Chap 11
JINYOUNG đã đến thăm anh một cách bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Jaebum gặp lại người bạn thân mà mình nhớ nhất; nhưng anh cũng chẳng bằng lòng với chuyến thăm này một chút nào, Jinyoung luôn luôn bận rộn với lịch trình học tập dày đặc của cậu, để anh một mình với cái gọi là ý nghĩa cuộc sống bị cướp mất.
"Tớ nhớ cậu." Rồi cậu ấy bắt đầu huyên thuyên về việc cậu lo lắng cho anh như thế nào, làm anh bỗng cảm thấy có lỗi cho việc cậu phải để tâm quá nhiều đến anh. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Tớ ổn. Tớ cũng chấp nhận nó rồi. Tớ đã tưởng nó khó lắm... Tớ phải phụ thuộc rất nhiều vào trí tưởng tượng của mình và nhìn tớ bây giờ này. Thỉnh thoảng tớ cũng rất buồn khi nhận ra điều đó là mãi mãi, tớ sẽ chẳng bao giờ nhìn được nữa." Anh thở dài. "Nhiều khi tớ thấy mình khá vô dụng."
"Jae-"
"Tớ cũng có một người bạn ở đây," Jaebum ngắt lời người bạn thân nhất, anh muốn kể cho ai đó nguồn sáng nhỏ nhoi trong đời anh. "Cậu ấy chơi đàn cho tớ nghe. Cậu vẫn nghe người ta nói âm nhạc làm tuôn trào trí tưởng tượng chứ? Điều đó là thật. Khi nghe thấy cậu ấy chơi đàn, tớ cảm thấy như nhìn thấy lại lần nữa vậy- ít nhất là trong trí óc tớ."
Tiếng cười của Jinyoung vang vang trong căn phòng, làm Jaebum cũng mỉm cười. Không khí không còn ảm đạm và tối tăm như trước nữa, và anh thấy biết ơn vì điều đó.
"Thế thì thật tuyệt đó." Giọng cậu ấy nghe vô cùng vui vẻ, anh chắc chắn là cậu bạn đang cười rất tươi.
Cuộc đối thoại dần được chuyển sang một đề tài khác, những câu chuyện ngớ ngẩn đến hài hước làm cho họ cười khúc khích.
"Bummie-" Jaebum xoay đầu chính xác chỗ phát ra tiếng nói nhẹ nhàng gọi tên anh. Youngjae. "Anh không đến hôm nay." Giọng nói của cậu như ẩn chứa một chút thất vọng và ngạc nhiên.
"Jae, đây là bạn của tôi, Jinyoung." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt rạng rỡ của Jaebum, nhưng nụ cười ấy lại không hề hiện lên trên môi của hai người còn lại khi họ nhìn chằm chằm vào nhau. Jinyoung là người đầu tiên phá vỡ cái lạnh trong không khí với một câu chào đơn giản, nhưng Youngjae không hề trả lời. Tất cả những gì cậu thu vào mắt là hình ảnh Jaebum và cách anh vui như thế nào khi ở cùng một người bạn khác, cậu xoay người và bỏ đi.
Sự xuất hiện của Youngjae cứ ám ảnh trong tâm trí Jinyoung. Khuôn mặt của cậu bé đó không có một chút màu sắc nào biểu thị cho sự khoẻ mạnh, làm cho cậu giống như một hồn ma với những quầng thâm tròn xoe dưới đôi mắt không cảm xúc, có thể nói đó là vỏ bọc của tâm hồn cậu. Cái cậu trai đó làm anh rất lo sợ.
Nhưng Jaebum không hề biết tất cả các điều đó. Dù gì thì anh ấy cũng không thể nhìn được.
"Youngjae đã đi rồi à?" Jaebum bĩu môi. Jinyoung cho rằng cái bĩu môi đó thể hiện cho một điềm xấu. "Tớ rất muốn hai người làm quen với nhau."
"Để khi khác vậy."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro