Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự cô độc [2]

Hắn thấy tôi chẳng hề có một chút nghe lời hắn thì khá tức giận nhưng vẫn cố gắng cười cười dụ dỗ tôi nhưng đều bị tôi lạnh lùng đáp trả.

"Con bé kia! Ta đã kiên nhẫn với người lắm rồi đấy!"

"Thì sao? Muốn bắn nát sọ ta thì cứ bắn đi! Bắn cho tới khi không còn đạn nữa!"

"Ngươi thách thức ta đấy à? Ngươi muốn ta bắn ngươi vì ngươi biết ngươi sẽ né được hay ngươi không muốn ta làm hại bạn bè ngươi?"

"Ngươi nghĩ sao thì tùy nhưng nói trước trong lúc ngươi đang nhắm vào họ thì ngươi mất đầu rồi con trai"

"Con nhóc kia, ngươi dám nói thế với Boss!" một tên thuộc hạ của hắn thấy tôi như vậy thì tức sôi máu lên xả đạn liên tục nhưng bị tôi né được và cho một đấm bay xa mười mét

"Mày nghĩ mày là ai mà đòi chĩa súng vào tao!?" tôi trừng mắt nhìn hắn như một thứ ghê tởm không hơn không kém

"Hôm nay bọn mày làm tao hơi bực rồi đấy, làm nhiều người bị thương như vậy là đủ rồi. Nếu còn muốn cạp đất thì tới đây để nhận thùng xốp không thì cút!"

"Mày nghĩ mày là ai hả nhóc con?"

"Là người sẽ giết hết bọn mày, bỏ qua việc bọn mày đã làm loạn buổi lễ của tao thì tao sẽ tính sổ chuyện bọn mày khiến bạn tao trọng thương. Như vậy thôi, đừng làm loạn nữa!"

Hắn như cảm nhận được cơn giận của tôi mà có chút dè chừng. Không phải nói quá nhưng từ nhỏ tôi đã mạnh hơn người khác rồi, lớn tư tưởng của Bác càng in sâu vào tôi hơn khiến tôi như một con quái vật nếu có ai động đến bạn bè hay người thân của mình.

"Được rồi, hẹn hôm khác vậy"

Hắn quay lưng bỏ đi nhưng không quên để lại một 'món quà' cho chúng tôi. Đó là một quả bom C4 có sức tàn phá cực lớn.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng tôi đã được thầy giáo của mình kéo tay chạy đi khỏi đó. Tôi không kịp nhìn lại nhưng nghe tiếng nổ tôi cũng hiểu nếu mình ở lại nhất định sẽ không toàn thây.

"Thầy ơi mọi người..."

Tôi nói vài tiếng rồi im bặt. Tôi hoảng loạn khi nghĩ tới cảnh mọi người không chạy kịp và...

*Xoạch

Cánh cửa căn phòng chúng tôi nấp ở ra khiến tôi giật mình nhanh chóng vào thế phòng thủ nhưng người đó ngay lập tức lùi lại giọng hòa chí.

"Tôi không có ý xấu, tôi chỉ đang tìm những người bạn thất lạc của tôi"

"Nam, là Nam có phải không?"

"Linh, cậu ở đây sao?"

"Mọi người sao rồi?"

"Tôi không biết tôi chỉ thấy một vài người chạy thoát còn lại thì..."

"Quay lại trường thôi, chúng ta phải xem họ sao rồi"

"Có liều lĩnh quá không?"

"..."

Tôi không trả lời cậu mà đi thẳng không may đụng mặt bọn chúng đang đi xe qua đây. San kéo tôi vào một bụi cây gần đó còn thầy thì trốn sau tấm màn mỏng.

_ May quá chúng không phát hiện ra chúng ta _

Chúng tôi trở về trường và chứng kiến cảnh nhà tan của nát hàng chục xác chết la liệt trước mắt tôi. Những đứa trẻ... mới chỉ hơn mười tuổi đã phải chịu cảnh xa lìa thế giới.

"Này, cậu với thầy đi quanh đây tìm những người khác đi, tôi muốn đưa bọn trẻ vào trong nhà cho đỡ nắng, may mắn là khu nhà ăn vẫn chưa sập"

"Hiểu rồi, bọn tôi đi đây"

Sau đó một lúc Nam và thầy tôi về với một số lượng học sinh và giáo viên khiến tôi rất phấn khởi vì họ đã chạy thoát kịp.

"Chúng ta... có vẻ tệ rồi đây" Minh đi tới thông báo

"Sao lại tệ?" An hốt hoảng

"Vì theo tôi tìm kiếm trên nền tảng số thì mọi giấy tờ tùy thân của chúng ta đã hoàn toàn biến mất và mạng bây giờ cũng đang bị nhiễm virus nên chúng ta không thể dựa vào ai cả"

"Tại sao? Còn cha mẹ chúng ta?"

"Vinh, nhà cậu gần đây đã về và thấy gì?"

"Cha mẹ tôi không còn nữa... họ đã biến mất cùng với bọn chúng"

"Các cậu có nghĩ rằng điều tương tự cũng xảy ra với gia đình mình không?"

"..."

Tôi mặt không cảm xúc nhìn họ, không phải do tôi không thấy đau lòng chỉ đơn giản là tôi không thể rơi nước mắt. Tôi biết sắp tới sẽ còn đáng sợ hơn thế này nên tôi không thể yếu đuối lúc này.

"Các cậu có biết chúng sẽ đi đâu không?"

"Tôi đã nghe thấy họ nói H..A..N..O..I đúng không nghỉ? Hình như là vậy đó!"

"Hà Nội... hắn là một tên tôi phạm và không có vẻ gì là có người chống lưng nhưng lại toát lên một khí chất của tên giết người đích thực. Một kẻ như vậy sẽ không ở những nơi quá ồn ào hay dột nát, thứ hắn muốn là một nơi đủ cao để nhìn ngắm thủ đô như nắm chặt nó trong lòng bàn tay... có ai biết tòa nhà nào cao không?"

"Tòa nhà cao thì có quá nhiều ấy chứ, sao kể hết"

"Cũng không hợp lí nhỉ, hắn có lẽ sẽ thích nơi bóng tối che phủ như dưới lòng đất?"

"Theo tôi nghĩ thì sẽ không có nơi nào như vậy trong nội thành đâu"

"Điều đó không quan trọng, bọn chúng là chìa khóa duy nhất để mọi thứ quay lại như cũ nên cố gắng đừng xảy ra chuyện gì nhé, tôi tin mọi người!"

_ Đừng chết vì mọi người còn quá trẻ. Những người thầy người cô ơi, hãy dạy cho chúng em bài học về sự lạc quan nhé, cảm ơn vì vẫn còn sống... mọi người _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dream