Chap 6
ANH dần dần đã thuộc làu làu đường đến phòng Youngjae qua những lần ghé chơi, giờ anh không cần phải đếm bước chân nữa. Anh đã trở nên thích thú cái cảm giác khẽ lướt qua người trẻ tuổi hơn, dù điều đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.
Jaebum nghe thấy 2 giọng nói vọng ra từ phòng của cậu và ngay lập tức lùi lại, vì Youngjae đang nói chuyện với bác sĩ. Anh không cố ý nghe lén màn đối thoại của họ nhưng anh vẫn nắm bắt được vài phần về nội dung của nó. Vị bác sĩ đó đưa ra những câu hỏi, và Youngjae trả lời lại một cách không thể nào máy móc hơn, giọng nói của cậu không hề có cung bậc cảm xúc nào.
"Cậu cảm thấy sao rồi?"
"Tôi vẫn ổn"
"Có thấy tâm trạng bị biến đổi không?"
"Không"
"Cậu có uống thuốc đầy đủ không đấy?"
"Có"
"Còn ăn uống thì sao?"
"Tôi khoẻ. Giờ ông có thể về được chưa?"
Tiếng bước chân vội vã ngày một gần và lướt qua bên phải anh. Anh chờ một lát trước khi bước vào phòng bệnh của cậu, anh cảm thấy có tội, như là anh đã nghe những thứ không nên nghe thấy.
Anh nghe thấy tiếng Youngjae thở hắt ra và rồi vang lên tiếng động của cái gì đó rơi xuống đất..
"Youngjae? Cậu không sao chứ?"
"Jaebum, hôm nay với tôi không hề tốt đẹp chút nào, anh có thể để tôi một mình được không, làm ơn?"
Anh gật đầu, nhưng sự lo lắng và thất vọng hiện tõ trong tâm trí anh. Anh cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi kì lạ về hành vi của Youngjae, cậu ấy là người không thể đoán trước được, rất bình tĩnh nhưng lại có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu làm anh liên tưởng đến một cơn bão, một cơn bão có một chất giọng vô cùng du dương.
Âm nhạc không hề xuất hiện hôm đó. Chỉ có một sự im lặng khó có thể chịu đựng tồn tại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro