Chap 10
NƠI mà anh đang ngồi nhìn ra một dòng sông có nước trong vắt phản chiếu ánh hồng nhạt đẹp đẽ bao phủ cả bầu trời. Gió bắt đầu rì rào thổi và làm mái tóc anh dựng đứng trong không khí, trái lại với ý nghĩ tiết trời không lạnh của anh. Youngjae đang ở bên cạnh anh, lưng của anh quay lại phía cậu bé trong khi cậu cảm thán không ngớt phong cảnh. Nhưng dù cậu thật gần, Jaebum vẫn cảm thấy hình ảnh của cậu có phần mờ mịt. Anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Youngjae nhưng cậu lại không nhìn về phía anh.
Anh cứ đắm chìm vào mơ mộng của mình mà không hề nhận ra âm nhạc đã dừng hẳn. Những giấc mơ ngày đầy sống động đó như đang chơi đùa trong trí óc anh.
Anh hiểu tại sao anh không thể nhìn rõ hình ảnh của Youngjae trong ảo mộng. Làm sao anh có thể tưởng tượng ra một người mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Anh không hề biết Youngjae trông như thế nào, cậu cao hay thấp. Những khoảng cách cơ thể mà cậu đặt giữa hai người thậm chí không cho anh có thể nắm bắt hình dáng cái bóng của cậu.
"Ước gì mình có thể chơi đàn" Jaebum lẩm bẩm với bản thân - anh không hề nghĩ Youngjae sẽ nghe thấy cho đến khi cảm thấy một bàn tay gầy đỡ anh ra khỏi cái giường và dẫn anh đến một nơi nào khác. Một chiếc ghế dài.
"Đưa tay anh cho tôi nào." Youngjae đứng đằng sau lưng anh, tay cậu khẽ chạm vào Jaebum, hướng dẫn anh chơi những nốt nhạc khá êm tai.
Đó là lần đầu tiên - và cũng là lần cuối cùng - Jaebum chơi đàn piano.
-
Đôi lời:
Đừng mong chờ một hình ảnh Jaebum mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, hay một Youngjae xinh đẹp đáng yêu trong fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro