Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

YOUNGJAE bị cấm ra khỏi giường bệnh. Cậu không hề nói cho Jaebum lí do tại sao, cậu chỉ không thể ngồi dậy và lảng tránh các câu hỏi bằng việc đánh trống lảng. Jaebum bắt đầu cảm thấy lo lắng mà không hề thắc mắc về việc mình nên lo về chính tình trạng của bản thân nhiều hơn, anh chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng, đồng thời, anh không muốn Youngjae giận anh.

Dạo gần đây Youngjae rất dễ cáu giận, như là việc cậu hay lên giọng và đá anh ra khỏi phòng. Cậu luôn giữ kín những bí mật và anh ghét điều đó. Jaebum càng ghét việc mình bị mù vì anh không thể nhìn thấy bi kịch mà cậu phải trải qua ngay trước mắt và anh chẳng thể hiểu được tính cách thất thường mà Youngjae thể hiện với anh.

"Tôi không nghĩ cậu phải căng thẳng quá đâu." Anh nhắc nhở trong khi đỡ cậu đứng dậy và ngồi ngay ngắn trước cây đàn yêu quý của cậu.

"Tôi không quan tâm. Tôi nhớ tiếng đàn."

Đã là cả một tuần từ lần cuối những ngón tay Youngjae chạm vào những phím đàn và cậu không ngừng càu nhàu điều đó bất công như thế nào, rằng cậu thậm chí còn không có sức để ngồi dậy ra sao.

Jaebum cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cơ thể của Youngjae ngồi vào ghế, rồi âm nhạc vang lên, nhưng nó không còn như mọi khi. Điều đó làm Jaebum chán nản. Có điều gì đó bất thường.

Âm nhạc phát ra từ Youngjae không du dương như những lần trước, mà nó nghe như bị ép buộc, như là tiếng của người mới học đàn và chơi đàn lần đầu tiên. Tay Youngjae chạm vào phím đàn một lần nữa, giờ thì có lực, làm phát ra những âm thanh đáng lo ngại.

Và nối tiếp đó là sự im lặng kéo dài, sự tĩnh lặng đó đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng khóc.

"Jae-"

"Sao tôi lại không chơi được?" Giọng của Youngjae không còn ngọt ngào nữa, nó bị che lấp bởi sự cay đắng và buồn khổ, nó làm tim Jaebum đau. "Tôi chỉ muốn chơi một lần cuối cùng."

Jaebum ngay lập tức ngồi dậy và tìm nơi phát ra tiếng khóc, bao bọc cậu bằng một cái ôm chặt, và đó cũng là lần anh chạm vào cơ thể cậu một cách gần nhất. Người nhỏ hơn đang nghẹn ngào với khuôn mặt vùi vào trong áo của Jaebum, ngực anh bỗng chốc ướt đẫm.

Cơ thể Youngjae có vẻ vô cùng mỏng manh với cái chạm của anh, làm anh sợ mình có thể sẽ bẻ gãy cậu. Thể trạng lúc này của cậu làm anh lo lắng.

"Ổn rồi, Jae." Tay anh xoa nhẹ lưng của người kia, cảm nhận thấy xương của cậu nhô ra. Điều đó chẳng là gì ngoài điềm xấu. "Cậu ổn rồi. Tôi ở đây." Jaebum cảm thấy tim anh đang bị bóp chặt trong lồng ngực.

Anh không biết điều gì đang xảy ra trước mắt.

Hay cách nào để ngăn chặn điều đó.

                                     -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro