Oneshot
"Draco, mau nhìn nè, em cún này có màu lông đẹp như mắt anh vậy!"
Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh trong nắng vàng mùa thu, lại phản chiếu hình bóng chỉ một người đàn ông duy nhất. Draco mỉm cười, ngắm nhìn người con trai ấy đang vui đùa cùng đám cún con. Sirius, chú chó họ nuôi, vừa được vinh dự lên chức cha khi vợ nó sinh lứa đầu. Chỉ trong những khoảnh khắc bình yên như thế này, anh mới cho phép mình gặm nhấm từng chút những ký ức đau thương.
Dù đã được Harry bảo vệ trước tòa nhưng sau chiến tranh, tội lỗi cùng thái độ cay nghiệt của người dân Phép Thuật vẫn luôn đeo bám trong cuộc sống của anh và mẹ. Anh đã không thể xin việc dù đạt bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, không thể đi làm một ngày mà không nhận lại những lời mỉa mai, những trò chơi khăm bẩn thỉu của đồng nghiệp. Mẹ anh, người mẹ yêu quý luôn kiêu ngạo của anh đã không thể chịu được áp lực mà ra đi 1 năm sau đó, chỉ sau cha anh ít ngày. Lễ tang của hai người được làm chung với nhau. Có lẽ tình yêu chính là viên kẹo ngọt còn lại trong cả quãng đời khốn khó của họ. Draco không khóc khi xe tang đưa cha mẹ anh đi, cũng không khóc khi nhìn thấy bia mộ của họ được trồng xuống đất. Không có một lời kêu gào hay oán trách nào. Đây vốn dĩ chỉ là quả báo mà những kẻ tội đồ phải gánh trả.
Nhưng anh lại bật khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy tình trạng của Harry Potter, Cứu thể chủ của giới Phù Thuỷ, người anh yêu thầm suốt 7 năm. Chỉ đến khi gặp cậu, anh mới dám tin vào mấy lời nói của Granger. Cậu trai khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng năm nào giờ đây ảm đạm và gầy guộc đến đáng sợ. Chiến tranh kết thúc tưởng chừng là dấu chấm hết cho sự đau khổ của cậu lại là cánh cửa mở ra địa ngục mới của Harry. Cậu liên tục gặp ác mộng về những cái chết khiến bản thân rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng. Cậu không thể ăn, cũng không thể kiểm soát được sức mạnh. Áp lực từ truyền thông càng làm chứng trầm cảm thêm nặng, đẩy cậu rơi xuống đáy vực sâu hơn. Dẫu cho hai người bạn thân có khuyên giải như nào, gia đình Weasley có chăm sóc đến đâu cũng không thể đưa Harry về như ban đầu. Mặc cảm về việc không thể cứu tất cả mọi người ăn mòn sức sống của cậu từng chút một. Draco đã gặp Harry Potter trong tình trạng như thế, trong ngồi nhà Grimmauld lạnh lẽo với bát đĩa vỡ rơi đầy trên sàn nhà.
Vậy tại sao anh lại được gọi đến nhà cậu ư? Bởi lẽ Granger đã phát hiện ra, mỗi lần nhắc đến tên anh,đôi mắt vốn đã mất đi sắc xanh huyền diệu lại chợt sáng lên một chút. Thì ra những năm học đó, không phải chỉ có mình anh âm thầm dõi theo cậu, mà cậu cũng dè dặt theo anh từng bước, để ngăn không cho anh lấn vào bóng tối quá sâu mà không thể quay đầu. Chính vì cũng yêu đơn phương anh, Harry mới cương quyết đứng ra bảo vệ anh và mẹ trước phiên toà. "Ha, trớ trêu thật". Draco mất mát nghĩ. Nếu không phải do chiến tranh, có lẽ họ đã được bên nhau sớm hơn, ở thời điểm đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
"Draco? Sao anh lại ở đây?" Lấy lại tiêu cự, Cậu bé Sống sót lơ đãng ngẩng đầu, chạm vào sắc xám u uất trong đôi mắt anh. Ngón cái chạm nhẹ lên gò má đầy vệt nước mắt, như nhà sưu tầm bảo vật chạm vào bình gốm vô giá của mình, chỉ sợ trật tay một chút sẽ vỡ tan, Draco nở nụ cười lần đầu tiên trong năm. "Về nhà thôi nào, thân ái". "Từ giờ không một ai có thể làm em đau được nữa." Ôm lấy chiếc bình cổ, nhà sưu tầm chậm rãi rút đũa phép ra.
"Obliviate..."
"Draco, Drayyy! Mau nhìn em đi!" Bừng tỉnh khỏi hồi ức, trước mặt anh là gương mặt phụng phịu dễ thương của người yêu. Harry hiện tại giống như cậu của những năm tháng ở Hogwarts, thậm chí còn vô tư và rạng rỡ hơn cả. Cậu chỉ biết rằng mình là phù thuỷ nhưng làm nghề viết truyện, cha mẹ đã không may mất do tai nạn xe và anh là người yêu của cậu. Cả Hermione (họ đã trở thành những người cộng sự chung chí hướng), Weasley (anh vẫn không thuận mắt hắn) và chính anh đã quyết định xóa bỏ toàn bộ ký ức của Harry, để cậu bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới của Muggles. Nếu không thể hàn gắn những tổn thương, vậy hãy tạo nên những kỷ niệm mới thật hạnh phúc đi. Anh từ chức để cùng cậu sống ở thế giới này, nơi anh đã tìm được một công việc thiết kế nội thất khá thú vị, song song với công việc ở Bộ Phép Thuật với Hermione. Vợ chồng họ vẫn thường xuyên ghé thăm, đem theo cả mấy nhóc quỷ tóc đỏ nữa. Mặc dù cảm thấy phiền phức <nhưng anh là người chiều chúng nhất =)>, Draco luôn bị khuất phục khi trông thấy khung cảnh người thương đùa giỡn với bọn nhỏ. Cuộc sống bây giờ của anh và cậu luôn tràn ngập tiếng cười và mùi hương của bình yên.
Đắm mình trong đôi mắt xanh trong veo của cậu một chút nữa, Draco mỉm cười trả lời: "Ừm, tôi thấy rồi, đẹp lắm!"
Phải đi qua bão giông mới biết ngày biển yên gió lặng đáng quý biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro