Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự cô độc [5]


Tôi nghe thông báo mà lòng có chút lo lắng. Không suy nghĩ quá nhiều tôi liền chạy vào sâu bên trong với hi vọng tìm được những đồng đội còn sót lại nhưng thứ tôi thấy chỉ là những con người đã rã rời chân tay khuôn mặt không thể gọi là đứa trẻ chỉ mới tuổi mười, họ đã thay đổi quá nhiều tới mức tôi không thể nhận ra!

Khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn tôi nhận ra đôi chân mình không còn đứng vững cơ thể tôi gần như không thể cử động.

Mọi thứ chấm hết rồi sao...?

Chưa...

thể...

kết thúc...

...

_ Mình đang ở đâu? _ tôi khó khăn mở mắt phát hiện ra bản thân đang ở trong một chiếc lồng kín xung quanh chẳng có một ai nhưng lại cho tôi cảm giác bản thân đang bị theo dõi

Nhắm mắt lại tôi cảm nhận được những cơn đau nhức toàn cơ thể cùng với cảnh tượng tôi đã thấy ở đây khiến tôi bật dậy ngay lập tức. Không rõ tôi lấy đâu ra sức khỏe để phá vỡ chiếc lồng sắt ấy nữa, có lẽ là chút sức tàn của tôi trước khi bị bắn hàng chục phát đạn vào người.

_ Mình... chết tiệt! Bọn chúng là tổ chức nào chứ!? _ tôi nắm chặt vết thương trên ngực mà chửi rủa cuộc đời bất công này. Tôi tự hỏi chúng đã làm thế nào để tẩy não mọi người ở đây chứ?

_ Vĩnh Phúc! Không lẽ! Có lẽ ở đó... _ một lần nữa tôi lại gượng dậy và chạy ra ngoài mặc cho súng đạn đang ghim từng chút một vào cơ thể tôi

! Một con chuột nhắt đang chạy tới cửa B đề nghị chú ý cẩn thận !

Tiếng chuông thông báo một lần nữa lại vang lên và tôi lại bị bao vây nhưng lần này khác, tôi đã kiệt sức. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ bỏ mạng ở đây nhưng không!

"Nam!? Sao cậu lại?"

"Tôi đi theo cậu vì tôi biết cậu sẽ làm điều liều lĩnh. Hãy khơi dậy trong bọn trẻ sự dũng cảm và ý chí kiên cường của ông cha ta. Chúng ta sẽ dành lấy tự do!"

Cậu đỡ những loạt đạn ấy cho tôi và nói bằng giọng yếu ớt như một kẻ sắp chết.

"Mà còn nữa... chìa khóa... đang ở nơi yên bình nhất với chúng ta. Hứa với tôi là phải cứu mọi người"

Nam ngã khuỵu trước mắt tôi khiến tôi cảm nhận được người bạn này của tôi sẽ thật sự rời bỏ tôi. Tôi được cậu cứu ai sẽ cứu cậu chứ? Tôi nhất định sẽ quay trở lại để cứu mọi người! Hãy chờ tôi!

Tôi cầm nước mắt chạy nhanh khỏi đó với sự ân hận tột cùng, chỉ vì sự bốc đồng của tôi mà Nam phải chịu cảnh dao găm súng đâm khắp người, có thể nói cậu đã vô phương cứu chữa.

"Các ngươi... sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu..." Nam cố gắng bò dậy dù cậu gần như chẳng thể thở một cách bình thường

"Hãy bảo vệ... hộc hộc... BẢO VỆ TƯƠNG LAI!!" cậu lờ đi cơn đau đã lan tỏa khắp cơ thể đứng dậy nói lớn

Nam hét lớn rồi tắt thở. Đó là nỗi ân hận lớn nhất mà tới giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thấm thoát từ cái lần ấy đã là một năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dream