Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Quan hệ của Đông Hách và Nhân Tuấn tốt lên trông thấy, cũng đồng nghĩa với việc lấy ngọc từ người cậu cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu muốn hỏi chuyện Tiền Côn, nhưng y nắm bắt tình cảm của cậu, còn hơi phản cảm với chuyện đó nên cũng đành thôi. Phiền muộn mà chẳng biết nói với ai, cuối cùng nhân lúc Chí Thịnh không bận tập luyện, cậu kéo Chí Thịnh ra khu vườn vắng người mà tâm sự.

Phản ứng của Chí Thịnh quả nhiên như dự đoán của cậu, sửng sốt trước câu chuyện này đến câu chuyện khác. Chuyện thích Nhân Tuấn thì cậu giấu nhẹm đi, chỉ bảo là linh hồn nhất thời từ chối trao trả ngọc.

Chí Thịnh ngồi thừ ra thở dài, "Ngọc của sư huynh cũng không phải có từ ban đầu, chả trách sao khó điều khiển..."

Sợ Chí Thịnh lại lạc vào dòng suy nghĩ vẩn vơ về Thần Lạc, Đông Hách mới lái sang một vấn đề khác mà cậu cũng quan tâm không kém, "Này, thần linh và con người không được yêu nhau hả?"

Mặt Chí Thịnh biến sắc, y dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn không còn ai ngoài hai người họ, nói giọng khe khẽ, "Chuyện này là thứ tối kị nhất đấy ạ!"

"Tại sao thế?" Đông Hách biết ý nên hạ nhỏ âm lượng.

Dáng vẻ Chí Thịnh cứ bồn chồn muốn nói lại thôi, cậu liền trấn an, "Sau này tôi cũng bị xoá trí nhớ thôi, cậu đừng lo."

Chuyện này tất nhiên chỉ nói suông, cậu năn nỉ Nhân Tuấn đừng làm vậy còn không hết, dẫu sao thì mấy chuyện ở đây có nói được với ai đâu chứ. Tại Dân mà biết cậu du hí một mình thế nào cũng nhảy dựng.

Cậu trai nhỏ tuổi nghe vậy có vẻ an tâm hơn, chậm rãi hồi tưởng, "Thật ra chuyện này cũng lâu lắm rồi ạ..."

Quay ngược thời gian cả ngàn năm về trước.

Có một vị thần cao quý đem lòng yêu một cô gái loài người. Cô gái đi lạc đó có tâm thức rất mạnh, thần làm sao cũng không xoá được trí nhớ, đành giữ cô ở bên mình. Thời gian chảy trôi, bọn họ nảy sinh tình cảm, thượng giới vốn chưa từng ngăn cấm, chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng sinh mệnh con người là hữu hạn, đến tận khi cô gái lìa đời bọn họ vẫn không có với nhau đứa con nào. Vị thần kia không còn ai bầu bạn mà sinh thù hận, đến hạ giới quậy một trận, sau đó đã bị cấm túc vĩnh viễn.

Chí Thịnh thở dài, "Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó thì cũng chưa đến nỗi..."

Thì ra vị thần ấy lẻn trốn ra ngoài, tu luyện tà thuật, hồi sinh người vợ quá cố của mình. Đó là hành vi mà ngay cả hạ giới, hay còn gọi là âm phủ, còn xem là vô nhân đạo. Quan niệm của thần linh cho rằng, vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở sự hữu hạn của nó, vì thời gian sống là có hạn nên con người phải sống một cách ý nghĩa, khi chết đi sẽ được xem xét cho đầu thai thành kiếp khác. Vị thần đã phá vỡ điều cơ bản và tối kị nhất, bị những người đứng đầu hành hình đến chết. Từ đó, tình cảm giữa con người và thần linh bị ngăn cấm tuyệt đối, nghĩ cũng không được nghĩ đến.

Đông Hách nuốt khan một ngụm nước bọt, mấy ngón tay không nhịn được mà cứ cấu vào nhau. Thảo nào Tiền Côn mới tỏ thái độ bài xích như thế. Chí Thịnh thấy cậu dường như hơi xanh xao, chớp chớp mắt lo lắng, "Huynh thấy không khoẻ sao ạ?"

"À không..."

Nói thật là cậu hơi sợ, nhưng chắc gì Nhân Tuấn đã đáp lại tình cảm. Khéo hắn còn mắng cậu điên rồ, ngay lập tức xoá hết trí nhớ, xem cậu như chưa từng tồn tại. Vậy thì còn đớn hơn nhiều.

Thế nên cậu mau chóng bình tâm.

"Mà Tiền Côn, à Tiền Côn sư huynh ấy, anh ta giỏi lắm à?"

"Đúng rồi ạ. Tiền sư huynh là sư phụ của sư huynh mà, văn võ song toàn, còn khôi ngô tuấn tú, tính tình cũng điềm đạm hơn sư huynh nhiều."

"Anh ta không yêu ai sao?"

Nhìn dáng vẻ của Tiền Côn, cậu tưởng đang nhìn một người từng đổ vỡ trong tình cảm.

Chí Thịnh dẩu cái môi nhỏ ngẫm nghĩ, "Đệ chưa nghe qua bao giờ, nhưng mà có rất nhiều gia đình đến hỏi cưới, huynh ấy bảo chỉ muốn toàn tâm cho gia tộc."

Đông Hách gật gù, thầm nghĩ hoá ra chẳng có uẩn khúc gì.

-

Sau khi nghe chuyện vị thần mấy ngàn năm trước, cứ ở bên cạnh Nhân Tuấn là Đông Hách lại thơ thẩn nhìn hắn. Nhìn chán chê thì quay đi thở dài, cảm thán đúng là định mệnh trớ trêu, sao hắn không phải là một người bình thường.

Bỗng có tiếng cốc lên đầu cậu.

"Đừng có thẫn thờ nữa. Chuẩn bị đi, mai cậu phải về trần gian rồi."

Cậu ngờ vực hỏi lại, "Muốn đuổi tôi rồi à? Còn ngọc thì sao?"

Nhân Tuấn nheo mắt, "Ừa, đuổi. Cậu còn việc học ở trường nữa, giữ cậu quá lâu thì không thể quay ngược thời gian được. Muốn sống luôn ở đây hả?"

Suýt thì cậu bất giác gật đầu.

Ở đây ít ra còn có hắn.

"Chuyện viên ngọc ta sẽ bàn bạc lại với Tiền Côn. Dù sao cũng phế rồi, cần ngọc gấp làm gì chứ."

Lại cái kiểu nói bất cần đó, Đông Hách ngán ngẩm không muốn đáp nữa.

Như mọi đêm trước, cậu lại trải nệm nằm cạnh hắn. Chắc vì là đêm cuối ngủ ở đây, cậu thao thức một hồi, rồi nhận ra hắn cũng chưa ngủ, mới kiếm chuyện để nói, "Chưa ngủ hả?"

"Khò khò," hắn cố tình nói to làm cậu bật cười.

Đông Hách thủ thỉ, "Khi nào thì bọn mình gặp lại vậy?"

Im lặng một hồi lâu không nghe trả lời, cậu định quay qua xem hắn ngủ chưa thì nghe tiếng, "Không lâu đâu."

Cũng chẳng có gì chắc chắn, nhưng Đông Hách lại thấy an tâm hơn.

"Anh... Anh sẽ nhớ tôi chứ?"

Cậu nghe bên tai tiếng cười khúc khích, biết chắc là hắn đang cười trêu cậu, giọng nói thêm phần khẩn thiết, "Tôi hỏi thật đó."

"Tôi sợ anh xoá ký ức của tôi, âm thầm lấy lại ngọc, rồi biến mất như chưa từng tồn tại..."

Tiếng thở dài truyền đến bên tai cậu.

"Vốn dĩ cậu không nên dính líu đến mấy chuyện này."

Đông Hách trở mình, đối diện với ánh mắt của hắn mà thẳng thắn, "Tôi không nghĩ việc gặp anh là điều đáng hối hận, ngược lại còn thấy may mắn vì nhận lại được rất nhiều."

Nhận được lòng tốt của hắn, nhận được nụ cười ngọt ngào của hắn, từ từ mà đem lòng yêu hắn.

Ánh mắt của cậu trong veo, dáng vẻ ngây ngô chân thành, Nhân Tuấn suýt hụt một nhịp thở, bày ra vẻ mặt không tin nổi cười cười, "Này, cậu nói cứ như cậu thích ta ấy."

Đông Hách không thể ngừng nghĩ về những câu chuyện mình đã nghe được. Sắc mặt của Tiền Côn, chuyện về vị thần kia, sự thấp thỏm của Chí Thịnh khi nói về chuyện đó.

"Không."

"Chỉ là tôi không ghét anh như anh nghĩ..."

Đáng ghét, cuối cùng vẫn không thể nói ra được.

"Thà vậy, nếu không phải là vế kia thì được rồi."

Giọng hắn có chút trầm lắng, Đông Hách không nhìn ra sự thay đổi đó, lại quay mặt vào trong góc tường.

Được rồi, cậu tự nhủ, không nên nghĩ nữa, đến đâu thì đến.

"Mau ngủ đi. Những chuyện cậu nói, ta sẽ thành toàn cho cậu."

Nhân Tuấn cũng trở người, vô tình đối hai lưng vào nhau. Ai cũng mơ hồ lạc vào dòng suy nghĩ riêng, một đêm dài chậm chạp trôi qua.

-

Chí Thịnh không hay về chuyện cậu rời đi, đến lúc biết được thì cậu đã đứng trước cửa hầm thông giữa hai nơi. Dáng vẻ y hớt ha hớt hải, bịn rịn lắp bắp nói mấy câu sướt mướt, tuy không khóc nhưng cũng nhìn ra được y rất buồn, Đông Hách chỉ xoa đầu y mỉm cười, "Sau này chúng ta vẫn gặp lại nhau được chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Đệ luôn sẵn sàng tiếp đón huynh."

Chỉ có Nhân Tuấn tiễn cậu xuống núi. Hắn chẹp miệng, "Tạm biệt ở đây vậy. Nếu có tin gì thì ta sẽ báo cậu sớm."

"Ừm."

Hai người trân trối nhìn nhau không nói thêm lời nào. Nhân Tuấn không hiểu sao cậu chưa chịu rời đi, còn Đông Hách vẫn không nỡ quay đầu.

"Ây da, cũng đâu hẳn là lần cuối," Nhân Tuấn ngao ngán với cái vẻ quyến luyến của cậu, "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

"Anh hứa đi?"

Lý Đông Hách giơ ngón tay út trước mặt hắn.

"Cái này là gì nữa đây?"

Mặc kệ điệu bộ chán chê của hắn, cậu nhẹ nhàng tách mấy ngón tay của hắn ra, móc ngoéo ngón út của hai người vào nhau.

"Hứa với tôi, sẽ quay lại gặp tôi nhé?"

Nhân Tuấn biết cậu đang không giỡn chút nào. Lại là ánh mắt kiên định ấy, thú thật hắn cảm thấy có chút xao động khó tả, nhưng không đôi co mà xuôi theo.

"Ta hứa."

Ngón tay của hắn mảnh khảnh, mềm mại. Ngón tay của cậu thì ấm áp, to lớn ôm trọn tay hắn.

Đông Hách mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ con được kẹo, từ từ ngoảnh đầu.

Trông theo bóng của cậu khuất dần, Nhân Tuấn thẫn thờ một lúc, độc thoại với bản thân.

"Chuyện không như mình nghĩ đâu nhỉ?"

Điều này hoàn toàn là do hắn tự linh tính được không cần nhờ phép thuật. Trách thì trách Đông Hách thể hiện quá rõ, tình yêu không thể nào giấu giếm qua ánh mắt.

Nhân Tuấn quay về, đi thẳng đến gian phòng của Tiền Côn.

"Sư huynh thấy được gì ở Đông Hách rồi?"

Y đang luyện chữ, nghe hỏi cũng không buồn ngẩng mặt, nhàn nhạt đáp lời, "Đệ hỏi thế là có ý gì?"

"Tại sao lại không thể lấy được ngọc sinh mệnh? Rõ ràng là Đông Hách có vấn đề gì đó."

Viết đến chữ cuối cùng của trang giấy, Tiền Côn gác bút, điệu bộ hơi khó coi, không biết vì chữ vừa viết hay chuyện đang nói, rồi đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn.

"Tâm thức của Đông Hách không cam tâm. Còn nguyên do sâu xa thì..."

Đến đó y không nói nữa, chỉ nhìn vào trang giấy mình mới viết. Nhân Tuấn bất giác trông theo ánh nhìn của y, đọc ra mấy chữ liền ngậm ngùi hiểu ý.

"Đa tình tự cổ nan di hận."

Ý nghĩa rằng, đa tình từ xưa chỉ để lại mối hận.

Dự cảm của Nhân Tuấn không sai.

Lý Đông Hách yêu hắn, những dáng vẻ kì lạ của cậu đều là biểu hiện của tình yêu.

Trong giây lát hắn còn thấy đầu mình hơi choáng nhẹ, Tiền Côn còn không nhân từ mà nói thêm.

"Đệ xoá kí ức của cậu ấy đi."

"Đêm dài lắm mộng, tránh hậu hoạ về sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro