Chap 14
MỘT LỄ HỘI được tổ chức ở gần đây, gần đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng ồn ào của những du khách và tiếng nhạc truyền thống đang được chơi. Có một vài bệnh nhân cũng bàn tán về việc có thể nhìn thấy pháo hoa từ cửa sổ phòng bệnh của họ. Hình như lễ hội này được tổ chức thường xuyên nên bọn họ đều rất háo hức. Jaebum nghĩ về việc mình muốn xem pháo hoa nhiều như thế nào và rồi phát hiện ra cái suy nghĩ đó khiến anh buồn, anh thật sự không muốn thế.
Youngjae thì trầm trồ trước quang cảnh mà phòng bệnh Jaebum có khi họ chờ những đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời.
Sức khoẻ của Youngjae không khá lên và giờ đây cậu dành hầu hết thời gian trong ngày nằm trên giường bệnh trong khi Jaebum ngồi cạnh chiếc piano. Youngjae không muốn ở một mình, cậu cảm thấy mình thật cô đơn nếu không có anh ở bên. Sự ốm yếu của cậu đã quay trở lại và còn tệ hơn lúc trước, làm cho việc cậu chơi đàn chỉ còn là một đặc quyền xuất hiện một đến hai lần một tuần.
"Khi nào thì nó bắt đầu?" Giọng cậu có vẻ thiếu kiên nhẫn, khiến Youngjae trở nên giống một đứa trẻ đang vòi vĩnh.
Chỉ một lúc sau, Jaebum bắt đầu nghe thấy một tiếng động lớn của màn pháo hoa nghệ thuật và giọng nói ngọt ngào của Youngjae miêu tả nó với những màu sắc sặc sỡ có nhiều hình dạng khác nhau, mang đến ánh sáng mới cho bầu trời xanh đẫm về đêm.
"Tôi không nghĩ là tôi còn có thể thấy cái này vào năm sau..." Giọng điệu của Youngjae thật mờ mịt, làm Jaebum khó có thể hiểu cậu vừa nói gì.
"Gì cơ."
"Tôi thật sự biết ơn anh, Bummie."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro