Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tai sói của Beomgyu cũng không xuất hiện quá lâu, và vấn đề "Yeonjun và Beomgyu vừa nói chuyện gì" cũng rất nhanh được bỏ qua. Yeonjun chịu đựng sự đe dọa thầm lặng của Beomgyu nên không tiết lộ, mà Choi Soobin dường như cũng chỉ lơ đễnh hỏi vậy thôi chứ không nhất định muốn biết.

Sau khi Beomgyu ôm đầu quày quả bỏ lên phòng, hai người sói còn lại ngồi trên sofa cùng nhau.

Yeonjun nhìn kênh thế giới động vật, tay khui một lon bia đưa cho Soobin, bản thân cũng cầm một lon. Người sau nhạy cảm bắt được một vài cảm xúc của thành viên còn lại, biết rằng đối phương có điều muốn nói.

Y như rằng, Choi Yeonjun vừa uống xong một ngụm bia, liền mở miệng:

"Sáng nay em với Beomgyu có tiến triển nhỉ?"

Soobin hồi tưởng lại sáng hôm ấy, Beomgyu ôm lấy hắn, cơ thể ấm áp áp dán sát, mềm mại như một đám mây. Choi Soobin suýt nữa đã không kiềm được ôm lấy cậu, và chỉ dừng lại khi lý trí nhắc nhở hắn rằng hiện tại Beomgyu còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Thế nhưng, trái ngược lại với mọi điều mà lý trí mách bảo, bản năng của Choi Soobin đã cho hắn một chỉ thị thẳng thừng và độc đoán: chiếm lấy mate, biến người này thành của mình.

Bản năng hắn nhận định rằng Beomgyu đã sẵn sàng để tiếp nhận Soobin rồi, và nếu Alpha cũng thuận theo, thì họ có lẽ đã tiến vào nghi thức kết đôi luôn rồi. Thế nhưng, đến cuối cùng thì hắn đã kiềm chế và bỏ qua thời điểm tốt nhất. Beomgyu đã tỉnh táo trở lại, và Choi Soobin thì quay lưng với bản năng đang kêu gào.

Việc này cả bọn trong đàn đã sớm biết. Giữa sói không tồn tại bí mật, cảm xúc ban sáng của Alpha đã tràn vào mối liên kết, khiến các con sói khác trong bầy xôn xao, mong chờ, để rồi hụt hẫng khi không có chuyện gì xảy ra.

Soobin đã bị cảm giác hụt hẫng và ủ ê tràn qua mối liên kết đeo bám cả ngày nay, hắn uể oải nói: "Xin lỗi, đã ảnh hưởng đến mọi người."

Yeonjun nhìn Alpha, bất chợt hỏi: "Vì sao không làm luôn?"

Soobin có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Beomgyu còn chưa lấy lại ký ức, cậu ấy chưa chắc sẽ đi đến bước cuối cùng được. Hơn nữa chúng ta còn chưa giải quyết được mối nguy hiểm từ phía Thợ săn."

Nhưng Yeonjun lại chẳng hề bị thuyết phục: "Việc Beomgyu là mate của cậu sẽ không bao giờ thay đổi, những thứ khác có ra sao thì liên quan gì? Hơn nữa, bản chất của việc làm mate chính là song phương thừa nhận. Chỉ cần em chủ động, cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối, kể cả khi chính cậu ấy còn chưa biết điều đó."

Alpha hé môi, song không nói gì.

Đã từ rất lâu rồi Choi Soobin mới có cảm giác mờ mịt không chắc chắn này khi đứng trước Yeonjun.

Lúc Soobin vừa trở thành sói được vài năm, hắn vẫn luôn đơn độc. Không bầy đàn nào chấp nhận hắn, mà hắn cũng chẳng hợp với ai, thẳng cho đến khi hắn gặp một con sói đơn độc khác là Choi Yeonjun. Choi Yeonjun là người dạy Soobin mọi thứ về thế giới của sói, về ý nghĩa của bầy đàn. Thậm chí, cái ngày mà con sói trong Choi Soobin mạnh mẽ đủ để trấn áp Yeonjun, anh cũng chỉ nhún vai từ bỏ vai trò Alpha một cách dễ dàng và nhường lại vị trí ấy cho Soobin. 

Hiện tại, khi anh chất vấn hắn như vậy, Soobin mới nhận ra bản thân dường như vẫn chưa thực sự hiểu hết về sói sau ngần ấy thời gian.

Hắn nói: "Hyung, em có điều muốn hỏi anh."

Yeonjun nhìn hắn.

"Năm đó, người anh yêu hơn hai thập kỷ quay lưng với anh chỉ vì mate họ vừa gặp, anh không hận chút nào sao?"

Hắn đột ngột nhắc đến chuyện này khiến Yeonjun bất ngờ không thôi. Ngày trước, Yeonjun và một người sói từng yêu nhau, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết đôi vĩnh viễn. Thế nhưng họ mãi không kết đôi do đối phương vẫn luôn chần chừ. Sói của người kia muốn chờ đợi bạn đời đích thực của họ, và nó đã chờ được. Ngày hai người kia kết đôi, Yeonjun rời khỏi bầy đàn ấy và lang thang một mình cho đến khi anh gặp được Soobin.

Ngần ấy ký ức vụt qua trong đầu Yeonjun, thời gian vài thập kỷ khi nhớ lại thì cũng chỉ bằng vài giây là hết. Yeonjun nói:

"Không, anh không hận ai cả. Vì nếu là anh, anh cũng chọn mate."

Soobin dò xét cảm xúc của Yeonjun qua mối liên kết, sau khi xác định rằng anh nói thật thì hắn trầm ngâm:

"Từ lần đầu tiên gặp Beomgyu, em biết mình phải bảo vệ người này, vì đó là người sói, vì đó là mate." Ngừng một lúc, hắn nói: "Em muốn chiếm hữu cậu ấy, muốn giữ cậu ấy ở bên mình, nhưng đấy là yêu ư? Em chẳng biết gì về Beomgyu hết." Hắn nghiêng đầu nhìn Yeonjun, nhẹ nhàng giải thích: "Nghĩ đến đây, em lại càng không hiểu vì sao người kia lại chọn mate của họ mà không phải hyung - người họ đã yêu sâu đậm trong nhiều năm. Đối với sói, tình yêu không có ý nghĩa gì sao?"

Yeonjun không ngờ Alpha lại trăn trở điều này. Song, nếu cẩn thận ngẫm lại thì đây có lẽ là sự khác biệt giữa Soobin và các thành viên còn lại - những kẻ sinh ra cùng với bản năng của sói.

Sói không nghĩ nhiều đến thế, mate là mate. Kể cả có chuyện gì xảy ra thì mate đã là người được định sẵn sẽ ở bên họ cho đến cuối đời.

Sinh ra là người sói, Yeonjun chưa bao giờ chất vấn định nghĩa ấy. Anh chỉ biết là trong cuộc đời dài đằng đẵng của một phi nhân loại, việc được ràng buộc bởi một ai đó thuộc về mình và ngược lại, là điều tốt đẹp nhất.

Thế nhưng Choi Soobin vốn là người. Hắn bị buộc tin vào sự mong manh của sinh mệnh và tình yêu từ lúc chào đời, cũng mang theo tham vọng khống chế chỉ có ở nhân loại. Hắn không thể lý giải thứ trường tồn vô điều kiện, từ trên trời rơi xuống như là 'mate', và vì không thể lý giải nên hắn nghi ngờ. Hắn không tin rằng trên đời lại có một thứ tốt đẹp đến thế mà không có lý do, hắn không tin vào thứ mà hắn không có lựa chọn.

Vậy nên, Choi Soobin hiếm hoi kháng cự lại bản năng. Hắn kiềm chế không đánh dấu Beomgyu, ngoại trừ việc Beomgyu chưa sẵn sàng, còn là chút vẫy vùng sâu kín của một thứ gì đó khác.

Choi Yeonjun nghiêm túc nói: "Alpha, chúng ta là sói. Bản năng của chúng ta là thứ đáng tin nhất trên đời. Bản năng không bao giờ nói dối. Hiện tại em không hiểu, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ biết vì sao thần linh lại có sắp xếp như vậy. Việc của chúng ta không phải là truy xét, mà là nghe theo."

Yeonjun gọi hắn là Alpha chỉ khi cực kì nghiêm túc, cũng có ý nhắc cho hắn nhớ về vai trò của mình. Choi Soobin không chỉ là một người sói bình thường, hắn là Alpha - tất cả mọi thứ hắn làm đều ảnh hưởng đến các thành viên còn lại, bao gồm cả kết đôi. Trong thế giới của sói, mate sẽ khỏa lấp phần còn thiếu, khiến người sói mạnh mẽ hơn. Tương tự, Alpha là thủ lĩnh của đàn, Alpha có mate thì đàn cũng sẽ mạnh mẽ hơn.

Họ nhìn nhau hồi lâu, đủ lâu để Yeonjun cảm thấy lo lắng rằng mình đã vượt qua giới hạn của Alpha, mới thấy Soobin bình tĩnh gật đầu. Hắn nói: "Em hiểu rồi. Lần tiếp theo... nếu Beomgyu sẵn sàng, em sẽ kết đôi cùng em ấy."

Yeonjun phát giác cảm xúc không đúng của Alpha trong mối liên kết, anh nhẹ giọng hỏi: "Soobin, không lẽ em còn nghĩ đến người kia sao?"

Nhưng mà Soobin đã đưa tay cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc. Hắn thông báo mà không nhìn đến Yeonjun: "Em đi tuần đây."

Vừa dứt lời, hắn bước nhanh ra khỏi nhà, quần dài rơi ở bậc cửa. Với tốc độ nhanh dần, con sói xám khổng lồ rất nhanh đã bị màn đêm nuốt chửng.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Beomgyu mở mắt thấy trần nhà màu trắng, điều đầu tiên cậu nghĩ là "ơn trời, mình không mộng du trèo lên giường ai". Sau đó cậu chậm rãi ngồi dậy, thẫn thờ một lúc mới nhìn ra cửa sổ. Cậu lại mơ thấy giấc mộng kia. Vẫn hai con sói một trắng một xám, vẫn người đàn ông xa lạ nhưng lại hết sức quen thuộc với cơ thể cậu.

Cậu như vẫn còn lạc trong khu rừng ấy, cả người chìm trong thảm cỏ mềm mại. Cậu cảm nhận được sức nặng của ân ái cháy bỏng đè nặng lên mình, rồi cũng được nó đẩy lên thật cao, thật cao, để rồi khi tỉnh dậy một mình giữa chăn gối hỗn loạn, cậu bị cảm giác chới với khi đột ngột rơi xuống làm cho u uất, cũng làm cho tủi thân vô cùng.

Hôm nay trời mưa âm u, trên mặt kính còn đọng những đường nước trượt dài, làm nhòe đi cảnh rừng núi xa xa. Beomgyu nhìn một lúc rồi mới đặt chân xuống giường.

Đầu óc như vẫn còn bị bao phủ bởi một làn sương mù, Beomgyu loáng thoáng nghe được tiếng tin tức buổi sáng truyền ra từ TV và âm thanh trò chuyện khe khẽ. Mùi thơm của bánh mì và cà phê tìm đến khứu giác của cậu trước cả khi Beomgyu đẩy cửa phòng ra và lò dò đi đến nơi xuất phát của âm thanh. 

"Beomgyu!"

"Beomgyu dậy rồi đấy à."

"Chào."

Tiếng chào hỏi lần lượt vang lên, ba cái đầu với ba cặp tai sói quay lại, đuôi dựng thẳng lên. Trong ngôn ngữ loài sói, đó có thể xem như là sự hứng thú.

Ánh mắt mơ màng của Beomgyu lướt qua Yeonjun, Huening Kai và Taehyun, dừng lại ở một bóng lưng bên cửa sổ.

Choi Soobin cầm cốc cà phê đang bốc khói. Hắn để mình trần, chỉ mặc độc một chiếc quần jeans, thân trên tựa như điêu khắc tắm mình trong vài tia nắng ảm đạm sau mưa. Mái tóc đen tuyền hơi ẩm ướt, vài sợi dính sát vào cái gáy nhợt nhạt, dường như hắn vừa trở về từ bên ngoài.

Tim Beomgyu nhói lên một cái. Cậu bỗng ghét mọi khoảnh khắc mà đôi mắt kia không chú mục về phía mình.

Sau một đêm, dường như có gì đó đã thay đổi ở Alpha, mà Beomgyu không nghĩ là cậu thích sự thay đổi này. Hắn dường như đã rơi vào một trạng thái xa cách khiến Beomgyu không thể nào với tới, và điều đó khiến cậu nôn nao, tâm trạng vốn ẩm ương càng trở nên tồi tệ.

Tựa như có cảm ứng, Alpha chầm chậm quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Beomgyu.

Cậu bỗng có khát khao mãnh liệt muốn kéo Soobin trở về, muốn chạm vào hắn, muốn làm đôi mắt ấy chỉ chú mục vào cậu.

Và cậu làm thế thật. Chân Beomgyu khẽ di chuyển, và không hề báo trước, cậu chạy thật nhanh đến bên người đó.

Một hơi thở ngạc nhiên dật ra từ môi của Choi Soobin khi Beomgyu nhào vào lòng hắn. Alpha phản ứng nhanh, một tay giữ vững cốc cà phê, một tay ôm lấy eo Beomgyu giữ cho cả hai đứng thẳng. Sau khi ổn định, hắn cụp mắt nhìn xuống cậu.

"Làm sao thế?" Giọng Alpha khàn khàn, Beomgyu phát hiện dưới mắt của hắn có quầng thâm, như thể đối phương đã một đêm không ngủ.

Beomgyu hít vào mùi hương của rừng sau mưa, mang theo chút ngọt ngào sâu kín chỉ cậu mới biết. Nhịp tim dần bình ổn lại, cậu ôm lấy Soobin, trong lòng như có một cái vại nước đầy tràn, khiến cậu bối rối không biết nên làm gì cho phải.

Trong lúc cậu đang cực lực tìm từ ngữ để miêu tả cảm xúc trong lòng, thì cậu nhớ đến giấc mơ hôm trước.

Con sói màu trắng đã nói gì với cậu nhỉ?

Beomgyu nhìn Soobin, đôi môi khẽ hé.

Alpha cũng nhìn cậu, và đối phương như nhận ra điều gì, biểu cảm cũng thay đổi. Đồng tử trong mắt Soobin co lại, bàn tay trên eo Beomgyu khẽ nắm chặt.

À, đúng rồi. Beomgyu nghĩ. Gương mặt này, giọng nói này. 

Người đàn ông trong mơ.

"Mate."

Cậu gọi khẽ.

Choi Soobin hé môi, chăm chú nhìn cậu.

"Anh là mate." Beomgyu lặp lại, âm thanh run rẩy, và lần này con chữ một âm tiết ấy đã mang theo sức nặng của sự sáng tỏ mà đè lên trái tim cậu. Beomgyu hốt hoảng ôm lấy Soobin, như thể sợ người này biến mất.

Choi Soobin cũng ôm lại cậu, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi cái ôm dần trở nên chặt chẽ hơn.

"Mate." Hắn cũng khàn giọng đáp lại.

Beomgyu "ưm" một tiếng khi cả cơ thể bị nhấc lên, Alpha siết chặt lấy cơ thể cậu như muốn khảm vào người mình.

Cả căn bếp rơi vào tĩnh mịch, và mất một lúc sau, ba người sói còn lại trơ mắt nhìn nhau. Đây là diễn biến mà không ai trong số họ đoán được: Beomgyu thức dậy và biết Soobin là mate của mình. Họ đồng loạt giật thót, rồi lại nhao nhao.

"Beomgyu! Anh, anh, anh, anh biết rồi hả?!"

"Cậu nhớ ra gì rồi ư?"

"Beomgyu!!"

"Ồn quá, Huening Kai, để yên anh ta nói nào!"

Beomgyu bơ đẹp họ luôn. Cậu ôm chặt lấy Soobin, vì chữ "mate" hắn vừa thốt ra mà hai mắt sáng rực, gò má ửng hồng. Cậu chẳng thèm để ý lỗ tai sói vừa mọc ra, kể cả cái đuôi màu trắng đang vẫy. Cậu chỉ mãi dụi mặt vào cổ Soobin, hít hà mùi hương khiến mình yêu thích, mãi đến lúc nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn thì mới ngừng một chút mà ngước nhìn.

"Cún con."

Choi Soobin ôm eo Beomgyu và gọi khẽ. Hắn đặt cà phê xuống bàn rồi mới nâng cằm cậu lên. Alpha nhìn xuống ánh mắt lấp lánh đầy ướt át của mate, nhẹ giọng hỏi với một nụ cười dịu dàng đến tan chảy: "Nhớ được cái gì rồi à?"

Beomgyu chớp mắt, cậu hé môi, một vài mảnh ký ức loáng thoáng tràn về.

Rừng đêm mưa, sự sợ hãi khi bị truy đuổi, cơn đau xé toạc linh hồn khi đạn bạc đâm xuyên qua đùi... Beomgyu mím môi, tất thảy cảm giác sợ hãi bị phong ấn cùng với ký ức vào thời khắc này tràn ra, chuyển hóa thành tủi thân khi đứng trước mặt mate.

Soobin bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, lại thấy cậu đứng không vững, bèn dứt khoác ôm người lên. "Không sao, không sao." Hắn thủ thỉ, dễ dàng nhấc cậu lên, bế sang phòng khách. Hắn ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, Beomgyu ngay lập tức tìm cho mình một vị trí thoải mái trên đùi Soobin. Khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, cậu nhận ra mình chẳng những không hề sợ, mà ngại ngùng tích góp mấy ngày qua cũng biến đâu mất rồi.

Trong lòng chỉ còn tràn ngập yêu thích.

Là người đã bảo vệ mình. Là mate.

"Em nhớ rồi," cậu nhỏ giọng nói với Soobin. "Em nhớ chuyện tối hôm ấy rồi."

Soobin không đáp, bàn tay to lớn dịu dàng áp lên má cậu như một lời cổ vũ lặng thầm. Beomgyu nắm lấy cổ tay hắn, tựa đầu lên trán hắn, gấp gáp thủ thỉ:

"Hiện tại em không nhớ hết tất cả, nhưng em biết mình là sói. Em nhớ mình đang ở trên xe, bị đưa đi đâu đó. Em vốn không định trốn đi, nhưng mà khi đi ngang qua chỗ này," Beomgyu nhìn Soobin, hai mắt lấp lánh. "Có gì đó thôi thúc, thế là em nhảy khỏi xe và chạy xuyên qua rừng, cuối cùng gặp được anh. Mate."

Cậu chẳng hề nhắc đến việc mình gặp nguy hiểm gì, trong mắt toàn là hưng phấn trước ký ức vừa lấy lại được, khiến Soobin cũng thấy kì diệu thay. Ngày hôm đó, chính cảm giác thôi thúc cũng đẩy hắn ra khỏi tiệm bánh, đi đến bìa khu rừng hiếm khi lui tới, vừa vặn gặp được sói nhỏ.

Không có báo trước, cũng chẳng có lý do. Bản năng của loài sinh vật khát cầu sự đồng hành trong linh hồn của họ đã dẫn lối để đưa cả hai đến đúng nơi, đúng thời điểm.

"Giỏi quá," Soobin vuốt tóc cậu, ánh mắt mềm mại. "Em tìm được tôi rồi."

Beomgyu nhận được lời khen, khẽ run lên, hai má ửng hồng. Cậu cọ mặt lên má anh, để bản năng thể hiện mong muốn gần gũi, mà Soobin cũng để cậu làm thế.

Thích.

Rất thích người này.

Beomgyu nghĩ.

Bỗng nhiên, một phần trong tâm trí cậu bắt được vài thoáng cảm xúc lạ lẫm không thuộc về mình. Nó là một tổ hợp rối ren mà Beomgyu mất một lúc mới phân tích được. Đó là cảm giác hào hứng xen kẽ chút buồn cười.

Như phát hiện ra điều gì, cậu ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phía cửa phòng khách.

Choi Yeonjun, Kang Taehyun và Huening Kai đều đang ló đầu vào dòm ngó hai người bọn họ. Hưng phấn viết đầy trên mặt cả ba.

"Ồ, cảm nhận được chúng tôi à?" Thấy Beomgyu nhìn về phía này, Yeonjun nhướn mày, vẻ rất hài lòng. "Quả nhiên là mate của Alpha. Dù chưa chính thức vào đàn cũng có thể bắt được cảm xúc của các thành viên khác ha."

Hai thành viên nhỏ hơn thì không nói gì, nhưng lại nhìn Beomgyu bằng ánh mắt sáng rỡ. Ánh mắt cậu rơi xuống phía sau họ, nơi mấy chiếc đuôi sói bông xù vẫy đến tít mù.

Phút chốc, một màu đỏ rực nở rộ trên mặt Beomgyu.

"À, xấu hổ rồi."

"Xấu hổ rồi."

"Xấu hổ rồi kìa."

Lũ sói xấu xa đồng thanh lên tiếng, khiến Beomgyu không biết phải làm sao. Sau khi cơn hưng phấn khi nhận mate qua đi, tư thế hiện tại, nơi tiếp xúc của cậu và Choi Soobin đều khiến Beomgyu không biết phải cư xử tiếp như thế nào. Cậu đờ người ra, mím môi, không dám quay đầu nhìn Alpha, dẫu cho hai tay mình còn níu chặt lấy vai đối phương.

Cuối cùng, Choi Soobin giải vây cho cậu. Hắn vỗ nhẹ lên eo Beomgyu, "ngồi xuống đây đã, có chuyện cần nói với em."

Alpha liếc sang chỗ trống bên cạnh, Beomgyu chờ còn không kịp. Cậu ngay lập trượt xuống đùi anh vào chỗ ngồi trống, tay ôm lấy đầu gối, thu mình thật gọn gàng. Làm xong, cậu trừng mắt nhìn ba tên đứng ngoài cửa.

Soobin cũng nhìn theo cậu, khóe môi cong cong, nhưng biểu cảm tổng thể thì vô cùng nghiêm túc. Hắn nói với ba người sói còn lại: "Tất cả vào đi. Hiện tại nếu Beomgyu đã biết rồi, chúng ta cần bàn kế hoạch sắp tới."

Ba người sói liền lục tục đi vào. Yeonjun nghiễm nhiên ngồi một mình trên ghế đơn, trong phòng còn một cái ghế đơn còn lại, Huening Kai và Taehyun huých nhau một lúc, cuối cùng người thành công giành được chỗ là Taehyun.

Huening Kai gầm gừ bất mãn hồi lâu, sau khi Soobin gọi một tiếng thì mới biến thành sói, thất thểu tiến đến dưới chân Soobin, gác cằm lên đùi hắn mà trừng mắt nhìn Taehyun đang hả hê. Beomgyu liếc nhìn con sói đen tuyền với phần lông đuôi và tai điểm trắng, không kiềm được đưa tay vuốt đầu nó. Huening Kai cựa quậy một chút, cuối cùng nằm yên.

"Cậu ấy như vậy ổn sao?" Beomgyu hỏi.

Soobin gật đầu. "Trong dạng sói nằm trên đất thoải mái hơn." Hắn gãi cằm Huening Kai, rồi quay sang nhìn Beomgyu. Hắn đưa tay về phía cậu, ôn tồn nói: "Beomgyu, bây giờ tôi muốn hỏi em một số việc, nếu không biết hoặc không thoải mái thì cũng không cần cố nhớ, có được không?"

Beomgyu nhìn bàn tay to lớn trước mặt, chậm rãi nắm lấy mấy ngón tay của đối phương, khẽ gật đầu.

Soobin ngoắc lấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu, hơi đung đưa. Hắn hỏi: "Em có nhớ gì về thân phận của mình không? Như là đàn trước đó, hoặc là bố mẹ - hoặc... em giống tôi, được thần sói bảo hộ?"

Beomgyu lắc đầu. "Em không có ấn tượng gì về đàn, cái sau thì em cũng không chắc."

Soobin liếc nhìn Yeonjun. Họ đã điều tra trước đó, khả năng Beomgyu sinh ra là người sói rất thấp. Số lượng người sói trên thế giới là vô cùng ít, mất một ai thêm một ai đều dễ dàng biết được. Còn cái sau thì khả năng cao hơn, nhưng cũng chưa chắc. Vậy là bí ẩn về thân phận cậu cần phải chờ thêm.

Soobin khẽ gật đầu. Yeonjun hỏi: "Cậu nói bọn thợ săn đưa cậu đi đâu đó bằng xe à? Có nhớ mặt mũi bọn chúng, trông chúng như nào không? Khoảng mấy người?"

Beomgyu nhớ lại: "Khoảng... bốn người? Dường như có một người lái xe, ba người trông chừng tôi. Lúc tôi nhảy khỏi xe thì bị cả bốn truy đuổi, bộ dạng thì không nhớ rõ lắm, lúc đó thần trí tôi đã không rõ ràng..."

"Thuốc." Soobin bỗng nói. "Em ấy bị chuốc thuốc."

Người sói trong tình trạng tỉnh táo sẽ không dễ dàng bị ép buộc, kể cả là với số lượng bốn người.

Beomgyu cảm nhận được sự không vui của Alpha, theo bản năng siết nhẹ ngón tay trong tay mình. Soobin hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn cậu. Mây đen trong đôi mắt nọ thoáng cái tan đi.

Alpha lật bàn tay lại, bao bọc lấy tay của Beomgyu hoàn toàn, đoạn hỏi: "Thế em có biết chúng đưa em đi đâu, làm gì không?"

Beomgyu lại lắc đầu. Cậu khẽ chau mày, có chút mệt mỏi: "Không rõ nữa. Có lẽ em cần thêm thời gian -" Ngừng một chút, cậu ngồi thẳng người dậy. Một đoạn ký ức rõ ràng vụt qua, Beomgyu mở miệng đọc một dãy số và chữ. Cậu nói ngắn gọn: "Biển số xe."

Yeonjun ngay lập tức đáp: "Anh sẽ điều tra."

Soobin gật đầu. Hắn siết nhẹ tay Beomgyu: "Còn nhớ gì nữa không, cún con?"

Beomgyu thích được gọi như vậy, cậu nghiêng đầu tựa lên thành sofa nhìn Soobin, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, em chỉ nhớ vậy thôi."

Soobin nói: "Không sao, vậy là đủ rồi." Đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía trước. "Vậy, tôi và Yeonjun hyung sẽ điều tra từ biển số xe. Taehyun và Huening Kai đảm nhận tuần tra luân phiên lãnh thổ trong thời gian này. Những lúc tôi không có ở đây, phải có một người ở cạnh Beomgyu mọi lúc mọi nơi."

"Hiểu rồi." Yeonjun và Taehyun đồng thanh, Huening Kai cũng đỉnh mũi vào đùi Soobin, ra hiệu đã biết.

"Còn một việc nữa."

Beomgyu nhìn Alpha, chỉ nghe đối phương hắng giọng, có chút chậm rãi nói: "Chuyến đi săn tháng tới, tôi sẽ mang Beomgyu cùng đi."

Căn phòng im lặng lạ kỳ trong khoảng ba giây, mãi đến lúc sau, Yeonjun mới cười nói:

"Ờ, cái đó cũng quan trọng không kém nhỉ."

Taehyun gật gù.

Beomgyu không hiểu gì hết. "Quan trọng gì cơ? Đi săn?"

Yeonjun nói: "Mỗi tháng chúng tôi sẽ biến thành sói và đi vào rừng để săn. Coi như là truyền thống đi. Rất nhiều nghi thức quan trọng của người sói đều diễn ra trong thời gian này, như nghi thức tham gia vào đàn dành cho thành viên mới này, dạy sói con đi săn này... và, ờm, nghi thức kết đôi nữa."

Gã người sói đẹp trai nọ nói xong liền nhoẻn cười với Beomgyu, anh ta vuốt tóc, nói: "Hiện tại nhận nhau thôi thì chưa đủ đâu. Muốn thành bạn đời thật sự với Alpha nhà chúng tôi, cậu phải cùng cậu ấy trải qua nghi thức kết đôi trong chuyến đi săn tháng tới."

---

Bingsoo: Đi được nửa đường (?) rồi, thành công đào vô số hố khắp nơi, nửa đường còn lại là thời gian lấp hố. Thân phận của Beomgyu, Soobin sẽ dần dần sáng tỏ.

Ngoài ra thì, ở chương 4 tui có sửa một chút, cụ thể là cái đoạn cụ sói ngửi mùi xong trêu em beomgyu vẫn còn zin. Đã sửa lại rồi, vì thực ra mũi thính đến mức nào cũng không ngửi được cái đó đâu, cùng lắm là ngửi được mùi sau khi đã có hành vi ân ái (cùng lắm là sau đó vài ngày). Còn vì sao lại sửa thì, có liên quan xíu tới plot mà nếu để nguyên thì sẽ thành bug (khóc)

Chap 6 sẽ update vào T5 hoặc T7 tuần sau nhé (lần trc ko up được là do đi khám bệnh ở xa, xin lỗi mọi người).

Pê ét: lúc viết chap 4-5 hay nghe "Guilty as sin" thấy hợp tâm trạng em sói chắng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu