Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Noeul cứ như vậy bị Bosss ôm trọn, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Boss. Hắn có một đôi mắt và lông mày khá tiêu chuẩn, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, kèm theo một chút quyến rũ rung động.

Chỉ bằng đôi mắt này cũng đã thực sự là vũ khí sắc bén nhất để quyến rũ tất cả mọi người ở đây.

Trái tim Noeul bắt đầu không nghe lời mà đập thình thịch, sợ sẽ bị Boss phát hiện, cậu bèn nhanh chóng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách của cả hai.

"Xin chào. Tôi là Noeul."

"Anh biết."

"Sao anh biết?”

Boss không trả lời Noeul mà thay vào đó là ghé sát vào tuyến thể sau gáy Noeul, ngửi trái ngửi phải.

Noeul hơi bối rối trước mùi rượu vang đỏ bất ngờ ập đến. Hơi thở ấm áp của Boss phả vào cổ cậu, khiến cậu mất một lúc sau mới chợt bừng tỉnh lại.

Noeul đẩy Boss ra và nhanh chóng bịt tuyến trên cổ lại. Cậu sợ rằng Boss sẽ phát hiện ra điều gì đó.

"Anh làm gì vậy, tôi cũng là A!"

Nhìn dáng vẻ chột dạ như này, vậy mà cũng thật dễ thương, đó là suy nghĩ của Boss khi thấy vật nhỏ này đang xù lông cảnh giác. Một nụ cười mê hồn bất giác cong lên trên khóe miệng hắn.

Vậy mà đối với Noeul thì nụ cười này lại có hàm ý khác. Cậu thầm rủa trong lòng: Cười cái gì mà cười? Đồ bất lịch sự!

"Pheromone của cậu rất ngọt, như... thạch vậy. Ngọt quá rồi phải không?"

Trong mắt Noeul tràn ngập sự bối rối, cậu hấp tấp bao biện:

"Thì sao? Vị thạch thì không thể là A được à? Ai quy định vị ngọt thì không thể là pheromone của Alpha?"

Không ổn rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đây tiếp xúc với Boss, Noeul sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện ra bí mật mất. Cậu nhanh chóng rời khỏi Boss và chạy trốn khỏi nơi đây trong sự hoảng loạn.

Boss nhìn về phía Noeul đang dần mất hút, chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn trong không khí. Thật giống như một dư vị khiến người ta hứng thú, say còn hơn cả ly rượu sâm panh trong tay.

"Mọi thứ đang ngày càng trở nên thú vị rồi đấy."

"Thư ký Lee, đi điều tra người tên Noeul này đi, nhớ kỹ, tôi muốn biết mọi thứ về cậu ta."

"Okay, Boss"
.
.
.
.

Sau khi trở về từ buổi tiệc rượu ngày hôm đó, Noeul luôn luôn ở lỳ trong nhà, thật không dễ gì có được những ngày tháng nhàn rỗi nghỉ ngơi như thế này, tất nhiên cậu phải tranh thủ tiêu xài lãng phí cho bằng hết. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn thấy rượu vang đỏ, cậu lại nhớ đến mùi rượu vang đỏ trong buổi tiệc rượu tối hôm đó, mà thủ phạm của mùi đó....

Noeul có thể tự đánh lừa mình, nhưng có một số thứ không thể đánh lừa người khác, chẳng hạn như nhịp tim đập dữ dội và đôi tai đỏ bừng khi Boss đến gần.
.
.
.
Hôm nay First đến nhà Noeul ăn tối, sau bữa tối hai người ngồi lại trò chuyện với nhau.

“Noeul, ngày nào cũng ở nhà mà cậu không chán à?”

"Bên ngoài thì có gì thú vị cơ chứ, chưa kể còn có nguy cơ bị paparazzi chụp được."

"Thái Lan thì có thể có những tay săn ảnh hả? Các tay săn ảnh đều ở Hàn Quốc hết rồi. Chẳng lẽ họ lại vì cậu mà lặn lội đến Thái Lan chắc?"

Cái miệng của First thực sự linh nghiệm, các tay săn ảnh đã biết tin Noeul trở lại Thái Lan và biết rằng đây là một chuyến đi riêng tư, khả năng cao sẽ săn được những tin tức nóng hổi. Vì vậy họ thực sự đã theo Noeul về Thái Lan ngay ngày hôm sau.

"Tớ có hai tấm thiệp mời của một quán bar. Quán bar này mới mở và chưa có nhiều người biết đến, những người được vào được đều là thành viên đã đặt chỗ trước. Người không có quyền lực không thể vào được đây, hay là cậu đi với tớ tý đi, nhé?"

First lấy ra hai tấm card, lắc lắc trước mặt Noeul.

"Đi nào~ đi chơi với tớ đi~"

Noeul không còn kiên nhẫn, liếc nhìn bạn một cái. "Được rồi, đi thì đi."

Thế là xong, chỉ thấy First rút điện thoại ra, bí mật gửi một tin nhắn sau lưng Noeul : “Thành công!”

Boss xem xong tin nhắn, khóe miệng bất giác nhếch lên. Chỉ cần đó là thứ mà hắn muốn, nhất định hắn phải có được.

Thời gian ngược trở lại hai ngày trước, công ty của gia đình First bất ngờ gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tài chính, nhất thời xoay chuyển không được. Cách gì có thể nghĩ thì cũng nghĩ cả rồi, nhưng dù cho có tính toán thế nào thì cũng không thể bù đắp được lỗ hổng tiền bạc quá lớn. Đúng lúc sự xuất hiện kịp thời của Boss giống như một cơn mưa, và mối lo về tiền bạc của gia đình First được dễ dàng giải quyết.

Trong lúc First nhất thời không biết cảm ơn hắn thế nào thì Boss lại đưa ra hai tấm thiệp mời cho First:

"Tôi có mở một quán bar mới, muốn mời cậu tới chơi, không phải cậu còn có một cậu bạn thân nổi tiếng sao? Dắt cậu ta đi cùng đi, nâng cao thanh danh cho quán bar của tôi."

Ban đầu First do dự, cậu ta biết mục đích của Boss có lẽ không đơn giản chỉ có vậy, nhưng lần này Boss thực sự có ân tình rất lớn đối với gia đình cậu, cậu thật sự không thể cự tuyệt.

Sau một hồi suy đi tính lại, First lại tặc lưỡi, cho dù Boss thực sự có mục đích khác, thì đã sao chứ, cậu vẫn sẽ luôn ở bên Noeul, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Khi ánh đèn đường vụt sáng, Boss đứng trước những ô cửa sổ lớn trên tòa nhà cao tầng nhìn dòng người đang tấp nập hòa vào nhau, tin nhắn từ First khiến tâm trạng hắn vui vẻ hẳn. Thư ký bên cạnh thấy vậy cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để tâng bốc sếp.

"Boss thật thông minh, chỉ cần dùng một chút mánh khóe là tài chính nhà First đã gặp khó khăn rồi. Sau đó lại đứng ra xử lí vấn đề cho nhà cậu ta, thành công đạt được mục đích.”

Boss cười nhẹ một tiếng

"Thư ký Lee, cậu có biết vì sao nhân vật trong phim thường chết trước không?"

"Hả?" Thư ký Lee bị câu này bất ngờ này làm cho bối rối.

Ánh mắt Boss lóe lên một tia mưu mô, sau đó quay sang nhìn anh ta: " Tại vì biết quá nhiều."

Thư ký sợ đến toát mồ hôi lạnh, im lặng ngậm miệng lại.

"Cậu! Cậu cần phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đặc biệt là trước mặt người đó, cậu nên im miệng lại."

Cậu thư ký lặng lẽ gật đầu, sợ lại làm Boss không vui.

"Được rồi, cậu sang phòng nhân sự đi."

Thư ký nghe vậy lại càng bối rối, bảo mình đến phòng nhân sự là có ý gì? Mình sắp bị sa thải à?

"Sếp ơi, đừng, tôi chỉ là nhất thời nói linh tinh thôi, cậu không phải muốn sa thải tôi chứ?"

"Không đến phòng nhân sự, thì làm sao xin được tăng lương?"

Nghe tới đây thư ký Lee liền cười vui vẻ, vội vàng cảm ơn Boss. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho anh đi đi, sau đó quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm đang dần buông xuống. Trong gió đêm mơ hồ phảng phất có một mùi ngọt ngào, là mùi của hắn, hay là mùi của sự nhớ nhung. Người ta thường nói ở trên cao đã là cực lạnh, nhưng đứng ở vị trí của Boss thì lại càng lạnh hơn.

Nhưng bây giờ Boss đã tìm thấy hơi ấm mà mình muốn. Một chàng trai ngọt ngào và mềm mại như những viên thạch.
.
.
.
First đến đón Noeul đúng giờ.Quy mô của quán bar này thực sự rất lớn, tất cả các thiết bị đều là thiết bị tiên tiến nhất. Nhìn vẻ ngoài tráng lệ này người ta cũng có thể đoán ra đây là nơi chỉ dành cho những doanh nhân giàu có và quyền lực trong khu vực mới có thể được vào được.

Hai người đàn ông vạm vỡ đứng tại cửa, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, khiến Noeul cảm thấy yên tâm hơn.

Cậu và First ngồi ở quầy bar bên cạnh. Ánh đèn sặc sỡ của sân khấu chiếu thẳng vào người Noeul, toàn bộ vẻ ngoài ngọt ngào của cậu được bao bọc bởi khí chất lạnh lùng. Cả người cậu toát ra sự xa lánh trời sinh, nhưng không một ai có thể cưỡng lại được cảm giác muốn lại gần cậu. Nói sao nhỉ.... Cậu giống như một nàng thơ giáng trần, cho dù nhân gian có hàng vạn bụi bẩn vây quanh thì cậu cũng sẽ không nhiễm một hạt.

Một bức tranh đẹp như vậy đang được Boss ngắm nhìn từ tầng hai, cuối cùng là một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi hắn, chính Boss cũng phải thừa nhận rằng không biết hắn đã bắt đầu thèm cái mùi chỉ thuộc về Noeul từ lúc nào. Ngay khi Noeul xuất hiện, Boss đã không thể nhìn người khác được nữa. Trước giờ hắn luôn là trung tâm của đám đông, và bây giờ Noeul lại là trung tâm của hắn.

Noeul gọi đồ uống không cồn, cậu vẫn ý thức được phải cẩn thận trong những lúc hỗn loạn như thế này.

"Sao, ở đây cũng không tệ nhỉ" First đẩy tay Noeul

"Chủ nhân của quán bar này cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ."

First không thể nhịn cười nhìn sang cậu, "Vậy cậu có biết chủ sở hữu của quán bar này là ai không?"

"Ai đấy?"

"Hehe, tớ sẽ không nói cho cậu biết."

Noeul tò mò muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó lại bị thu hút bởi màn trình diễn trên sân khấu

Một bản nhạc jazz du dương đầy mê hoặc, và thức uống trong cốc cũng cạn dần. Đột nhiên Noeul dần cảm thấy khô nóng, mặt từ từ ửng đỏ, vị ngọt nồng phảng phất trong không khí càng lúc càng đậm. First để ý thấy biểu hiện bất thường của cậu, ngay lập tức phản xạ nhanh chóng phủ kín người cậu lại.

"Noeul, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Noeul đang rất cố gắng kiểm soát bản thân để tỉnh táo.

"Không xong rồi, First, kì phát tình của tớ tới sớm."

Frist ngẩng đầu lên chú ý đến những Alpha xung quanh mình, và tất cả dần bắt đầu thăm dò tìm kiếm nguồn gốc của sự ngọt ngào đang toả ra.

Không ổn, First lập tức đỡ Noeul trốn vào nhà vệ sinh.

Thấy Noeul rời đi, người pha rượu liền cất chiếc cốc mà Noeul vừa uống. Đó là nhiệm vụ mà anh ta được giao tối nay.

Boss cũng ngửi thấy mùi ngọt ngào trong không khí và cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhìn về phía Noeul, và thấy First đang giúp Noeul trốn vào nhà vệ sinh trong tuyệt vọng.

Mùi thơm ngọt ngào trong không khí đọng lại thật lâu, tất cả Alpha tại đây bắt đầu có chút mất tỉnh táo. Tất nhiên Boss sẽ không để việc phiền phức nào xảy ra cả. Hắn liền phóng một số tin tức tố của mình ra, để vị đắng của rượu làm mất đi vị ngọt trong không khí. Có như vậy thì những Alpha ở đây mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Boss bước nhanh xuống cầu thang, đi về phía nhà vệ sinh, càng tiến lại gần, vị ngọt của thạch càng đậm, mùi này tuyệt đối không phải của người giới A.

Phỏng đoán trong lòng hắn dần dần được xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro