8
"Beomgyu từng là bác sĩ thú y ư?”
Soobin chống cái chổi lau sàn xuống nền nhà, nhìn ra cửa sổ nơi hắn có thể thấy bóng dáng của Beomgyu đang trò chuyện cùng Taehyun cách đó không xa. Huening Kai nghiêng người lau phía trên kệ đựng gia vị, sau đó gật đầu.
"Cậu ấy nói thế, mà em nghĩ là đúng thật. Cậu ấy rất quen thuộc với việc đỡ đẻ cho chó, còn biết đọc cả bệnh án. Trông rất giỏi ý.”
Soobin chau mày. Hắn có một dự cảm, dự cảm này khiến tim hắn không kiềm được đập nhanh hơn. Con sói bên trong hắn nhấp nhổm không yên, nó như đánh hơi được điều gì đó và không sao bình tĩnh được.
Một vài hình ảnh bất chợt vụt qua trong đầu, khiến Soobin bất giác ngẩn người.
"Không ngờ đấy.” Yeonjun nói, đi xuống từ gác xép, tay ôm đống chăn nệm cần phải giặt. "Trông cậu ấy không giống kiểu người sẽ phải vật lộn với mấy con vật mất bình tĩnh rồi bị tè vào người trong khi tiêm ngừa cho chúng nó.” Anh nói.
"Em cũng nghĩ cậu ấy trông giống kiểu nghệ sĩ hơn.” Huening Kai đồng ý, "nhưng mà lúc Beomgyu đỡ đẻ cho nhóc ở trung tâm cứu hộ, cậu ấy cứ như người khác ấy. Chẳng thua kém gì chị bác sĩ thú y thường trú đâu.”
Soobin dõi mắt ra ngoài cửa sổ, im lặng.
"Có hơi mỉa mai nhỉ. Ông của cậu ấy thì phá hoại nơi sinh sống của động vật, đuổi tận giết tuyệt bất kì thứ nào không phải con người, còn cậu ấy thì chăm sóc cho động vật.” Yeonjun nói.
Huening Kai gật đầu, "em cũng không thể tin được. Lúc hyung truyền thông tin cho em qua mối liên kết, em còn tưởng mình nghe nhầm.” Cậu nhúng khăn vào chậu rửa rồi vò lấy vò để. "Dù sao… trông Beomgyu chẳng liên quan gì đến thợ săn cả.”
Hai người còn lại ăn ý nhìn nhau không đáp, nhưng cảm xúc trong mối liên kết rõ ràng là đồng tình.
Sau cuộc chạm trán với Yeran - tên người sói phản bội - Yeonjun đã phải tìm hiểu và nhờ các nhóm người sói khác thăm hỏi, rồi mới tìm ra được mối liên hệ của Beomgyu và kẻ đứng đầu nhóm thợ săn.
Mọi thứ trở nên phức tạp hơn họ nghĩ, và ai trong số họ cũng có những ngờ vực của mình, song việc sói của Soobin nhìn nhận Beomgyu là mate thì không thể thay đổi.
Yeonjun ôm giỏ đồ giặt đến bên cạnh Soobin, nhìn theo ánh mắt của hắn, dõi theo Beomgyu và Taehyun đang không biết trò chuyện gì.
Yeonjun nói với Alpha: "Em vẫn sẽ kết đôi với cậu ấy chứ?”
Soobin chớp mắt, như vừa sực tỉnh. Điều này hiếm khi xảy ra khi ở cạnh người sói khác.
Hắn chưa muốn, mà cũng không biết phải giải thích những cảm giác bồn chồn vừa xuất hiện thế nào. Thế là hắn lờ đi vẻ dò hỏi trên mặt Yeonjun rồi khẽ gật đầu. "Việc cậu ấy là mate của em sẽ không thay đổi, chính anh đã nói vậy. Hơn nữa…” Ngừng một lúc, hắn quay đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt sáng trong. "Không biết vì sao, nhưng em càng ngày càng chắc chắn hơn.”
Yeonjun không nói gì nữa.
Đối với người sói, thứ đáng tin nhất là bản năng.
Anh im lặng vỗ vai Soobin.
Huening Kai nhìn hai người sói lớn hơn, sau khi thấy họ không nói gì nữa, cậu mới lò dò bước đến bên Soobin, hyung này.”
Soobin quay đầu nhìn cậu ta.
Huening Kai cân nhắc một lúc, rồi cẩn thận nói: "Có việc này… mối tình mười năm trước của anh ý, ờm, Beomgyu đã biết rồi.”
Trong căn nhà thoáng im lặng.
Huening Kai lùi lại một bước nhỏ, thanh âm cũng hạ dần: "Cậu ấy có vẻ khá để tâm, nên đã hỏi em, mà anh biết đó, sói của cậu ấy mạnh mẽ hơn em nhiều, nên em phải nghe theo…”
Cuối cùng, cậu ta đặt cái chậu lên chạn bếp, vỗ vai Soobin với vẻ mặt kiên định: "Beomgyu có vẻ không vui lắm, nên, hyung à, cố lên.”
Choi Soobin: …
Yeonjun có chút ái ngại nhìn Soobin: "Em kể gì đấy hả, Huening Kai? Có mấy chi tiết ướt át không?”
"Không đâu, làm sao mà em dám kể chứ? Chưa kể mà Beomgyu đã có vẻ rất không vui rồi…”
Yeonjun xoa cằm. "Đành chịu thôi, người sói rất ghét phải chia sẻ. Nhưng mà nếu nghĩ theo hướng tích cực, nếu không nhờ người kia thì đến bây giờ Beomgyu cũng chẳng còn có mate để mà ghen tuông. Vả lại, người kia cũng...” Anh ngừng lại, thở dài.
Choi Soobin chưa bao giờ thích nói nhiều về chuyện đó. Ai trong số họ cũng biết đại khái thời gian đó Choi Soobin đã trải qua như thế nào, nhưng cụ thể cảm giác của hắn khi được cứu sống, khi nhìn người đã cứu mình chết đi… họ không biết.
Alpha cẩn thận cất giữ cảm xúc ấy, không để cho bất kì ai xem. Vậy mà đã mười năm rồi.
Yeonjun nhanh chóng chữa lời: "Dù sao thì, vậy cũng cho thấy là Beomgyu rất thích em, thế thì không có gì phải lo về việc kết đôi rồi.”
Soobin gật đầu. Yeonjun lại hỏi: "Bên phía hội đồng trưởng lão thế nào? Họ có nói gì chưa?”
Soobin nói: "Họ bảo là đang tới. Vì đây là trường hợp khá đặc biệt, nên họ muốn đích thân giám sát quá trình này.”
Hội đồng trưởng lão là một nhóm những người sói lớn tuổi nhất, có trách nhiệm quản lý cộng đồng người sói trong nước. Khi một người sói phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc có vấn đề lớn xảy ra thì hội đồng trưởng lão sẽ được thông báo và tham gia quyết định. Chuyện năm đó tại trấn Mưa là một ví dụ. Hội đồng trưởng lão đã chấp nhận đưa Choi Soobin làm Alpha và khai trừ Yeran - khiến hắn không thể không triệt để nương nhờ thợ săn.
Soobin nhìn sắc trời và nói: "Họ sẽ đến vào ngày mai.”
.
.
.
"Cậu đang làm gì thế?”
Taehyun nghe thấy giọng nói của Beomgyu thì quay đầu nhìn. Cậu sinh viên người sói này ấy mà, bình thường mặc quần áo rộng rãi thì không nhận ra, nhưng hiện tại, khi cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần short thể thao, Beomgyu mới nhận ra đối phương cũng có một cơ thể thuộc về người mẫu Calvin Klein hay cái gì đó từa tựa vậy.
"Chặt củi, để tối nay sử dụng.”
Taehyun đáp rồi xách một khúc gỗ to để xuống, cơ bắp căng lên xinh đẹp và "vút” một tiếng, chiếc rìu trong tay cậu cắt ngọt khúc củi làm hai nửa. Làm xong, người sói giơ tay quệt mồ hôi lấp lánh trên trán, chau mày nhìn kẻ rảnh rỗi ngồi nhìn mình chặt củi.
Beomgyu vẫn còn đang ngắm nghía Taehyun và lơ đễnh nghĩ, nếu đây là đặc trưng hình thể của người sói, vậy thì có vấn đề gì với mình thế nhỉ? Cậu len lén véo cái bụng mềm mại của mình mà cảm thấy hơi ghen tị.
"Anh nhìn tôi mãi thế làm gì?” Taehyun hỏi, "Nếu rảnh rỗi đến thế thì giúp ôm đống củi này vào với.”
Beomgyu mím môi, cậu đang đứng khoanh tay tựa vào gốc cây, sau vài giây chần chừ thì mới đứng dậy và khom người giúp Taehyun chất củi lên cái xe rùa để sẵn.
Họ làm việc trong im lặng, mãi đến lúc chất xong củi, Beomgyu khom người chuẩn bị đẩy xe về ngôi nhà bằng gỗ cách đó không xa, ngập ngừng một chút cậu mới lên tiếng:
"Taehyun, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”
Kang Taehyun nghiêng đầu, cậu ta thở ra: "Đợi mãi, cuối cùng anh cũng mở miệng.”
Beomgyu gãi đầu: "Cậu cảm nhận được bằng giác quan sói à?”
Người kia lắc đầu. "Chẳng cần đến giác quan của sói tôi cũng có thể biết được anh có chuyện muốn nói.” Cậu ta bước đến một gốc cây khô rồi ngồi xuống. "Anh không giỏi giấu cảm xúc lắm.”
Beomgyu suýt thì bật cười với bình luận ấy. Cậu gãi đầu rồi liếc mắt nhìn căn nhà gỗ, sau đó mới quay lại nhìn Taehyun. Người còn lại bình thản đáp lại ánh mắt cậu.
Beomgyu ngần ngừ một lúc rồi nói: "Taehyun, cậu có ghét tôi không?”
Dường như không ngờ đến câu hỏi này, Taehyun có chút bất đắc dĩ lặp lại: "Ghét anh?” Cậu nghiêng đầu. "Không có, vì sao anh lại hỏi vậy?”
"Hẳn cậu cũng biết rồi. Tôi là cháu của thủ lĩnh thợ săn. Ông của tôi đã làm ra chuyện kinh khủng với cậu và mọi người ở đây.” Im lặng một lúc, Beomgyu cuối cùng mới thú nhận điều mà cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng kể từ khi phần ký ức kia trở về. "Ký ức của tôi không trọn vẹn. Nhỡ đâu trong quá khứ, tôi đã từng làm điều gì đó với mọi người… hay thậm chí là… liên quan đến chuyện năm đó?”
Khi Taehyun trầm ngâm không đáp, Beomgyu siết lấy gấu áo thun màu trắng bằng những ngón tay trắng bệch.
Hồi lâu, Taehyun mới nói: "Cậu ở trong đám người hôm đó ư?”
Beomgyu chớp mắt, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi không chắc.”
Cậu không dám kể về việc mình từng thấy Soobin bị trói và dường như bị đánh đập, nên chỉ có thể nói qua loa như vậy.
Taehyun lại im lặng, nhưng cũng không lâu. Cậu ta ngẩng đầu nói: "Mà cũng không quan trọng. Nhưng tóm lại là tôi không ghét anh.”
Beomgyu ngước mắt nhìn cậu, bàn tay bất giác thả lỏng. "Vì sao cậu có vẻ chắc chắn vậy?”
Taehyun đứng dậy, phủi đất cát trên đùi rồi bước đến chiếc xe rùa. Cậu chàng thản nhiên nói: "Vì anh đang ở đây.”
Beomgyu ngẩn ra.
Taehyun nhấc hai bó củi nặng nhất lên để trên vai, chậm rãi giải thích: "Sói của anh đã dẫn anh đến đây, và linh hồn sói thì không bao giờ chọn người không xứng đáng. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng chứng minh được anh không phải người xấu.” Nói đoạn, cậu ta hất cằm về chiếc xe rùa - giờ đã nhẹ đi phân nửa. "Giúp tôi đem vào nhà nào.”
"À, ừ!” Beomgyu nói sau một hồi ngây người, cậu quày quả bước tới chỗ xe rùa rồi đẩy nó về nhà.
Khi chỉ còn vài bước nữa là đến nhà, Beomgyu bỗng hét váng lên sau lưng Taehyun:
"Taehyun à, cảm ơn nha!”
Người còn lại chỉ khịt mũi, nhưng chiếc đuôi lông xù phía sau lại phe phẩy, cho thấy tâm trạng tốt của chủ nhân nó.
Đúng lúc này, cửa nhà mở ra. Beomgyu bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Alpha.
Choi Soobin giơ tay về phía cậu: "Cún con, em đi lâu quá.”
Beomgyu đẩy xe về đến dưới hiên nhà rồi để ở đấy, phủi phủi tay rồi biến hai bước thành một chạy đến bên Soobin.
“Em giúp Taehyun lấy củi.”
Taehyun đảo mắt. "Anh giúp không nhiều lắm.”
"Vẫn là có giúp.” Beomgyu cãi lại, tựa vào cánh tay Soobin đang vòng qua eo cậu. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của cậu chậm rãi hạ xuống. Dù vẫn còn chút lo âu mơ hồ, nhưng những lời của Taehyun đã khiến cậu an tâm hơn nhiều, khiến Beomgyu có tâm trạng đấu khẩu hơn.
Nhác thấy đôi tai của Taehyun giật khẽ - dấu hiệu cho thấy cậu ta đang chuẩn bị gây gổ - Soobin dứt khoát nhấc Beomgyu lên, xoay người đi vào trong.
Beomgyu giật mình, nhưng rất nhanh bật cười, vòng tay qua vai hắn.
Lúc hắn đặt cậu xuống, Beomgyu thấy Yeonjun phủi tay cất đi dụng cụ lau dọn và nói:
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chuyến đi săn sẽ bắt đầu tối nay.”
Beomgyu nghe thế thì lặng lẽ ngước mắt nhìn Soobin. Người còn lại ôm eo cậu, ánh mắt mềm mại: "Em lo lắng gì ư?”
Ý thức được những thành viên còn lại đang nhìn, Beomgyu có hơi bối rối, cậu để hờ tay lên cánh tay của Soobin, hơi ngã người về sau nhìn lên hắn. "Nhanh vậy ư?”
Cậu không nói, nhưng Soobin hiểu được ý của đối phương. Hắn cọ mũi lên gò má cậu, khẽ lắc đầu: "Chúng ta cùng nhau đi săn vào tối nay để em làm quen với hình dạng sói trước.” Và rồi, với giọng nhỏ hơn, hắn nói: "Còn việc kết đôi thì phải chờ thêm chút nữa.”
Yeonjun ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc trà, giải thích thêm: "Vì sớm muộn gì Beomgyu cũng trở thành thành viên trong bầy, nên anh nói luôn là đã có đại diện trưởng lão người sói trên đường đến đây để giúp chúng ta.”
"Trưởng lão?”
"Những người sói rất lớn tuổi, cũng rất mạnh mẽ và thông thái, có trách nhiệm quản lý và chăm sóc tất cả người sói trong lãnh thổ.” Soobin giải thích ngắn gọn. "Vì khi kết đôi, anh sẽ không phân tâm được, nếu có trưởng lão ở đây trông chừng thì sẽ an tâm hơn.”
"Nhất là trong tình huống hiện tại.” Taehyun thêm vào khi cậu ta bước vào nhà.
Beomgyu gật đầu. "Hiểu rồi.”
"Ngoài ra, có thể trưởng lão sẽ có cách giúp em lấy lại toàn vẹn ký ức.” Soobin nói.
Beomgyu chớp mắt, con tim lại đập mạnh mẽ. Cậu không kiềm được nhớ đến những mảnh vụn ký ức kia, bèn mím môi, nhưng ngoài mặt thì vẫn gượng cười. "Vậy ư?”
"Em từng bảo việc mất ký ức là do sói cố tình phong ấn. Trong trường hợp này, trưởng lão có lẽ sẽ có cách để trực tiếp ra lệnh cho sói của em khôi phục lại.” Soobin giải thích.
Beomgyu cụp mắt. Một ý tưởng hiện ra trong đầu cậu.
Người sói cùng đàn vốn có thể đọc được suy nghĩ của nhau, và người sói có quan hệ bạn đời cũng thế.
Tim hẫng một nhịp. Không lẽ, sói của cậu phong ấn những ký ức liên quan đến việc tồi tệ mà cậu làm để chắc rằng Soobin và đàn của hắn không chối bỏ cậu hay không? Beomgyu không chắc những việc mình từng làm là gì, hay tệ thế nào, nhưng rõ ràng nó đã đến mức Soobin trong ký ức ghê tởm và chán ghét cậu.
Vậy, một khi trưởng lão xuất hiện và lấy lại ký ức, liệu cậu có bị vạch trần không?
Soobin sẽ chối bỏ cậu ư? Dù sao, hắn cũng căm ghét đến mức muốn cắn chết cậu cơ mà.
"Beomgyu? Beomgyu?”
Beomgyu giật mình nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt màu nâu sậm đầy ấm áp của Alpha. Trong ký ức, đôi mắt ấy đã bị che lại bởi băng vải trắng. Cậu tự hỏi, lúc đó Soobin sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
Cậu khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, em hơi thất thần.”
Soobin chau mày. "Em không sao chứ?”
Beomgyu gật đầu, đoạn, như nghĩ tới điều gì, cậu ngẩng lên, có hơi khẩn hoảng nói: "Soobin, chúng ta có thể không cần chờ trưởng lão được không?”
Alpha bất ngờ nhìn cậu, và Beomgyu hối hận ngay khi mình thốt ra câu nói ấy. Soobin nhạy bén như vậy, hắn sẽ đặt câu hỏi vì sao, nhất là khi trước đó Beomgyu còn chưa có vẻ gì là sẵn sàng.
Beomgyu hé môi, định nói gì đó để chữa lời thì đã có người lên tiếng:
"Sao thế, cậu nôn nóng à? Không thể chờ để kết đôi với Soobin hyung đúng không nè?” Huening Kai nhịn không được trêu. Yeonjun giấu nụ cười sau cốc trà, một tay thì vươn ra bóp nhẹ đuôi của Huening Kai, ngăn cậu trêu mate của Alpha quá mức.
Beomgyu mím môi, cụp mắt không phản ứng.
Cuối cùng, Soobin cười nói: "Đủ rồi đấy, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị đi săn thôi.” Đoạn, hắn quay sang Beomgyu và nhìn vào mắt cậu: "Lúc biến hình sẽ hơi vất vả một chút, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Beomgyu nhìn hắn, sự dịu dàng của đối phương khiến cậu như tan chảy, song nghĩ đến phản ứng của Soobin khi hắn phát hiện sự thật, Beomgyu âu sầu muốn chết.
Dường như Soobin hiểu nhầm rằng cậu lo lắng vì phải biến về dạng sói, hắn dứt khoát ôm lấy cậu, bàn tay to dày vuốt nhẹ lên lưng mà vỗ về.
.
.
.
Mặt trời dần khuất dạng.
Yeonjun để mình trần tắm trong ánh sáng màu cam của cái đèn duy nhất trong cabin gỗ. Anh nhìn Soobin trưng cầu ý kiến, và sau khi Alpha gật đầu, anh đưa cho Beomgyu một cốc nước có mùi thảo dược.
"Vì em không nhớ cách biến trở lại thành sói, thuốc này có thể hỗ trợ biến hình. Vị hơi ghê, nhưng nín thở uống nhanh là được.”
Beomgyu cầm lấy cốc nước, trước khi bản thân có thể do dự, cậu ngửa đầu uống cạn.
Một giây, hai giây, rồi ba giây, Beomgyu nhịn cảm giác muốn nôn, đưa trả cái cốc lại cho Yeonjun.
Lúc căn phòng bắt đầu xoay tròn, có đôi bàn tay đỡ lấy cậu, và mùi hương của Alpha khiến cậu an tâm.
Biến hình là một quá trình rất đau đớn, cả cơ thể bị ép buộc biến đổi về một hình dáng hoàn toàn khác trong một thời gian ngắn và người biến hình sẽ cảm nhận sâu sắc điều đó. Beomgyu không nhớ mình đã làm như thế nào để từ dạng sói biến trở về dạng người lần đầu cậu gặp Soobin, nhưng hiện tại, khi cậu cố gắng biến thành sói, cậu cảm thấy khó khăn kinh khủng.
Bản năng cậu biết phải làm gì, nhưng sâu trong lòng, cậu hơi chống cự việc ấy.
Đâu đó trong ký ức rời rạc, cậu tìm được một thứ đặc biệt đáng sợ. Đó là hình ảnh một họng súng đen ngòm chỉa về phía cậu. Beomgyu nhớ cơn đau như đốt cháy cả nội tạng và cảm giác nguy hiểm dồn dập truy đuổi. Ký ức lần cuối cùng cậu ở trong dạng sói không hề tốt đẹp chút nào, cậu cảm thấy từng tế bào kêu gào phản đối.
Thế nhưng hệt như khi ấy, giữa lúc tuyệt vọng nhất, đã có một sự hiện diện vững chãi và mạnh mẽ khiến cậu an tâm.
Beomgyu, đừng sợ, đã có mate rồi.
Cậu thấy con sói trắng ngồi ngay ngắn giữa khu rừng, ánh mắt tĩnh lặng.
Phía sau nó là một đôi mắt vàng sáng rực. Một con sói xám chậm rãi bước vào vùng sáng, nó dịu dàng dụi vào con sói trắng.
Và rồi, cậu nghe được một giọng nói trầm ấm: "Beomgyu, anh ở đây.”
Beomgyu mở mắt, cơn đau qua đi, cậu nằm bẹp trên đất.
Có một con sói xám với đôi mắt vàng rực đang dụi mõm vào cổ cậu. Soobin đã biến hình xong, và Beomgyu đã phải ngẩn người một chút.
Hình dạng sói của Soobin to gần như gấp đôi cậu. Nó cao chừng một mét rưỡi, tứ chi thon dài cân đối, bộ lông xám bạc dày dặn nhìn vô cùng mượt mà và khoẻ mạnh. Đôi mắt sáng rực đang chú mục vào cậu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Beomgyu: thật xinh đẹp.
Con sói hừ một tiếng, trông giống như đang cười.
"Cảm ơn, cún con." Nó nói, khoan đã, không phải nói, là nghĩ. "Em cũng rất đẹp."
Beomgyu hốt hoảng nhận ra, mình hiểu được suy nghĩ của con sói trước mặt.
Và, cậu thử nghĩ: Soobin?
Sói xám gật gật đầu và sự khích lệ tràn ngập trong mối liên kết giữa họ. Beomgyu còn chưa kịp làm quen với nhận thức vô cùng mới mẻ ấy, một giọng nói khác đã vang lên trong đầu.
"Ai da, mấy nhánh cây chết tiệt, lại móc vào đuôi tôi rồi. Còn nữa, hai người có thể thôi buồn nôn như thế có được không?"
Hình dạng sói của Taehyun rất khác với dáng vẻ con người điển trai của cậu ta, Beomgyu đánh giá. Đó là một con sói với bộ lông đen tuyền, kích cỡ tương tự cậu. Nó cao không quá một mét tư, trông khá nhanh nhẹn và linh hoạt, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ dữ dằn có màu nâu ấm áp.
Bên cạnh, một con sói lông ánh vàng mật ong đang điềm tĩnh ngồi, nom rất chi là đỏm dáng. Beomgyu ngập ngừng: “Yeonjun?”
Cái đuôi của Yeonjun phe phẩy nhẹ. "Anh đây.” Nghe có vẻ rất hài lòng.
“Beomgyu, Beomgyu! Đây nữa!”
Một con sói đen nhấp nhổm phía bên trái, đuôi vẫy rất mạnh, nhưng không dám tiến đến gần lắm.
"Huening Kai à?”
"Đúng rồi!” Huening Kai nói. "Sao hả, đọc được suy nghĩ của nhau cảm giác thế nào?”
Beomgyu còn chưa kịp đáp thì tầm nhìn đã bị che lại, và Soobin đứng ngăn trước mặt cậu.
"Em đứng dậy được không?" Soobin hỏi.
Beomgyu còn chưa quen lắm với việc hoạt động trong hình dạng sói với tư duy hoàn toàn tỉnh táo của một con người. Beomgyu thử cựa quậy, sau đó run rẩy đứng dậy trên bốn chi. Soobin và Yeonjun mỗi người kè một bên giúp cậu. Beomgyu cẩn thận bước thử vài bước đầy trúc trắc, cậu loạng choạng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng làm quen được.
Và rồi Beomgyu có thể nhận ra ngay. Mọi chuyện đều trở nên khác. Cảnh vật chung quanh không chỉ đơn thuần là cây cối và sỏi đá, cũng như không khí chung quanh chẳng còn đơn giản chỉ là không khí. Mọi thứ trở nên sống động hơn rất nhiều, chúng đều tồn tại với một mục đích nhất định. Và cậu chẳng còn thấy khó khăn khi di chuyển nữa, hệt như cái lần bản thân hoảng hốt bỏ trốn; Beomgyu rùng mình. Cậu chẳng phải nghĩ nhiều về chuyện di chuyển thế nào, cậu chỉ đơn giản là biết.
Đó chính là bản năng.
Đúng lúc đó họ nghe được một âm thanh mơ hồ; một tiếng 'xoạt' nho nhỏ, tiếng tim đập thình thịch. Một mùi hương ngọt ngào truyền đến và không ai hẹn ai, trong đầu mỗi người đều vang lên một hồi chuông báo động.
Soobin phản ứng nhanh nhất. Cậu nghe tiếng hắn bật cười thích thú, rồi nhìn theo con sói xám khổng lồ tung mình vào bóng tối của khu rừng.
"Đi chơi nào," Alpha quay đầu nói: "Bài học săn mồi đầu tiên của em đây, cún con."
Yeonjun gầm gừ rồi sủa lên một tiếng đầy hưng phấn, Beomgyu vội đuổi theo khi anh ta và hai con sói còn lại cũng vụt chạy và biến mất trong đêm tối.
Năm người họ len lỏi và phóng nhanh như những mũi tên giữa rừng cây. Từng thớ cơ trong thân thể đang căng ra theo những bước chạy, lượng adrenaline trong máu cũng được bơm đầy và cậu bỗng hiểu được cảm giác cần thiết giải phóng năng lượng mãnh liệt của người sói mà Soobin từng nói. Cả cơ thể chỉ như muốn nổ tung.
"Một đàn hươu!" Yeonjun reo lên khi họ chạy được chừng hai dặm.
Beomgyu nghe được tiếng bước chân nhàn nhã, tiếng tim đập và thanh âm giao tiếp giữa bầy đàn của những con mồi. Cậu nhận ra trước cả khi họ đến nơi. Cây cối dần thưa đi dẫn ra một cánh đồng cỏ xanh mướt đang tắm dưới ánh trăng. Đó là một thung lũng rộng lớn, và bên dưới, cách họ khoảng năm trăm mét là một bầy hươu đang nhàn nhã gặm cỏ bên bờ hồ.
Soobin chợt giảm tốc độ và như một phản ứng dây chuyền, Beomgyu nhận ra cậu, Yeonjun và hai con sói còn lại cũng thế.
"Chúng ta... chúng ta làm gì nữa đây?" Cậu hỏi, khó nén được hưng phấn.
Con sói xám tinh quái liếc cậu. Soobin gầm khẽ và đáp: "Nhìn, và học hỏi đây."
Sau đó Alpha phóng thẳng vào bầy hươu còn đang không hay biết gì.
Yeonjun hừ một tiếng rồi nhàn nhã đặt mông xuống ngồi bên cạnh con sói trắng có kích cỡ nhỏ hơn đang kích động. Cậu nghe anh nói, khi bầy hươu bắt đầu ré lên và hoảng loạn chạy khỏi kẻ săn mồi vừa xuất hiện: "Bước một, thăm dò."
Soobin giống như đang chơi đùa. Hắn chạy không có quy tắc, cũng không đuổi theo một mục tiêu nhất định. Con sói xám cứ di chuyển giữa bầy hươu, gần đến con nào thì nhe nanh hù dọa con đó một lúc. Beomgyu mới chợt hiểu ra, hắn là đang...
"Tìm con nào yếu nhất."
Sói là loài vật cơ hội và có trí thông minh cao. Khi có thể nhặt nhạnh xác động vật, chúng sẽ không săn, và khi phải săn, chúng sẽ chọn những mục tiêu dễ dàng nhất.
Và rồi Yeonjun bật dậy, cậu nghe anh nói: "Đi thôi."
Soobin đã tìm được một con hươu, nó bị bầy đàn bỏ lại phía sau và có vẻ như một chân của nó bị tật. Nhóm Beomgyu đến đúng lúc Soobin nhanh nhẹn né được một cú đá từ chân sau của con mồi, và cậu ngẩn người nhìn con sói xám nhảy bật lên, hàm răng sắc bén cắm phập vào cổ con vật xấu số. Con hươu hãy còn giãy giụa rất mãnh liệt nhưng vẫn không khiến Sói buông ra. Yeonjun cũng chợt nhào đến cắn mạnh vào bên còn lại của chiếc cổ, và rồi với một chút kháng cự cuối cùng, con hươu ngã xuống.
Hai thành viên nhỏ hơn hưng phấn nhào tới, hỗ trợ dứt điểm con mồi.
Beomgyu ngần ngừ nhìn bốn thành viên trong bầy dí mõm vào con vật, và lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi này có ý nghĩa gì. Cậu đang không phải con người, cậu là sói.
Chân cậu cứ nhấc lên rồi đặt xuống.
Soobin là người nhận ra sự chần chừ ở cậu. Con sói xám gầm gừ với Huening Kai và khi cậu ta không thèm để ý mà vẫn mải mê cắn xé phần bắp đùi, con sói xám nhào tới húc mạnh vào be sườn của cậu ta. Con sói đen gầm gừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trợn to của Alpha, hai tai nó cụp xuống.
Beomgyu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe giọng anh lạnh lùng vang lên: "Chú ý phép tắc." Đó là giọng của Soobin, nhưng nghe không giống hắn. Beomgyu không biết có bao nhiêu phần là linh hồn sói nghìn năm tuổi kia.
Con sói đen buồn bã rên ư ử và cậu cảm nhận được sự hối lỗi thông qua mối liên kết. Soobin chậm rãi bước đến trước mặt cậu, và vì một lý do nào đó Beomgyu trở nên hồi hộp. Con sói xám thân mật cọ mõm vào cổ cậu, người nó huých nhẹ vào người cậu và Beomgyu chợt cảm thấy cảnh này mới quen thuộc làm sao, cậu đã thấy ở đâu đó rồi.
Giọng của Soobin vang lên lần nữa và nó nghe mới xa lạ làm sao. Cậu biết đó là hắn, nhưng đồng thời, cũng không phải.
"Mate," con sói xám nhìn cậu, ánh mắt vàng nhạt dịu dàng. "Đến, cùng ăn nào."
Ồ, Beomgyu nhận ra khi cậu cắn ngập răng phần bắp đùi của con hươu, cái món này rất không tệ. Có hơi tái, nhưng cậu nghĩ mình ăn được.
Sau khi chuyến đi săn đầy kích thích qua đi, bầy sói nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ. Yeonjun bắt hai đứa sói ngồi yên, bản thân thì liếm láp phần mõm dính máu của chúng cho sạch. Soobin đưa Beomgyu ra bờ hồ thong thả uống nước, tiện thể làm sạch lông.
Uống nước xong, con sói xám quay đầu nhìn Beomgyu.
"Em ổn chứ?”
Beomgyu hơi nghiêng đầu, lắc lắc mình để vẩy nước. "Vì sao lại hỏi thế?”
"Lần đầu tiên tôi đi săn cùng Yeonjun hyung, tôi đã nôn ra đấy.”
Beomgyu thấy thú vị, sau khi lắc khô mình thì cậu lò dò bước tới bên con sói xám rồi ngồi xuống bên cạnh. "Thật á?”
"Ừm, do không quen ăn thịt sống, cả việc đi săn nữa.” Ánh mắt con sói xám mềm đi khi nhìn Beomgyu. “Có phải cảm thấy loài sói rất tàn bạo và khát máu không?”
Có lẽ do Beomgyu hôm nay chỉ mới quan sát nên cậu không thấy quá khó tiếp thu, nhưng kì lạ thay, việc chứng kiến khung cảnh săn hươu cũng không khiến cậu khó chịu. Cậu có cảm giác như một lẽ hiển nhiên, đó là việc mà sói nên làm, phải làm.
Quả nhiên, con sói xám tựa người vào cậu, trong đầu vang lên âm thanh trầm ấm.
Thanh âm ấy rõ là thuộc về Soobin, mà lại thêm vài phần sâu lăng và thông thái xa xăm.
"Trong rất nhiều truyền thuyết mà con người tạo ra, loài sói đóng vai trò phản diện. Thế nhưng trong tự nhiên, chúng ta là một trong những mảnh ghép quan trọng của vùng đất mà chúng ta sinh sống.”
"Sói không phải là loài khát máu. Khi có thể nhặt nhạnh xác chết của một con bò già bị đàn của nó bỏ lại, chúng ta sẽ làm thế, và khi đi săn, chúng ta cũng chỉ chọn duy nhất một mục tiêu để đủ nuôi sống đàn của mình. Chúng ta kìm hãm sự sinh sôi của hươu, bò và bảo vệ thảm thực vật khỏi việc bị quá tải, cũng đồng thời chịu sự kìm hãm của những con vật khác như gấu, cáo… Khi con sói cuối cùng ngã xuống dưới họng súng của con người hàng trăm năm trước, người sói đầu tiên xuất hiện.”
Soobin nhìn Beomgyu. Dưới ánh trăng, hình ảnh sói xám dần trở nên mờ ảo, và khi Beomgyu chớp mắt lần nữa, cậu thấy Alpha trong dạng con người. Hắn nhìn xa xăm, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta tồn tại, là để mang theo ý chí của tổ tiên và của Mẹ thiên nhiên.”
—-
> Fun fact về loài sói:
- Sói xám được các nhà khoa học xem là một trong những giống loài chủ chốt trong hệ sinh thái.
- Có trường hợp ở Bắc Mỹ (Yellowstone) khi nạn săn bắn sói quét sạch đến cá thể cuối cùng, vùng này rơi vào mất cân bằng sinh thái trầm trọng, và mãi khi các nhà khoa học mang sói từ nơi khác về và thả ra ở đây thì mới thấy được sự thay đổi kỳ diệu.
- Khi không có sói: các loài ăn cỏ không có thiên địch nên sinh sản không hạn chế, khiến cho thảm thực vật bị quá tải và khô cằn. Mất đi cây cối và độ phủ xanh dẫn đến xói mòn
- Các động vật khác như kền kền, gấu hay cáo thường được hưởng ké từ xác bỏ thừa của sói, ngăn chặn chúng săn bắt quá nhiều động vật khác
- Sói thường đc xem như phản diện nhưng quan sát và nghiên cứu cho thấy chúng nó không phải loài thích chiến đấu. Nếu có thể tránh né, chúng nó sẽ không đặt bản thân vào nguy hiểm, cũng không chủ động tấn công con người. Trường hợp sói chủ động tấn công người (mà không phải do mắc bệnh dại hay bị con người kích thích trước) là rất hiếm.
https://www.livingwithwolves.org/about-wolves/why-wolves-matter/#:~:text=They%20improve%20habitat%20and%20increase,they%20move%20about%20the%20land.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro