
9
Trăng treo đỉnh đầu. Trong không gian thấp thoáng tiếng côn trùng kêu rả rích, hai người sói ngồi tựa vào nhau, trông ra bờ hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng màu ngà.
"Soobin," Beomgyu khẽ nói, và nhận ra thanh âm của bản thân đã trở lại là của con người rồi. Cậu không nhận ra cơ thể mình đang rã rời đến mức nào cho tới khi Soobin vươn tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào người mình.
Alpha cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, vòng tay vững chãi ấm áp bao lấy cơ thể mệt nhoài của cậu. Adrenaline còn sót lại trong cơ thể sau cuộc đi săn khiến tim cậu mãi không chậm lại được, và phần năng lượng dư thừa không tìm thấy lối ra nơi cơ thể rệu rã được truyền thẳng lên não bộ. Beomgyu nhìn người trước mặt dường như phát sáng dưới ánh trăng, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho đến hiện tại, bỗng thấy nơi đầu mũi cay cay.
"Sao thế, cún con?" Soobin nhẹ giọng hỏi, một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.
Beomgyu khép mắt, cảm giác thoải mái quá đỗi. Cậu không có ký ức, nhưng lại lờ mờ cảm giác được rằng cũng đã lâu lắm rồi, mình không được âu yếm như thế này. Một phần nhỏ trong cậu biết hiện tại cả hai đang trần trụi giữa thiên nhiên, nhưng kỳ lạ thay, cậu chẳng cảm thấy chút xấu hổ hay dục vọng nào cả. Xúc cảm da thịt rất chân thật, và trong sự chân thật này cậu thấy an tâm. Chìm trong cảm giác thoải mái kì lạ ấy, Beomgyu nghĩ rằng cậu có thể bộc bạch mọi thứ trên đời với người đang ôm mình.
Thế là cậu cụp mắt, nhẹ giọng nói ra lo lắng mình vẫn luôn mang trong lòng: "Soobin, anh thật sự muốn làm mate của em sao?"
Choi Soobin đáp mà chẳng suy nghĩ: "Ừm. Chắc chắn."
Beomgyu vụng trộm vui vẻ một chút, lại ngước mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh mà âu sầu. Cậu hỏi: "Còn người mà anh yêu thì sao?"
Soobin cúi đầu, không ngờ hắn trông thật bình thản. Alpha nhếch môi cười: "Tôi vẫn luôn chờ em hỏi câu này. Huening Kai đã nói với em về chuyện mười năm trước đúng không?"
Beomgyu gật đầu.
"Em ghen sao?"
Nghe hắn hỏi thế, Beomgyu cụp mắt, im lặng trầm tư. Nói cậu ghen, cậu cảm giác cũng không hẳn vậy. Phần nhiều là tự ti và bất an. Người kia đã cứu Soobin trong lúc hắn yếu đuối nhất, khiến Soobin không thể quên được, kể cả khi hắn không biết mặt đối phương. Còn cậu? Cậu từ đâu xuất hiện không biết, đâm sầm vào cuộc đời Soobin và bầy đàn của hắn và mang đến mớ rắc rối xa xưa của họ. Chưa kể đến phần ký ức mà trong đó Soobin đã thể hiện sự chán ghét với mình. Điều này khiến Beomgyu khổ sở, vì cậu không chỉ quyến luyến Soobin một cách bản năng, mà còn rung động bởi con người hắn trong những ngày qua. Nếu có thể ở bên cạnh hắn thì thật là tốt, nhưng nếu điều đó mang lại rắc rối cho Alpha và các thành viên khác, Beomgyu thấy không đáng.
Vậy nên, nếu như... nếu như Beomgyu có thể giống như người kia thì tốt rồi.
Cậu thầm nghĩ, rồi dụi mặt vào lồng ngực Soobin, tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề trước đó.
Soobin cười khẽ, cánh tay ôm cậu siết chặt hơn một chút. Hắn không rõ mate nghĩ gì, chỉ nhìn ra phía mặt hồ lặng yên. Alpha nói: "Chuyện đó có quan trọng lắm sao? Dù thế nào thì em cũng đã ở đây rồi."
Beomgyu chớp mắt, phát hiện Soobin đã nhìn mình lần nữa. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhưng lại vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương. Nó khiến ngực Beomgyu nhói lên, và cậu bối rối cụp mắt.
"Quan trọng chứ, vì người đó đã cứu anh. Hai người còn từng thân mật đến vậy, nếu năm ấy người đó không gặp chuyện, liệu anh có -"
Cậu còn chưa kịp dứt lời, đã thấy đất trời đảo lộn, và chậm nửa giây cậu mới nhận ra lưng mình đang đè lên thảm cỏ mềm mại âm ẩm. Choi Soobin chống hai tay bên đầu cậu, do ngược sáng, cậu không nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Thế mà lạ thay, ở một tư thế đầy nguy hiểm như vậy mà cậu chẳng thấy lo lắng chút nào, còn mơ hồ mong chờ gì đó.
Soobin chậm rãi cúi xuống, và Beomgyu khép mắt, tạm thời quẳng hết mọi thứ ra sau đầu.
Trong phút chốc, cậu không phân biệt được đây là thật hay mơ nữa. Cậu đã có giấc mơ tương tự như thế này vô số lần kể từ khi gặp Soobin, ở đúng trên bãi cỏ bên bờ hồ, phía sau lưng là khu rừng rậm rạp.
Soobin hôn cậu rất nhẹ nhàng, bàn tay ôm lấy gương mặt cậu cẩn thận vô cùng. Hắn mút nhẹ lên môi dưới, đầu lưỡi nhẹ nhàng âu yếm viền môi, nhưng lại chẳng có ý tứ muốn xâm nhập vào bên trong. Beomgyu cũng phối hợp cùng hắn trong trò chơi ve vãn đầy ái muội này, cậu hơi hé môi, cứ mỗi khi Soobin muốn vào thì mím lại đầy nghịch ngợm. Xem như trừng phạt của cậu dành cho hắn ta vì né tránh câu hỏi vậy, Beomgyu nghĩ.
Vài lần như thế, Alpha cười khẽ rồi rời đi một chút.
"Tôi không hay nghĩ về những giả định. 'Nếu' là một từ vô nghĩa." Hắn nói. "Thế nhưng thật lòng mà nói, tôi đã từng nghĩ về người kia rất nhiều. Tôi không thích cái cách mà mọi thứ kết thúc giữa chúng tôi, có quá nhiều điều chưa thể nói. Tôi cũng muốn hỏi người ấy rằng năm đó cậu ấy cảm thấy như thế nào về tôi, nhưng không được. Cũng không phải tôi vì chuyện này mà dằn vặt không nguôi, chỉ là đôi khi, thi thoảng, rất hiếm, tôi lại không kiềm được mà tự hỏi mà thôi."
Hắn ngẩng đầu nhìn Beomgyu: "Hiện tại em hỏi tôi đấy có phải là tình yêu không, tôi không có câu trả lời."
Beomgyu ngẩn ngơ. Không hiểu vì sao, cậu chẳng những không thấy khó chịu, mà còn nhẹ nhõm khi nghe được rằng Soobin hóa ra vẫn chưa quên được người kia. Cậu chẳng hiểu mình nhẹ nhõm vì cái gì nữa.
"Ưm..." Beomgyu bất giác ôm đầu.
Soobin ngay lập tức hỏi: "Làm sao thế?"
Cậu mím môi, tim đập thình thịch. Cậu sợ Soobin biết về ký ức của mình, cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của hắn khi phát hiện ra cậu từng liên quan đến việc hắn bị gia tộc thợ săn của cậu bắt giữ và tra tấn. Soobin có thể chấp nhận thân phận là cháu trai của thợ săn của cậu, nhưng nếu hắn biết rằng cậu đã từng tổn thương hắn và các thành viên khác? Beomgyu không dám nghĩ nữa.
Đầu đau như búa bổ, cậu cong người, đôi môi trắng bệch phát ra thanh âm rền rĩ. Soobin ôm lấy cậu, và Beomgyu nghe giọng của bản thân cất lên, yếu ớt và buồn bã:
"Vậy còn hiện tại? Anh đối với em có phải là yêu không?"
Cậu cũng không ngờ mình sẽ hỏi câu này. Nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu, nhưng khi nói ra lại trơn tru đến vậy. Cậu chẳng ngờ rằng bản thân vậy mà lại mong chờ.
Thế nhưng mà Choi Soobin không đáp. Sự yên lặng của hắn như một viên đạn bạc cắm vào da thịt.
Hồi lâu, Alpha mới nói: "Tôi không biết, Beomgyu à."
Cơ thể hắn khẽ chuyển động, và Alpha ngồi thẳng người dậy để nhìn vào mắt cậu. Hắn chậm rãi nói: "Chuyện quá khứ tôi không biết, nhưng hiện tại và cả tương lai, em chắc chắn là điều quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em. Và tôi chắc chắn sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng."
Beomgyu khẽ run lên. Cái cách Soobin thốt ra câu nói sau cùng vừa chậm lại vừa khẽ, rơi vào trong cái tĩnh lặng của không gian đêm nay. Nó như một lời thề nguyện được cỏ cây, ánh trăng và đêm đen làm chứng, khiến cậu khao khát muốn tin tưởng. Và rõ là cậu có một trăm phần trăm lý do để tin tưởng, bởi một khi họ trở thành bạn đời, Soobin sẽ toàn tâm toàn ý với cậu.
Beomgyu mê man nhìn Alpha trước mặt, hứa hẹn của đối phương quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu bối rối níu lấy bờ vai của hắn.
Sau đó, chỉ nghe Soobin phát ra một âm thanh gầm gừ của sói, hắn nắm lấy eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình. Nếu như trước đó, tình trạng lõa thể của cả hai chẳng có chút cảm giác nhục dục nào thì giờ đây đã có một sự biến hóa dễ dàng cảm nhận được. Beomgyu ngồi dạng chân trên đùi của Soobin, hai má ửng hồng, trong mắt cậu chỉ có hắn. Cậu muốn hắn, cậu khao khát hắn. Thậm chí, hai mắt cậu đã ánh vàng, từ mái đầu đen nhánh mọc ra hai cái tai sói bông xù trắng mềm.
Con sói trong cậu động tình.
Soobin nhận ra điều này ngay tức khắc. Chuyện cũng không có gì lạ cả, họ là bạn đời được định sẵn, hắn lại còn vừa hứa hẹn một câu vô cùng thành khẩn như vậy. Chính bản thân hắn cũng chẳng ý thức được mình lúc đó chân thành như thế nào. Xem ra, hắn đã vô tình nói ra điều mà sói con trước mắt muốn nghe nhất rồi.
Mùi hương của bạn đời vốn đã ngọt ngào, mà mùi hương của bạn đời khao khát hắn còn ngọt ngào gấp mấy lần, khiến con sói trong Soobin cũng mất khống chế.
Hắn lật người đè Beomgyu xuống thảm cỏ một lần nữa, lần này có hơi thô bạo, song người còn lại chẳng hề để tâm. Beomgyu hưng phấn nhìn hắn, đuôi sói quấn quýt cánh tay hắn.
Chết dở. Soobin thầm nhủ, chợt nghĩ đến kế hoạch đang trên bờ vực tan tành. Các thành viên trong bầy cũng cảm nhận được biến hóa kì diệu này. Yeonjun bật cười khanh khách trong mối liên kết. Anh đã sớm tạm ngắt liên kết giữa họ với hai thành viên nhỏ hơn rồi.
Sói vàng nói: "Không chờ trưởng lão đến sao?"
Soobin nhìn Beomgyu ở dưới thân, tranh đấu nội tâm chừng hai giây, trước khi sợi dây lý trí đứt phựt. Hắn ngắn gọn nói: "Không", rồi chặn luôn Yeonjun bên ngoài tâm trí mình. Hắn chẳng muốn chia sẻ bất kì cảm giác nào về Beomgyu lúc này cả. Yeonjun sẽ tự biết phải tăng cường cảnh giác, hắn tin tưởng bầy đàn của mình.
Hiện tại, mate quan trọng nhất.
Soobin cúi đầu hôn Beomgyu.
.
.
.
Sói kết đôi thật ra không hoang dại như Beomgyu nghĩ. Ít ra, mate của cậu vô cùng dịu dàng. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện đó giữa người sói sẽ rất thú tính, nhưng nếu phải mô tả thì cậu nghĩ nghĩ được một từ: "dính". Soobin dính lấy cậu toàn bộ thời gian, mân mê, áp sát, ôm ấp, mọi hành động đều khiến cậu muốn tan chảy đến nơi. Alpha yêu thương mà thân cận cậu, dĩ nhiên lúc cần mạnh bạo cũng sẽ mạnh bạo, khiến Beomgyu chịu không nổi phải kêu lên.
"Cún con... bé cưng," Soobin thì thầm xuyên suốt, nụ hôn nhỏ vụn cứ như mưa rơi trên mặt cậu, hành vi của bộ phận phía dưới thì lại trái ngược mà mạnh mẽ.
Beomgyu ôm lấy hắn, vào khoảnh khắc cảm thấy thứ bên trong cơ thể phồng lên, cậu thật sự chịu không nổi mà nấc khẽ, rồi lại siết chặt đôi chân. Cơ thể bỗng đau đớn, cậu nghiêng mặt đi, muốn giấu sự yếu đuối vào thảm cỏ, thế nhưng gương mặt đã bị Soobin xoay lại đối diện với Alpha.
"Cún con, nhìn anh này."
Hắn nói, âm thanh trầm thấp vang lên trong đầu cậu, Beomgyu chợt nhận ra, hắn đang nói với mình bằng suy nghĩ.
Soobin nhoẻn miệng cười, cúi đầu, trán kề trán cậu, cảm giác còn thân mật hơn cả hôn nhau. Hắn quệt nhẹ đầu mũi mình lên mũi cậu, thì thầm. "Tôi xin hứa, trước sự chứng giám của thần linh, sẽ yêu thương em và bảo vệ em. Cho đến ngày tôi trút hơi thở cuối cùng, cho đến ngày tôi trở về với đất mẹ, đến ngày thân xác này mục rữa, em vĩnh viễn là mặt trăng trong sinh mệnh của tôi."
Trong truyền thuyết hay kể, vào những đêm trăng có thể nghe tiếng sói tru lên. Đó là tiếng tru của những con sói đơn độc tìm bạn đời. Vậy nên, với người sói, bạn đời cũng như ánh trăng vậy. Dịu êm và sáng tỏ, khiến bản thân không đơn độc nữa.
Cơ thể Beomgyu run lên, nước mắt trào ra.
Alpha nhoẻn miệng cười, hơi thở có phần hổn hển. "Cún con, chấp nhận tôi nhé?"
Mới đầu, Beomgyu không hiểu mình còn phải chấp nhận hắn đến mức nào nữa, khi cả hai đã khăng khít không kẽ hở, nhưng rất nhanh, bản năng cho cậu biết, Alpha đang xin phép để được đặt chân vào thế giới tinh thần của cậu.
Chỉ khi thế, họ mới thật sự trở thành bạn đời.
Thấy Beomgyu ngơ ngác, Soobin nhẹ nhàng cụng trán cậu, động tác hiền lành, vụng về mà nịnh nọt cậu, như một chú sói mới trưởng thành cố gắng thuyết phục bạn đời tương lai của mình.
Cậu rung động, đưa hai tay lên chạm vào má anh, và Soobin im lặng để cậu chạm vào mình, đôi mắt sáng rực nhìn cậu. Alpha hoàn toàn không có chút kháng cự nào, để cậu chạm vào mình, cánh cửa tiến vào thế giới tinh thần của hắn rộng mở, chỉ chờ Beomgyu tiến vào, là bọn họ có thể hoàn toàn trở thành một.
Cậu khép mắt. Cậu đang đứng trên một thảm cỏ, ngay rìa một khu rừng tối đen lạnh lẽo. Sau lưng cậu, gió thổi đến ù tai, lạnh lẽo như thể bên bờ vực thẳm. Trước mắt cậu, chỉ thêm một bước nữa, cậu sẽ thả mình vào ánh nắng ấm áp. Bên cạnh bờ hồ quang đãng, Choi Soobin và con sói đen tuyền đang lặng lẽ đợi mình.
Beomgyu dợm bước, thế nhưng đúng lúc đó, cơn đau xé tâm trí chợt vụt qua, khiến cậu khuỵu xuống ôm đầu.
.
.
.
Khoảnh khắc mở cửa ra, túi thực phẩm trên tay Beomgyu rơi xuống, đồng tử cậu co lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên sofa trong nhà.
Ánh mắt cậu đảo qua bên cạnh, tim thắt lại như bị ai bóp chặt khi thấy Choi Soobin quỳ trên sàn, hai mắt bị bịt kín, đầu nghiêng một bên, bị khống chế bởi hai tên thợ săn. Bên thái dương của anh có một vết máu đã khô, khiến tóc bết lại, vệt máu khô kéo dài xuống tận cằm.
"Ông nội," cậu run giọng nói. "Thả anh ấy ra."
Người đàn ông kia ngẩng đầu, ánh mắt đầy âm u. "Cháu ngoan, cháu không có gì muốn nói với ta trước sao?"
"Thả anh ấy ra." Cậu lặp lại lần nữa, giọng run rẩy. Khi thấy người đàn ông không có vẻ gì là sẽ làm theo lời cậu, cậu dợm bước tiến đến.
"Hắn biết rồi."
Bước chân cậu dừng lại. Đến lúc này cậu mới nhận ra, Soobin không hề phản ứng khi cậu về, cho dù là lo lắng hay mừng rỡ. Hắn không nói gì, như thể đã chết lặng.
Người đàn ông đứng dậy, ung dung bước tới. "Quả đúng là cháu ngoan đã giúp ta không ít việc. Loại đạn bạc tử vong mà cháu chế tạo ra ấy, lần đầu tiên sử dụng lại cho hiệu quả không tồi. Đám người sói cứng đầu ở trấn Mưa ấy đã bị quét sạch chỉ trong một đêm - dĩ nhiên, đám thủ hạ đã sót vài đứa. Nhưng mà cháu ngoan của ta cũng đã giúp ta bắt được tên khó chơi nhất."
Beomgyu im lặng, gương mặt tái nhợt.
Lúc này, Choi Soobin lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi cậu xuất hiện.
"Beomgyu, hắn nói dối, đúng không?"
Beomgyu không đáp.
"Beomgyu, em không phải là cháu của thủ lĩnh thợ săn, càng không chế tạo ra loại đạn kia... đúng không em?"
Lúc này, giọng nói của hắn đã hơi run rẩy. Không biết vì sao, nhưng Beomgyu có cảm giác rằng, chỉ cần mình nói không, Soobin sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu. Hắn tuyệt vọng đến mức ấy.
Thế nhưng Beomgyu lại đánh vỡ nát chút hi vọng cuối cùng của hắn.
Cậu nhắm mắt, khẽ nói: "Đó là sự thật."
Soobin lặng người.
"Tất cả là sự thật." Cậu nói, nước mắt rơi lã chã xuống sàn.
.
.
.
Beomgyu giật thót, hổn hển.
Cậu vội rụt lại bước chân đã gần như chạm vào thảm cỏ đầy nắng, cơ thể ngả về sau, trước ánh mắt kinh ngạc của Soobin, rơi xuống vực sâu lạnh lẽo.
Sau khi làm bạn đời, họ sẽ không còn bí mật nữa. Soobin sẽ biết về những chuyện cậu đã làm, và hắn sẽ phải đối diện với sự thật đấy trong suốt quãng đời dài đằng đẵng còn lại. Hơn nữa, cậu không chỉ đơn thuần là tổn thương hắn, cậu là kẻ thủ ác đằng sau thảm án tàn sát hơn trăm người sói ở nơi này. Có một bạn đời như vậy, Soobin phải sống như thế nào sau đó? Hắn sẽ phải nói gì với các thành viên khác?
Beomgyu bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, trong phút chốc, cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Soobin, mặt mày trắng bệch.
Soobin ngẩn người nhìn cậu, ngơ ngác như một đứa trẻ. Tổn thương vụt qua trên gương mặt, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh hỏi dò: "Beomgyu?"
Cậu đẩy hắn ra, hai tai ong ong, trong đầu toàn là vẻ mặt tan vỡ của Soobin, cùng tiếng gầm đầy căm giận của hắn. Beomgyu chẳng quan tâm đến cơn đau xé khi tách khỏi cơ thể Soobin, máu trượt một đường xuống chân cậu, nhưng cậu tập tễnh đứng dậy.
"Đừng qua đây." Cậu thì thào.
Soobin ngơ ngác nhìn cậu.
"Beomgyu..." Giọng hắn khản đặc, bị mate từ chối là một việc kinh khủng đến mức nào, chưa một người sói nào từng cảm nhận được. Soobin cảm thấy thế giới như vỡ tan.
Nhưng Beomgyu không nhìn đến hắn, cậu mím môi, sau đó loáng cái biến thành dạng sói.
"Beomgyu, đừng." Soobin nhẹ giọng nói, như không muốn kích thích cậu. Hắn dợm một bước tới, đã thấy Beomgyu xoay người, chạy biến vào rừng. "Beomgyu! Không!"
Soobin hoảng hốt muốn biến thành sói để đuổi theo cậu, nhưng vô lực ngã xuống. Linh hồn sói chịu đả kích bị bạn đời từ chối suy sụp, cơ thể chẳng còn nghe theo hắn nữa.
Soobin trơ mắt nhìn con sói trắng lao đi, rồi bị khu rừng đen kịt nuốt chửng.
.
.
.
.
.
.
Mười năm trước.
Beomgyu nhìn con sói xám đang say ngủ trên ghế sau xe, tâm tình có chút phức tạp. Kích cỡ to gấp hai lần sói xám trưởng thành bình thường, không nói đến vùng này vốn không có sói, thì đạn bạc ghim trên cơ thể nó Beomgyu đã quá quen thuộc.
Đây rõ ràng là một người sói.
Vậy nên cậu không thể giữ đối phương ở phòng thú y được, phải mang về nhà. Cậu nhìn con sói đang thoi thóp, cũng không chắc tên này sống được qua đêm nay không. Dù sao, khi chế tạo ra loại đạn bạc này, cậu đã làm ra nó với mục đích giết chết.
Beomgyu tựa đầu lên vô-lăng, rối rắm vô cùng. Cậu đã thề là sẽ không dính dán gì đến thế giới đó nữa, nhưng tai họa trước mắt có phần của bản thân, lương tâm Beomgyu không cho phép cậu bỏ mặc.
Đương lúc Beomgyu vò đầu bứt tai, một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
"Cậu không cần phải cứu tôi."
Giật thót tim, Beomgyu quay đầu, liền thấy con sói xám chẳng biết bao giờ đã tỉnh, hé đôi mắt mờ mịt nhìn mình. Một trong số các tác dụng phụ của loại đạn bạc kia là khiến nạn nhân lâm vào tình trạng mù lòa. Tim nhói lên, cảm giác tội lỗi, Beomgyu lắp bắp không nói nên lời.
Lỗ tai con sói khẽ lắc, dường như hiểu nhầm rằng loài người trước mắt sợ đến mất hồn, bèn giải thích. "Tôi là người sói." Nó nói, rồi, có vẻ cũng không biết giải thích gì hơn, bèn tiếp tục: "Cậu giúp tôi lấy đạn ra khỏi người đã là tốt lắm rồi. Không cần phải đưa tôi về đâu. Cứ để tôi lại ở ven bìa rừng là được, tự tôi sẽ xoay sở."
Beomgyu nhìn con sói, chậm rãi nói: "Tôi biết cậu là người sói. Tôi... cũng coi như biết về thế giới ấy."
Con sói nghiêng đầu: "Biết? Cậu là -"
Không biết vì sao, Beomgyu hấp tấp nói: "Mẹ tôi. Mẹ tôi là người sói, nhưng cha tôi không phải. Tôi cũng không phải." Cậu tránh không nhắc đến gốc gác còn lại của mình, mà chỉ nói đoạn trước. Sau đó nói thêm: "Vậy nên tôi cũng biết, cậu bị thương kiểu đó, chắc chắn thợ... thợ săn vẫn còn ở gần đây, không an toàn. Tôi đưa cậu về nhà trước."
Dường như hứng thú với câu trả lời của cậu, sói xám hỏi: "Mẹ cậu là người sói? Vậy bầy đàn của cậu cũng ở gần đây?"
"Họ... mất lâu rồi." Beomgyu nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi." Sói xám hơi sửng sốt.
"Chuyện cũng qua lâu rồi." Beomgyu lắc đầu, bắt đầu lái xe, song, có lẽ đã lâu không trò chuyện cùng ai về vấn đề này, cậu không kiềm được nói: "Cha tôi bị một người sói tấn công, rồi chết vì mất máu, mẹ tôi cũng qua đời không lâu sau đó. Từ hồi tôi còn bé lắm, nên cũng chẳng nhớ gì."
"Họ... là bạn đời ư?" Sói xám cho rằng như vậy, vì thông thường sói không thể sống thiếu bạn đời.
Beomgyu lại lắc đầu. "Không phải. Người sói cắn ông ấy là bạn đời định mệnh của mẹ tôi. Mẹ tôi ban đầu rất đau khổ, nhưng sau đó hình như cũng kết đôi với người kia. Sau đó, bà ấy... ờm, bị thợ săn giết chết." Beomgyu không dám nói thợ săn của mình là người ông mà cậu đã sớm không còn liên lạc. Từ lúc cậu còn bé, ông cậu vẫn luôn cay nghiệt với người sói, mãi đến sau này cậu mới moi được câu chuyện này ra từ một gã người sói hợp tác với ông. Cậu không nói với sói xám rằng sau khi phát hiện ra thân thế, biết rằng loại đạn bạc mình chế tạo đã giết chết mẹ mình, cậu đã nôn thốc nôn tháo, một thời gian dài bị đả kích đến trầm cảm. Mãi sau này khi cậu lấy hết dũng khí cắt đứt với tổ chức thợ săn và gia đình, chuyện đó mới đỡ hơn.
Thực ra thì cậu chưa từng nói chuyện này cho ai, chẳng hiểu sao cậu lại nói cho sói xám. Có lẽ vì cả hai là người lạ, cũng có lẽ là do hiện tại, người này không thấy mặt cậu.
Dù sao thì, nói ra được cảm giác cũng khá tốt.
Sói xám nói: "Xin lỗi, chắc cậu đã buồn lắm." Dù chỉ là lời lịch sự, nhưng không hiểu sao lại khiến Beomgyu thấy đỡ hơn nhiều.
Cậu hỏi: "Nè, anh tên gì?"
"Tôi tên Soobin." Sói xám dễ dàng nói ra mà không hề phòng bị gì. "Còn cậu?"
"Tôi là Beomgyu."
-
Beomgyu thức dậy, theo thói quen lò dò bước ra phòng khách, muốn từ phòng khách đến nhà bếp để lấy nước uống. Bước nửa chừng, cậu dừng lại, hai mắt mở to, không kiềm được mà thét lên hoảng sợ.
Sợ cũng không có gì lạ. Sáng sớm thức dậy, phát hiện có một người đàn ông lõa lồ cường tráng đứng trong nhà mình, là ai cũng sẽ hốt hoảng.
Người nọ cao ngất, đang đứng quay lưng lại với Beomgyu. Từ trên vai xuống eo là băng gạc trắng lỏng lẽo đang rỉ máu, anh ta giơ một tay, có lẽ đang giãn cơ nửa chừng. Cơ thể đẹp đẽ tắm mình trong nắng sáng, khiến Beomgyu đỏ bừng mặt mũi.
Đối phương nghe tiếng cậu quay đầu, đôi mắt đen láy sắc bén.
Là một anh đẹp trai.
Choi Beomgyu, người có xu hướng tình dục là nam, cảm thấy tim thót một cái, nuốt nước bọt.
Anh đẹp trai nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. "Xin lỗi, làm cậu sợ à? Tôi là Soobin đây."
Anh đẹp trai nhìn theo hướng nhà vệ sinh, chếch nơi Beomgyu đứng tầm nửa mét.
Beomgyu quên mất, người ta đang không thấy gì. Nghĩ đến vết thương và cả sự mù lòa này là có phần do mình, cậu cố không cười, chậm rãi bước đến phía trước mặt anh ta, ánh mắt thẳng tắp không láo liên chỉnh lại băng gạc bị bung ra.
Cậu hơi phàn nàn: "Anh có thể giữ nguyên một hình dạng thôi được không? Băng gạc bung ra hết rồi."
Cậu đã cưu mang người sói này được vài ngày, qua những ngày này, cả hai đã trò chuyện tương đối tự nhiên hơn. Tuy nhiên lúc nào Soobin cũng ở dưới dạng sói, Beomgyu không ngờ hình dáng con người của đối phương lại như thế này.
Soobin tựa người vào sofa, thân hình cao lớn chẳng thấp hơn cậu đang đứng là bao. Hắn để Beomgyu chỉnh lại băng gạc cho mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, với cả, tôi muốn em biết hình dạng người của mình." Từ sau khi phát hiện bản thân hơn Beomgyu cả bó tuổi, người sói đã đổi xưng hô.
Beomgyu chớp mắt, ngạc nhiên. "Vì sao?"
Soobin nhún vai, lại nhoẻn miệng cười. "Không biết." Hắn đưa một tay ra, dừng trước mặt cậu vài centimet, sau khi cảm giác Beomgyu không tránh né, ngón tay hắn chạm đến gò má của Beomgyu, rồi trượt xuống cằm cậu. "Có lẽ như vầy dễ chạm vào em hơn."
Beomgyu sửng sốt, lại nghe Soobin nói: "Hóa ra em trông như thế này."
Thịch. Beomgyu thấy tim lỡ mất một nhịp. Cảm giác kì lạ khiến cậu ngẩn ngơ, trong vô thức tiến vào không gian cá nhân của Soobin, muốn được đối phương chạm vào nhiều hơn.
Soobin nhoẻn miệng cười. "Hóa ra em cũng không ghét bị tôi chạm vào." Nói đoạn, hắn khẽ thở dài. "Không biết bao giờ chất độc mới tan hết đây. Ước gì mình có thể nhìn thấy em sớm hơn."
Nói đến đây, Beomgyu có chút cứng nhắc. Cậu cụp mắt. Việc độc tố có tan hết được hay không cậu cũng không chắc. Dù sao khi chế tạo nó, cậu đã cố tình tạo ra một loại độc có thể đối phó với khả năng chữa lành siêu phàm của người sói.
Lại nghe Soobin nói: "Nhưng mà, không lành cũng không sao." Hắn nhoẻn miệng cười, ngón cái ấn nhẹ lên môi dưới của Beomgyu. Thấy cậu không phản cảm, nụ cười của hắn càng sâu hơn. Người sói kề gần, hơi thở vờn trên đôi môi cậu.
Beomgyu nghe hắn thì thầm. "Đổi một đôi mắt để gặp được em, đáng giá."
Trong phút chốc được Soobin ôm lấy, con tim cậu cũng đồng thời chìm vào một hầm băng.
Cậu run rẩy đáp lại nụ hôn, lại lo âu không biết người nọ sẽ có phản ứng gì, nếu biết cậu chính là kẻ đã lấy đi đôi mắt của hắn.
-
"Beomgyu, mắt tôi thấy được rồi."
Beomgyu bật dậy, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Trên màn hình điện thoại là lịch sử trò chuyện đơn giản. Cậu để Soobin sử dụng máy tính ở nhà với chế độ cho người khiếm thị, có chuyện gì có thể liên lạc với cậu. Hắn cũng không hay gọi điện, nhưng lại thích gửi tin nhắn bằng cách nhập thoại, phần nhiều sẽ cho cậu biết tình trạng sức khỏe, có ai đến giao hàng, có ai gõ cửa quảng cáo truyền đạo đã bị hắn đuổi đi - về cơ bản, Beomgyu cảm giác như mình đang nuôi một chú cún to biết giao tiếp.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên có tiến triển tốt đến vậy. Mặc dù các vết thương trên người Soobin đều lành nhanh, cậu không nghĩ mắt hắn cũng có thể lành nhanh đến thế. Cơ thể người này siêu việt thật, cậu nghĩ.
Điện thoại lại "tinh" một tiếng, có tin nhắn mới.
"Beomgyu, hôm nay có thể về sớm một chút được không?"
"Tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy em."
Beomgyu như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, đồng hồ vừa chuyển năm giờ là lập tức đứng dậy, có người nhờ đổi ca cũng không rườm rà mà từ chối thẳng luôn.
Cô y tá bên cạnh trêu chọc. "Dạo này thấy bác sĩ Choi về sớm quá, có bạn gái à?"
Beomgyu thuận miệng đáp: "Ừ, là bạn trai."
Nói xong cũng chẳng thèm nhìn đến vẻ ngạc nhiên của y tá mà đã chạy đi.
Trên đường về, cậu còn ghé mua một ít bánh kebab mà Soobin có vẻ thích, còn nhắn vài tin hỏi hắn muốn ăn gì khác không. Thấy Soobin im lặng không trả lời, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, toàn bộ tâm trí đặt ở việc có thể để anh thấy mình.
Beomgyu bỗng sốt ruột nhìn gương chiếu hậu.
Đó giờ mặt cậu cũng xem như đẹp, có điều không biết gu của Choi Soobin là như nào, không biết hắn có thích cậu không.
Beomgyu mãi suy nghĩ, cũng không nhận ra bãi đậu xe dưới nhà đã từ khi nào nhiều thêm một chiếc xe xa lạ. Cậu chạy vội lên lầu, chỉ mong gặp được Soobin càng sớm càng tốt.
-
Trong căn hầm tối đen, Soobin không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi. Hắn bị đưa đến nơi này, mắt bị che toàn thời gian, ngày ngày cơ thể đều bị tiêm vào thứ gì đó khiến hắn đau đớn sống không bằng chết. Nghe nói, đám người này biết cơ thể của hắn có khả năng chữa lành tốt hơn người sói bình thường nên muốn thí nghiệm lên cơ thể hắn, để chế tạo ra loại đạn dược hiệu quả hơn.
Hắn đã sớm chết lặng với đau đớn, đầu óc cũng mơ hồ, chỉ lơ đễnh nghĩ, không biết người đó có tham gia nghiên cứu không?
Nghĩ đến đây, hắn mới nhận ra, à, hóa ra còn có thể đau đớn hơn hiện tại.
Choi Soobin cười khổ.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy cửa mở. Khứu giác của hắn cho biết bản thân lại sắp phải chịu đựng một lần thử thuốc khác. Cả cơ thể bị xích lại, hắn cũng chẳng thể phản kháng mà cảm giác một chất lỏng chảy vào người. Sau đó, kẻ kia rời đi.
Cơn đau lại xuất hiện, thần trí hắn trở nên mông lung. Hắn bắt đầu nhìn thấy ảo giác.
Hai mắt hắn đỏ sọng, trước mắt toàn là thợ săn.
Hắn gầm gừ, cơ thể muốn biến thành sói, nhưng lại đau đớn cùng cực. Trong cơn đau ấy, hắn lại nghe tiếng mở cửa, tiếp đó là một mùi hương quen thuộc khiến tim hắn quặn thắt.
Một người xuất hiện trước mặt, Soobin đã không thể phân biệt được ai là ai, hắn vẫn còn trong trạng thái nửa mù do lại tiếp xúc với độc tố. Hoảng hốt, khoảnh khắc tay hắn được thả ra, hắn đè nghiến người vừa đến xuống sàn. Hắn nhắm vào cái cổ mảnh khảnh của đối phương mà cắn xuống, nếm được vị máu. Cả cơ thể sôi trào, thứ thuốc kì lạ được tiêm không biết là gì, khiến hắn khó chịu vô cùng, hành động phát ra lại càng thô bạo.
Thế nhưng người dưới thân chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ, mặc cho hắn dày vò.
"Không sao, không sao..."
"Soobin à, em sẽ đưa anh ra khỏi đây."
"Em đã tráo loại thuốc... khó chịu lắm đúng không, nhưng sẽ không sao đâu."
Soobin chau mày, cơ thể rệu rã sau khi đã bộc phát. Hắn ngã gục trên cơ thể mềm mại ấm nóng bên dưới.
Sau đó, hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn chỉ nhớ mình bị đưa đi đâu đó, rồi bị xô đẩy, hai chân chỉ có thể chạy.
Xung quanh hắn vang lên tiếng súng.
Người đi cùng hắn bỗng dừng lại, rồi ôm chầm lấy hắn.
Nụ hôn ấy mặt chát vị của nước mắt.
"Soobin à, thuốc em tiêm cho anh là thuốc giải độc tố, nhưng ngoài giải ra, nó có thể khiến anh quên một số chuyện. Xin lỗi anh vì không tạo ra thứ gì tốt hơn." Người kia thì thầm. "Nhưng mà, nếu có thể quên đã từng gặp em... có lẽ là tốt cho anh nhất."
Người đó nói, sau đó, trong tiếng hò hét và tiếng súng truy tìm, hơi ấm biến mất.
Khoảnh khắc ánh sáng trở về với đôi mắt của Soobin, thứ đầu tiên hắn thấy là cơ thể của một người con trai lảo đảo ngã xuống.
Hắn hoảng hốt đưa tay muốn bắt lấy theo bản năng, lại chẳng bắt được thứ gì.
Người đó trúng đạn, cơ thể mềm oặt mất tăm dưới vực thẳm.
TBC
Shyn lỗi các nường vì ko update thời gian qua.
Chả là tháng rồi tôi chuyển chỗ ở, ra nước ngoài nên bù đầu với giấy tờ đăng kí địa chỉ các thứ. Giờ dãn tí rồi mới lên update.
Còn một chap nữa thoai, xong thì liền có truyện mới. Dự định cuối tuần sau up nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro