Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra;

hôm nay là ngày 15/7.

tức kỉ niệm ngày yêu nhau của hai người.

hôm nay lee jihoon định về nhà thật là sớm để tạo cho soonyoung một bất ngờ. cậu xin nghỉ phép 1 hôm ở studio nhưng lại mất một lúc lâu để giải quyết xong việc với junjin, đồng nghiệp lâu năm của cậu. chuyện là junjin có một người em gái muốn học sáng tác để xin làm producer cho công ty s, nhưng cô bé khá phiền phức. cô học rất nhanh nên dạy cũng không tốn sức lắm, nhưng cô lại đòi làm nhạc thử bằng bộ máy tính của jihoon nên cậu hơi khó chịu. thật ra, nếu không phải vì jihoon nể anh đồng nghiệp thì cậu đã đuổi thẳng cổ cô bé kia ra khỏi studio rồi. như thấy được sự khó chịu của jihoon, junjin lên tiếng:

"jihoon à, anh thật sự xin lỗi. anh không bảo được con bé; nó được chiều từ nhỏ rồi, em hiểu cho anh..."

jihoon cố cười hòa nhã:

"em không để bụng đâu, junjin à. nhưng hôm nay em cần phải về nhà sớm nên không ở lâu đâu. anh bảo con bé lúc khác tới cũng được, nhưng không phải hôm nay là được."

junjin im lặng. anh kiếm cớ như vậy chỉ để được ở bên cạnh jihoon thêm một chút thôi mà...

cậu nhẹ nhàng tiếp tục:

"hôm nay là kỉ niệm ngày em yêu soonyoung. anh cũng biết là hôm trước tụi em vừa cãi nhau, em không muốn tụi em có xích mích một lần nữa."

"ở lại một chút thôi, được không, em?"

junjin vừa nói, vừa vuốt nhẹ mái tóc của cậu. jihoon vội vã gạt tay anh xuống.

junjin biết cậu yêu soonyoung, nhưng anh không thể cản mình tới gần jihoon, mê mẩn nhìn jihoon thật lâu, phá ra cười khi cậu pha trò, hay vô thức nhớ tới jihoon mỗi khi cậu không ở đó. junjin cũng rất giỏi, anh cũng yêu âm nhạc như jihoon, anh cũng gặp cậu ở pháp, thậm chí còn trước cả soonyoung. anh yêu hình ảnh jihoon lặng lẽ làm nhạc, yêu từ đôi mắt, khuôn môi, dáng người nho nhỏ với giọng nói nhẹ nhàng như suối của cậu. junjin cũng quen biết jisoo, jisoo còn nói rằng jihoon thật may mắn mới gặp và thân với anh. có thể nói, junjin còn thân thiết và hiểu jihoon hơn cả kwon soonyoung.

anh lên tiếng:

"jihoon, anh muốn nói là..."

chuông điện thoại vang lên. là bài hát 'what kind of future', nhưng người hát là soonyoung. có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó jihoon đã rủ soonyoung đến studio chỉ để thu âm bài hát yêu thích của cậu bằng giọng của hắn, tông giọng nam trầm ấm, dịu dàng.

junjin im bặt.

đến lời thổ lộ tình cảm anh còn không thể nói, huống chi nghĩ đến việc cùng jihoon bắt đầu một mối quan hệ?

trả lời qua loa điện thoại, jihoon tiếp tục nói với junjin:

"em xin lỗi, em phải về trước rồi. anh thuyết phục con bé hộ em nhé."

nở một nụ cười hiền, jihoon quay về phía cửa và đi ra.

junjin thấy, trong mối quan hệ này, anh là người thất bại thật rồi.

_________________

sau trận cãi nhau kia thì kwon soonyoung ít về khuya hơn hẳn, nhưng việc về muộn là điều không thể tránh khỏi. việc ở k&j thường khá bận rộn nên ngày nào soonyoung cũng về muộn hơn jihoon. hôm nay soonyoung đã cố gắng sắp xếp để về sớm nhất có thể vì ngày kỉ niệm với người thương của hắn, nhưng vì có việc đột xuất nên lại chẳng thể về nhà như tính toán ban đầu. buổi trưa hắn định sang chỗ jihoon thăm cậu nhưng lại bắt gặp đúng lúc cậu cười nói với junjin. máu nóng nổi lên nhưng không muốn to tiếng với cậu, soonyoung đành nén cơn giận, về lại công ty, ăn trưa một mình. đến chiều lại có một buổi họp dài kinh khủng, rồi phải giải quyết việc ở bên phân phối đá quý đến tận 7 rưỡi mới xong. trên đường về thì trời mưa lớn, thời tiết lạnh buốt người. ngày này chắc là ngày kỉ niệm yêu nhau tệ nhất của soonyoung.

ở nhà, jihoon đã chuẩn bị xong bữa tối. cậu đã muối kimchi từ mấy ngày trước, mua đồ thả lẩu và mua thịt để nướng. thật ra, jihoon đã phân vân giữa một buổi tối lãng mạn kiểu pháp cùng nến và hoa hồng hay một bữa ăn cùng những món hàn quốc truyền thống. nhưng soonyoung của cậu không thích những món âu, càng không thích mấy thứ hoa hồng rườm rà rắc rối. jihoon nghĩ một bữa ăn ấm cúng do cậu chính tay làm ra sẽ làm soonyoung thoải mái hơn nhiều. ngoài ra, jihoon có mua thêm một chút hoa lavender như một kỉ niệm về đất pháp, nơi hai người gặp gỡ. khoác một chiếc cardigan nâu êm ái, thoa một chút son dưỡng hương đào lên môi, jihoon ngoan ngoãn ngồi phòng khách chờ soonyoung về.

cửa thang máy mở. jihoon ngó ra ngoài để xem đó là ai, nhưng không phải soonyoung. cậu sốt ruột đứng chờ ở ngoài cửa, lâu lâu lại ló mặt qua cánh cửa gỗ. ngó ra ngó vào, chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy soonyoung về.

hừm, người ta cũng biết dỗi đấy nhé.

thang máy mở cửa. jihoon không thèm đứng chờ ở cửa nhà nữa, cậu chỉ ngồi chờ ở tủ để giày mà thôi. soonyoung bên ngoài nhác thấy mèo ló mặt ra ngóng mình, mọi muộn phiền đều như tan biến. trong mắt hắn bây giờ chỉ có jihoon thôi. có lẽ trưa nay junjin và jihoon chỉ nói chuyện về âm nhạc, chắc vậy, và cả ngày hôm nay xui xẻo cũng chẳng là gì so với jihoon vào tối nay.

hắn chưa vào vội đâu, hắn ở lại xem con mèo này còn làm gì nữa. nhân lúc mèo quay mặt đi xem giờ, soonyoung liền chạy ù tới cửa nhà, ôm chặt jihoon, xoay người cậu về phía mình. chẳng nhìn thấy gì, jihoon tưởng mình bị bắt cóc, tính vùng vẫy thoát ra. không thể thoát được, cậu định hét lên kêu cứu.

đúng lúc này soonyoung nhận ra.

jihoon thoa son dưỡng.

để chặn tiếng kêu cứu kia (chỉ một phần nhỏ, phần lớn vẫn là do hắn thích), soonyoung hôn chụt phát vào môi cậu rồi đẩy người ra để jihoon biết, người đang ôm và hôn cậu chính là chồng cậu đó!

jihoon suýt định hét lên một lần nữa nhưng mím môi lại khi thấy soonyoung. cậu thở phào nhẹ nhõm, may là không bị bắt cóc. jihoon khẽ nói:

"sao anh manh động thế? cửa còn chưa khóa kia kìa."

cậu chỉ chỉ vào cái cửa gỗ ngoài kia. chạy ra đóng cửa vào rồi lại chạy ra chỗ soonyoung, jihoon thản nhiên nói:

"rồi, bây giờ anh làm gì cũng được."

soonyoung nhướng mày:

"làm gì cũng được đúng không?"

chẳng đợi jihoon trả lời, hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu. cúi thấp xuống một chút để vừa tầm với jihoon, soonyoung đưa lưỡi khám phá khoang miệng của jihoon. cậu lóng ngóng như con mèo, nên soonyoung chiếm thế chủ động vô cùng dễ dàng. mùi đào của son dưỡng tràn ngập trong miệng của soonyoung. jihoon hiện vừa phải kiễng chân và quàng tay vào cổ của soonyoung để bám chắc, vừa phải hoạt động cơ miệng. hắn liền bế cậu theo kiểu công chúa lên ghế sofa và đặt lên đùi mình. soonyoung từng nói, trong lúc hôn, việc của jihoon chỉ là bám vào cổ hắn và hôn thôi, còn lại để soonyoung lo hết. lần này cũng vậy; cậu chỉ việc ôm cổ soonyoung và hôn hắn.

soonyoung lại bế jihoon, nhưng lần này là bế ra bàn ăn. đẩy mấy đĩa thức ăn sâu vào trong bàn, soonyoung đặt mèo ngồi lên bàn để tiện cho việc hôn. sau một hồi, jihoon dứt ra. cậu thở hổn hển:

"e-em không thở nổi nữa..."

lúc dứt ra, một sợi chỉ bạc mờ ám vẫn còn vương trên môi hai người. nhìn đôi môi đỏ của jihoon như một 'thành quả', soonyoung tự hài lòng về chính mình. phải công nhận đây là cách lên năng lượng tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

soonyoung cười mỉm:

"lâu lắm rồi không hôn, trình của em tụt xuống rồi."

mặc kệ jihoon đỏ mặt ở phía trước, soonyoung tiếp tục ngả ngớn:

"hay thử lần nữa nhé? tối nay thử lần nữa, được không?"

jihoon biết ý định của tên hổ kia. hừ, vừa mới về nhà đã hành người ta mệt chết đi được!

mặt đỏ hơn cả môi, jihoon tỏ vẻ tức giận:

"đồ...đồ háo sắc! chẳng có tối nào cả! mai em phải đi làm!"

mèo đã xù lông, báo hiệu rằng không nên trêu mèo nữa, phải ôm mèo rồi cho mèo ăn thôi!

ngay lập tức, soonyoung giở giọng nịnh nọt, choàng tay quanh người jihoon:

"anh chin nhỗi, em bé đi ăn, ha? cần anh quay lại đồ ăn cho không? em bé?"

jihoon lườm một cái, ý chỉ "em muốn ăn cơm luôn thôi, chẳng muốn quay lại đồ ăn đâu". soonyoung liền kéo ghế ra cho cậu ngồi, chọn chiếc ghế ngay bên cạnh cậu rồi gắp đồ ăn cho cậu ăn. thật may mắn, đồ ăn vẫn còn nong nóng, chắc là do jihoon vừa mới nấu xong. hắn chạy ù vào phòng tắm, mặc một chiếc áo đen khá chật với tầm vóc của hắn. khả năng cao đây là áo của jihoon. bây giờ kwon soonyoung mới để ý tới sự hiện diện của hoa lavender trên bàn. hắn chợt xúc động.

người thương hiểu hắn thật đấy.

chẳng mấy chốc, jihoon và soonyoung đã ăn xong hết đồ ăn trên bàn. dọn dẹp xong xuôi, jihoon kê hai cái ghế gỗ ra chỗ cửa sổ, tay cầm nhành hoa lavender, thơ thẩn nhẩm một giai điệu nào đó.

soonyoung vẫn nhớ, ở pháp năm ấy, cũng có một lee jihoon như vậy...

hôm ấy là một ngày trời âm u tối mịt vào năm 2011. soonyoung có thói quen khi nào mệt mỏi thì sẽ mua một bông hoa để tâm trạng tốt hơn, kể cả khi túng thiếu. hôm ấy, soonyoung vừa được nhận lương. để tránh cái thời tiết có vẻ như sắp mưa và để 'chăm sóc sức khỏe tinh thần', soonyoung rảo bước vào cửa hàng hoa nổi bật với màu đen chữ vàng có tên "maison de fleurs - flowers house - since 2011".

nhân viên ở đó là một cậu bé trẻ tuổi nhỏ con, nhìn chẳng có nét nào là của người pháp hay người châu Âu cả. cậu ngủ gà ngủ gật, miệng vẫn lẩm nhẩm vào câu từ gì không nghe rõ. tay cậu lúc thì gõ theo nhịp điệu, lúc thì rơi xuống như thể đang ngủ. một tay khác thì nắm chặt nhành hoa lavender tím không rời. trong cửa hàng cũng toàn màu đen, quần áo của cậu cũng vậy.

"này, cậu gì ơi?" - soonyoung khẽ lên tiếng.

cậu bé vẫn gà gật, nhưng tay cậu chỉ lên bảng giá hoa (cũng màu đen nốt, với chữ được mạ vàng nhìn sang phải biết). giá hoa hơi cao, soonyoung phân vân mãi không biết có nên mua hay không. cậu bé đó chợt tỉnh giấc. cậu tròn mắt nhìn soonyoung, rồi lại quay đi nhìn chỗ khác. cậu nói, bằng tiếng pháp:

"hôm nay còn thừa lavender, anh lấy không? không mất tiền, hoa này ở cửa hàng tôi chẳng đáng giá là bao đâu."

nói rồi, cậu giơ ra nhành hoa lavender màu tím.

soonyoung cảm kích nhìn cậu bé, nói:

"cậu bé cho tôi xin danh thiếp được không? sau này tôi sẽ liên lạc."

cậu thản nhiên:

"ồ, chẳng phải câu nệ vậy đâu. nhưng thôi, tôi thích làm quen với người đẹp trai mà."

cậu lục cái túi đen to bằng nửa người, lục cho được cái danh thiếp màu đen chữ mạ vàng.

"đây, tôi tên lee jihoon."

soonyoung không nhận thấy rằng cậu đang nói bằng tiếng hàn. hắn mân mê tờ danh thiếp, lee jihoon, nhớ rồi.

vội cảm ơn jihoon, soonyoung kéo dù ra về.

chàng trai soonyoung nghèo khó lúc đó có lẽ không biết nhành hoa lavender này là sự bắt đầu cho nửa đời sau của hắn.

còn kwon soonyoung của hiện tại biết rằng hoa lavender chỉ là điểm bắt đầu, còn hạnh phúc tương lai của hắn gói gọn lại trong bóng hình bé nhỏ đang bứt bứt nhành hoa.

________________

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro