Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Lý Đông Hách về lại nếp sống thường nhật, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ là nhà mình có hai người.

"Nhân Tuấn, mau ra ăn cơm!"

"Nhân Tuấn, sao chưa quét nhà?"

"Nhân Tuấn, có bim bim vị mới này!"

Không có ai đáp lại mới hụt hẫng nhận ra hiện thực.

La Tại Dân nhận ra dạo này cậu chẳng có sức sống mấy, tuy lâu lâu vẫn tiệc tùng nhưng cảm giác như cậu đi cho có, không thật sự vui vẻ như ngày trước.

"Nhân Tuấn không ở bên cạnh làm mày buồn đến vậy sao?"

Đông Hách chỉ cần nghe đến cái tên ấy cũng đột nhiên trầm xuống, còn nghĩ là mình vẫn giấu được, "Làm gì có..."

"Thôi đi. Tao ở bên mày từ lúc nhỏ xíu. Mày đụng tí chuyện đã lộ hết ra mặt rồi, còn không phải vì quá dễ để cảm xúc chi phối nên mới đánh bầm dập cái thằng bắt nạt tao sao?"

Đúng là người ở bên cạnh từ lúc cởi truồng tắm mưa. Lý Đông Hách có thể không hiểu bản thân muốn gì, nhưng La Tại Dân lại luôn lờ mờ nhìn ra được. Cũng giống như La Tại Dân mà có vấn đề, cậu như thay nó sống giúp luôn phần đời kế tiếp.

Đông Hách chỉ thở hắt một hơi, "Hai tuần trôi qua rồi mà chẳng có tin tức gì hết."

Tại Dân động viên, "Chắc vẫn chưa tìm ra được cách, mà ngọc ở trong người cũng đâu làm mày chết."

Chuyện đó là chuyện thứ yếu, cái quan trọng là cậu rất nhớ Nhân Tuấn, rất muốn được gặp hắn. Muốn vừa thức giấc là thấy hắn trong tầm mắt, không cần phải gọi tên trong vô thức rồi nhận ra người đã sớm đi rồi.

Trái tim như khuyết đi một mảng cứ bình bình đi qua thêm hai tuần, rồi hai tháng, rồi ba tháng.

Nhưng người mà bản thân muốn thấy thì vẫn không thể thấy được.

Có hôm Tại Dân và Đông Hách đi về cùng nhau sau khi tan học. Bất chợt Tại Dân thấy cậu lao như bay về phía trước, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo đề phòng cậu bốc đồng gây chuyện.

Kết quả là Đông Hách nhận nhầm một người thành Nhân Tuấn. Tại Dân nhìn bộ dạng mất mát của cậu cũng tự dưng xót xa, hiếm khi dịu dàng mà xoa lưng cậu.

Đông Hách ngước mắt lên bầu trời, cậu biết mình sắp tới giới hạn rồi, phải làm vậy để nước mắt chảy ngược vào trong.

"Con cáo đó lại lừa tao rồi."

"Luôn nghĩ tao là con nít nên chẳng thèm coi trọng cảm xúc của tao."

"Còn hứa sẽ quay lại? Thì ra đối với hắn, mấy chuyện đó vốn dĩ chỉ có thể nói miệng."

Cậu nói không đầu đuôi, Tại Dân nghe chẳng hiểu nhưng không dám chen ngang.

Chuyện mà Tại Dân không biết thì nhiều, trong đó có chuyện này: Đông Hách có một vài tấm ảnh chụp lén của Nhân Tuấn. Thỉnh thoảng cậu vẫn lôi ra ngắm cho đỡ nhớ, nhưng dạo gần đây ảnh bắt đầu mờ mờ, đem ra tiệm thì người ta bảo điện thoại không hư gì. Không biết cậu có bị hoa mắt hay không, có lần còn thấy nửa người hắn tan biến dần.

Đông Hách nghi ngờ rồi, nghi ngờ người nhẫn tâm như Nhân Tuấn đang bắt đầu xoá kí ức của cậu.

Nói gì thì nói, thần linh như hắn làm gì mà chẳng được, đây còn là chuyện quan trọng bảo vệ thân phận của bọn họ.

Nhưng hắn vẫn luôn lừa cậu. Thà hắn không hứa, đây lại gieo hi vọng rồi từng bước một dập tắt.

Còn cậu thì quá ngu ngốc, nhẹ dạ, cả tin, trông chờ về lời hồi đáp của một thứ tình cảm chưa thể bắt đầu nhưng đã sớm thấy được hồi kết.

"Nhưng mày cũng nên nghĩ lại. Vì quan hệ giữa hai người cũng chỉ là bất đắc dĩ mới gặp, nếu không có Nhân Tuấn thì mày cũng phải sống cuộc đời của mình mà," Tại Dân khuyên nhủ.

Đông Hách biết, thậm chí biết thừa.

Hai người không cùng một thế giới, cũng không cùng hít một bầu không khí giống nhau, vận mệnh tương lai tất thảy đều khác biệt.

Nhưng giữa mênh mông biển người rộng lớn, nếu đã gặp được nhau rồi, ắt là ý trời đã định, Đông Hách thật lòng muốn tin tưởng sự sắp đặt này.

Về đến nhà, Đông Hách buông cặp, định bỏ bữa vào phòng ngủ thì bắt gặp một tờ giấy lạ trên bàn.

"Tối nay 9h ở đền thờ, hẹn gặp cậu ở đó.

Lý Đế Nỗ."

Đông Hách còn tưởng mình nhìn nhầm, đọc đến gần mười lần mới tin là thật.

Lẽ nào Nhân Tuấn đã nghe được tiếng lòng của cậu rồi sao?

-

Đường lên núi buổi đêm có phần đáng sợ, Đông Hách tự nhủ cậu sắp gặp được hắn rồi, dù không như mong đợi của cậu là hắn tự tìm tới, bước chân cũng thoăn thoắt hơn. Vào bên trong đền, cậu gõ xuống cửa hầm, nhỏ nhẹ, "Có ai ở đó không ạ?"

Cửa được ai đó chầm chậm đẩy ra, Đông Hách thấy Đế Nỗ mặt mày có phần nghiêm trọng thì vội hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Nhân Tuấn bị quản thúc rồi, không được rời khỏi gia tộc một bước."

Cậu nhanh chân theo Đế Nỗ đi vào, trên đường đi nghe anh ta kể lại mọi chuyện.

Đế Nỗ nói Nhân Tuấn biết tình cảm của cậu rồi, cậu nghe mà giật thót. Nhưng đó không phải trọng tâm, cái cần nói là hắn bị lộ chuyện làm mất ngọc và không xoá trí nhớ con người. Các vị trưởng bối phạt cấm túc hắn không được đến trần thế, đó đến nay cũng hơn một tháng rồi.

Tính ra cũng vừa khớp khoảng thời gian chờ đợi, Đông Hách cắn môi, tên ngốc hắn lại làm cậu áy náy rồi.

"Nhưng không phải nếu đưa tôi đến sẽ loạn hơn sao?"

"Cậu được Nhân Tuấn phù phép bảo hộ rồi, không ai nhận ra đâu. Vả lại người không được ra ngoài là Nhân Tuấn, chứ cậu có thể vào trong, đến với tư cách bạn bè của Chí Thịnh cũng không thành vấn đề."

Cậu e dè hỏi lại Đế Nỗ khi chỉ cách cửa phòng Nhân Tuấn nửa mét.

"Nhân Tuấn muốn gặp tôi à?"

Đế Nỗ gật đầu rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Đập vào mắt cậu đầu tiên là bàn cờ vây, bên cạnh là Nhân Tuấn đang nằm dài nhìn thế cờ, dáng vẻ rất ung dung, thoải mái, nhưng khuôn mặt dường như hơi hóp lại. Đông Hách cảm thấy có chút xót xa.

Nhân Tuấn ngẩng mặt nhìn cậu cười khì khì, "Lâu ngày không gặp."

Cậu hừ mũi, "Tôi còn tưởng anh chết rồi" làm hắn phì cười.

"Chết tiệt, ở đây không dùng điện thoại, tôi chẳng biết anh sống thế nào. Còn tưởng anh quên tôi luôn rồi."

Tầm mắt của hắn đặt trên mặt cậu, rồi nhanh chóng dời đi, "Cậu còn giữ ngọc của tôi, quên sao được mà quên?"

"Vậy mà tôi sắp quên anh đấy," cậu như trút được hết bức bối trong lòng, vô tình nói ra chuyện không nên nói, "Ảnh của anh trên điện thoại tôi cứ mờ dần, có lần tôi còn thấy một nửa người anh biết mất. Cứ nghĩ là anh đang thi triển phép thuật rồi."

Bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nhân Tuấn, cậu hơi sửng sốt, muộn màng nhận ra mình vừa nói hớ rằng đã chụp lén hắn.

Nhưng hắn vẫn không tỏ ra khác thường hơn nữa, "Ta không có ngọc, không ra ngoài được, phép thuật yếu dần nên mấy chuyện đó cũng có thể xảy ra."

Bầu không khí hơi mất tự nhiên, Đông Hách tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, gợi chuyện để nói, "Anh thích chơi cờ vây lắm sao?"

"Ừ. Cậu không thích à?"

"Không hẳn. Bố tôi luôn nói, cờ vây là bộ môn mang tính triết lý. Tôi nghe đến đó đã thấy không hợp với mình."

Như ngộ ra điều gì đó, Nhân Tuấn bật cười khe khẽ, "Đúng thật."

"Cũng không nghĩ là anh đủ sâu sắc để chơi cái này..."

Nhân Tuấn hừ lạnh, "Vậy ai thì hợp?"

Nhờn với cậu lâu, để cậu quên mất hắn là người đi trước cả trăm năm, mọi tình lí trong thế gian đều nắm tường tận. Nhưng Đông Hách nghe vậy mà cũng nghiêm túc suy nghĩ thật. Nhân Tuấn lắc đầu, đúng là một đứa nhỏ đơn thuần.

"Chẳng hạn như, Tiền Côn sư huynh của anh?"

Tay hắn di chuyển một quân trên bàn cờ, "Cậu cũng biết nhìn người đấy."

"Ồ," Đông Hách bị cuốn vào câu chuyện, "Nếu hai người cùng chơi thì ai sẽ thắng?"

"Dù huynh ấy bày ta cách chơi, nhưng cũng chẳng mấy khi so tài. Trong những lần ít ỏi chơi cùng nhau, ta chưa bao giờ thắng cả."

Hiếm lắm mới thấy Nhân Tuấn nhận thua ai bao giờ, cậu thầm cảm thán, cái người tên Tiền Côn này quả thật là một người tài năng.

"Vốn dĩ ngày xưa sư huynh thích chơi cờ vây lắm. Bây giờ lại rất lãnh cảm, bàn cờ vây yêu thích cũng cất một góc đóng bụi rồi."

Đông Hách chỉ nghĩ hắn đang nhập tâm vào câu chuyện, cho đến vài câu sau đó nữa.

"Thích đến vậy, là vì lúc trước huynh ấy được chơi cùng với ý trung nhân của mình."

"Từ bỏ dễ dàng như thế, là vì đã không còn người cùng đàm đạo nữa."

"Người mà huynh ấy khắc sâu trong tim, đơn giản là người trần mắt thịt, không thể cùng thần linh suốt kiếp."

Sự căng thẳng dâng cao, không khí xung quanh Đông Hách như đặc quánh lại, khiến cậu bất giác khó thở.

Cậu đang chột dạ.

Ý này là nhắm thẳng đến cậu.

Cũng phải, nếu hắn không biết mới là chuyện lạ.

"Anh muốn gặp tôi vì chuyện này à?"

Không có tiếng trả lời, im lặng xem như ngầm thừa nhận.

Lý Đông Hách cố giữ bình tĩnh, "Sau bao lâu không gặp, điều anh làm đầu tiên là chì chiết tình cảm của tôi ư?"

Vẻ mặt của Nhân Tuấn hơi sững sờ, nhưng cũng mau chóng thu hồi để trưng ra biểu cảm vô hồn lí tính, "Có hai lựa chọn."

"Một là, xoá ký ức, rồi cậu sẽ sống vui vẻ như trước nay vẫn vậy."

"Hai là, vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa, và cậu sẽ phải khốn khổ suốt phần đời còn lại vì giữ trong lòng những chuyện ở đây."

Đông Hách đã phần nào lường trước được, nhưng nghe được từ chính miệng hắn liền cảm thấy nực cười.

"Anh luôn nói dối tôi. Từ những cái nhỏ nhất, cho đến lời hứa không xoá sổ mọi chuyện trong đầu tôi, và cả lời hứa anh sẽ trở lại."

"Từ đầu chí cuối, anh luôn nghĩ tôi là con nít, dỗ ngọt một tí là dễ dàng đánh lừa."

"Ừ, tôi tin anh hết đó, anh vui chưa?"

Những lời này như xé lòng của cậu thành trăm mảnh. Đau đớn cách mấy cũng hoá thành tuyệt vọng mà thôi, nhất là sau khi nghe câu trả lời sắt đá của hắn.

"Ta chưa bao giờ cần cậu tin."

Ừ.

Người ta lừa cậu, do cậu ngu ngốc mới bán sống bán chết tin tưởng.

Mắt nhìn người của cậu không tốt, hắn từng nói vậy.

Giờ cậu thấm thía rồi.

"Xoá trí nhớ của tôi đi. Xem như tôi cầu xin anh, xoá hết tất cả mọi thứ. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro