Phần 7
Lalisa
Tôi đạp được 1/3 quãng đường thì chợt cảm thấy có lỗi với Chaeyoung. Tôi chỉ là một đứa bạn của nó, là CON GÁI. Hà cớ gì nó được trai tỏ tình mà tôi lại giận nó. Tôi không có tư cách để giận nó. Tôi còn không biết vì sao tôi giận nó. Nó là con gái, được trai tỏ tình cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Mà có lỗi dĩ nhiên phải xin lỗi. Cơ mà giờ tôi gặp nó thì nó có chịu gặp tôi không? Hồi nãy lỡ nặng lời với nó chắc nó ghét tôi lắm. Mà giờ có lẽ nó về nhà rồi. Mà tôi lại không biết nhà nó ở đâu. Thôi thì đành để mai xin lỗi sau vậy. Biết sao giờ.
Đạp thẳng về căn nhà không quá to mà bố mẹ đã mua khi tôi nói muốn sang Hàn học và sống tự lập. Tôi bước vào căn nhà không có một bóng người ấy. Chỉ có 2 chú mèo tôi nhận nuôi mà thôi. Leo và Luca là tên của hai đứa nó. Thật ra hôm trước tôi còn nhận nuôi thêm một con mèo nhỏ nữa. Là con của Luca và một bé mèo tên Jennie. Thế đéo nào nó lại trùng tên với bà Jen mới hay:)) Con mèo con tôi đặt tên là Lily. Dễ thương vô cùng. Như chủ nhận nuôi nó vậy:>
Haizzz....coi đó. Tới Luca nó còn có vợ có con cả rồi. Ấy thế mà tôi vẫn ế chổng ế chơ suốt 17 năm không ai yêu. Tôi còn thua cả con mèo nhà tôi nữa, thật đáng buồn.
Nói chắc không ai tin nhưng thực sự tôi chưa từng thích một người nào cả. Không một sự rung động. Nhưng cảm nắng thì có. Khá sốc nhưng người tôi cảm nắng là con gái. Lúc đấy tôi chỉ đang đi dạo trong sự nhàm chán thì người con gái đó đi ngược lại với tôi. Tôi không hề quen biết cô ấy. Cô ấy đội cái mũ tai bèo che chắn hết mặt còn thêm cái khẩu trang kín miệng. Tôi đúng là không nhìn thấy mặt cô ấy. Nhưng cô ấy có mái tóc vàng óng mượt tới ghen tị. Tôi thoáng thấy đôi mắt đó. Thật sự hút hồn. Tôi hơi cảm nắng nhẹ. Sau ngày hôm đó tôi đã luôn mong có thể gặp lại cô ấy. Tôi căn đúng giờ để đi dạo qua đoạn đường ấy một lần nữa nhưng không thể gặp. Cứ ngày này qua ngày khác tôi vẫn không thể gặp cô ấy. Khá thất vọng nhưng tình cảm không sâu hơn nên tôi khá dễ quên. Nhưng cái mùi hương trên tóc cô ấy toả ra là cái điều tôi vẫn không thể quên. Một mùi hương thật dễ chịu.
Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sofa lướt instagram một hồi thì sực hỏi. Liệu Park Chaeyoung có dùng insta không nhỉ? Nếu có thì chắc hẳn bà Jen sẽ follow. Nghĩ một hồi rồi tôi vào nick bả để kiếm. Có một nick là Roses_are_rosie, ảnh đại diện là nó thì tôi đã chắc chắn đây là nick nó rồi. Lướt một vài bài viết của nó. Chậc....sao đáng yêu vậy...? Không biết nếu tôi vài bình luận thì nó có rep lại không ta? Hay là inbox thẳng luôn? Nghĩ nghĩ một hồi tôi lại vứt cái máy qua một bên, nằm thở dài thườn thượt. Dù có chai lỳ thế nào nhưng nói inbox cho nó tôi lại không dám. Lại ngồi suy nghĩ một hồi, tôi với lấy cái máy vào nick nó.
Lalalalisa_m đã follow bạn
Tôi không biết nữa...tôi muốn theo dõi nó. Đơn giản vậy thôi. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao nhưng thôi kệ. Nếu nó thấy thông báo một nick nó không hay biết follow nó thì phản ứng của nó ra sao?
" Park Chaeyoung. Càng ngày mày càng làm tao khó hiểu chính bản thân mình. Mày làm tao bị bệnh mất rồi...đồ sóc chuột đáng ghét!! "
Chán nản thở dài một cái. Vỗ vỗ vào má thật tỉnh táo. Tôi đi vào phòng tập gym riêng mà bố mẹ đầu tư cho tôi khi biết tôi thích thể thao. Hằng ngày tôi dành ra khoảng 2 tiếng rưỡi để luyện tập nên tôi khoẻ hơn so với con gái. Nhưng khoẻ như mấy ông tập gym cơ bắp cồm cộm thì tôi không dám nhận. Nhìn mấy cái múi múi đó thấy mà ghê. Không hiểu sao mấy đứa con gái khác lại thích nó. Nó có phải đồ ăn đâu mà mê mệt vậy? Chừng nào nó ăn được thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Mấy ông 6 múi sau này già đi thì cũng tu về 1 múi cả thôi. Làm gì mà phải mê như điếu đổ vậy.
....
Chaeyoung về tới nhà liền nằm bẹp trên giường. Tâm trạng của em bây giờ không được tốt cho lắm. Em cũng giống Lisa. Ở Hàn một mình không người thân. Bố mẹ em đều ở Úc. Chị gái, Alice thì đang đi du học ở Mỹ. Em lại nhớ bố mẹ rồi. Lấy điện thoại ra tính gọi call video với mẹ tâm sự thì có thông báo từ insta.
Lalalalisa_m đã follow bạn
" Lalalalisa_m? Ai vậy? "
Có nhiều người em không quen follow em, em đều không quan tâm. Nhưng người này...
" Lalalalisa...? Là Lalisa sao? "
Em vào nick người đó. Những bài đăng hiện ra. Đúng là Lalisa rồi.
" Đang giận mình mà? Tự nhiên follow chi? Ủa mà sao nó biết nick mình? Con khỉ Thái lạ lùng này! "
Lướt xem ảnh nó một hồi mà em một quắn quéo luôn. Này thì ảnh ngầu, này thì ảnh sexy, lại còn ảnh cute nữa chứ. Thách đứa nào nhìn vào mà không muốn buê đuê đấy.
" Ui đm xinh vãi l*n....nên follow nó không ta....ui đm.... Muốn đẻ vl.. "
Chị ơi! Lụm liêm sỉ lên kìa:)) Park Chaeyoung ngồi lướt từng hình của Lisa mà nuốt nước miếng ừng ực.
" À quên! Mình đang giận nó mà! Thứ khỉ Thái xấu xí!!! "
Em tắt điện thoại rồi vứt sang một bên. Với lấy gói snack rồi bật tivi lên xem phim để quên đi mấy cái ảnh ngầu lòi sexy của Lalisa trong insta kia.
" Giờ mình mới biết instagram là ứng dụng giết người gián tiếp qua hình ảnh. Quá đángggggg!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro