Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiều hôm đó.

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn người đang nhấp nhổm trên ghế trước mặt, thản nhiên hỏi: "Anh mắc tè hả?”

Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Không?”

"Vậy sao anh không ngồi yên được vậy?” 

Thực ra đến hiện tại Beomgyu cũng không hiểu vì sao mình lại ở trong một tình huống thật lạ kì: Cậu ngồi đối diện Kang Taehyun trong một tiệm bánh ấm cúng, đối phương ngồi gõ máy tính cùng một chồng sách bên cạnh, và cậu thì ngóng trông về phía quầy thanh toán, nơi một người đàn ông cao gầy điển trai đang cúi đầu đóng gói bánh ngọt mang đi.  

Nhưng mà ngẫm lại thì đây cũng không phải là chuyện lạ nhất trong thời gian qua. Dù sao cũng không gì hơn được việc tỉnh dậy với ký ức trống rỗng, một vết trương trí mạng, và một bầy sói có thể biến thành người (hay ngược lại nhỉ?). 

Tuy nhiên, dù có lạ đến đâu thì đây vẫn là điều mà Beomgyu đã chọn. Sau buổi sáng đầy xấu hổ đó, cậu xoắn xuýt trong nhà vệ sinh nửa ngày, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để ra ngoài đối mặt với Choi Soobin, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn một lý do cho việc vì sao bản thân lại xuất hiện trên giường của người ta (cậu bị mộng du). Có điều, Beomgyu không ngờ rằng Choi Soobin đã rời khỏi nhà đi làm rồi, và trong phòng ăn chỉ còn Taehyun và Huening Kai đang cãi cọ gì đấy.

Beomgyu cảm thấy, cậu chẳng thể để chuyện cứ thế mà trôi qua được, cái việc cậu mò lên giường Choi Soobin nhất định phải được giải thích càng sớm càng tốt. Vậy nên, khi Kang Taehyun - người đang ôn thi cuối kỳ - tuyên bố rằng sẽ ra tiệm bánh của Choi Soobin để học bài vì Huening Kai chơi nhạc quá ồn ào, Beomgyu đã đòi đi theo cho bằng được. Hơn nữa, nếu như lời Choi Soobin kể thì hắn đã từng mang Beomgyu về tiệm bánh trước khi đưa cậu về nhà vào đêm cậu gặp nạn. Beomgyu nghĩ có thể cậu sẽ nhớ được gì đó khi đến đấy.

Tuy nhiên, sự thật là Beomgyu chẳng có ấn tượng gì đối với tiệm bánh này, và phát hiện mới của cậu chỉ là món bánh cuộn quế ở đây siêu ngon, và Choi Soobin mặc tạp dề thì đẹp trai quá thể. Vị giác lẫn thị giác đều được thỏa mãn, nhưng Beomgyu khá chắc hơn nửa số lượng khách hàng nữ đến đây đều vì cái thứ hai.

"Choi Beomgyu, nếu anh muốn gặp Soobin hyung đến thế thì đi qua tìm anh ấy đi.”

"Hở? Đâu, đâu có…”

Kang Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu. "Chúng ta đến đây được bốn mươi lăm phút thì anh dành cả bốn mươi lăm phút để nhìn anh ấy rồi. Khá chắc anh ấy cũng biết.” 

"Hả? Không thể nào. Anh ấy có nhìn sang đây lần nào đâu?” Beomgyu lo lắng nói, thậm chí chẳng buồn phản bác rằng cậu chỉ nhìn khoảng bốn mươi phút thôi.

Taehyun đóng lại laptop và kéo nó sang một bên. Cậu cầm cốc nước chanh đã tan hơn phân nửa lên rồi hút một ngụm trong khi vẫn nhìn Beomgyu. Sau đó cậu ta nói: "Có lẽ anh không biết. Người sói rất nhạy với pheromone.”

“Ý cậu là gì?”

"Anh biết pheromone chứ?”

Beomgyu ngừng một lúc, chẳng hiểu sao, một lượng thông tin xuất hiện trong đầu cậu, cậu không những biết pheromone của động vật là gì, còn biết thứ này có thể được dùng để giúp một số con vật cảm thấy an tâm. Nhưng mà Taehyun lại hiểu nhầm nét ngẩn ngơ trên mặt Beomgyu có nghĩa là cậu không biết, bèn thở dài rồi giải thích:

“Trong sinh học, pheromone là chất chứa các tín hiệu hóa học mà động vật dùng để trao đổi thông tin, giao tiếp với nhau. Kiểu như "tập hợp ở đây”, "đi đến chỗ kia”, "đang bực bội đấy”, "tôi muốn làm bạn”, hoặc "tôi đang sẵn sàng để giao phối”,” Taehyun kín đáo hất cằm về hàng dài những khách đến mua bánh và được Choi Soobin phục vụ. "Mấy người đó, ai cũng đang tỏa ra thông tin cuối cùng.”

Beomgyu chớp mắt, há hốc mồm.

Taehyun nhìn Beomgyu, trầm ngâm một lúc rồi mới ném ra một quả bom: "Anh cũng vậy.”

Beomgyu bật dậy.

Động tác quá lớn, tất cả mọi người đều nhìn về phía này, kể cả Choi Soobin. Hai má Beomgyu đỏ ửng, cậu thì thào với Taehyun: "Cậu nói bậy!”

Người còn lại thì vẫn rất bình thản thu dọn sách vở: "Nếu điều này khiến anh thấy khá hơn, thì pheromone của Choi Soobin cũng vậy. Nên ở cạnh hai người khá là phiền.”

Beomgyu há hốc mồm.

"Nhưng mà chúng tôi có biết nhau đâu… Không phải, chúng tôi đều là đực!”

"Sói của anh thì là-” Taehyun ngừng lại, mặt không đổi sắc mà nói: "Thì? Giao phối cùng giới được quan sát thấy ở hơn 1500 loài động vật, anh kì thị à?”

Beomgyu lắc đầu. "Không phải, nhưng mà người sói -”

"Người sói thì không thể gay chắc? Thời đại nào rồi?”

Lúc Beomgyu muốn trèo qua bàn nhét bánh cuộn quế vào miệng Taehyun cho bỏ tức thì Choi Soobin đã xuất hiện. Hắn chau mày: "Hai người làm gì đấy?”

Taehyun dọn xong sách vở bèn đứng dậy: "Beomgyu giao cho anh, em đi họp câu lạc bộ đây.”

Nói đoạn không chờ ai phản ứng đã nhanh chóng lỉnh đi.

Choi Beomgyu hằm hè một lúc, mới nhận ra vẫn còn một Choi Soobin bên cạnh. Hắn chờ cậu bình tĩnh lại rồi đặt một cốc chocolate nóng xuống bên cạnh cậu, nói: “Chờ thêm một lúc, tôi đưa cậu về.”

Beomgyu nhìn hắn, tim lại đánh “thịch”. Từ lúc gặp Choi Soobin, chuyện này xảy ra hơi nhiều. Cậu lại không kiềm được nhớ đến lời Kang Taehyun vừa nói.

Choi Soobin thì không biết, nhưng cậu đang phát ra tín hiệu “tôi sẵn sàng giao phối” thật ư?

Nghĩ kỹ lại, đối phương cũng rất ưa nhìn: Mắt hạnh nhân khi cười lên cong như trăng lưỡi liềm, chân mày rậm, mũi cao, môi mềm mại… Cậu lướt mắt nhìn xuống một chút. Choi Soobin ăn mặc rất tối giản, Beomgyu đã để ý, anh thường mặc áo phông và quần jeans, và hôm nay cũng thế. Áo phông màu trắng, quần jeans đen vừa vặn, đeo thêm tạp dề màu be. Dáng người anh cao ngất, chân lại dài, vai lại rộng. Thoạt nhìn người này có vẻ hơi gầy, nhưng Beomgyu nhớ lại hồi sáng nay, biết rằng bên dưới chiếc áo rộng rãi ấy là cơ bắp đẹp đẽ, tinh tế.

Beomgyu tự hỏi, trước khi mất trí nhớ, không lẽ gu của mình là kiểu này ư?

"Làm sao thế?” 

Beomgyu giật mình khi thấy gương mặt của Choi Soobin kề gần, hơi thở như có như không đáp lên chóp mũi cậu. Hắn chạm mu bàn tay lên cổ cậu, chau mày nói: "Khó chịu? Do vết thương sao?”

"Không!” Beomgyu vội lùi lại, và cậu hốt hoảng nói: "Tôi không có muốn giao phối với anh đâu!”

“...”

Im lặng.

Beomgyu nhận ra mọi ánh nhìn trong cửa hàng đều bắn về phía này. 

Choi Soobin thở dài, lầm bầm "Kang Taehyun chờ đấy”, rồi hỏi nhỏ: "Có muốn ra phía sau quầy ngồi chờ tôi không?”

Beomgyu gật đầu như giã tỏi, hai má đỏ ửng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi ánh mắt của người xung quanh thôi. 

Thế là Choi Soobin cực kì săn sóc lấy cho cậu một cái ghế, để ở góc khuất sau tủ đựng nguyên liệu. Beomgyu ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn người kia và một nhân viên bận rộn qua lại, trong đầu suy nghĩ cách giải thích cho sự lỡ lời kia, và ôn lại lời giải thích cho chuyện ban sáng, phòng khi một lát nữa Choi Soobin nhắc đến.

Tất cả là tại Kang Taehyun, cậu u ám nghĩ.

Đúng lúc này, có hai vị khách mới bước vào. 

"Ể, cậu đừng có đùa. Nơi này làm gì còn con sói nào.”

"Hôm trước tớ vừa thấy! Hẳn hai con, to khủng khiếp. Lúc đấy tớ đang lái xe trên đường thì chúng nó lao ra, trông như còn đang cắn nhau. Tớ suýt nữa tông phải đấy.”

Beomgyu: “...” Đó không phải là Kang Taehyun và Huening Kai đánh nhau đấy chứ? Đoạn, cậu quay sang nhìn Soobin, người đang nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Có lẽ là chó nhà ai đấy. Con sói cuối cùng của vùng này đã chết từ hơn năm mươi năm trước rồi.”

"Ể? Vậy sao chỗ này cứ hay dùng hình ảnh sói để quảng bá du lịch thế?”

"Cậu mới đến nên không biết. Vùng đất này ngày xưa vốn có rất nhiều dân bản địa sinh sống, những người này thờ sói như thần linh vậy. Họ sống trong rừng cùng với sói, năm xưa lúc có chỗ đầu tư đến muốn san phẳng rừng để xây sân golf, dân bản địa phản đối kinh khủng lắm, nghe nói còn xích mích dẫn đến chết người cơ. Sau này hai bên mới thỏa thuận, có những phần rừng không được động vào. Cơ mà càng ngày càng nhiều người di cư đến sống, bọn sói hoang dã chẳng còn chỗ để đi, thế là dần mất hết. Chính quyền đang đau đầu muốn phục dựng lại hệ sinh thái, còn muốn mang sói ở nơi khác về thả ra tự nhiên, lại sợ người dân bắn chết chúng nó.”

"A… Con người thật tồi tệ nhỉ… Này, cậu có nghĩ hai con sói tớ thấy là linh hồn của sói không?”

"Cậu còn chưa chịu bỏ qua chuyện đó nữa hả?”

Beomgyu nhìn Soobin mỉm cười với hai người khách rồi nhìn họ rời đi, vẻ mặt bình thản hoàn hảo không có lấy một vết nứt. Cậu bỗng thấy buồn bã vô cớ.

Như thể cảm giác được ánh mắt cậu, Soobin quay đầu nhìn. Lát sau, anh nhoẻn cười với cậu, như thể trấn an.

Tiệm bánh đóng cửa lúc bốn giờ chiều, Soobin thu dọn cửa hàng xong thì cùng Beomgyu đi ra chỗ con landrover màu đen. 

Beomgyu ôm túi bánh còn thừa, dừng lại trước chiếc xe một chút, cảm giác quen thuộc. Soobin nhìn cậu, hỏi: "sao thế?”

"Có phải… Tôi từng ngồi trên đây không?” 

Soobin gật đầu. "Hôm đó tôi đưa cậu về bằng chiếc xe này. Nhớ được sao?”

"Có ấn tượng.” Cậu gật đầu.

Lên xe rồi, Beomgyu mới nhận ra một điều: trên xe toàn là mùi của Choi Soobin.

Mặc dù cậu không có nhiều ký ức lắm về lúc mình biến thành sói, đến hiện tại cũng chưa thấy dấu hiệu gì khác với mình bình thường, song có lẽ do hiệu ứng của lời Kang Taehyun nói mà cậu nhạy cảm hơn với mùi hương.

Đó là mùi rất dễ chịu. Như nắng và nước xả vải, lại như rừng sau mưa, rồi cũng có chút ấm áp như quế và bơ trên bánh mì.

Beomgyu bỗng gọi: "Soobin.”

Người còn lại đang lái xe, chỉ thoáng nhìn qua cậu rồi lại quay về phía trước: "Hửm?”

"Sáng nay… thực sự tôi không cố ý.” Cậu nhỏ giọng nói. “Tôi vốn thật sự ngủ ở phòng đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại…”

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, sự tự tin dần tiêu tán theo mỗi từ được thốt ra. Đến cậu còn chẳng tin nổi, huống gì Choi Soobin.

Thế nhưng mà người kia lại gật đầu. “Ừm, không sao. Có lẽ là do quen hơi.”

Beomgyu gật đầu, nhưng nửa chừng cậu ngẩng phắt dậy, hoảng sợ: “Quen- quen hơi?”

Soobin gật đầu. "Trong năm ngày đầu tiên, cậu đều ngủ cạnh tôi. Trong dạng sói, dĩ nhiên. Tôi lại còn là Alpha của một bầy, nên chắc cậu cảm thấy an tâm.” Anh giải thích. “Nói chung là bình thường cả. Sói thích ngủ cùng nhau, cậu không cần nghĩ nhiều.”

Beomgyu hé môi, một cảm giác khó chịu quen thuộc lại xuất hiện như khi cậu thấy Soobin nói cười cùng những khách hàng kia. Một lúc sau, cậu mới nói thành lời, nhưng nội dung lại là: “Tôi… ở trong dạng sói là như thế nào?”

Choi Soobin: “Là một con sói trắng.” Im lặng một chút, hắn thêm vào: “Lông ngả xám ở phần bụng và chóp đuôi. Rất đặc biệt.”

Chẳng hiểu sao mà Beomgyu đỏ mặt. Cậu ngắm nhìn sườn mặt của Soobin, lẩm bẩm: "Sói không phải đều như nhau à, có gì mà đặc biệt chứ…” Rất nhanh, cậu lại hỏi câu tiếp theo: "Lỡ như tôi không lấy lại được ký ức thì sao?”

"Ý cậu là sao?” Soobin hỏi.

"Thì… Theo tôi hiểu, bầy của anh không phải là nhóm người sói duy nhất trên đời, đúng không?”

"Đúng vậy.”

"Vậy, nếu tôi cũng là người sói, có thể tôi cũng thuộc về một… bầy đàn nào đó. Nên là trên lý thuyết, nếu tôi nhớ lại mình đến từ đâu, thì khi khỏe lại, tôi sẽ phải quay về đó… đúng không?” Cậu hỏi dò.

Soobin suy nghĩ một chút. "Cũng không nhất thiết.”

"Hở?”

"Có nhiều trường hợp sói không quay về với gia đình ban đầu của nó.”

"Ví dụ như là?”

"Khi có xích mích với Alpha và bị đuổi đi, khi muốn khám phá vùng đất mới, khi thấy không còn hợp với mình nữa, hoặc là,” Soobin dừng xe nơi đèn đỏ, sau đó chống tay lên cửa kính quay đầu nhìn Beomgyu chăm chú. “Khi tìm được bạn đời.”

Beomgyu hốt hoảng bởi ánh nhìn ấy. “... Bạn đời?”

Soobin lại nhìn phía trước, ánh nắng chiều nhảy nhót trên làn da của hắn. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên cằm, người đàn ông bình thản nói: "Loài sói thường chỉ kết đôi một lần trong đời, người sói cũng thế. Nếu một người sói tìm được bạn đời ngoài đàn của mình, họ có thể rời đi cùng bạn đời và không trở về nữa.”

Nhịp tim của Beomgyu dần tăng tốc. Cậu siết túi giấy đựng bánh mì trong lòng, hỏi khẽ: "Làm sao để tìm được bạn đời?” Ngừng một lúc, cậu đùa: "Ứng dụng hẹn hò ư? Người sói các anh có cái đấy không?”

Đèn xanh, Soobin đánh lái chạy tiếp. Hắn bật cười. "Người sói không giống con người. Hẹn hò là không cần thiết. Cậu sẽ biết ngay khi thời điểm ấy đến. Có thể là sau vài năm sinh sống cùng một đàn, hoặc cũng có thể là từ lần đầu gặp gỡ đã biết.”

Beomgyu quay đầu nhìn phía trước. Cậu bỗng nhớ lại giấc mơ tối qua. Khóe môi khẽ giật, cậu muốn hỏi hình dạng sói của Choi Soobin là gì, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm, một suy nghĩ mà có lẽ cậu chưa sẵn sàng để xác nhận.

"Nên là,” Có lẽ là chờ một lúc lâu mà không thấy cậu hỏi gì thêm, Choi Soobin nói tiếp: "Kể cả cậu có nhớ lại mọi thứ hay không, chỉ cần cậu muốn, đều có thể ở lại đây.”

Soobin đánh tay lái một cách vững vàng, mắt nhìn thẳng, lại nói thêm: "Kể cả cậu có thuộc bầy khác, tôi cũng có thể nói chuyện với Alpha đó để cậu ở lại, nếu cậu muốn."

Thịch.

Beomgyu mím môi.

Cậu bị gì thế này? 

"Cũng, cũng không biết.” Beomgyu có hơi lắp bắp. "Có khi tôi sẽ muốn trở về nơi trước kia hơn. Biết đâu có người đang tìm tôi.” Cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa. "Biết đâu tôi đã có bạn đời rồi -”

Cạch.

Xe lại dừng đèn đỏ.

Sao lại có nhiều đèn đỏ thế nhỉ, Beomgyu hậm hực nghĩ.

Bỗng, cậu nghe hắn nói: "Điều đó là không thể.”

Beomgyu chậm rãi quay đầu, nhận ra Soobin đang nhìn cậu chăm chú. Không còn vẻ thoải mái như vừa nãy, hắn nói: "Cậu không có bạn đời trước đó.”

Beomgyu cũng không nghĩ là mình có, nhưng cậu vẫn hỏi: "Sao anh biết?”

Soobin hé môi, định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhả ra một chữ: "Mùi.”

"Hả?”

"Cậu có mùi của người chưa có bạn đời.”

Alpha liếc mắt nhìn, như trêu chọc mà thêm vào: "Không chỉ không có bạn đời, yêu đương cũng không. Là một tấm giấy trắng tinh tươm.”

“...”

Má nó, cái này mà cũng ngửi ra hở? Beomgyu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Choi Soobin: "Anh để ý cái gì vậy? Đây là… đây là quấy rối tình dục!”

"Ờ, kiện tôi đi.” Soobin nhạt nhẽo nói, lại khởi động xe chạy tiếp.

Bốn mươi phút còn lại, Beomgyu dành thời gian trừng mắt nhìn Choi Soobin. Tuy nhiên, lúc về đến nhà, cậu vẫn ngồi thừ trên xe.

"Đến rồi.” Choi Soobin nhắc nhở.

"Anh…”

"Làm sao?”

“... vậy anh có phải không?”

Soobin tỏ vẻ không hiểu câu hỏi. Beomgyu mím môi, đành nói toẹt ra:

"Anh có phải là tấm giấy trắng không?”

Giờ thì đến lượt Choi Soobin im lặng. 

"Tôi… không phân biệt được bằng mùi.” Beomgyu bực mình giải thích.

Soobin hết cách nhìn cậu. "Nãy giờ trong đầu cậu nghĩ chuyện này ấy hả?”

Beomgyu gắt lên: "Thì sao? Anh làm thế được, tôi thì không chắc?”

"Không phải.” Soobin đơn giản nói, rồi nghiêng người tháo dây an toàn cho Beomgyu. Sau đó hắn xuống xe, đi vòng sang bên cậu, mở cửa chờ đợi. Thấy sắc mặt Beomgyu không được tốt lắm, hắn nói: "Tôi trêu cậu đấy. Chỉ ngửi mùi thôi thì không biết được đâu." Ngừng một chút: "Trừ khi việc đó xảy ra trong thời gian gần... Tầm hai đến ba ngày, tôi nghĩ thế."

Beomgyu nghe thế thì hòa hoãn hơn, song vẫn còn bực bội, bèn trêu hắn: "Hừ, tôi nghĩ anh mới là tấm giấy trắng ấy, nên mới hay đi để ý mấy chuyện thế này."

Chẳng ngờ Choi Soobin lại vô cùng ung dung: "Xin lỗi, tôi không phải. Sống gần trăm năm trên đời, tôi cũng khó mà giữ mình. Cậu thông cảm.”

Beomgyu há hốc, tạm thời quên đi chuyện kia. Cậu nhảy xuống xe. "Anh trông chỉ hai mươi lăm là cùng!”

"À, người sói lão hóa rất chậm. Kiểu thời gian của chúng tôi bị đóng băng lại. Nhưng mà cũng không bất tử như lũ quỷ hút máu nào đó.”

Này đâu phải rất chậm, chắc cũng không khác bất tử là bao. Beomgyu nghĩ thầm, tự hỏi có khi nào bản thân cũng tầm bao nhiêu đấy tuổi hay không? Mạch suy nghĩ đánh một vòng lại quay trở về điều khiến cậu xoắn xuýt.

"Vậy… Anh đã có bạn đời?”

Không hiểu sao, nói đến chữ cuối giọng cậu đã run run.

Nhưng Soobin ngay lập tức bác bỏ: "Tôi chưa bao giờ nói thế.”

Hắn mở cửa nhà, giữ cửa để Beomgyu đi vào rồi đóng cửa lại. Lúc treo chìa khóa lên móc, hắn nói một cách bình thản: "Tôi chưa có bạn đời."

Hai người đứng ở huyền quan nhìn nhau, Beomgyu ôm túi giấy, siết chặt.

"Thế à.” Cậu gật đầu, rồi lại hỏi: "Vì sao? Anh có nhiều thời gian như thế để tìm bạn đời cơ mà?”

Soobin khẽ lắc đầu, cởi áo khoác treo lên móc, sau đó khom người cởi giày. "Bạn đời không phải cứ tìm là gặp. Có những người sói tới lúc chết cũng không gặp được bạn đời. Cái này hoàn toàn nằm ở số phận.”

"Vậy, nếu anh tìm thấy bạn đời thì sao?” Cậu tò mò hỏi.

Soobin định trả lời, nhưng đúng lúc đó, có tiếng ho khẽ vang lên phía sau, và Choi Yeonjun xuất hiện. Có vẻ như anh vừa mới tắm xong, nửa thân trên để trần, trên đầu trùm một chiếc khăn bông mềm mại.

Anh ta nói, trả lời cho câu hỏi của Beomgyu với một nụ cười đầy hàm súc: "Vậy thì bế lên giường luôn chứ sao.”

Cậu kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã nói tiếp, ánh mắt lần này chuyển về phía Soobin:

"Người sói ấy mà, tùy tâm sở dục lắm. Thích thì làm thôi, cũng không phải ai cũng kiềm chế được.”

"...” Beomgyu thầm nói, phóng khoáng thật đấy, nhưng cậu cũng tò mò hỏi: "Không cần thời gian để tìm hiểu hay theo đuổi nhau ư?”

Yeonjun nhìn cậu, phá ra cười nhưng không đáp mà đi vào phòng khách.

Soobin khẽ lắc đầu cười, cũng cởi áo khoác bước vào nhà. "Cũng không phải không có. Tôi biết một vài cặp đôi có theo đuổi một thời gian… Nhưng ai cũng cho rằng đấy là tình thú nhiều hơn. Dù sao thì sói sống dựa vào bản năng nhiều, một khi thích ai rồi thì rất khó để giấu.”

"Có trường hợp bị mate từ chối không?” Beomgyu để túi bánh lên kệ tủ, trong vô thức bước theo Soobin.

"Tôi chưa nghe qua bao giờ. Dù sao, những trường hợp tôi biết thì cả hai đều say mê nhau.” Soobin dừng lại, nhìn Beomgyu. "Cậu muốn cùng vào à?”

Beomgyu đang dợm bước, nghe Soobin nói vậy, cậu mới nhận ra hắn ta đã đi vào nhà tắm ở tầng một, mà Beomgyu thì đang ở ngay cửa nhà tắm.

Choi Soobin cũng không quan tâm lắm, hắn nắm lấy vạt áo kéo qua đầu, rồi ném chiếc áo phông trắng vào máy giặt đang mở. Lúc người này định cởi luôn quần thì Beomgyu mới hốt hoảng ngăn lại: "Này, này, tôi còn đang đứng đây -”

Soobin cũng không ngừng động tác, hắn khom lưng, đường cong cơ bắp co dãn một cách duyên dáng. Cơ của người này không quá cường điệu, săn chắc dẻo dai vừa phải, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng trong đầu của Beomgyu về người sói sau khi đọc tiểu thuyết ba xu. Choi Soobin nói: "Mấy hôm ngủ cùng cậu trong dạng sói, chúng ta đều không mặc gì đâu.”

"Chuyện đó khác!” Cậu xoay người đi, hai má đỏ bừng.

Đúng lúc này, cửa chính lần nữa mở ra. Là Kang Taehyun vừa đi học về. Cậu ta treo cặp lên giá, sau đó nhìn Beomgyu đang lúng túng ngoài hành lang một cách tò mò rồi bước tới. 

Beomgyu còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã nhìn vào phòng tắm rồi nói: "A, hyung, tắm à? Em vào cùng với.”

Lại nghe giọng Choi Soobin đáp: "ừ, vào đi.”

Thế là Kang Taehyun lột luôn áo, lách qua Beomgyu để đi vào.

Choi Beomgyu quay đầu nhìn Yeonjun ở đối diện, đang đứng tựa cửa phòng khách nhìn qua tự bao giờ.

Anh ta cầm một lon bia, vẫn để trần thân trên, lỗ tai sói trên đầu khẽ lắc, cười nói: "Người sói không quan tâm mấy cái này đâu. Skinship, tắm chung, ngủ chung, đều là cách thân mật bình thường. Hoàn toàn trong sáng nhé.”

Ngày hôm đó, Beomgyu đã học được một điều mới về người sói. Nếu là vậy, thì việc cậu trèo lên giường Choi Soobin có lẽ cũng không bất thường đến thế?

Beomgyu kín đáo thở ra một hơi.

Nhưng mà thở ra xong thì có hơi bực dọc.

"Cậu sẽ quen thôi.” Yeonjun nói, vẫy tay để Beomgyu đi qua, và cậu đi theo thật.

"Sói là loài rất thích thể hiện tình cảm.” Yeonjun nói, "bất kể giới tính là gì, chỉ cần chung bầy, đều có thể làm những việc thân thiết như thế.” Anh ngồi xuống bên ghế sofa. Trên TV lúc này, ấy vậy mà đang chiếu một đoạn phim tài liệu về sói xám.

Sói là loài có ý thức xã hội cao, chúng khao khát sự đồng hành và khó có thể tồn tại một mình…

Beomgyu ngồi xuống, nhìn bầy sói trên TV đang nhàn nhã tựa vào người nhau, liếm lông cho nhau.

"Người sói cũng thế. Đàn chính là chốn nương tựa vững chắc của mỗi người, chúng ta là người thân, anh chị em, là gia đình. Chúng ta chia sẻ mọi thứ, trừ một thứ.” Yeonjun nói, liếc mắt nhìn Beomgyu. 

Cậu co chân, ôm lấy đầu gối. "Là thứ gì?”

"Tình yêu. Mate.” Yeonjun nói. "Hầu hết người sói đều theo chủ nghĩa một - một. Dĩ nhiên có vài trường hợp đặc biệt  nhưng bản năng người sói luôn hướng về việc độc chiếm tình yêu và bạn đời. Khá là khó để vượt qua bản năng đó."

Trên TV, giọng của người thuyết minh vẫn đều đều.

Trong tự nhiên, sói là một trong số ít những loài hiếm hoi chỉ có một bạn đời duy nhất. Trong trường hợp bạn đời chết đi, sói có thể tìm kiếm bạn đời khác, nhưng quan sát thấy được nhiều trường hợp sói mất bạn đời có hiện tượng bỏ ăn, mất năng lượng trong một thời gian dài…

Beomgyu thì thầm: "Lãng mạn thật.”

"Cậu nghĩ thế à?” Người còn lại bật cười.

"Buồn cười lắm sao?”

Cậu hỏi, nhưng Yeonjun không đáp. Thay vào đó, biểu cảm anh ta thay đổi, và anh nhổm người dậy, ánh mắt hứng thú nhìn Beomgyu:

"Cậu thấy Soobin thế nào?”

Beomgyu bất ngờ nhìn anh ta, toàn cơ thể căng cứng đầy cảnh giác. "Sao tự dưng lại hỏi vậy?”

"Vì cậu có vẻ thích Soobin nhất trong chúng tôi còn gì.”

"Tôi không-” Beomgyu định phản đối, nhưng chợt nhận ra, hình như là thế thật. Ít ra là, trong tình huống mất trí nhớ và dễ tổn thương, cậu thoải mái khi ở bên Soobin hơn những người còn lại. Cậu cũng không biết giải thích thế nào.

Trong đầu không khống chế được, những ký ức rời rạc được khơi gợi lên.

Chăn được kéo để bọc quanh cơ thể, người nọ cẩn thận giữ khoảng cách, lúc cậu còn chưa để ý, thịt hươu đã được cắt thành từng miếng nhỏ đẩy tới trước mặt… 

"Anh ấy… Rất dịu dàng.” Beomgyu nhẹ giọng đáp.

"Chỉ thế thôi hở?” Yeonjun tò mò. "Ngoại hình thì sao?”

Theo câu hỏi của Yeonjun, Beomgyu bỗng nhớ lại tình cảnh vừa nãy: Choi Soobin cởi trần, làn da trắng muốt, vai rộng, eo thon, bắp tay săn chắc, cơ lưng căng nhẹ, đi xuống dưới nữa là đường cong… 

"Beomgyu, Beomgyu à -”

Nghe tiếng Yeonjun gọi, Beomgyu hoàn hồn. "Hở, gì cơ?”

Chỉ thấy người đối diện trông như thể đang nhịn cười, anh ta mím môi, bờ vai run run. Hồi lâu mới nói: "Tai, tai của cậu…”

Beomgyu mờ mịt đưa tay lên, chạm vào không phải tai người, mà là một thứ mềm mại bông xù.

Vãi.

Cậu mọc tai sói!

Cạch.

Trong lúc Beomgyu còn đang hốt hoảng ôm hai cái tai vừa xuất hiện thì Choi Soobin bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, Choi Soobin mới bình tĩnh lên tiếng: “Ồ, tai lại xuất hiện rồi.”

Lại?

Beomgyu nhạy bén phát hiện cách dùng từ của Choi Soobin, nhưng còn chưa kịp hỏi thì người kia đã nói: “Hồi sáng nay cũng vậy.”

Beomgyu: ...

Soobin quay sang hỏi Yeonjun: “Hai người nói về cái gì thế?”

Yeonjun vừa định trả lời, đã thấy một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. Choi Beomgyu dùng cả sinh mệnh để truyền tải thông tin ‘chán sống thì cứ nói’.

Yeonjun: …

--- TBC

Chap 5 sẽ có vào T3 hoặc T5 tuần sau.

Sorry mn hôm nay suýt quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu