Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Nếu đó là điều cậu muốn."

Đó là lời cuối cùng mà Nhân Tuấn nói Đông Hách trước khi cậu rời khỏi phòng.

Một chút tiếc nuối, một chút buồn bã, một chút bất đắc dĩ, cậu chắc chắn đã không hề thấy những điều đó từ hắn.

Có lẽ, đây mới chính là con người thật của Nhân Tuấn.

Một Nhân Tuấn vô cảm, bất cần lừng lẫy của cáo tộc.

Một Nhân Tuấn bài xích cậu đến tận cùng cực.

Tay cậu nắm lại, rồi lại cố thả lỏng, nhưng bứt rứt run rẩy không ngừng.

Đế Nỗ nhận ra cậu chưa ổn định được tâm trạng, lặng lẽ đưa cậu đến một gian phòng trống nghỉ ngơi.

Nghe tin Đông Hách đến, Chí Thịnh hớn hở định tán gẫu, đến phòng thấy cậu đã ngủ rồi nên cũng không làm phiền nữa, chỉ dặn dò người hầu vài câu.

Vốn dĩ lúc ấy Đông Hách không buồn ngủ, nhưng tinh thần rã rời, cảm xúc héo úa, bỗng chốc chỉ muốn nhắm mắt lại mà quên hết những chuyện vừa nghe. Nghỉ ngơi một lúc có lẽ là cách tốt nhất.

Tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Chậm chạp mở mắt, Đông Hách nhận ra trời đã chập tối, nghe có tiếng ai gõ cửa.

"Cậu Đông Hách, cậu đã dậy chưa ạ?"

"... Rồi ạ?"

Cửa được mở ra từ phía ngoài, người hầu bưng đồ ăn vào, còn có Chí Thịnh lẽo đẽo ở sau, "Huynh thấy trong người khoẻ hơn chưa?"

Gặp được nguồn năng lượng tươi sáng hiếm hoi ở chốn này, Đông Hách mỉm cười gật đầu, cùng Chí Thịnh ngồi ăn một bữa. Ăn được một lúc thì cậu chàng có vẻ ngập ngừng, điệu bộ muốn nói nhưng lại thôi.

"Em định nói gì thì nói đi."

Chí Thịnh gượng gạo đành thú thật.

"Lát nữa Tiền Côn sư huynh muốn gặp riêng huynh. Đệ thấy hơi lo vì vẻ mặt của sư huynh không được tốt."

Có lẽ vì chuyện với Nhân Tuấn.

"Anh biết rồi."

"Huynh này," Chí Thịnh níu tay áo của cậu, "Đệ đã lâu không có ai bầu bạn, có gì hãy kể với đệ nhé. Có thể đệ không giúp được... nhưng ít nhất đệ sẽ lắng nghe tất cả."

Thế giới thần linh này đối với cậu vẫn luôn mơ hồ huyền ảo như một giấc mơ, ngay cả người đáng tin nhất như Nhân Tuấn cũng có thể từ bỏ cậu, thì sự hồn nhiên, chân thành trong ánh mắt long lanh của Chí Thịnh như một điểm sáng rực rỡ. Đông Hách thầm cảm thấy may mắn, một đứa trẻ trong sáng, trải qua nhiều thương tổn vậy mà vẫn chưa lấm lem bụi bẩn trên đời.

Nhẹ nhàng xoa đầu Chí Thịnh, cậu tươi cười, "Anh đây cũng là người lớn nhé."

Có chăng là lớn tuổi hơn, chứ tâm cũng không thể chịu nhiều đả kích hơn.

-

Đông Hách đứng trước phòng của Tiền Côn, thận trọng gõ cửa, nghe người ở trong lên tiếng mới e dè đi vào.

Phòng y thoảng mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, có sinh khí hơn hẳn phòng của Nhân Tuấn, rất nhanh đã giúp cậu thôi hồi hộp.

Liếc sang thấy Tiền Côn đang rất chú tâm với tranh vẽ, tự dưng lòng cậu hơi tội lỗi. Cậu không biết chuyện của y, tuỳ tiện nghĩ y chỉ đang vô duyên vô cớ ngăn cấm tình yêu của cậu. Nhưng y có vẻ như chẳng để bụng, vẫn đối xử với cậu cực kì hoà nhã.

"Có lẽ cậu đã nghĩ thông một số chuyện nhỉ?"

Ánh mắt của y vẫn không rời khỏi khung tranh, cơ hồ lại nhìn được hết tâm tư của Đông Hách. Cậu do dự, rồi ngậm ngùi gật đầu, "Suy nghĩ của tôi vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng đã có quyết định rồi."

Tiền Côn ngẩng mặt chờ đợi.

"Tôi sẽ chọn quên hết vậy."

Tiếng gió reo xào xạc ngoài khung cửa sổ, cậu không biết gió kia liệu đã thổi bay nỗi buồn trĩu nặng trong tim cậu chưa.

"Được."

"Ta sẽ thay Nhân Tuấn làm việc đó, chủ yếu để giúp cậu tránh đau lòng nhất có thể."

Đông Hách khẽ cười tự giễu.

Ngay từ khi chọn phương án đó, cậu đã rơi vào vực sâu của tuyệt vọng rồi. Ai là người xoá thì còn nghĩa lý gì đâu chứ.

"Nhắm mắt lại đi. Sẽ nhanh thôi."

Đông Hách khẽ cụp mi mắt.

Sẽ nhanh thôi.

Đó sẽ như một giấc mộng đẹp, và từ từ mờ đi, dần biến tan như sương khói buổi đêm còn vương lại vào sáng hôm sau.

-

Đông Hách tỉnh dậy lần thứ hai trong đêm.

Nhắm mắt mở mắt đến năm lần, cậu mới nhận thức được mình vẫn đang ở trong gian phòng đã nằm nghỉ lúc nãy.

Nghĩa là vẫn đang ở cáo tộc.

Kí ức không hề xê dịch.

Vẫn nhớ Nhân Tuấn là người cậu yêu.

Tâm trí hiện lên người cuối cùng mình gặp là Tiền Côn. Y đã nói sẽ xoá kí ức cậu thay Nhân Tuấn.

Tại sao mọi thứ vẫn vậy? Đông Hách cảm thấy kì quái.

Cửa phòng chợt mở toang, Chí Thịnh hào hứng chạy vào, "Đệ có tin mừng."

Không để biểu cảm ngơ ngác trên mặt Đông Hách chờ lâu, cậu chàng tiếp tục, "Tiền Côn sư huynh đã lấy được ngọc ra khỏi người huynh rồi."

Lời của Chí Thịnh làm cậu mất nửa phút để hiểu được.

Vậy hoá ra Tiền Côn làm phép lấy ngọc à?

Mà khoan...

Đầu cậu tự dưng loé lên một suy nghĩ: lẽ nào mọi chuyện đều là kế hoạch mà Nhân Tuấn vẽ ra sao?

Chưa cần cậu bật tung chăn chạy ra ngoài, Nhân Tuấn đã chậm rãi bước vào phòng, không quên nhắc Chí Thịnh lui xuống, tay phe phẩy quạt nói đùa, "Một ngày mà ngủ đến hai lần, cậu mới là heo đó."

Giờ đây Đông Hách chỉ thấy ức nghẹn vì bị dắt mũi thôi, ngay lập tức nằm xuống trùm chăn quá đầu, "Ra ngoài đi, không muốn thấy anh nữa."

Không ai đáp lời, cậu cũng chẳng trông mong gì.

"Cậu giận chuyện gì, là chuyện tôi lừa cậu lấy ngọc? Hay là," hắn ngừng khoảng một giây, "... chuyện tình cảm của cậu bị bại lộ?"

Tim cậu như đập mạnh hơn, nhưng miệng mồm vẫn cứng rắn, "Tôi làm gì có tư cách giận anh. Vốn dĩ cũng chẳng là gì trong mắt anh, bị anh xoay như chong chóng đấy thôi."

"Ta không có gì để bào chữa. Dù mục đích của ta là chính đáng, nhưng cách ta làm không đúng. Ta xin lỗi."

Lời xin lỗi của hắn phần nào xoa dịu nỗi đau đáu trong lòng cậu.

"Còn về cảm xúc của cậu..."

Người cậu lại cứng đờ, bất giác nín thở để nghe rõ hơn.

"... là chuyện của riêng cậu. Ta không có quyền ngăn cấm. Đằng nào ta cũng chẳng thích cậu theo kiểu đó."

Lý Đông Hách cũng dự đoán trước kết cục này rồi, nhưng hụt hẫng cứ từ từ lớn dần trong tim. Mặt khác lại có chút thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó không quá tàn khốc như cậu tưởng tượng.

"Chuyện của Tiền Côn là thật à?"

"Ừm."

Như để cho Đông Hách biết cậu nên bỏ cuộc, hắn còn nói thêm, "Người và thần luôn là như vậy, không thể có kết cục tốt."

Thú thật cảm xúc của cậu cũng chết đi quá nửa từ cuộc gặp mặt trước đó với hắn, giờ hắn có nói gì cũng là thêu hoa trên gấm, càng đâm sâu vào vết thương lòng của cậu mà thôi. Đông Hách ngồi dậy, đối diện với hắn mà nói, "Anh cũng biết là ngọc chỉ lấy ra được khi tiềm thức của tôi không còn chấp niệm. Những gì anh nói, tôi đã hiểu rồi."

Nhân Tuấn nhìn cậu, đáy mắt thấp thoáng chút phức tạp, "... Vậy thì tốt."

Cửa phòng đóng lại, một mình cậu nằm dài, tự nhủ bản thân mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nước mắt không thể ngừng chảy.

Tiền Côn bắt gặp Nhân Tuấn vừa đi ra, tỏ tường được hơn một nửa cảm xúc trong lòng hắn, "Đệ không phải không thích cậu ấy."

"Huynh đừng dùng phép với đệ."

"Nhân Tuấn à, có nhiều chuyện không cần dùng tới phép thuật, không phải con người có thể hiểu nhau thông qua cảm xúc hay sao?"

Tiền Côn vốn đã là người giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác mà không nhờ đến phép thuật. Nhân Tuấn bị nắm thóp, trong lúc ruột gan rối bời mới buột miệng, "Có tình cảm thì sẽ có kết cục tốt à? Huynh chẳng phải là người rõ nhất sao?"

Chính hắn còn xót xa khi thấy sư huynh của mình rơi xuống vực sâu của ái tình trong tuyệt vọng.

Không khí đột ngột chùng xuống, Nhân Tuấn biết mình quá đà, vụng về nói câu xin lỗi rồi nghiêng mặt rời đi.

Tiền Côn không động tâm, lẩm bẩm, "Thật ra đều có cách, chỉ là không đủ dũng khí để thực hiện."

Ý khuyên Nhân Tuấn thì ít, chỉ trích phần mình mới là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro