Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lý Đông Hách đang đón nhận cú sốc lớn nhất đời mình.

Cậu mới ngủ dậy cách đây năm phút, cảm giác có vật nặng đè lên người mình nên cơ thể có chút uể oải, không nhịn được mà rên hừ hừ. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, chớp chớp mắt, ngay khi xác định được một khuôn mặt xa lạ phóng to trước mặt thì cậu giật mình đến rơi xuống giường.

Cái đéo gì vậy, cậu không nhịn được mà chửi thầm trong lòng.

Dụi mắt đến hơn năm lần, Đông Hách vẫn không tin nổi có một người con trai nằm trên giường cậu, mà quan trọng hơn - người đó đang khoả thân! Lúc nãy hoảng quá đạp tung chăn lên, cậu sợ nếu giờ nhìn thêm nữa sẽ mù mắt nên kéo chăn che nửa thân dưới cho người ta, đồng thời lay đối phương dậy, "Này này! Dậy đi! Cậu là ai, sao lại nằm ngủ ở đây?"

Người trên giường có vẻ ngoài của thiếu niên, dù đang ngái ngủ nhưng cũng không giấu được mặt mũi thư sinh, ưa nhìn. Cậu ta từ từ lấy lại tỉnh táo, mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt trên người Đông Hách.

"Hôm qua cậu đưa tôi về mà?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng toả ra chút gì đó thần bí, làm người khác như cảm thấy có sức nặng vô hình đè lên người họ. Cộng thêm vẻ ngoài nho nhã và khí chất có phần khác người, Lý Đông Hách phải hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.

"Đừng ăn nói hàm hồ! Tôi không có nhu cầu tìm tình một đêm... đàn ông thì càng không! Rốt cuộc tại cậu lại ở đây?"

Đối phương nhìn cậu, rồi đảo mắt thở dài như vừa nghe cái gì đó ngu ngốc lắm. Sự thắc mắc trong cậu chuyển hoá thành nóng giận vì màn bơ đẹp này, đương lúc định nói tiếp thì bị cắt ngang.

"Cậu không nhớ à? Hôm qua cậu gặp tôi ở bãi rác gần công viên đấy?"

Kí ức ùa về trong tâm trí Đông Hách như một cái băng cát sét cũ mèm bị rè.

Đêm qua cậu đi liên hoan trong khoa, uống đến say khướt nhưng may sao nhà gần nên mọi người vẫn yên tâm để về một mình. Vì đầu óc không tỉnh táo, trí nhớ cũng mờ mờ ảo ảo nên cậu chỉ nhớ mang máng. À, cậu vẫn đi ngang qua công viên gần nhà như đường về nhà mọi khi. Có điều, cậu nghe âm thanh sột soạt phát ra từ bãi rác gần đó, không nhịn được tò mò mà đến gần.

"Rồi sao nữa?" Đông Hách hỏi thiếu niên một cách ngô nghê, trí nhớ của hắn tạm thời đóng băng tại đó.

"Cậu tìm thấy tôi đang co ro vì lạnh."

Quái lạ, cậu không nhớ rằng đã gặp ai đó tại bãi rác.

Khoan đã.

Lý Đông Hách có tìm thấy một con cáo nhỏ.

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Cậu còn tưởng mình nhìn lầm nên tự tát vào mặt mấy cái, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là con vật có hai tai dựng đứng, bộ lông màu cam cùng cái đuôi dày đặc trưng. Lúc đó cậu đang say nên tự nhủ đó là một giống mèo lạ, bỏ đi trước thì tội lỗi quá nên quyết định đưa nó về ở một đêm rồi mai đưa đến trạm cứu hộ.

Nhưng mà nghĩ lại, đó thật sự là một con cáo. Tự dưng cậu thấy hơi rùng mình, nhưng vẫn cảm thấy rất hoang đường, "Ý cậu con mèo, à không con cáo đó là cậu sao?"

Thiếu niên gật đầu một cái, điệu bộ vẫn rất miễn cưỡng.

Nhẩm tính lại chuyện nãy giờ, Lý Đông Hách sờ trán, bỗng dưng bật cười, "Chắc là mình uống say quá rồi. Mơ gì mà thật ghê hahahaha..." Thế kỉ 21 rồi, cậu điên lắm mới tin những gì vừa nghe. Cái gì mà cáo biến thành người chứ? Truyện viễn tưởng bây giờ còn không nghèo ý tưởng đến mức đó.

Cảm thấy bản thân không còn gì cần làm, thiếu niên kia lại đặt lưng nằm xuống, chăn kéo đến cổ định ngủ tiếp. Đông Hách sắp phát nổ đến nơi còn bắt gặp cảnh tượng này, hùng hổ tiến tới mà cầm vai người ta kéo dậy, "Dù sao thì đây cũng không phải nhà của cậu! Đi ra ngoài cho tôi!"

Trong chốc lát cậu không để ý mình dùng lực hơi mạnh, chăn trên người thiếu niên tuột xuống, thân trên trắng trẻo lồ lộ trước mắt làm cậu đỏ cả mặt, nhanh chóng buông tay ra. Đối phương vẫn quăng cho cậu cái nhìn biếng nhác, lời nói ra cũng có vẻ bất đắc dĩ lắm mới nói.

"Không phải cậu có tiết học sao? Mấy cái báo thức cậu đặt lúc sáng ồn ào thật."

Tưởng chừng như Đông Hách đang tua x2 cuộc sống của mình ngay khi nhìn thấy chỉ còn mười lăm phút nữa là đến tiết ông thầy hói đầu khó ưa. Thời gian gấp quá nên cậu bỏ quên cả người trong phòng, toan chạy một mạch đến trường để điểm danh đúng lúc.

Thiếu niên tiếp tục yên giấc trên giường như chưa hề có gì xảy ra. Tâm trí vô cùng thư giãn vì cái tên chủ nhà om sòm kia cuối cùng cũng rời đi.

-

Ngồi trong giảng đường được hai tiết mà Đông Hách ngủ muốn khờ cả người, nếu không nhờ Tại Dân đập cái cặp vào người thì chắc sẽ ngủ đến tiết của lớp sau.

"Mày đi ăn canh giải rượu với tao và Mẫn Huỳnh không?"

"Thôi tao muốn về nhà..."

Cách giảng của ông thầy hói đầu đúng là liều thuốc mê cực mạnh mà các bệnh viện nên tìm đến. Tác dụng phụ còn là cảm giác nhớ nhà vô tận, cậu chỉ muốn về nhà liền để lăn ra ngủ.

Về nhà ngủ...

Chết tiệt, cái người kì lạ vẫn đang ở nhà! Nhớ đến mà cậu chợt tỉnh như sáo, ngọn lửa tức giận như sục sôi trở lại.

Phóng một đường thẳng về nhà, Đông Hách lo sợ không biết người kia có làm gì kì lạ nữa không, lúc mở khoá nhà như muốn đạp tung cả cửa. Vậy mà không thấy người trong phòng đâu. Cậu sốt ruột đi quanh trong nhà, cuối cùng lại tìm thấy thiếu niên đang lục tìm thức ăn tủ lạnh - tất nhiên là vẫn đang trần như nhộng!

"Lạy người! Mặc đồ vào giùm tôi cái!"

Hàng xóm hôm ấy nghe tiếng gào vô cùng thống khổ của nhà bên cạnh.

Thiếu niên thấp hơn Đông Hách một chút, vóc dáng cũng có phần nhỏ bé hơn bạn cùng trang lứa nên mặc đồ của cậu có hơi rộng. Áo thun trên người cứ tuột một bên vai làm lộ phần xương quai - thú thực làm cậu không khỏi suy nghĩ kì quái. Con trai cũng có thể gợi cảm đến mức đó sao? Nhưng nghĩ đến việc người này vẫn mặt dày không có ý định rời đi, cậu xoá bỏ mọi thiện cảm mà đanh giọng.

"Tôi không muốn biết cậu là cáo hay là gì. Chỉ cần coi chuyện chúng ta gặp nhau là một sự cố ngoài ý muốn. Tôi nghĩ chúng ta cũng chưa đụng chạm gì, ý tôi là chuyện thể xác kia... Nên là cậu làm ơn quên hết rồi về nhà đi!"

Vẫn là cái điệu bộ dửng dưng khó ưa đó đáp lại, ngay lúc này thiếu niên còn không thèm nhìn hắn mà cứ chăm chăm vào cái tủ lạnh. Lý Đông Hách nghĩ cậu hiểu được phần nào tình huống hiện tại rồi, nếu bây giờ không nấu cho người kia một bữa thì chắc nói chuyện đến sáng mai vẫn không xong.

"Nấu ăn giỏi thật đấy."

Dáng vẻ ăn uống ngon lành của đối phương làm lòng Đông Hách dịu đi một chút. Xem như cũng biết điều, cậu yên lặng ngồi một bên chờ thiếu niên xong bữa.

Nhận thấy không gian chỉ còn tiếng nhai tiếng nuốt, cậu buột miệng hỏi, "Cậu tên gì vậy? Với lại cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không dùng kính ngữ với tôi?"

"Nhân Tuấn. Nhiều tuổi hơn cậu."

Vẻ ngoài ưu tú cũng không cứu được cái thái độ cộc lốc kia đâu, Đông Hách thầm nghĩ. Vậy mà cậu đào đâu ra kiên nhẫn tiếp tục, "Tôi 21 rồi đấy, cậu nhiều nhất là bằng tôi thôi chứ gì."

"Lấy tuổi của cậu nhân với 10 là ra tuổi của tôi."

"À 210 hả? Nói đại đi còn lòng vòng nữa. 210... 210 cái quái gì chứ!!!"

Khuôn mặt Nhân Tuấn vẫn thản nhiên như không, hắn gác đũa chén đã ăn xong qua một bên hờ hững đáp lại, "Không phải đã nói rồi sao? Tôi chính là con cáo hôm qua đấy."

Cơn mộng mị về con cáo kia lại quẩn quanh trong đầu cậu. Tròng mắt cậu như muốn rơi xuống sàn, não đang hoạt động hết công suất để phân tích lời nói của Nhân Tuấn.

"Cậu có bị khùng không vậy?"

Đây chắc chắn là lời giải thích tốt nhất mà Đông Hách có thể đưa ra để hợp lí hoá về tình hình hiện tại của Nhân Tuấn. Cậu nghĩ nếu người trước mặt không phải là bệnh nhân tâm thần phân liệt trốn khỏi trại thương điên, thì cũng phải đập đá quen tay đến mụ mị đầu óc.

Đột nhiên.

Cảnh tượng trước mắt Đông Hách ngay lúc này điên rồ đến nỗi làm lời nói của cậu mắc kẹt ở trong họng.

Một ngọn lửa ánh xanh dương đang cháy phừng phừng trên tay của Nhân Tuấn.

Vận dụng kiến thức hoá học ít ỏi, cậu dáo dác kiếm xăng hay dung dịch hữu cơ nào ở gần đó mà người ta thường dùng để làm ảo thuật nhưng không thấy. Trong lúc đó, Nhân Tuấn búng tay một cái, ngọn lửa vụt tắt, búng thêm cái nữa, ngọn lửa lại rực cháy mãnh liệt.

Sau khi chứng kiến tất cả những thứ mà bản thân cho là vượt khỏi tầm vóc của vũ trụ, Lý Đông Hách nghĩ mình đã mở mắt sai cách, sốc đến nỗi ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro