Chap 8
MỘT TIẾNG THỞ DÀI thoát ra khỏi đôi môi mệt mỏi của Jaebum, hầu như tất cả các đêm anh đều thức trắng trong nỗi lo sợ và những ý nghĩ tiêu cực về đôi mắt mù của mình. Dù nó đã xuất hiện từ lâu nhưng giờ đây lại từ từ trôi về tâm trí anh. Hơn thế nữa, Youngjae luôn bị vây quanh bởi hàng tá bác sĩ và điều đó không cho phép hai người họ ở riêng với nhau, hay anh ngồi cạnh đàn piano trong khi cậu chơi nhạc. Anh được báo rằng cậu đang bị căng dây chằng và cơ thể cậu rất yếu, vì vậy cậu cần được nghỉ ngơi, điều đó làm anh lo lắng cho sức khoẻ của Youngjae hơn. Anh sẽ bị giam giữ trong bóng tối cho đến khi thể lực cậu được ổn định.
Thực ra anh không hoàn toàn cô đơn. Gia đình anh đến thăm bệnh thường xuyên và dành thời gian của họ kể cho anh nghe những chuyện đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng anh cũng nghe được giọng nói của Jinyoung qua điện thoại - cậu ấy liên tục xin lỗi vì không thể đến thăm, tiện thể kể cho anh nghe những câu chuyện cười tẻ nhạt để mong anh cười to. Thật tuyệt vời khi có nhiều người tốt xuất hiện trong cuộc đời anh trong thời gian chống chọi với sự mù loà.
Thứ âm nhạc phát ra từ tai nghe của anh chẳng còn hay nữa khi anh cứ nhớ về anh và Youngjae, về việc anh nhớ cậu nhóc ấy như thế nào, về việc ít nói của cậu nhưng kì lạ là Jaebum luôn cảm thấy thoải mái khi hai người bên nhau, cả về việc tim anh nặng trĩu thật nhiều lúc hai người chào tạm biệt. Anh chẳng khi nào muốn rời xa cậu cả.
Anh gọi một y tá vào phòng, chỉ để hỏi xem tình hình của Youngjae như thế nào, một lần nữa.
"Youngjae đã khoẻ hơn chút nào chưa?" Anh nhận được chữ "Có" là câu trả lời, điều đó làm anh cảm thấy như vứt bỏ gánh nặng. "Vậy bao giờ em được gặp em ấy ạ?"
"Thật xin lỗi. Tôi cũng không biết."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro