Chương III
"Tới kho đông lạnh, nhanh lên đấy!"
"Ngay đây."
Tút tút tút..
Ngắt cuộc gọi, ả khẽ tặc lưỡi rồi sải những bước chân thật to. Thế là đi tong ngày nghỉ, tiếc thật-
Chẳng thèm thay đồ, Andiez cứ thế một mạch tiến thẳng đến kho đông lạnh, nơi mà "xóa bỏ" mọi tội lỗi của những con người xấu số kia, giải thoát cho chúng. Ả hiên ngang bước qua cánh cửa đã rỉ sắt từ lâu, đám canh cửa vô cùng biết điều mà né đường cho ả đi.
Đưa tay vòng ra sau mà đan lại, gương mặt bình thản tiến đến chỗ đồng nghiệp, cả người có chút run lên vì lạnh. Thú thật, dù có qua lại nơi này bao nhiêu lần, ả cũng chẳng thể thích nghi được với cái nhiệt độ lạnh ngắt trong đây. Hòa vào đó là tiếng run lẩy bẩy, sự sợ hãi bao trùm quanh nơi đây. Vài con chuột nhắt phản bội lại tổ chức quỳ rạp dưới nền đất, trong khổ sở làm sao.
"Chỉ là vài đứa giản đơn thôi mà hủy mất ngày nghỉ của tao à?"
Andiez nở nụ cười méo mó, khẽ thở dài.
"Chính mày nói mày thích mấy vụ này nên cứ alo mày à?"
Rindou lên tiếng, cái tướng ngồi nhởn nhơ cùng với lời nói nhẹ như lông hồng càng khiến gân xanh tím trên tay ả xuất hiện dần.
"Ồ, đây có được gọi là chó ngoan nhớ mãi lời chủ không nhỉ?~"
Andiez lườm nguýt Rindou mà trêu tức. Hai con người này lúc nào chả như chó với mèo, không gạ kèo solo đánh nhau thì cũng ngồi chửi lộn, hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ.
"Con khốn này!"_ Rindou
Ả hất tóc đầy khinh thường rồi quay gót đi đến chiếc bàn chứa một đống vũ khí khác nhau được bày kín. Tiện tay vớ lấy chiếc dao phẫu thuật nhỏ, liếm nhẹ lên nó, sau cùng là một cái nhếch môi thật quỷ dị.
"Hahaha..
Cuộc yêu thương, bắt đầu chứ nhỉ?"
Dang rộng tay ra, ả bước chầm chậm đến trước mặt những "con chuột" dơ bẩn ấy, vẫn cười không ngừng. Cái nụ cười mỗi khi hành hình đó làm cho người ta run sợ, một con ả điên dại bất bình thường.
Ả dừng chân trước một tên to con quỳ rạp đó, nước mắt nước mũi chảy tèm lem thật tởm lợm. Nhẹ nhàng nắm váy ngồi xuống, con dao nhỏ cũng được đặt trên mặt tên xấu số. Đôi đồng tử đen láy giãn ra hết mức, chất giọng của ả cất lên lúc bấy giờ đầy uy lực, hoàn toàn ngược lại với giọng nói thánh thót tựa như thiên thần của thường ngày.
"Nào.. Tội đồ của ta. Mau nói xem? Nơi này không đối xử tốt đẹp với cưng à?"
"Chậc chậc- quay đầu cắn chủ là điều đáng lên án đó nha~"
Tiếng hét thất thanh vang lên, khuôn mặt ấy một lần nữa bị vấy bẩn bởi vài tia máu tanh tưởi. Tên kia ngã gục xuống trong một khắc, vũng máu cứ thế to dần, to dần loang lổ cả khoảng đất. Chú chuột nhỏ trong đám ấy tắt thở ngay khi chiếc dao nhỏ xinh kia in lên cổ vết hằn sâu và dài. Nhưng kết thúc như vậy chẳng có chút đáng sợ nào như lời đồn đúng không? Chưa hết, Andiez vô cảm đè lên cái xác, đôi tay bắt đầu cử động, giáng liên tiếp đòn dao vào hai con ngươi kia, rồi lại đến mặt, thân người.
Hai tên xấu số còn lại quỳ bên cạnh mà mắt nhắm chặt, tinh thần dần trở nên bất ổn. Một cảm xúc thường xảy ra khi con người đứng trước cửa tử, còn không được chết yên ổn, đau đớn vùi dập. Cái xác kia bị ả đâm đến nát bét, cảnh tượng lúc này thật kinh tởm, sẽ ngất ngay ra ấy nào còn bình tĩnh nổi.
"Nhìn này, kết cục của kẻ phản bội.."
"Bé yêu tiếp theo nào của ta vinh hạnh rời xa trần gian dưới bàn tay quý giá của quý cô này đây~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro