Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Xong, ả lết đôi chân trần của bản thân bước ra khỏi phòng nghỉ vip của khách sạn. Bước tới đâu, vệt máu đỏ tươi lại nhuốm đến đó. Ả ngang nhiên dẫm lên sắc đỏ kia, tay cầm một con dao thật nhọn. Hiển nhiên, nó cũng dính đầy máu tanh mất rồi. Andiez lúc này ấy, tựa như "thiên thần" sa ngã vào vũng lầy bẩn thỉu này. Ả mặc trên mình chiếc váy trắng tinh, nhưng lại..

Máu đỏ rải rác ở khắp mọi nơi, dính đầy khuôn mặt xinh đẹp này, nhưng ả cũng chẳng quan tâm. Andiez ấy mà, chỉ cần hoàn thành nhiệm vũ xong là không thèm để ý xung quanh nữa, cứ thế thay đại bộ quần áo rồi lái xe trở về trụ sở.

"Báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ.."

Mikey hướng ánh mắt hài lòng nhìn ả, tựa như muốn nói rằng ả làm tốt lắm, giờ thì về nghỉ đi. Andiez nán lại một khắc, ngắm nhìn "vị vua" cao quý của bản thân, sau mới rời đi. Thường là ả rất quấn quýt gương mặt ấy của anh, bởi nó đẹp, đẹp lắm. Dù cho có bao nhiêu hành động thân mật với người trong tổ chức, thì trái tim ả vẫn mãi hướng về Mikey. Thật nực cười-

Dặm lại ít phấn trên mặt, xét toàn diện thì nhìn nhau bây giờ chẳng khác nào một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp và trong trắng là bao. Dù có dán ảnh truy nã của ả khắp mọi nơi, cũng chưa chắc đã nhận ra khi lướt qua, gần sát với nhau. Nhàn nhã dạo quanh phố thật thoải mái, không chút dè chừng. Andiez ghé hết tiệm này đến tiệm kia, trên tay xách đống đồ lớn mà vui vẻ chạy nhảy, trông thật ngây thơ. Sắc đẹp của ả phải nói rằng đạt một tầm mới, không ngoa khi nói chả người phụ nữ nào sánh ngang sự sắc xảo của ả, ai ai đều say đắm trước nó.

Nhìn xem, xung quanh đây, hàng trăm cặp mắt chỉ liếc và dán chặt trên người Andiez, đám người đó mê mẩn ả, không rời mắt khỏi ả. Chà, cái ánh mắt thèm thuồng của bao người con gái ngoài kia.

Ghen tị, có.

Cảm thán, có.

Lòng xao xuyến, có.

Niềm thoải mái nảy nở chỉ diễn ra chốc lát, âm thanh chói tai của chiếc điện thoại vang lên liên hồi. Kakuchou? Rõ ràng nói rằng nay là ngày nghỉ của ả cơ mà? Thật phiền phức.. Bực tức lắm chứ, thế nhưng ả vẫn phải hạ và cố cất lên chất giọng nhẹ nhàng. Cơ mặt giãn dần, bởi ả thường không thích thể hiện mặt khác của mình giữa nơi đông người, nhất là nơi mà ả chẳng quen biết một ai. Khuôn mặt tươi cười là thứ mặt nạ duy nhất mà ả tự tin giữ được trong mọi hoàn cảnh. Sẽ chẳng ai biết rõ cảm xúc từng thời gian tiếp xúc với Andiez.

"Nào Kakuchou, tao nghe?~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro