1. Sự cô độc [4]
Đã ba ngày trôi qua chúng tôi chỉ đang tạm lán ở một bệnh viện cũ đã bỏ hoang. Chúng tôi may mắn gặp được những người tốt đã giúp chúng tôi băng bó vết thương và cho chúng tôi chỗ ở nhưng dù họ hỏi gì chúng tôi cũng không nói.
"Cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Về trường thôi... tôi vừa nhận tin..." Tôi nói với giọng gần như không còn sức sống
"Tin gì vậy?"
"Các cậu chưa tới lúc cần biết đâu. Mau kiếm thức ăn để về thôi, từ đây về Bắc Ninh rất xa"
"Tại sao chúng ta phải chịu cảnh này chứ?"An run rẩy nhớ lại cảnh tượng những xác chết đẫm máu bị cắt xẻ thành từng miếng không thương tiếc
"Tôi không biết nhưng chúng ta không còn nơi để về nữa, tôi không hiểu tại sao những người ở đó không còn nhận ra chúng ta nữa, chúng ta giờ đây chỉ là kẻ xa lạ đối với họ, kể cả là người thân cũng thế"
"Cha... mẹ..."Giang khóc không thành tiếng
"Cậu nên biết thứ chúng ta đang phải trải qua hệt như Việt Nam thời chiến vậy. Chúng ta đang là
những kẻ cô độc đừng tin tưởng bất kì ai cả"
"Sau nhìn cậu thiếu sức sống vậy, có phải bạn bè của chúng ta..."
"Đừng nói nữa! Họ sẽ không chết chắc chắn là vậy! Chúng ta sẽ lại nổi lên để dành lại tự do của chính mình!"
Sau một ngày rưỡi chúng tôi cũng lết được xác về tới trường nhưng trước mắt chúng tôi chỉ là những bức tường đổ vỡ và vài vệt máu còn đọng lại qua trận chiến còn những cái xác thì không thấy đâu. Tôi tự trấn an mình rằng mọi người vẫn còn sống và họ đang trốn tạm ở một nơi an toàn những sự lạc quan của tôi đã bị dập tắt ngay sau đó.
"Chị Linh ơi, em tìm thấy một bức thư còn mới đặt ở giữa sân trường nè" Huy chạy tới đưa tôi một phòng bì đã nhàu nát như thể bị ai đó vò nát
"Bức thư? Là ai-... hắn..." Tôi từ hốt hoảng tới hoảng loạn rồi lại căm phẫn quay lại mắt đẫm lệ nhìn những người bạn còn lại của tôi
"Chúng ta cô đơn rồi...!" tôi cố gắng thốt ra vài chữ rồi gục xuống
'Bọn nhãi ranh đang lẩn trốn hãy biết thân biết phận vì bọn bay không còn đường lui nữa đâu. Hơn 500 học sinh và giáo viên trường này đang nằm trong tay bọn ta nếu muốn chuộc lại thì hãy đến khu nhà *** tại phố *** để nộp mạng. Các ngươi biết hậu quả nếu không nghe lời bọn ta rồi đấy!'
"Phải làm sao đây chị Linh?" Huy ánh mắt ngây thơ nhìn tôi hỏi
"Đừng lo, mọi người sẽ được cứ sống! Chắc chắn là vậy!" tôi ôm em vào lòng mà nước mắt tuôn rơi
Chúng tôi như gục ngã đã hoàn toàn bị bóng tối che phủ, con đường phía trước thật lắm trông gai. Những người bạn của tôi ơi, các cậu đâu rồi?
Tối đó tôi kiểm tra xung quanh ngôi trường của chúng tôi thì tôi phát hiện ra nơi này không còn một ai cả, dường như mọi thứ thật mờ ảo, ngay cả sự tồn tại của tôi cũng chỉ là thoáng qua. Nắm chặt chiếc khăn đỏ trong tay tôi ngẩng cao đầu tới điểm hẹn để gặp chúng mặc cho tôi biết rằng đây chỉ là cái bẫy.
"Tới rồi sao, Thiên tài kiếm thuật?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau cho ta biết đồng đội ta có còn sống hay không!?"
"Ngươi nghĩ sao nếu chúng bị bóc lột sức lao động trong môi trường còn khắc nghiệt hơn cả xa mạc Sahara và tàn ác như nhà tù Côn Đảo?" hắn cười man rợ
"Đồ độc ác! Ngươi nghĩ sao mà bắt ép những đứa trẻ làm việc một cách quá sức như vậy hả? Ngươi có còn trái tim không?" Tôi căm phẫn nhìn hắn
"Trái tim? Thứ đó có đổi lại niềm vui cho bọn ta không?"
"Ngươi... sao ngươi không tìm những người lớn mà muốn bắt cóc những đứa trẻ chỉ mới học cấp hai vậy!?"
"Người biết vì sao không? Vì chúng dễ sai bảo đấy~!"
"Tên khốn!!!" Tôi nghiến răng mắt trợn tròn lập tức lao vào đánh hắn tới tấp những đồng bọn của hắn đã tới khiến tôi gặp chút khó khắn
*Đoàng*
Một tên trong số đó nổ súng vào tôi khi tôi đang bị một tên khác bóp cổ.
_ !!!... _ Tôi nhanh chóng thắt mạch và điểm huyệt hắn để thoát ra rồi tránh viên đạn đó không may rằng bọn chúng càng lúc càng đông làm tôi càng mất đi lợi thế chiến đấu dần lâm vào cảnh hội đồng không thể thoát ra
_ Mình nhất định phải trở về để bảo vệ họ! _ một ý nghĩ duy nhất trong tôi lúc đó như giúp con quái vật trong người thức tỉnh. Tôi vớ lấy cây chổi lau nhà gần đó bắt đầu tạo ra những nhát chém ngỡ như chỉ có thể thấy được khi bị một cây kiếm thật sượt qua người
"Ngươi... sao lại có thể...?" tên cuối cùng trong số đó run rẩy nhìn tôi như một thứ không thể thấy
"Vì tốc độ của ta đã vượt qua một người bình thường!" Lần này cả hai đôi mắt của tôi đều nhuộm màu đỏ sẫm khiến hắn toát mồ hôi hột
! Thông báo cửa chính đang bị tấn công đề nghị viện trợ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro