Chap 9
ÂM THANH chơi piano của Youngjae vang lên và lại khiến Jaebum nở nụ cười thật tươi. Anh không hề chần chừ mà nắm chặt lấy cây gậy của mình để đi gặp cậu bé đã đối tốt với người mới bị mù như anh. Sự thật là anh sẽ không bao giờ ra ngoài nhiều đến vậy nếu anh không gặp cậu.
"Bummie, anh đã tới rồi!" Tiếng nhạc bỗng chốc được thay thế bằng giọng nói ngọt ngào và đặc biệt vui vẻ của Youngjae. Cái cách cậu nói tên thân mật của anh làm anh ngoác miệng ra cười, anh thích nấc thang mới này trong tình bạn của cả hai, và anh thích cái biệt danh mà Youngjae đặt cho anh, rất nhiều. "Tôi không nghĩ là anh sẽ tiếp tục gặp tôi nữa. Tôi rất vui vì anh vẫn đến đây."
"Đương nhiên là tôi vẫn sẽ đến rồi." Anh dừng lại một chút. "Nhưng mà.... Cậu thấy khá lên rồi chứ?"
"Tôi thấy mình chưa bao giờ tốt hơn lúc này đâu." Câu trả lời không mấy thuyết phục. "Nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, chỉ cần tôi nghỉ ngơi nhiều một chút thôi mà." Rồi tiếng cười nhẹ của cậu tan vào trong không khí. Tiếng cười đó khá gượng ép, thậm chí có cả một chút lo lắng.
Jaebum lần tới chỗ ngồi quen thuộc trên giường bệnh của Youngjae, nhận ra thật dễ dàmg tìm được nó từ khi anh hiểu rõ căn phòng này như lòng bàn tay.
"Jae, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Câu trả lời của Youngjae chỉ là tiếng ậm ừ trong khi cậu lật các trang sách.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi đó cháy lên trong tâm trí Jaebum, anh luôn băn khoăn về nó khi ở một mình và Youngjae chả bao giờ để lộ bất cứ manh mối nào, cậu hầu như rất ít khi đề cập đến những chuyện riêng tư. Mặt khác, Jaebum như một cuốn sách mở và không hề có điều gì giấu diếm, còn Youngjae luôn bao quanh bởi những bí ẩn làm cho anh thấy cậu như ở đâu đó rất khó nắm bắt, trong khi thực tế thì cậu chỉ cách anh khoảng vài mét. Jaebum không hề thích những thứ bí ẩn, anh không thích những gì bí mật và những điều bị che giấu khỏi anh. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy như bị hút vào cậu bé ít nói ấy, anh không thể rời khỏi cậu được. Mà cho dù mắt anh vẫn còn sáng đi chăng nữa, chắc anh cũng chẳng thể quay lưng lại với Youngjae.
Anh bị cậu lôi cuốn.
"Anh biết đấy... Tim của tôi hoạt động không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nên đừng lo lắng quá." Cách cậu kết thúc câu nói làm anh nghĩ câu chuyện về cậu còn nhiều thứ để kể hơn. Rồi anh chợt thấy sự thất vọng ùa vào cơ thể khi anh nghĩ Youngjae đang nói dối anh, anh rất tin cậu bé.
Và Youngjae cũng tin anh mà, đúng không?
"Hôm nay cậu định chơi bài gì vậy?" Jaebum hỏi nhằm phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ hình thành giữa hai người. Anh nóng lòng muốn nghe thứ âm nhạc mà anh mong nhớ.
"Tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro