Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cô bé.

Vào những ngày lúc nhỏ, ả ta được gọi là cô bé.

Cô bé có ba mẹ chỉ làm nông dân bình thường.

Nhà cô bé, lúc ấy, có 3 chị em, cô bé là út.

Bố cô từ trẻ đã bị khuyết tật mà gù lưng, thể trạng ốm yếu, nhưng bố cô bé, lại rất hay uống rượu.

Bố cô, là một người nghiêm khắc, gia trưởng, dễ tự ái, và rất hay suy nghĩ rằng người ta đang nói xấu hay chê bai, chỉ trích ông.

Ông ấy cực kì ghét ai vạch lỗi sai của ông rồi nói lên.

Nhưng ông cũng biết, nhưng lúc con còn bé như vậy, ông không thể cứ say xỉn rồi chửi bới lên được.

Ông vẫn chăm con, nhưng rượu, thì ông vẫn uống.

Mẹ của cô bé, là người hòa đồng, vui vẻ, nhưng va phải một người đàn ông gia trưởng.

Những khi có tranh chấp, lúc đầu, chỉ có bố cô bé là sẽ thấy khó chịu mà chửi, moi móc từng thứ mà cay nghiệt.

Mẹ cô nhịn.

Nhưng đến khi mẹ đã hết thể nào chịu được lời nói, mẹ bật lại, chửi người đàn ông dù có say hay không say.

Và mẹ cô chỉ nhịn được, chỉ 1 chút.

Còn lại mẹ sẽ bật lại, chửi lại.

Những đứa trẻ rất sợ.

Chị lớn của cô bé, năm ấy lo học, nhưng cũng vì bố mẹ hay cãi nhau, bố hay uống rượu chửi bới, liền áp lực mà trầm cảm liền.

Chị thứ hai của cô bé, là một vô ưu vô lo, nhưng rất dễ nóng tính và cũng một phần nào như bố vậy, tức giận sẽ liền chửi lớn.

Cô bé còn có một người bà.

Bà cô rất thương cô.

Năm cô lên 4, bà đã mua cho cô một chiếc xe đồ chơi của riêng cô.

Bố cô rất ghét điều đấy.

Nhưng ông không nói gì cả.

Và rồi sau một đám giỗ ở bên ngoại, bố cô bé bắt đầu chửi nhiều hơn.

Thậm chí đánh cả đứa con mới có 4 tuổi đầu.

Cô bé sợ lắm, cô cũng đau, nhưng chính cô lại không biết phản kháng.

Cô bé là con của bố của mẹ.

Những người biết đến cô bé, chỉ thấy đứa bé rất vô tư vui vẻ.

Nhưng họ nào biết, cô bé ngay từ bé, từ lúc mới biết suy nghĩ mọi việc.

Thì liền tiêu cực và suy nghĩ rất nhiều.

Cô bé tự ti.

Đứa trẻ 4 tuổi, vì sống trong một già đình tưởng chừng rất bình thường, nhưng đối với cô bé là đầy mệt mỏi.

Cô đã tự thân mình bước vào mê cung.

Một mê cung đen tối mù mịt.

Mê cung thứ nhất, gia đình.

Khoảnh khắc bước vào mê cung, cô bé vẫn còn có kỉ niệm vui vẻ.

Vẫn còn ánh sáng hiu hắt chỉ lối trong mê cung.

Nhưng mỗi người cô gặp trong mê cung, đều được coi là ' người cản trở'.

Mê cũng tăm tối đáng sợ, luôn có 2 lựa chọn nhất định.

1 là cô bé phải chết mới thoát khỏi mê cung ấy.

2, là khiến những 'người cản trở' ấy chết, hoặc rời bỏ cô bé.

Cố bé chẳng biết thoát khỏi mê cung có gì.

Nên lúc ấy, cô vẫn chỉ len lỏi theo con đường tăm tối, tìm kiếm những 'phần thưởng' là kỉ niệm vui vẻ.

Và cũng chẳng hề để tâm đến thứ ở bên ngoài mê cung.

Cứ vậy, dù mắc kẹt trong 'mê cung' tăm tối,

Luôn phải nghe nhưng lời mắng chửi, thậm chí bị đánh.

Cô bé vẫn sống vừa bình thường nhưng vẫn đau đớn như thế.

Cho đến khi cô bé đi học.

Cô bé đã gặp một 'làn khói'

Bị bắt nạt.

Từng người, từng người trong 'làn khói' ấy, đánh đập cô.

Cô bé bị 'làn khói' khinh thường.

Nhưng cô bé vẫn có một người bạn (người cản chở mới).

Cô bé rất vui vẻ, cùng người ấy chơi đùa.

Nhưng rồi, người ấy cũng thấy chán nản với một người như cô bé.

Một người chỉ biết suy nghĩ tiêu cực, quá hiểu chuyện, khiến người khác chán ghét.

Vừa mới chạm tay đến ánh sáng, ngài lại đưa cô về một mê cung.

Mê cung thứ 2, bạn bè.

Hai mê cùng xen kẽ nhau, khiến đường thoát khỏi, ngày càng khó.

Giờ cô bé mới biết, ngoài mê cung này, chính là ánh sáng, là một thứ mà ai cũng muốn có.

Cô bé từ khi bước chân vào mê cung, là đã xác định, mình 1 là thoát, 2 là ở sâu trong trung tâm mà ngài đã 'đặc biệt' cho cô bước vào.

Ngài vô tình, đem cô bé ấy, bỏ một mình trong tâm mê cung.

Khó chạm đến ánh sáng.

Cô bé buồn lắm.

Bởi người ấy lại bỏ cô lại

Một mình.

Cô bé lại đi trong mê cung

Về nhà.

Lại gặp những người cản trở trong mê cung của cô bé.

Ngài gửi lời: Rằng họ, không có mê cung.

Cô bé cũng không quan tâm

Cô là thấy mê cung, cùng rất bình thường.

Việc làn khói vẫn chứ vơ vướng quanh cô mà bạo lực.

Cô không thể nói với người cản trở,

Vì mê cung bắt cô hiểu chuyện

Người ta đau, cô cũng phải đau như người ta

Nếu không thể đau giống, thì phải đau hơn

Cô bé thà cả đời tự làm đau chính mình, chứ không thể làm đau người khác.

Bỗng dưng, làn khói biến mất sau khi cô lên 9.

Áp lực học tập, cùng với suy nghĩ quá già dặn khiến cô tự ti về vẻ bề ngoài nữa

Cô bé liên tiếp rơi vào hai mê cung.

Mê cung thứ 3, học tập.

Mê cung thứ 4, là vẻ bề ngoài.

Và khoảnh khắc tất cả xen kẽ lại

Cả 4 mê cung, đều khiến cô bé áp lực

Cô bé thấy nơi này càng tăm tối

Càng ngày càng đáng sợ

Và sau đó, cô bé, được gọi là nàng...

Nàng, rất dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro