3
Lần đầu tiên gặp Beomgyu trong ký ức của Choi Soobin là vào một chiều thứ tư nhàm chán.
Hắn cho hai nhân viên tiệm bánh về xong thì ở lại chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho mẻ bánh ngày mai, rồi kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng trước khi đóng cửa hàng.
Ngay vào lúc hắn nhồi xong mớ bột làm croissant thì thính giác cực nhạy của loài sói bắt được một âm thanh kì lạ nghe như tiếng súng.
Con sói trong Choi Soobin bỗng nhiên bồn chồn khiến hắn chau mày. Hắn cẩn thận rà soát lại mối liên kết đàn, xác nhận là các thành viên đều đang an toàn, sau đó mới tháo tạp dề xuống và mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Thị trấn nơi bọn họ sống tương đối thưa thớt, từ cửa sổ phòng làm bánh có thể nhìn ra rừng rậm phía xa xa.
Vào rừng đi.
Hắn nghe thấy bản năng mách bảo như vậy.
Choi Soobin nhắm mắt, nắm lấy vạt áo thun trắng kéo qua đầu rồi tiện tay vắt lên chiếc ghế gỗ. Đó là chiếc áo mà thằng nhóc Huening Kai mua bằng tháng lương đầu tiên tặng hắn, Soobin không định làm rách. Tuy nhiên hắn cũng chưa vội biến hình mà sải bước nhanh ra ngoài qua lối cửa sau.
Hoàng hôn đã buông từ lâu, ánh sáng nơi chân trời đang ở thời điểm ngắc ngoải giữa ngày và đêm. Choi Soobin nheo mắt nhìn vào khu rừng tối tăm, thị giác của kẻ săn mồi xuyên qua tấm màn đen, tìm kiếm. Từ mái đầu đen tuyền của hắn mọc lên hai cái tai sói, khe khẽ rung lên, chăm chú lắng nghe.
Vào rừng ngay.
Bản năng lại thúc giục.
Choi Soobin không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy vào bên trong khu rừng.
Lúc này, những âm thanh kia dần trở nên rõ ràng hơn. Đó đúng là tiếng súng, còn là cái loại thuộc về súng trường chuyên dùng để săn bắn. Ở cái vùng được chính phủ chú ý bảo tồn này, không ai săn bắn mua vui cả. Ấy vậy mà hiện tại, tiếng súng lại vang lên không ngừng. Choi Soobin cau chặt đôi mày tuấn tú, giẫm lên lá cây và bùn đất ẩm ướt mà chạy, hướng đến nơi âm thanh chết chóc kia.
Chưa đầy vài phút sau, hắn đã đến bên bờ sông, đó là con sông ngăn cách địa phận thị trấn hắn sống với nơi khác, đồng thời cũng là ranh giới lãnh thổ của hắn. Choi Soobin nheo mắt quan sát, và...
Kia rồi.
Thị giác loài sói bắt được chuyển động trong khu rừng ở bờ bên kia, có ít nhất vài con người đang chạy, dáo dác truy đuổi một thứ gì đó.
Choi Soobin bỗng cảm thấy nôn nóng một cách kì lạ, hắn đứng quan sát vài giây, sau đó bắt đầu chạy dọc bờ sông, để bản năng hoàn toàn dẫn lối. Cuối cùng, đồng tử hắn co lại.
Lá cây chuyển động, dưới ánh trăng đã lên cao, hắn thấy một con sói trắng vừa lao ra khỏi bìa rừng ở bờ bên kia. Con sói thất thểu, rõ ràng là đã bị thương, chao đảo muốn ngã xuống nhưng vẫn gượng đứng dậy.
Đúng lúc này, con sói nọ nhìn thấy hắn. Nó ngẩn ra một lúc, sau đó ngẩng cổ hú lên một tiếng đầy đau xót, âm thanh như đòn roi nóng cháy quất lên trái tim của Choi Soobin. Hắn nhanh chóng nhìn ra vết thương đang chảy máu bên đùi nó. Phía sau con sói là tiếng hô hào cùng tiếng súng không ngừng.
Chỉ trong vài giây, hắn quyết đoán biến hình. Loáng một cái, một con sói xám to lớn gần hai mét xuất hiện. Nó gầm gừ rồi lùi lại lấy đà, sau đó bật lên nhảy qua bờ sông bên kia.
Cứu... cứu tôi.
Một âm thanh yếu ớt vang lên trong đầu. Choi Soobin chẳng nghĩ nhiều mà cắn vào gáy con sói trắng, sau đó cắp nó nhảy trở lại bờ bên kia.
Khoảng khắc chân hắn chạm đất, cũng là lúc đạn bạc cắm thẳng xuống nền đất nơi hai con sói vừa đứng. Choi Soobin tha sói trắng về giấu phía sau một bụi cây, sau đó quay đầu lại.
Hắn nheo mắt nhìn tốp người vừa xuất hiện. Những kẻ kia khi thấy con sói xám to lớn thì ngừng lại, vẻ sửng sốt. Choi Soobin nhe răng gầm gừ, toàn bộ lông trên cơ thể dựng lên.
Đám người cầm súng đồng loạt lùi lại dè chừng. Chúng nhìn nhau hồi lâu, một kẻ trong số đó dợm bước về phía trước, song đã bị đồng bọn ngăn lại.
"Gượm đã."
Nói đoạn, kẻ vừa lên tiếng quay người. Hắn mặc quần áo rằn ri, trên tay cầm một khẩu súng trường, mặt bị che kín. Hắn nheo mắt nhìn Soobin. "Người sói?"
Choi Soobin không nói hai lời, hóa thành người ngay trước mắt bọn họ. Hắn chẳng hề quan tâm cơ thể lõa lồ, đôi đồng tử màu vàng lóe sáng trong đêm đen đầy nguy hiểm.
"Quay về đi, thợ săn các ngươi không được bước vào lãnh địa của Sói."
Gã thợ săn quan sát hắn một lúc, mới buông súng xuống, đoạn giải thích: "Ngươi là Alpha của nơi này? Bọn ta đang truy tìm một con sói nguy hiểm đã tấn công nhân loại -"
"Ta không thấy con sói nào cả. Quay về đi."
"... Là một con sói trắng. Nó vừa chạy về đây, theo luật lệ -"
"Theo luật lệ, sói không được tổn thương con người, và con người cũng sẽ không tùy tiện giết một con sói nào trong lãnh thổ của Alpha mà không trải qua điều tra rõ ràng."
Soobin chậm rãi nói, âm thanh lạnh lẽo cực điểm như được truyền qua một cái loa vô hình, vang vọng trong không gian.
"Giờ thì, quay về đi."
Hắn gằn giọng, và như đồng tình với hắn, cả khu rừng phía sau lay động không ngừng, các phiến lá cọ vào nhau, như một lời nguyền được thì thầm vào tai đám người nọ, khiến chúng rùng mình.
"Đi đi, trước khi ta xé xác các ngươi vì đã xâm phạm lãnh địa của ta."
Đám thợ săn bị thanh âm mang theo sức mạnh kì quái đè ép lên tinh thần, chúng run lên. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng chậm rãi lùi lại.
Choi Soobin nhìn theo cho đến khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của đám người kia, rồi mới quay về tìm sói trắng.
Con sói đã lâm vào hôn mê, được Soobin cẩn thận bế lên, sau đó mang về nhà.
Beomgyu nghe say sưa, lúc Soobin dừng lại cậu vẫn không nhận ra, mãi sau mới hoàn hồn: "Hết rồi à?"
Choi Soobin đứng dậy thu dọn bát đĩa, buồn cười nhìn cậu. "Cậu còn muốn nghe thêm gì nữa?"
"Tôi cứ nghĩ là sẽ đánh nhau rất kịch liệt, rồi thì đầu rơi máu chảy gì đó." Beomgyu đứng dậy vội vã đi theo Soobin, một hành vi vô thức đến chính cậu cũng không nhận ra.
Huening Kai, người vừa đánh nhau với Taehyun xong và hiện đang ngồi băng bó lại vết thương ở chỗ bàn ăn, giải thích với Soobin: "Cậu ấy mấy nay rảnh rỗi xem truyện Ma Sói Kang Taehyun sưu tầm."
"À." Soobin gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó nghiêng đầu nói: "Beomgyu à, người sói thật sự không thích đánh nhau vậy đâu. Ý là, có thể vần nhau đùa giỡn với thành viên cùng đàn, nhưng với kẻ thù thì có thể đàm phán không đổ máu là tốt nhất."
Beomgyu liếc nhìn Huening Kai và Taehyun, người trước băng bó lại vết cào rướm máu trên cánh tay, người sau mặt không cảm xúc bẻ lại cái chân trật khớp, cảm thấy hoang mang hết sức với cái gọi là "vần nhau đùa giỡn".
Soobin rửa bát xong, quay đầu lau tay vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Beomgyu đang nhìn mình, bèn thuận tay quệt nhẹ lên má cậu. "Sao thế, thất vọng vì tôi không ngầu như cậu nghĩ à?" Hỏi xong, anh như chẳng cần nghe trả lời mà cứ thế bước tiếp ra khỏi nhà bếp.
Beomgyu vội nói: "Không có." Cậu bước theo đối phương, lại giải thích: "Chẳng qua tôi không nhớ được gì cả."
Choi Soobin đi quanh nhà, kiểm tra cửa nẻo, Beomgyu bám theo hắn sát sao, chẳng hề muốn cuộc trò chuyện này kết thúc tí nào.
"Không sao, cứ từ từ." Alpha lơ đễnh nói. "Trong trường hợp cậu nhớ không được..." Hắn chốt khóa cửa lưới phía sau nhà, rồi quay đầu nhoẻn một nụ cười: "Thì cứ ở đây luôn. Tôi không ngại."
Beomgyu sửng sốt, tim đập thình thịch.
"Đâu... đâu thể nào." Cậu lẩm bẩm. "Tôi phải nhớ ra mọi thứ chứ. Cứ thế này thì bất an lắm."
Soobin đưa tay ra, chừng như muốn vỗ đầu cậu, nhưng rồi khựng lại, hình như nhớ ra người này có vẻ không quen với kiểu đụng chạm của sói. Thế là hắn rất nhanh chuyển sang đút tay vào túi quần. Động tác ấy mượt mà đến mức Beomgyu chẳng hề nhận ra.
Alpha nói: "Không sao. Tôi sẽ bảo vệ cậu." Ngừng một chút, hắn thêm vào: "Tôi không để bất kì người sói nào bị thương trong lãnh thổ của mình."
"Ồ..." Beomgyu chớp mắt.
"Cậu còn gì muốn hỏi thêm không?" Soobin nói.
Người còn lại khẽ lắc đầu. Cậu tựa vào tường, ngước mắt nhìn Soobin qua hàng mi dày. Hai người đang đứng ở cuối hành lang bên cạnh phòng giặt là và kho chứa đồ, còn nghe thấy thoang thoáng âm thanh chí chóe của Huening Kai và Taehyun vọng lại từ phòng ăn.
"Làm sao thế?" Giọng của Choi Soobin rất trầm, hắn nhìn người trước mặt mang vẻ như muốn nói lại thôi.
Beomgyu hơi mím môi, sau đó nói: "Tôi nhận ra hình như mình vẫn chưa nói cảm ơn anh." Im lặng một chút, cậu đưa tay gãi đầu, rồi nói nhỏ: "Thật ra tôi vẫn còn bối rối lắm, nhưng mấy ngày nay mọi người đối xử với tôi đều rất tốt. Nên là... Cảm ơn."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, song lúc này Beomgyu đang cúi đầu nên chẳng nhìn thấy. Hắn khẽ nói: "Ừm. Đừng nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Beomgyu gật đầu.
Cuối cùng, vẫn là không kiềm được, Soobin rút tay ra khỏi túi quần, xoa nhẹ tóc cậu, đoạn buông lại một câu: "Ngủ sớm đi."
Beomgyu đưa tay sờ đầu chỗ vừa bị xoa, bao nhiêu lo lắng và hoang mang trong lòng giờ phút này đã biến mất hết. Cậu nhìn Soobin, ngần ngừ hỏi: "Anh thì sao?"
Choi Soobin tựa lưng vào vách tường, đút tay vào túi quần. Hắn rũ mắt, cười khẽ: "Làm sao? Cậu muốn ngủ cùng tôi?"
Beomgyu ngay lập tức đáp: "Không phải." Và rồi, dường như ánh mắt sâu xa của Soobin khiến cậu không chịu nổi, Beomgyu bỏ lại một câu "ngủ ngon" bé xíu rồi quay đầu bỏ chạy, hướng về phòng đọc sách ở tầng hai.
Cách đây mấy ngày kể từ sau khi Beomgyu trở lại thành người, suy xét đến cảm giác của cậu, Soobin đã sắp xếp lại phòng đọc sách trong nhà thành phòng ngủ tạm thời. Ban đầu hắn còn muốn nhường phòng của mình cho Beomgyu, nhưng người còn lại nhất quyết không chịu.
Soobin nhìn theo bóng dáng hối hả ấy, bật cười khẽ. Thế nhưng, nụ cười của hắn rất nhanh nhạt dần đi.
Hắn quay đầu nhìn về phía phòng bếp, thấy Huening Kai và Taehyun đang nhìn mình chằm chằm. Hai tên nhóc thích gây rối đã không còn chút gì dáng vẻ ương ngạnh khi đánh nhau, thay vào đó là sự nghiêm túc nặng nề. Soobin hơi nghiêng đầu chỉ về hướng phòng khách, rồi chậm rãi bước đi mà không nhìn về phía sau.
"Có chuyện gì?"
Alpha hỏi, đã cảm giác được điểm không đúng kể từ khi hai thành viên còn lại quay về. Hắn ngồi xuống trên ghế sofa, ra hiệu cho Huening Kai và Taehyun ngồi xuống ở băng ghế đối diện.
Taehyun mở lời: "Ban nãy tụi em đánh nhau, không cẩn thận đuổi ra tận quốc lộ."
Lông mày Choi Soobin khẽ nhếch.
Huening Kai cảm nhận được dấu hiệu Alpha không vui lắm, vội vã thêm vào: "Không ai nhận ra tụi em đâu - hình như vậy. Mà quan trọng hơn là... tụi em ngửi được mùi thợ săn."
Taehyun chậm rãi giải thích: "Lúc đó có vài chiếc xe chạy qua, nên tụi em không chắc là xe nào, mùi đạn bạc cũng không rõ ràng, có thể chúng chỉ đi ngang qua."
Nghe cậu nói xong, Soobin trầm ngâm.
Thị trấn Mưa có một con đường lớn cắt ngang, nên mặc dù vẫn trong lãnh địa của họ, thợ săn được quyền tự do đi qua con đường này. Chuyện này tuy hiếm, nhưng không phải không có. Chẳng qua như vậy quá trùng hợp.
"Hyung, anh có nghĩ là bọn chúng đang tìm Beomgyu không?" Huening Kai nói thành lời suy nghĩ trong lòng những người có mặt ở đấy, ngừng một chút, cậu hơi chần chừ: "Có khi nào cậu ấy thực sự đã làm gì ai đó nên mới bị thợ săn truy đuổi?"
Theo nguyên tắc mà cả hai phe đã đặt ra từ xưa, những người sói có khả năng gây ra nguy hiểm cho con người cần phải bị giam giữ và tùy theo độ nghiêm trọng mà có thể phải giết. Có hai trường hợp chính mà một người sói phải bị trừ khử: Một, người sói gặp kích thích nghiêm trọng nên phát điên và làm hại người chung quanh hoặc hai, người sói cố tình giết con người. Trường hợp đầu phổ biến hơn trường hợp sau, và thường bị chính người sói giết, còn trường hợp sau thì thường là thợ săn. Tuy nhiên, nếu là trường hợp sau, thợ săn cũng phải chứng minh với Alpha và đàn của kẻ đó rằng kẻ đó đã thực sự phạm tội.
Thợ săn không được tùy tiện giết người sói thuộc về một đàn. Thế nhưng nếu là người sói đơn độc...
"Khả năng thấp lắm."
Trong lúc ba người đàn ông suy tư thì một thanh âm mệt mỏi đã vang lên. Choi Soobin chẳng hề ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu dậy, đưa tay về phía trước.
Choi Yeonjun bước vào phòng, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Choi Soobin siết nhẹ một chút, rồi xoay người thô bạo vò tóc của hai thanh niên còn lại. Kai vui vẻ hưởng ứng, nhưng Taehyun thì dòm không vui lắm, nhưng vẫn không đẩy ra.
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Soobin, lặp lại: "Khả năng Beomgyu bị thợ săn truy đuổi vì giết người là rất thấp."
Soobin gật đầu: "Hyung, nói một chút những chuyện anh điều tra được đi."
Yeonjun làm việc ở bệnh viện thành phố, là bệnh viện trung tâm lớn nhất của cả khu vực phía nam. Tại đây luôn có thể nghe ngóng rất nhiều chuyện liên quan đến an ninh của khu vực này, ví dụ như có ai nhập viện với vết thương kì quặc, hay bệnh kì lạ gì đó, có ai bị động vật hoang dã tấn công hay không...
Yeonjun nói: "Anh có nghe ngóng, dạo gần đây không có vụ gì đáng ngờ cả. Hôm trước anh cũng hỏi mấy người bạn làm ở bệnh viện tư nhân xung quanh thì cũng chẳng thấy vụ gì giống như là bị người sói tấn công hay có người mất tích. Anh nghĩ lũ thợ săn đó chỉ tìm cớ để em giao Beomgyu ra mà thôi. Em có điều tra được gì về thân phận của Beomgyu chưa?"
Soobin im lặng một chút, đoạn nói: "Em đã liên hệ các thủ lĩnh sói ở khu vực lân cận rồi, họ bảo không có ai mất tích, mà cũng đã hơn ba mươi năm rồi không có thêm người sói nào chào đời."
"Vậy Beomgyu..."
"Là một người sói mới hoàn toàn. Khả năng cao là vừa biến đổi không lâu." Soobin chau mày. "Người sói biến đổi không lâu, dĩ nhiên không thuộc về một bầy đàn nào, nên thợ săn mới có thể truy đuổi em ấy mà không kiêng kỵ gì." Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm. "Ngày hôm đó, tôi đã đứng ra thu nhận Beomgyu, bọn chúng biết điều đó. Nếu như em ấy thực sự đã gây ra chuyện gì đó đến mức phải khai trừ, thì lũ thợ săn chắc chắn phải liên hệ tôi đầu tiên. Đến hiện tại chúng vẫn không nói gì, chỉ có thể là do Beomgyu thực sự không làm gì để bị đuổi giết cả."
Vẻ mặt của những người sói còn lại phút chốc đầy khó coi. Huening Kai lẩm bẩm: "Nếu hôm đó anh không gặp được Beomgyu..."
Mate của Alpha họ có lẽ đã lặng lẽ bỏ mạng trong rừng mà không ai hay biết.
Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mọi người, song chẳng ai nói ra.
Soobin đợi cảm xúc của cả bầy bình tĩnh lại rồi mới lần nữa lên tiếng: "Bây giờ cần phải chú ý hai việc. Đầu tiên là tăng cường tuần tra và để ý động tĩnh của lũ thợ săn. Thứ hai, cần chú ý bảo vệ Beomgyu trong lúc chờ em ấy nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tôi đoán là linh hồn sói nhìn trúng em ấy đã cố tình khóa lại đoạn ký ức kia... có lẽ là để bảo vệ Beomgyu."
Soobin là người duy nhất từng trở thành người sói do được chọn - hắn hiểu rõ nhất quá trình đó diễn ra như thế nào. Chỉ trên bờ vực của cái chết thì linh hồn sói mới có thể nhập vào một người và cho người đó cuộc sống mới, nhưng thường thì đó không phải là những cái chết êm ả.
Ba người sói còn lại hiểu được điều này, cũng cảm giác được tâm trạng chùng xuống của Alpha, nhưng hắn rất nhanh đã tự điều chỉnh tâm trạng xong. Soobin nói:
"Trong tuần này tăng cường tuần tra sáng và tối mỗi ngày, tôi sẽ tuần tra các buổi sáng, còn buổi tối nhờ mọi người luân phiên vậy." Ngừng một chút, hắn nói: "Trong thời gian này, lúc nào cũng phải có ít nhất một người bên cạnh Beomgyu. Thực ra cũng không cần quá lo, chỉ cần trong lãnh thổ thì vẫn an toàn thôi, nhưng chú ý vẫn hơn."
Ba thành viên còn lại gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
.
Beomgyu đang mơ.
Cậu thấy mình đang một mình thong thả đi trong rừng. Ừm, là thấy - từ góc nhìn thứ ba ấy. Cậu thật sự đang ở một nơi nào đó mà nhìn theo một "Beomgyu" khác.
"Beomgyu" đó giống hệt cậu, nhưng đối phương mặc một kiểu quần áo cậu chưa thấy bao giờ. Đó là áo phông ngắn tay cổ chữ V màu xanh thẫm, và quần dài cùng màu. Cả áo và quần cùng chất liệu mỏng nhẹ, Beomgyu đoán đó là một loại đồng phục nào đó. Đối phương mang một đôi dép crocs màu vàng, phía trên có gắn đủ loại huy hiệu động vật nhỏ, trên tay lại mang một đôi găng màu trắng bằng cao su.
Cậu lặng lẽ nhìn "Beomgyu" mang bộ dạng kì lạ ấy đi qua một khu rừng hôn ám, vây bọc bởi những cây thông cao với tán lá dày che khuất ánh mặt trời.
"Beomgyu" đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng ra khỏi rừng, và trước mắt xuất hiện một bờ sông cỏ xanh mướt. Beomgyu đuổi theo tầm mắt của "Beomgyu", thấy đối phương đang nhìn một thứ gì đó màu trắng bên bờ sông.
Lúc họ đến gần, thứ màu trắng ấy vậy mà lại là một con sói. Một con sói lông trắng muốt đang nằm yên, lẳng lặng nhìn ra bờ sông.
Cậu thấy "Beomgyu" tiến đến gần không chút sợ hãi, rồi ngồi xuống bên cạnh nó.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Beomgyu nghe thấy thanh âm của mình vang lên, và ngạc nhiên thay, cậu nhận ra mình vậy mà lại đang nhìn con sói trắng ở góc nhìn chính diện. Một cách không hề báo trước, cậu và "Beomgyu" trở thành một.
Beomgyu còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy con sói trắng ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt là sự thấu tỏ và trầm ổn không thuộc về một con vật.
Quả nhiên, giây sau đó, con sói trắng nói chuyện.
Ta ổn, nhưng cậu thì sao?
À, không hẳn là nói, con sói chỉ nhìn Beomgyu, nhưng cậu lại nghe những thanh âm này trong đầu. Thanh âm đấy có chút quen thuộc, và mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra đấy chính là giọng của mình!
Beomgyu cảm thấy khó hiểu.
Thế nhưng con sói trắng lại rất bình tĩnh.
Xin lỗi vì đã tự quyết định mà không hỏi cậu, nhưng để vết thương có thể lành nhanh chóng, ta đã tạm thời chiếm quyền điều khiển, cũng khóa lại ký ức của cậu.
Hiện tại, vết thương đã lành, ta sẽ để cậu làm chủ mọi chuyện. Có điều, ký ức của cậu sẽ quay về rất chậm. Đây là để tránh cho cậu cảm thấy sốc.
Beomgyu ngơ ngác. Mà kì lạ là, cậu cảm thấy mình hiểu điều mà con sói này muốn nói, nhưng vì sao lại hiểu thì cậu tạm thời chưa nghĩ được. Beomgyu cảm giác mình gật đầu. Lúc này, con sói trắng chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần, Beomgyu. Cậu chẳng thấy sợ gì, thậm chí còn hưởng ứng khi con sói ủi cái đầu lông xù vào cổ cậu, liếm láp nhè nhẹ lên má cậu.
Đừng lo, Beomgyu à, vì đã có mate. Mate sẽ bảo vệ chúng ta.
Beomgyu ôm lấy mặt con sói, nhìn vào đôi mắt màu vàng của nó: "Mate?" Lại là một từ quen thuộc mà cậu chẳng nhớ nổi.
Đúng, mate.
Con sói trắng hơi lùi lại, lách người khỏi cái ôm của Beomgyu, rồi quay đầu về sau. Cậu thấy đuôi nó nhẹ nhàng phe phẩy, và nó nhanh chóng chạy đến một hướng. Beomgyu chớp mắt, kinh ngạc nhìn một con sói xám to lớn không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Con sói nọ trông như một gương mặt tiêu biểu trong sách giáo khoa về loài sói xám - là một cá thể sói đực khỏe mạnh to lớn với bộ lông màu xám bạc xen kẽ.
Nó đứng đó lặng lẽ nhìn sang, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy khi con sói trắng bước tới bên cạnh. Sói trắng dụi mõm vào cổ sói xám, một cử chỉ mà Beomgyu cho là nũng nịu, và con sói xám lập tức đáp lại bằng cách húc nhẹ vào bên sườn con sói trắng, khiến nó ngã xuống. Sói xám vẫy đuôi, dụi mõm vào bên mặt sói trắng, sau đó cắn nhẹ, rồi liếm láp, rồi lại dịu dàng hít ngửi.
Beomgyu ngồi nhìn chúng nó âu yếm nhau, bỗng cảm thấy một sự yên bình chưa từng có trong lòng. Chẳng hiểu sao cậu hiểu được ngôn ngữ cơ thể của sói, và biết rằng hai con trước mặt đang tán tỉnh nhau rất nồng nàn.
Bỗng, có tiếng chân dẫm trên lá vang lên từ phía sau lưng.
Beomgyu thoáng quay đầu, ánh mắt ngẩn ngơ khi bắt gặp một người đàn ông cao lớn vừa từ bìa rừng bước ra. Đối phương để mình trần, chỉ mặc độc một cái quần jeans cạp trễ màu xám, để lộ phần V-cut đẹp đẽ. Ánh mặt trời dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt lộ ra trên cơ thể hắn ta, khiến đối phương như đang phát sáng. Người đàn ông ấy nhìn hai con sói chăm chú, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Lúc sau, như cảm giác được tầm mắt của Beomgyu, hắn ta quay đầu nhìn cậu.
Trong phút chốc, cậu không nhớ tên người đàn ông này, cũng không biết anh ta là ai, thế nhưng cậu chẳng cảm giác sợ hãi gì cả. Người đàn ông xuất hiện, lấp đầy sự trống trải trong lòng mà cậu không nhận ra vẫn luôn tồn tại.
Thế là cậu ngồi yên, chờ đợi người đàn ông tiến đến bên cạnh mình, và hắn ta cũng thật sự làm thế.
Khi đối phương quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, Beomgyu vươn một tay ra, chậm rãi di ngón tay theo đường chân mày rậm, khóe mắt, đến sống mũi cao thẳng, đôi môi hình cánh cung và cuối cùng là dấu vết lúm đồng tiền mờ mờ bên má của đối phương. Cậu mím môi, hơi ngượng ngùng cúi mặt khi người đàn ông đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát gần mình hơn.
Một cánh tay vòng qua eo, và rồi, đất trời đảo lộn. Lưng cậu ngã xuống bãi cỏ êm ái, thắt lưng được đỡ cẩn thận bởi một đôi tay to lớn ấm nóng.
Cậu khép mắt khi môi chạm môi, và đôi tay xa lạ kia thì xốc lên lớp áo, rồi trườn trên làn da của cậu.
Hai chân cậu tách ra, để đối phương chen vào giữa một cách tự nhiên. Bàn tay to lớn của đối phương ôm lấy mặt cậu, ngón cái ấn vào môi dưới, chóp mũi của đối phương quệt lên sườn mặt, xuống đường hàm rồi đến mạch đập yếu ớt trên cổ. Hắn hít ngửi, sau đó liếm láp, hệt như một con sói say đắm bạn đời của mình.
"Ưm..." Beomgyu nỉ non, hai tay vòng quanh vai của đối phương, hai chân lại quấn quanh eo, kéo người đàn ông sát vào mình hơn.
.
"Ừm..."
Choi Soobin chau mày khi ánh sáng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu thẳng xuống gương mặt đẹp trai của hắn. Vệt sáng màu vàng nhạt vắt qua cái giường đôi rộng rãi trong phòng, phác họa lên hình dáng hai cơ thể kề cận dưới tấm chăn mùa hè mỏng manh. Nơi cằm ngưa ngứa, Choi Soobin hơi hé mắt, thấy được đầu tiên là một vật thể bông xù màu trắng, di chuyển xuống một chút là mái tóc đen tuyền và hàng mi dày rủ xuống mềm mại đầy dịu ngoan. Từng cụm hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của Alpha, trêu chọc làn da trần nơi đó đến ngứa ngáy.
Choi Soobin nhất thời tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn ngẩng đầu, phát hiện tình cảnh hiện tại của bản thân. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, trên giường chăn gối hỗn loạn, một cơ thể mềm mại ấm nóng áp sát vào người Alpha. Đang là mùa hè, nên nhiệt độ trong phòng không hề thấp. Tấm chăn mỏng bị người còn lại giãy dụa kéo ra tự lúc nào, chỉ còn một phần ít ỏi phủ lên bụng và hông, để lộ cái cẳng chân thon dài hiện đang vắt qua người Soobin.
Mà chủ chân của cái chân ấy - Choi Beomgyu - hãy còn ngủ mê man, hai má ửng hồng, đôi tai sói thi thoảng rung lên một cái rất nhẹ, đuôi sói màu trắng cũng nhẹ nhàng phe phẩy. Chẳng biết đối phương mơ thấy cái gì, ậm ừ trong thanh quản rồi ôm chặt lấy Soobin hơn.
Alpha nheo mắt, im lặng suy tư. Tầm nhìn sắc bén quét qua nơi cơ thể đang ép sát vào nhau, bé sói đực nào đó vậy mà đang tràn trề năng lượng, ôm lấy Soobin thi thoảng cọ cọ, cái miệng của cậu ta nhếch lên, đầu lưỡi vô thức đưa ra liếm ướt đôi môi mềm mại.
Choi Soobin: "..."
Tình huống gì đây?
Hắn mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, bàn tay vươn ra muốn chạm vào cái tai của đối phương ngừng khi chỉ cách vài phân. Cuối cùng, hắn khàn giọng gọi:
"Beomgyu?"
Beomgyu chậm rãi mở mắt, trong phút chốc, cậu còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Trước mắt cậu vẫn là gương mặt giống như trong mơ, nhưng biểu cảm có phần không đúng thì phải.
Mất vài giây, Beomgyu mới để ý tình hình xung quanh. Phòng ngủ mờ tối, chăn nệm hỗn loạn, cơ thể nóng đến ướt át dính sát vào một người khác.
Beomgyu ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt - vẫn gương mặt đẹp trai bình thản ấy, vẫn cơ thể nam tính gợi cảm để trần ấy, nhưng khác với trong mơ, đối phương không ôm siết lấy cậu, đôi mắt đen thẫm cũng không mang theo một ngọn lửa trần trụi. Hiện tại, Choi Soobin nhìn cậu một cách bình tĩnh, hai tay cũng rất thân sĩ mà giơ lên giữa không trung, rõ ràng không chạm vào cậu, dù cho cả người dưới của anh đều bị Beomgyu bám dính chặt.
"Xin lỗi!"
Beomgyu cuống quýt nói, như phải bỏng mà lùi lại, còn suýt nữa ngã luôn xuống giường. Cậu như bị ai giẫm phải đuôi mà vội vàng đứng dậy, hai tay ôm lấy cơ thể. Có điều cậu còn chưa kịp nhẹ nhõm vì quần áo mình còn đầy đủ trên người thì đã khiếp đảm nhận ra: Đũng quần của mình đang căng lên.
Đây là đồ ngủ mượn của Yeonjun, chất liệu cotton mỏng nhẹ mềm mại, nên chẳng giấu được cái gì.
Ánh mắt của Alpha sắc bén quét qua.
Ồ, tai sói biến mất rồi. Choi Soobin cụp mắt, có chút thất vọng kín đáo.
Hắn ngồi dậy, đặt chân xuống giường.
Beomgyu nhìn đối phương muốn tiến về phía mình thì run lên, vội vàng tông cửa chạy ra, mục tiêu hướng đến nhà tắm ở tầng hai.
Cậu hốt hoảng chui vào trong, tuy nhiên còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị một bàn tay ngăn lại, rồi cơ thể to lớn của người kia chen vào.
Choi Soobin bước đến gần, cái bóng của hắn ta phủ lên người cậu trong không gian chật hẹp. Beomgyu nhìn xuống, thấy ở phía dưới quần ngủ rộng rãi của đối phương cũng dựng lên một cái lều, kích cỡ còn rất khó để bỏ qua. Nhất thời, hai má cậu nóng rực, cậu ép sát mình vào tường, ngẩng đầu lên.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Alpha nhìn xuống, ánh mắt hòa với ánh mắt Beomgyu từng thấy trong mơ khiến đầu cậu suýt nổ tung. Cậu nhắm nghiền mắt khi người kia cúi đầu, nhưng chờ một lúc lâu cũng không có gì xảy ra. Choi Soobin vươn tay ra phía sau cậu, lấy một cái áo thun trắng treo trên tường, rồi lùi lại phía sau.
"Áo của tôi, tối qua tắm treo ở đây." Giọng Soobin khàn khàn. Hắn lùi lại, sau đó bước ra ngoài. Trước khi đi còn rất chu đáo khép cửa lại, nói: "Buổi sáng mà như thế là bình thường, cậu không cần phải ngại ngùng."
Beomgyu trơ mắt nhìn bóng lưng Alpha rời đi, sau đó ngồi thụp xuống ôm đầu, phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa phản ánh lại cảm xúc hỗn loạn.
--- TBC
Lịch up chương 4: Chủ Nhật tuần này.
Chợt nhận ra mình cần đặt tên cho các thị trấn và thành phố trong truyện, khi nào nghĩ ra sẽ sửa vậy.
Ps. Cảnh 2 con sói âu yếm: https://youtu.be/LNkfRw3Gmmw?si=k8OLWK8PM1RB0NJc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro