Chap 3 :
10:00 p.m / Seoul
- Có đem ID không ?
- Tất nhiên
Đôi mắt khói ma mị và quyến rũ của nó thôi củng đủ làm đối phương thu hút . Nó nhai kẹo chóp chép y chang như RapMon , những thứ biểu hiện và cách cư xử này đều là nó học từ anh , nó thể hiện rất tốt cộng thêm cái thân hình bốc lửa với đôi chân thon dài 1m68 kia thì còn gì chưa hoàn hảo ? Nó mắt mở chỉ một nửa con bất cần kiêu ngạo nhìn xung quanh .
- Em nổi bật quá đấy , mọi người ai củng nhìn em kìa .
Namjoon thì thầm vào tai nó , nó cuối mặt cười rồi lại ngước lên ra vẻ kiêu ngạo đường đường bước đi , không hiểu sao nó đi tới đâu mọi người đều dạt ra hai bên cho nó , ánh mắt ai củng dõi theo từng bước chân của mỹ nữ . Namjoon và đàn em thì tự hào khỏi nói rồi , vốn dĩ club là phải như vậy mới đúng ý anh . Tóc anh vuốt ngược ra sau màu tím khói nổi bật củng không kém gây chú ý .
- Ahh ! .... Em-Em xin lỗi ạ .. !
Nó đang đi thì có đứa đâm vào , Namjoon nhìn con bé luống cuống xin lỗi rồi bỏ đi , nó thì đứng lại chậm rãi nhìn "con thỏ" đang lo sợ cố tìm đường ra khỏi đám đông , khẽ nhíu đôi chân mày lại .
- Có cần xử không ?
Namjoon nói với nó , nó im lặng nên anh tưởng nó đồng ý . Anh hất mặt với mấy tụi đàn em , tụi nó chuẩn bị hành động thì nó đưa một tay lên lập tức cả bọn dừng lại nhìn nó , nó phủi phủi tay rồi cả bọn lui về ai nấy củng cuối đầu . Mọi người kinh ngạc trước sự ra hiệu và tuân lệnh của nó và đám đàn em , ai củng ghen tị , lo sợ , tò mò nó là ai .
10:45 p.m / Seoul
Nhạc nổi lên , cả đám đàn em đều ra sân quẩy , chơi đùa gái gú , nó và Namjoon cụng ly cocktail trên tay , hàng mi hướng vào đám đông và ánh đèn mờ ảo .
- Joonie
- Hửm ?
- Em muốn được ở một mình
- Cái gì ? Vậy ai bảo --
- Làm ơn ... một chút thôi được không ? Có gì em sẽ ra hiệu
- Nhớ đó ...
Namjoon lo lắng rồi di chuyển vào dòng người đang nhộn nhịp phía dưới , nó ngồi trên quầy bar nâng niu ly cocktail . Đôi mắt lờ đờ nhìn theo thứ chất lỏng màu xanh biển tuyệt đẹp . Trong cái ly ấy không chỉ có thứ chất lỏng thơm ngọt , mà còn có một thứ rất quen thuộc , một thứ tưởng như sẽ là lần cuối được thấy . Nó nhanh chóng đặt ly cocktail xuống , từ từ đi đến chiếc bàn trong góc khuất . Hơi thở nó nóng hơn , cảm nhận được chất cồn đang chảy trong người , nó kéo ghế ngồi xuống tỉnh bơ .
- Cô ! --
- Cảm ơn nhé !
- H-hả ?
- Về chuyện lần trước .. đã cứu tôi ..
- Không có gì .. mà .. tại sao .. cô lại vào được ??
Trước biểu cảm không khác gì là mấy nhưng ánh mắt anh nhìn nó cực kì ngạc nhiên .
- Vào được ? Vào được gì ? Có chỗ nào mà tôi không vào được ? Mà anh vẫn nợ tôi một lời cảm ơn đấy .
- Chuyện cô cứu tôi ?
- Chứ gì nữa
- Ha ... cảm ơn
- Huề nhé
Nó mỉm cười cảm giác hơi say say nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận thức mọi thứ .
- ... cô là ai ?
- Tôi à ? Kim Taein , còn anh ?
- ... Jeon Jungkook ....
- Jeon Jungkook ... Jungkook à ? Hmmm .... anh bao nhiêu tuổi ?
- .. 22 ..
- tôi 21 , nhỏ hơn một tuổi nhỉ ?
Anh vẫn rất tò mò về cô gái này , tại sao kết giới được lập sẵn mà cô ấy lại có thể thản nhiên đi vào như vậy ?
- Kim Taein ... cô có phải là con gái của tập đoàn KT ? Anh trai cô là người quản lý công ty hiện tại ?
- Đúng vậy .. không ngờ tôi củng nổi tiếng như vậy ..
mắt nó mơ màng
- Cô không sợ tôi à ?
- Mắc gì phải sợ ?
Nó chống cằm
" Cô ta không thấy được .. nhưng lại phá kết giới mà đi vào .. "
- Nói xem ... mắt tôi màu gì ?
- Kể củng lạ , sao mắt anh lại màu xanh ngọc thế ?
Anh mở to mắt không ngờ cô nhìn ra được , nhưng sao lại không hoảng sợ ?
Tại sao lại không lẫn tránh ?
- Cô ... còn thấy gì ở tôi nữa ?
Anh cứ thế hỏi tới
- Để xem ... umm ... thì mắt xanh ... Ờ ....
- Hửm ?
Anh nhướn mày tập trung vào nó
- C-chổ đó ... chuyện gì vậy ? Sao anh không tới bệnh viện ?...
nó mơ màng nói , hầu như đã ngà ngà , chỉ tay vào ngực trái của anh , nơi hiện lên trái tim không hề đập .
- Cô có phiền khi cho tôi chút thời gian không ?
Không nói gì nó nhìn anh . Xoáy sau vào con ngươi màu xanh biển tuyệt đẹp đó .
- Nghe đây , hứa với tôi là sẽ không la lên hoặc nói với ai , nếu cô muốn bỏ chạy củng được nhưng không được gây chú ý .
Nó khẽ gật đầu
- Cô ... có tin vào ma quỷ không ?
- Có
- Vậy cô tin vào thiên thần không ?
- Có
- Vậy nếu tôi nói tôi là một thiên thần sa ngã thì sao ?
- Hả ? ..
Nó hơi lùi người về phía sau , anh liền nở một nụ cười lạnh rồi ngước lên dùng đôi ngư màu xanh ngọc đó nhìn xoáy vào mắt nó .
- Đừng gặp lại nếu cô muốn sống yên ổn , tốt nhất hãy im lặng mà ôm cái bí mật này tới khi xuống mồ đi .
Jungkook đưa tay cầm lấy cằm nó kéo sát lại , giờ đây nhìn nó thật thảm hại , thật yếu đuối trước giờ chưa bao giờ để người con trai khác đụng vào mình ... đặc biệt mặt đối mặt gần như vậy . Anh nở nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi . Chung quy lại , hàng mi dài kia nhìn theo bóng dáng chiếc lưng cô độc từ từ rời xa nó , anh bước xuống bật thềm những tờ giấy màu đen dán xung quanh tường rơi xuống , nó không kinh hãi , cảm xúc rất hỗn độn . Nửa tin nửa ngờ , nhưng hình mảng da bên trái của anh bị xé ra đau đớn rõ tới mức có thể thấy trái tim không hề có nhịp đập . " Jeon Jungkook .. rốt cuộc anh là cái thứ gì .. hoang đường .. tôi không hiểu .. "
- Taein , em ngồi ở đây à ? Sao không qua kia ?
Namjoon tìm nó nãy giờ mới thấy nó ngồi đây vốn dĩ tác dụng của kết giới chính là giấu nhẹm anh đi , biến anh thành vô hình để không một ai tới làm phiền . Vì nó ở đó nên Namjoon ở trước mặt củng không thể thấy cho đến khi Jungkook bước ra khỏi kết giới và đi ngang qua Namjoon anh mới thấy nó .
- Chúng ta về thôi
Nó nói
- Em mệt rồi sao ?
- Không , chỉ là muốn ra khỏi nơi này
- Anh đưa em về
Nói rồi cả hai cùng đàn em rời khỏi , nó về tới nhà vẫn may là Taehyung còn ngủ .
1:30 a.m / Seoul
Nó rón rén lên phòng thành công nhẹ nhàng đóng cửa lại . Nó ngã phịch xuống giường nhớ tới cảnh đối thoại đó lần nữa .
" vậy tôi nói tôi là một thiên thần sa ngac thì sao ? "
" cô còn thấy gì nữa không ? "
" Jeon Jungkook "
- Mình bị điên thật rồi
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro