Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (end)

JAEBUM chạy thật nhanh qua dãy hành lang vắng lặng đến rợn người, nhiều khi anh suýt vấp ngã. 50 bước chân ngăn cách anh và Youngjae. Sau khi dành cả đêm qua lo lắng và trăn trở, anh chỉ muốn qua kiểm tra Youngjae ốm yếu đã làm rạng rỡ cả cuộc đời anh với sự xuất hiện đẹp đẽ của cậu, và những bản nhạc thường ngày đang gặp việc gì.

Trong phòng cậu không có một tiếng động, nên Jaebum đoán cậu vẫn đang ngủ, đây không phải là lần đầu tiên.

"Jae-" Anh ngồi xuống cạnh chiếc piano. "Youngjae, dậy đi nào~" Chân anh dậm mạnh xuống sàn, tạo ra nhịp điệu không mấy dễ nghe. 

Anh không nghe thấy câu đáp trả hay tiếng thở đều của Youngjae, và anh nhận ra căn phòng trống không. Jaebum lướt những ngón tay mình qua những phím đàn, thật cẩn thận để không làm hỏng nó. Có thể Youngjae đang ở với bác sĩ, và nó cũng không phải là lần đầu tiên. Nên anh đợi,

Rồi lại đợi.

Tiếng bước chân bước gần về phía anh, tim anh dần dần đập thật nhanh và trong lòng anh biết đây là điềm xấu, có một việc gì rất sai ở đây.

"Cậu đang làm gì trong căn phòng trống đó thế?" Giọng nói quen thuộc cho anh biết đó là một y tá.

"Em đang đợi Youngjae." Anh nói. Bàn tay của anh nắm chặt lại và Jaebum cảm thấy móng tay anh đang cấu mạnh vào da thịt đến chảy máu. Anh đang vô cùng lo sợ.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của người y tá và cô ta đặt tay mình lên vai Jaebum, như là lần người bác sĩ đó thông báo với anh, không may, anh bị mất thị lực vĩnh viễn. Nhưng anh vẫn cố giữ một chút hi vọng rằng người y tá sẽ nói cho anh tin tốt.

"Tôi rất xin lỗi, Jaebum." Tim anh như ngừng đập, nỗi lo lắng đang làm anh chết dần chết mòn. "Youngjae... Cậu ấy đã mất vào đêm qua."

Jaebum đã cảm thấy thế giới đang sụp đổ dưới chân mình từ trước, nhưng giờ đây còn tuyệt vọng hơn thế, anh như thấy mình bị hút vào hố tử thần một lần nữa. Tại sao anh đã mất đi thị lực vĩnh viễn, và rồi người khiến anh vượt qua nó lại ra đi một cách đột ngột như thế này. Nó không công bằng đến nỗi anh chối bỏ sự thật, cậu quá tài năng và không đáng phải sống một cuộc đời ngắn ngủi, Youngjae xứng đáng nhiều hơn. Cậu đáng lẽ phải sống thật lâu với cuộc đời đầy ắp hạnh phúc, nơi mà cậu có thể thể hiện tài năng và làm những người xung quanh cậu vui sướng.

"Không, không, không, không!" Từ cuối cùng anh hét lên to hơn tất thảy những gì anh từng nói.

Không thể nào.

"Không, Youngjae nói-" một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng anh trước khi câu nói được hoàn tất, câu nói bắt đầu bằng những giọt nước mắt thống khổ đong đầy đôi mắt mù loà của Jaebum. "Cậu ấy nói- cậu ấy đang khoẻ lên."

"Cậu ấy không." Câu nói của người y tá có vẻ đau buồn hơn. Youngjae của anh sẽ không nói dối anh. "Youngjae chưa bao giờ khoẻ lên." Lời nói đó như là dao đâm mạnh vào trái tim vốn rạn vỡ của Jaebum, anh nấc to hơn.

"Làm sao cậu ấy có thể điều khiển tim được?" Jaebum khó thở. Anh cố lắm để nói nốt câu. "Cậu ấy muốn khoẻ lại. Cậu ấy- đã nói với em."

"Vậy là cậu không biết..." Giọng của cô ta rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe rõ. "Youngjae còn phải chống chọi với chứng rối loạn ăn uống nữa."

Ngay khi câu nói đó thoát ra khỏi miệng cô y tá, anh cảm thấy những mảnh ghép từ từ nối lại với nhau trong tâm trí anh. Nhưng anh vẫn từ chối chấp nhận nó. Và nước mắt anh không thể ngừng rơi. Tất cả mọi thứ xung quanh anh là một màu u tối, và một lần nữa tia hi vọng trôi qua kẽ tay anh như những hạt cát. Không có gì cả, thật là tàn nhẫn.

Youngjae đi mất và mang theo sắc màu của cuộc đời anh.

                                end
                                   -





















Rối loạn ăn uống (tiếng Anh: eating disorder) là một bệnh có nguồn gốc tâm lý, biểu hiện bằng việc người bệnh tự ép buộc mình phải ăn hoặc từ chối ăn mà không căn cứ theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể, dẫn đến những tác hại tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, theo lời mô tả của tác giả cuốn sách "Sống sót sau khi mắc rối loạn ăn uống" thì các cảm giác về công việc, trường lớp, các mối quan hệ, hoạt động hàng ngày và cảm xúc bị phụ thuộc vào việc có ăn hay không và cân nặng là bao nhiêu. Người bệnh gặp phải những xáo trộn khủng khiếp trong hành vi ăn uống cũng như trong ý nghĩ và cảm xúc có liên quan tới các hành vi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro