
Thừa
Seoul vào những ngày cuối thu mang theo thứ ánh sáng dịu vợi như sương, khiến mọi thứ đều như được bọc trong một lớp vải voan mờ nhạt.
Dãy nhà cổ ở Ikseon-dong, vốn im lìm bên trong lòng thành phố hiện đại, bỗng trở nên sống động như một thước phim cũ.
Những bức tường gạch ngói xám xịt, những cánh cửa gỗ mòn tay và những giàn cây leo trổ hoa nhạt nhoà.
Giữa khoảng phố ấy, Choi Wooje ngồi trên một chiếc ghế gấp thấp, tay cầm bút mực nâu, mắt chăm chú vẽ từng ô cửa, từng chiếc đèn cũ gắn lệch trên mái hiên.
Wooje đến đây gần như mỗi chiều, khi nắng đã nghiêng và không còn gay gắt.
Với chiếc túi vải cũ chứa hộp màu nước, vài cây bút lông và quyển sổ dày, anh ngồi yên như một phần của góc phố.
Người qua đường có thể lướt qua mà chẳng mấy ai để ý, ngoại trừ một người.
Moon Hyeonjoon phát hiện ra người nghệ sĩ trẻ ấy vào một buổi chiều khi đi kiểm tra mặt bằng của một ngôi nhà cổ chuẩn bị được cải tạo.
Ban đầu chỉ là một cái liếc qua thoáng chốc. Một chàng trai trẻ gầy gò, mái tóc bông xù phủ trán, tay vẽ lia lịa như thể sợ rằng hình ảnh trước mắt sẽ biến mất nếu cậu không nhanh tay lưu giữ nó.
Ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, Hyeonjoon lại thấy cậu ở đó.
Cùng giờ, cùng vị trí. Cùng một đôi mắt bình thản nhưng dường như lại ẩn giấu muôn vàn tâm tư.
Cuộc trò chuyện đầu tiên là khi Wooje vô tình đánh rơi hộp màu, những thỏi màu nước lăn lóc ra mặt đường lát đá.
Hyeonjoon đang đi ngang, dừng lại cúi xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt từng viên lên, xếp vào hộp.
Khi anh đưa lại, Wooje ngẩng đầu nhìn, có chút bối rối, miệng mấp máy định nói cảm ơn, nhưng rồi chỉ cúi đầu thật thấp.
Hyeonjoon không cười, chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Nhưng hôm đó, thay vì rẽ vào con hẻm quen, anh đi chậm lại, quay đầu nhìn một lần nữa. Wooje đã trở lại, nhưng không vẽ tiếp.
Hôm sau, một ly cà phê đá nhỏ đặt bên chân ghế gỗ. Wooje nhìn quanh, thấy Hyeonjoon đang đứng bên hiên một quán nhỏ phía đối diện, tay cầm hồ sơ công trình. Họ không nói gì, chỉ trao nhau cái gật đầu rất nhẹ.
Từ đó, cà phê đến mỗi chiều.
Khi thì cà phê sữa đá, khi thì latte nóng, tùy thời tiết. Còn Wooje, đáp lại bằng những tấm postcard vẽ tay nhỏ, để lại trên bậu cửa sổ gần nơi Hyeonjoon hay đứng.
Trên đó là những góc phố, những chiếc đèn, hoặc đôi khi là bóng dáng hai người, một đang ngồi vẽ, một đang đứng trong bóng râm. Không ai ký tên, cũng chẳng ai nhắn gì.
Một ngày trời trở gió, Wooje không đến.
Hyeonjoon đứng chờ hơn một tiếng. Anh không biết vì sao, cũng chẳng biết liệu có nên gọi tên người kia. Vì họ... thậm chí chưa từng tự giới thiệu.
Ngày hôm sau, Wooje trở lại, quấn khăn kín cổ, mắt vẫn đỏ hoe. Cậu không vẽ, chỉ ngồi hướng mắt về nơi góc phố, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Hyeonjoon tiến lại, lần đầu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra:
"Tôi là Moon Hyeonjoon."
Một khoảng lặng.
Wooje nhìn bàn tay ấy, rồi khẽ đặt tay mình lên.
"Choi Wooje."
Và thế là họ quen nhau.
Không cần lý do rõ ràng, cũng chẳng cần khởi đầu rực rỡ. Chỉ là hai con người, mỗi người mang trong mình một dáng vẻ khác nhau, nhưng vẫn sẽ luôn tìm thấy nhau giữa chốn đông người.
*
Thời gian dần trôi qua, giữa lòng Seoul nhộn nhịp, có những con hẻm nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của thời gian.
Wooje ngồi bên một quán trà cũ, tay cầm bút vẽ, mắt chăm chú nhìn dãy nhà gỗ cổ.
Gió mùa tháng ba thổi qua, cuốn theo hương thơm của lá trà và nắng mỏng. Cậu hay đến đây, vì thấy lòng mình lắng lại, tựa như mặt nước không chút gợn sóng.
Lần đầu gặp Hyeonjoon là ở đó.
Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xám tro, tay cầm máy ảnh, đi chậm và quan sát giống như mọi thứ đều có những tiếng nói của riêng mình. Anh không cười nhiều, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, dường như đã từng trải qua nhiều mùa mưa trong lòng dẫu chẳng nói ra.
"Hình em vẽ, giống như thu nhỏ hết thảy cả linh hồn của con phố vào từng mảng màu."
Wooje chỉ cười nhẹ. "Còn anh thì giống những gã si tình đi tìm kiếm những tiếc nuối."
Không ai biết sao hai người lại gắn bó.
Họ không hẳn là người yêu, cũng không chỉ là bạn.
Họ cùng nhau đạp xe đi quanh Seoul vào những ngày Chủ nhật, ăn mì ở tiệm nhỏ đầu phố, nói những điều mà chỉ họ mới hiểu.
Hyeonjoon thường chở Wooje lượn quanh từng ngóc ngách trên những con phố nhỏ, tay cậu ôm hờ quanh eo anh.
Có lần, Wooje nói đùa:
"Nếu anh buông tay, chắc em sẽ ngã mất thôi."
Hyeonjoon chỉ cười, không nói gì. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần đạp xe, anh đều chậm lại khi vào khúc cua.
Giữ thật chặt rồi cũng sẽ đến lúc phải buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro