1. Sự cô độc [end]
Buổi tối hôm đó tôi cùng đội 2 xâm nhập vào căn cứ của chúng ở Bắc Ninh và cứ sống được nhiều người khác bao gồm cả những người quen của chúng tôi.
"Còn hai căn cứ kia thì sao ạ?" Huy hỏi tôi
"Muốn biết thì hỏi Minh ấy, cậu ta đang ở Hà Nội còn Vĩnh Phúc thì sẽ là ngày mai"
"Em có một câu hỏi..."
"Hỏi đi"
"Tại sao chị lại biết hết đường đi lối lại của bọn chúng vậy?"
"Vì tôi đã làm việc trong đó suốt một năm nay"
Câu nói của tôi khiến tất cả đều bất ngờ đứng lại nhìn tôi ngay lập tức. Họ không tin được tôi đã làm việc cho chúng từ khi sự việc xảy ra mà cơ thể không có vẻ gì là bị tra tấn cả. Cũng phải thôi, đến tôi còn thấy quyết định của mình rất mạo hiểm nữa mà.
Mỗi buổi sáng tôi không cùng họ đi tuần tra mà vào nhà máy dưới sự quản lí của chúng để làm việc âu cũng là để xem những người ở đây có sống tốt không. Tôi và ông trùm đã thỏa thuận để tôi có thể đi lại tự do trước mặt bọn chúng thì tôi phải bán tài năng của mình cho chúng cũng như chúng đã biết ít nhiều về năng lực của tôi nhưng đó không phải là tất cả, tôi mạnh hơn chúng nghĩ.
"Chúng ta sẽ chạy như vậy qua Hà Nội và Vĩnh Phúc nữa, cố gắng đừng để mất hơi nhé"
"Tại sao lại phải đi xa vậy ạ?"
"Để đêm nay cho nhà hắn sáng nhất chứ sao. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch nữa rồi, tối nay sẽ thực hiện"
"Tại sao chị không nói với mọi người?"
"Một người biết là đủ rồi, tôi chắc chắn đội trưởng của các cậu sẽ thông báo và cứu thoát mọi người thôi mà"
"Đừng nói là chị đốt trường đấy nhé?"
"Ai biết. Tập trung nhìn đường kìa, có thể bọn chúng sẽ đi qua đây"
"Chị dụ chúng đến nơi chúng ta ở à?"
"Vậy mới chấm dứt hết mọi thứ dù cho chúng ta đã từng dừng chân ở đó"
"Đúng là lạnh lùng!"
"Im đi và làm theo ta. Nói trước... ai sợ thì đi về"
Buổi đêm ngày 5/9 cũng là đúng một năm sau ngày định mệnh tôi và những đồng đội đã có mặt trước một biệt thự rộng lớn đầy bí ẩn.
"Ở đây à?"
"Đúng. Trước khi chết thầy ấy đã nói nơi ở của bọn chúng cho tôi biết, mặc dù giờ không gặp thầy ấy được nữa. Gần đây thứ hạng của tôi trong tổ chức đã đủ để tôi có thể biết một chút về ông trùm của bọn chúng. Đạt, hôm trước tôi bảo cậu xâm nhập vào đây sao rồi?"
"Đừng có đến lúc này mới hỏi tôi chứ, đây là bản thiết kế của tòa nhà này"
"Được, vậy thì ta đi cùng nhau vào cửa sau đi"
"Cậu lại nghĩ ra gì rồi sao? Tôi cứ nghĩ là phải chia ra chứ!?"
"Chúng ta là những người mạnh nhất còn sót lại, tôi sẽ chẳng thể yên tâm nếu tách các cậu ra được"
Biết sao đây, lực lượng chiến đấu của chúng tôi chẳng còn nhiều nữa. Một số còn phải giải thoát cho những tù nhân ở nhà máy nô lệ của chúng. Những người tôi cho rằng mạnh ngang ngửa tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi nói trước... bọn chúng có tới 4 tên quản lí lận, nếu có thể hạ chúng nhanh gọn thì cũng nên làm"
"Chúng ta chỉ có 4 người thôi đấy!?"
Giang nhìn tôi khó hiểu, nhìn mặt cổ chắc chắn là nghĩ tôi đang tự tin thái quá đây. Tôi nói vậy thì rõ ràng là chúng rất mạnh rồi nghĩ sao mà tôi lại tự tin được chứ. Tôi nhìn Giang mà phì cười.
"Cậu cười gì đó!?"
"Đoán xem~"
"Được rồi, Tùng vẫn ổn chứ?"
Minh không quan tâm tới thái độ đùa cợt của tôi mà vào thẳng vấn đề. Tôi biết ngay với bộ óc vượt trội của cậu ta sẽ biết hết tính toán của tôi mà. Tùng là một trong những người bạn tôi tin tưởng nhất và cũng là người chủ động muốn làm nội gián tại nơi ở của ông trùm. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng tôi đành chấp nhận vì cậu có hoàn cảnh không được vẹn toàn. Cậu xem những người ở trường như gia đình, cậu quyết tâm trả thù cho họ mặc cho tôi có cản đi chăng nữa.
"Cậu biết nhiều vậy thì tự hiểu chứ?"
"Này...!"
"Xin lỗi xin lỗi, cậu nghĩ Tùng còn sống không?"
"Cậu nói vậy..."
"Chiều nay... cậu ấy đã gọi cho tôi và không thể gặp chúng ta được nữa..."
"Cậu ấy..."
"Thật sự là một thiên tài vì đã giết hai quản lí tại đây. Tôi muốn hỏi các cậu... các cậu có chấp nhận hi sinh để bảo vệ tương lai chứ?"
"Còn phải hỏi sao?"
"Đi cùng tôi tới kho chứa bom của chúng đi. Chúng ta có thể dùng nó vào thời điểm thích hợp nhất!"
...
"Haha bạn bè ngươi sắp không còn rồi!!"
Tên trùm cười man zợ hất cằm về phía bạn tôi đang nằm bất động dưới chân lũ rác rưởi đó. Lũ khốn đó khó chơi hơn tôi nghĩ, à không, là mưu mô dơ bẩn quá mức!
"Các ngươi... đã lừa bọn ta!"
"Haha ta có lừa ngươi gì đâu? Ngươi đã làm hết sức rồi mà?"
"Dù có một mình ta cũng sẽ giết hai ngươi!"
"Thôi nào, các ngươi hợp sức giết được Z là tốt lắm rồi đừng cố quá sức haha"
"Ngươi nghĩ ta chỉ có vậy thôi sao? Cho dù có phải đốt cháy cả thân xác của bạn bè ta cũng sẽ giết các ngươi"
"Đừng tự nổ bom vì bọn ta có áo giáp đấy, ngươi chỉ phí sức thôi"
"Nghĩ sao mà ta phải dùng hạ sách chứ? Tới đây đi, một mình ta sẽ hạ hai ngươi. Đừng tưởng danh hiệu Thiên tài của ta là hư danh, ta mạnh hơn các ngươi tưởng đấy!"
Con ngươi tôi từ đen chuyển thành màu đỏ sẫm hệt như lá cờ Tổ Quốc tôi vậy. Tôi không thể nhẫn nhịn nữa, dù cho có chuyện gì cũng phải giết chúng. Chúng đã gây ra quá nhiều tội lỗi.
...
"Boss!"
"Khỏi cần lo, hắn về đất mẹ rồi. Ngươi không phải lễ nghĩa với hắn, chẳng phải hắn chỉ là một tên hèn nhát thôi hay sao?"
"Ngươi không được nói như vậy với boss!"
"Dù sao thì... bằng hữu của ta vẫn chưa chết"
"!!!..."
Hắn chầm chầm nhìn xuống dưới chân mình nhận ra hắn đã bị ghim chặt xuống đất bằng một con dao. Đạt ngẩng đầu mỉm cười thỏa mãn, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm được. Giang và Minh đồng loạt đứng dậy chĩa súng vào hắn mà xả đạn.
"Cảm ơn nhiều nhé, đồng đội của tôi"
Phập!!
"Mọi thứ cuối cùng... cũng kết thúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro