Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ngày xửa ngày xưa ấy, ở đại lục phía Tây có một bộ tộc tôn thờ loài sói. Họ tin vào truyền thuyết rằng bản thân là hậu duệ của sói và xem sói là thần. Mỗi khi có ai đấy chết, người trong tộc sẽ thực hiện nghi thức chuyển hồn... Nghĩa là họ cầu nguyện thần sói đưa linh hồn người chết vào thần thể, và bảo hộ linh hồn đó. Cuối cùng, người đã khuất trở thành một với sói, và trở thành vị thần phù hộ vùng đất ấy. Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng kể lại rằng dưới sự phù hộ của Thần, một số đứa trẻ trong tộc sinh ra sau này sẽ có khả năng biến thành sói."

Khi Huening Kai nhìn lên khỏi trang sách, cậu thấy thanh niên trước mặt hé đôi môi mềm mại màu mận chín, ngáp khẽ một cái. Hàng mi dày của đối phương rung rung, đôi mắt ẩm ướt, rõ là đách thấy câu chuyện cậu vừa kể có gì thú vị.

Choi Beomgyu nghiêng đầu, hơi nhướn mày hỏi: "Ý cậu là, mấy người là hậu duệ của tộc người này hở?"

Huening Kai đóng sách, gật đầu: "Coi như là vậy... anh làm gì thế?"

Bàn tay đang mon men tới gần lỗ tai bông xù của Huening Kai dừng lại, Beomgyu ngượng ngùng thu tay về. "Xin lỗi, chúng nó cứ lắc lư trước mắt..."

Vì để Beomgyu phơi nhiễm với cái sự thật rằng người sói tồn tại, Choi Soobin đã yêu cầu các thành viên phải để lộ tai và đuôi khi ở nhà. Huening Kai thấy về mặt này thì Alpha của họ khá đáo để, Choi Beomgyu sau khi sờ nắn đủ kiểu, xác nhận là tai thật đuôi thật thì cuối cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật. Tuy nhiên hệ quả là các thành viên tránh cậu như tránh tà (có ai muốn tai và đuôi mình bị vần vò mãi đâu). Có điều Huening Kai cho rằng Beomgyu trước khi mất trí nhớ là một người theo chủ nghĩa duy vật khắt khe, bởi vì ngay cả khi bị buộc chấp nhận rằng người sói có tồn tại thì cậu ta cũng không tin rằng có thần linh gì cả.

Và y như rằng, Choi Beomgyu nói: "Người sói không phải là sản phẩm của việc con người bị sói phát điên cắn hay sao? Kiểu một dạng bệnh."

Huening Kai thoáng chau mày: "Đừng nói vậy với ai khác nhé, người sói ghét bị nói vậy nhất đó."

"Ồ."

"Cậu nghe điều đó từ đâu?"

"Trong sách trong thư phòng nhà các cậu. Quyển 'Ma Sói' ấy."

Huening Kai ngẩn ra, sau đó nhớ lại Kang Taehyun nhà họ có thú vui sưu tầm sách truyện hư cấu về người sói. Im lặng một lúc, cậu mới nói: "Quyển đó là ba xạo đấy. Tiểu thuyết thôi. Người sói hàng thật chúng tôi sinh ra đã thế. Trừ một vài trường hợp..."

Beomgyu trông như thể cậu nghĩ điều Huening Kai vừa nói mới là ba xạo, nhưng xét đến việc cậu hiện tại cũng chẳng có giải thích nào khác cho tình huống trước mặt, Beomgyu bèn hỏi: "Trường hợp nào?"

"Được thần Sói bảo hộ." Huening Kai nói. "Người nằm ở bờ vực cái chết, nếu được một linh hồn sói thu nhận sẽ lại có một cuộc đời mới và trở thành người sói. Người sói chỉ được sinh ra theo hai cách đấy thôi, chứ không ai đi cắn người, mà có cắn cũng không lan truyền được cái đấy. Đối với chúng tôi, đấy là vinh dự, không phải là bệnh."

Beomgyu nghiêng đầu chống cằm, gật gù. "Thế cậu là cách nào?"

"Tôi là được sinh ra nè, Kang Taehyun cũng thế, mà hình như anh Yeonjun cũng vậy."

Beomgyu chợt nhận ra điều gì đó: "Thế người được thần sói bảo hộ..."

Giờ thì đến lượt Huening Kai tinh quái cười: "Cậu ngủ với người đó mấy ngày liên tục hồi mới đến còn gì?"

Im lặng một lúc, Beomgyu đỏ mặt. Cách đây không lâu cậu đã nhớ lại một chút ký ức hồi mới được Soobin mang về. Thời gian đó, mấy lúc Beomgyu có ý thức liền có thể thấy một con sói xám rất to nằm bên cạnh cậu truyền đến hơi ấm vững vàng, mà mình thì thích chí rúc vào cơ thể lông xù của nó. Sau này khi những người ở đây bảo với cậu rằng đấy là bản thể sói của Choi Soobin, cậu vẫn ngờ ngợ không tin được. Đến hiện tại, Beomgyu vẫn gặp khó khăn trong việc tin vào những hiện tượng siêu nhiên này. Cậu nghĩ, đường nhìn rơi trúng đôi tai sói lắc lư trước mặt.

Ánh mắt của Beomgyu khiến Huening Kai có chút cảnh giác, nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng thì hai cái tai bông xù đã bị Beomgyu nắm lấy, mạnh mẽ kéo đến gần để quan sát. Thế là trong một giây mất khống chế, cơn sợ hãi của Huening Kai tràn vào trong mối liên kết tinh thần của cả bầy, khiến những người còn lại lần lượt tỏ vẻ nghi vấn.

Beomgyu lại làm gì à?

Là Alpha hỏi.

Huening Kai mếu máo, nhưng chưa kịp giải thích đã lại nghe đối phương nói trong liên kết:

Anh về ngay đây.

Đến đây, cậu không kiềm được thở ra một hơi nhẹ nhõm, khiến người đối diện nheo mắt.

"Họ lại nói gì với cậu à?" Beomgyu nheo mắt hỏi sau khi đã buông tai Huening kai ra, cậu đã biết đến cái gọi là mối liên kết tinh thần giữa những người này. Dường như là một kiểu đọc suy nghĩ của nhau ("Không hẳn," Huening Kai nói, "chỉ khi chủ động gửi tin tức thì người khác mới nghe được.")

"Soobin hyung hỏi 'cậu vừa gây chuyện đấy à'." Huening Kai hậm hực nói, xoa xoa đôi tai đáng thương của mình, đuôi cụp xuống đầy sợ hãi.

"Cậu mách anh ta?" Beomgyu mở to mắt, chẳng hiểu sao có chút hốt hoảng.

"Tôi không có!"

"Vậy sao anh ấy biết? Không phải cậu nói nếu không chủ động, các thành viên khác sẽ không đọc được suy nghĩ à?"

Huening Kai thở dài thườn thượt rồi đứng dậy dọn dẹp cốc trà trên bàn. "Đó là trao đổi tinh thần, còn cái này là liên kết thấu cảm. Cái này không 'tắt' được. Giữa các thành viên trong đàn có một kênh cảm xúc, nếu cảm xúc đủ mạnh mẽ, tất cả đều sẽ cảm giác được, bao gồm những cảm xúc như vui vẻ, sợ hãi, đau đớn hay phẫn nộ. Như vậy, kể cả khi không giao tiếp được thì Alpha và những người khác cũng sẽ biết là tôi cần giúp đỡ. Kiểu vậy."

"Chỉ thành viên trong đàn... mới có khả năng này ư?" Beomgyu nhìn theo bóng lưng cậu.

"Đúng vậy, nhưng đôi khi, nếu một người sói khác ở gần, chúng tôi cũng có thể cảm giác được một chút." Đoạn, cậu ngẩng đầu cười: "Sao nào, làm người sói rất tuyệt, có phải không?"

Chẳng ngờ Beomgyu lắc đầu. "Tôi thấy thế thật phiền phức."

Nụ cười của Huening Kai tắt ngóm.

Thật ra cũng khó mà trách Beomgyu.

Đổi lại là Huening Kai, nếu bỗng dưng tỉnh dậy trong thân xác một con sói với một vết thương suýt lấy đi mạng của mình, và điều đầu tiên thấy được khi tỉnh dậy là mấy gã đàn ông kì lạ cũng biến thành sói được, cậu cũng sẽ sốc lắm.

Chưa kể, Beomgyu còn bị mất trí nhớ. Cậu chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra, không ý thức được bản thân là người sói, càng không biết vì sao mình lại trúng một viên đạn bạc. Cậu chỉ nhớ mình tên gì, nhớ cách sinh hoạt cơ bản, nói chung may mắn không hoàn toàn mất nhận thức.

Vậy nên, việc Beomgyu chống cự với việc làm người sói cũng dễ hiểu. Chưa kể, Soobin nói rằng cậu giống hắn - nghĩa là không phải sinh ra là sói, mà được một linh hồn sói nhìn trúng rồi bảo hộ. Nếu vậy thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen. Người sói thì không thiếu thời gian, nhưng nghĩ đến việc phải chờ đợi thành viên mới, Huening Kai cảm thấy có chút ủ ê. Đến bao giờ Beomgyu mới chấp nhận họ đây?

Chưa kể đến, họ vẫn chưa biết Beomgyu đến từ đâu, và vì sao lại bị truy đuổi. Mối nguy hiểm tiềm tàng ấy cúe như con dao treo phía trên đầu. Huening Kai nghĩ, nếu Beomgyu có thể nhớ được là tốt nhất, hoặc họ có thể trò chuyện với linh hồn sói đang cư ngụ bên trong cậu ta, con sói ấy có lẽ biết nhiều hơn.

Về chuyện này, Alpha của họ không lo lắng lắm.

"Dù có thế nào thì cậu ấy cũng chẳng biến đi đâu được. Sớm hay muộn thì sói trong cậu ấy cũng phải xuất hiện để thực hiện nghi thức kết đôi. Hiện tại cứ nghe ngóng thêm tình hình đã." Choi Soobin đã bình thản nói như vậy.

Thật ra có lẽ Soobin đúng. Mặc dù Soobin vẫn chưa đả động gì đến việc họ là bạn đời của nhau, song bản năng Beomgyu cũng khiến cậu bị cuốn hút bởi hắn. Bằng chứng là cậu ấy tò mò về mọi thứ liên quan đến Alpha nhà họ.

"Vừa nãy cậu bảo Choi Soobin là được thần sói bảo hộ, điều ấy khác gì với việc sinh ra là người sói?" Như thể để chứng minh suy nghĩ của Huening Kai, Beomgyu lại hỏi.

Huening Kai: "Ờm, nói sao nhỉ, nếu tôi sinh ra là sói, vậy thì bản thể sói của tôi cũng được sinh ra cùng lúc đó. Nhưng với Soobin, ảnh vốn là người nhưng được thần sói bảo hộ, vậy nên bản thể sói của ảnh là một linh hồn sói từ xa xưa, tuổi đời lớn hơn chúng ta rất nhiều, nên bình thường ảnh nói năng như ông cụ vậy."

Beomgyu bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiếm hoi khiến Huening Kai phấn chấn.

"Thảo nào." Beomgyu khẽ nói, đoạn, cậu nhấc chân lên khỏi mặt đất, co người ngồi trên ghế, ôm lấy đầu gối hòng che đi gương mặt có chút ngại ngùng. "Anh ta cứ hay gọi tôi là cún con. Chắc là do linh hồn sói già cỗi nhỉ."

Huening Kai định bảo rằng cậu cũng mới nghe cách gọi đó lần đầu, nhưng nghĩ cũng hợp lý vì với cụ sói của Soobin thì đứa nào chẳng là cún con. Cơ mà cậu còn chưa kịp nói thế thì đã nghe thấy tiếng xe dừng lại trong sân, và Beomgyu nhấp nhổm trên ghế ngó ra cửa sổ. Khi thấy đó là ai, mắt cậu ta sáng lên, khác hoàn toàn so với lúc trêu chọc Huening Kai ban nãy.

Bản năng là một thứ kì diệu. Beomgyu chưa biết, nhưng cậu cần Soobin vô cùng. Huening Kai hiểu việc đối phương hay làm khó dễ các thành viên khác là một biểu hiện của sự bất an khi phải xa rời mate. Soobin vừa về, cậu lại an tĩnh ngay.

Thế là họ ngồi nhìn nhau, im lặng lắng nghe những âm thanh vang lên trong khi chờ đợi: Tiếng đóng cửa xe, tiếng bước chân, tiếng cửa mở...

"Anh về rồi đây."

Beomgyu nhìn đăm đăm ra cửa phòng bếp, và thấy Soobin ló đầu vào. Người đàn ông cao lớn ôm một túi giấy, anh thoáng nhìn qua Beomgyu, rồi quay đầu bước tới đưa túi giấy cho Huening Kai, "bánh còn thừa hôm nay, em để tủ lạnh, một lát nữa có thể dùng làm món tráng miệng."

"Vâng."

"Em ra vườn hái một ít húng quế về, thiện thể xem còn lá hương thảo không."

"Đã biết."

Đoạn, Alpha xắn tay áo, cầm lấy cái tạp dề treo trên tường và chuẩn bị vào bếp.

Huening Kai chậm rãi ra khỏi phòng. Cậu chỉ vừa đi đến cửa đã nghe giọng nói bé như muỗi:

"... anh về rồi à."

Lúc này Soobin mới quay đầu nhìn Beomgyu, nói: "Ừm. Hôm nay vết thương của cậu đã tốt hơn chưa?"

"Đã tốt hơn."

"Thế thì tốt quá."

Beomgyu chậm rãi bước xuống ghế, chân trần trên sàn gỗ, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Soobin. "Định làm bữa tối hở?"

"Đúng vậy. Cậu muốn giúp sao?"

Beomgyu dừng lại và ngẫm nghĩ một chút. "Ừm. Anh định làm gì á?" Cậu thấy khá quen thuộc với mấy thứ dụng cụ nhà bếp bày trước mặt, có lẽ bình thường cậu vẫn hay nấu ăn.

Song Soobin lại bảo: "Thực ra không có gì cần giúp đâu, nên cậu cứ ngồi chờ đi, hôm nay đến lượt tôi và Huening Kai nấu ăn." Anh nói và chỉ về phía bảng phân chia việc nhà trên cửa tủ lạnh. Beomgyu chắp tay sau lưng và tiến đến gần để xem.

Đó là thời gian biểu của các thành viên trong nhà, cũng như lịch nhiệm vụ làm việc nhà. Tuần này người nấu ăn là Soobin và Huening Kai, Yeonjun là lau dọn và giặt phơi quần áo, còn Taehyun là rửa bát và tưới cây. Ở trang sau của thời gian biểu là một loại phân công khác, nhưng lần này chỉ có một nội dung: tuần tra.

"Tuần tra...?" Beomgyu quay đầu nhìn, cùng lúc Soobin vừa buộc xong tạp dề và tiến về phía tủ lạnh. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác eo bị chạm nhẹ, Soobin đặt tay lên eo, kéo cậu sang một bên để mở cửa tủ lạnh.

Động chạm đó rất nhanh, cũng rất tự nhiên, Beomgyu cảm giác như có dòng điện chạy qua nơi bị chạm vào khiến cậu hơi giật mình.

Nhận thấy phản ứng của cậu, Soobin nói: "Xin lỗi, tôi cứ quen tay."

Beomgyu để ý lời nói của anh, làm như thản nhiên hỏi: "Anh với mọi người khác cũng vậy ư?"

Soobin thoáng gật đầu. "Sói không có nhiều khái niệm về không gian riêng tư, nhất là với thành viên trong bầy. Động chạm như vậy có tác dụng bồi dưỡng tình cảm với nhau."

"Ồ..." Beomgyu cố dìm xuống cảm giác khó chịu kì quặc khi nghĩ về việc Soobin cũng như thế với những người khác. Cậu bước đến gần Soobin hơn, tựa người lên chạn bếp nhìn anh làm việc.

"Cậu có gì muốn hỏi sao?" Soobin hỏi. Ở khoảng cách gần, Beomgyu có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể hắn. Nó khiến cậu nghĩ đến một khu rừng sau mưa.

"Nhiệm vụ tuần tra... nghĩa là làm gì?" Beomgyu hỏi, kín đáo bước một bước gần hơn.

"À, cái đó." Soobin lấy ra một tảng thịt đỏ đông lạnh, là một cái đùi hươu to đùng. "Mỗi bầy sói đều có một lãnh thổ, chúng tôi thay phiên nhau tuần tra ở vùng rìa lãnh thổ để chắc rằng không có mối đe dọa nào ảnh hưởng đến gia đình mình."

"Mối đe dọa?" Beomgyu nhìn tảng thịt đùi hươu to đùng, trông không thấy nhãn mác gì cả, nhất thời cậu tự hỏi thịt ấy từ đâu ra. "Ai sẽ đe dọa mấy anh? Sói là động vật săn mồi cơ mà, không phải chúng đứng đầu chuỗi thức ăn sao?"

Soobin bỏ thịt vào lò vi sóng, nghe cậu nói thì nhoẻn miệng cười. Anh chọn chế độ rã đông rồi quay đầu nói: "Sai rồi."

"Sao lại sai?"

Soobin dường như đã nhận ra khoảng cách không biết đã rút ngắn từ bao giờ giữa hai người, nhưng vẫn vờ như không biết gì, cười nói: "Con người mới đứng đầu chuỗi thức ăn, không phải bây giờ đều nói thế sao?"

Beomgyu chau mày: "Nếu nói vậy, các anh vừa là sói vừa là người, vậy không phải chẳng có gì có thể đe dọa sao?"

"Có chứ."

"Là?"

"Thợ săn." Soobin nói, và 'ting' một tiếng, lò vi sóng báo hiệu đã hoàn thành rã đông. Anh xoay người lấy thịt, không thấy vẻ mặt tái nhợt của Beomgyu sau khi nghe hai chữ kia.

Cậu thoáng run lên, trong đầu phút chốc hiện ra một vài hình ảnh rời rạc: rừng cây trong đêm tối, tiếng thở hổn hển, tiếng hô hào và tiếng súng. Cuối cùng, mọi thứ trở nên tối đen, trước khi một ánh sáng ấm áp bao phủ lấy tầm nhìn, và Beomgyu nhìn thấy một gương mặt.

"Sao thế?"

Beomgyu ngẩng phắt đầu dậy. Soobin đang đứng trước mặt cậu, gương mặt lo lắng hòa làm một với mảnh ký ức cuối cùng trong đầu.

"Tôi -"

"Vết thương lại đau sao?"

Beomgyu mím môi, khẽ lắc đầu. Ngập ngừng một lúc, cậu quyết định kể cho đối phương nghe những gì mình vừa thấy. Phút chốc, gương mặt của Soobin trở nên nghiêm trọng. Hắn không nói gì, nhưng không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo. Beomgyu thoáng rùng mình, và khi cậu nghe âm thanh kim loại bị bóp méo, cậu giật mình nhìn chiếc chảo gang trong tay Soobin trở nên méo mó, in dấu ngón tay của đối phương.

"Soobin hyung!" Huening Kai lao vào nhà bếp, vẻ mặt lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

Soobin lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt đen của anh thoáng ánh lên sắc vàng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh chau mày nhìn chảo gang trong tay.

"Không có gì, xin lỗi."

"Mọi người cảm giác anh tự nhiên nổi giận..." Huening Kai ngập ngừng, ánh mắt liếc sang Beomgyu.

Soobin lắc đầu, đoạn, anh bước đến chỗ thùng rác, bỏ cái chảo gang bị hỏng, rồi rất quen thuộc mà mở tủ bếp phía trên lấy ra một cái chảo gang mới coóng. Việc người sói mất bình tĩnh rồi phá hủy đồ đạc trong nhà là chuyện bình thường, nên đối với những món dễ thay thế, họ đều có sẵn.

"Ký ức mà cậu thấy... có lẽ là bọn thợ săn." Soobin giải thích với Beomgyu. "Vết thương của cậu hẳn là do bọn họ." Anh nói, giọng kiềm chế. Khớp tay cầm chiếc chảo mới của anh đã trắng bệch.

"Thợ săn... là ai?" Beomgyu dè dặt hỏi.

Nhưng Soobin không đáp. Anh xoay người đặt chảo gang lên bếp, sau đó lấy ra một con dao cắt thịt hươu.

Huening Kai đặt giỏ rau xuống, trả lời: "Là một nhóm người căm ghét người sói. Họ cho rằng việc chúng tôi tồn tại là trái với tự nhiên, và lo sợ rằng chúng tôi sẽ làm hại con người và lan truyền khả năng biến thành sói."

Beomgyu kinh ngạc. "Có người biết về các cậu ư? Và họ không nói với cả thế giới?"

"Không phải không nói, mà là không nói được." Huening Kai xả nước vào bồn rồi cho rau vừa hái vào đó, cùng lúc tiếng 'xèo xèo' vang lên phía sau. Cậu quay đầu nói: "Hyung, em ăn tái."

Soobin giơ một ngón tay cái ra hiệu đã biết.

Huening Kai quay đầu tiếp tục giải thích với Beomgyu: "Thế giới này thực ra có rất nhiều sinh vật huyền bí, họ tồn tại khắp nơi, và điều này chẳng phải bí mật gì với một vài người. Tuy nhiên nhóm đó cũng chỉ là thiểu số, và họ bị ràng buộc bởi một lời nguyền không thể kể ra cho bất kì ai trừ người kế thừa trực hệ của họ."

"Lời nguyền?"

"Từ lâu lắm rồi, người sói có giao tình với một vài người có năng lực đặc biệt - mà chắc người thường hay nói là phù thủy ấy. Có một dạo họ bị săn rồi giết dữ lắm. Thế là họ, người sói, và vài sinh vật huyền bí khác cùng nhau hợp tác tạo ra một lời nguyền, rằng chỉ cần tiết lộ về sự tồn tại của chúng tôi kẻ đó sẽ mắc một chứng bệnh kì dị, bệnh này sẽ truyền sang đời con cháu, và chịu đau đớn cho đến lúc chết."

"Thế là những người biết chuyện đó bắt buộc phải giữ bí mật, và chỉ truyền lại cho hậu duệ trực tiếp của họ. Nhóm người này thì lại rất dè chừng người sói chúng tôi, thế là lại chém giết một thời gian. Mãi đến khi hai bên đã quá mệt mỏi, mới lập ra giao ước đình chiến, rằng chúng tôi không được gây rối, trong trường hợp cần thiết còn phải giúp họ giữ gìn trật tự thế giới này."

"Nghĩa là sao?"

"Thì, cậu cứ tưởng tượng những năm xưa ở châu Âu hay có mấy vụ án mạng liên hoàn mà nạn nhân bị hút khô máu ý. Tác phẩm của bọn quỷ hút máu đó."

Beomgyu: "..." Công tước Dracula, ngài đấy ư?

"Nói chung là, cái đám người này tự xưng là "Người bảo hộ", cơ mà chúng tôi gọi họ là "Thợ săn". Nếu thợ săn cảm thấy chúng tôi gây nguy hiểm cho con người, họ sẽ xử chúng tôi." Huening Kai nhìn Beomgyu, nhoẻn miệng cười: "Nhưng mà cậu biết không, chúng tôi đách sợ đâu. Ở lãnh thổ của người sói, không ai được gây chuyện, nhất là lãnh thổ của Soobin, cái lũ thợ săn ấy sợ ảnh một phép. Anh ấy là Alpha mạnh nhất cả khu vực này, và khi anh ấy tìm được mate rồi -"

"Huening Kai."

Soobin trầm giọng, khiến cậu trai trẻ đột ngột im bặt. Beomgyu tinh ý bắt vào những câu chữ bỏ ngỏ: "Mate? Đó có nghĩa là gì?"

"Được rồi, đừng hỏi nữa. Đã đến giờ ăn rồi." Soobin nói. Câu chuyện hấp dẫn kết thúc đột ngột khiến Beomgyu vô cùng bất mãn.

"Nhưng mà -"

"Em về rồi đây." Trước khi Beomgyu kịp nói gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên, và Beomgyu xoay đầu, thấy một gương mặt điển trai ngay cửa phòng bếp. Áo sơ mi bên ngoài áo thun trắng và quần jeans trẻ trung, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, trông như một sinh viên năm nhất. Beomgyu đã từng thấy gương mặt này vào hôm cậu tỉnh lại. Cậu nhớ đối phương tên Taehyun, nhưng so với Yeonjun và Huening Kai khá chịu khó bầu bạn với cậu thì Beomgyu không thường xuyên thấy người này (do gần đây Taehyun phải ôn thi cuối kì, Yeonjun cho hay).

"Taehyun, về rồi à, rửa tay chuẩn bị ăn tối nào." Soobin nói, đoạn, anh quay sang Beomgyu: "Có thể nhờ cậu xếp bàn ăn không? Cậu biết cách xếp chứ?"

"À, được." Beomgyu máy móc trả lời, cảm giác như mình đã quên cái gì đấy.

"Để em giúp." Taehyun tự nhiên nói rồi bỏ balo sang một bên, và trước khi Beomgyu kịp nhận ra, thì đã thấy bản thân cùng cậu trai nọ dọn đĩa ra bàn. Khung cảnh hài hòa đến mức cậu có chút hoang mang. Lúc Taehyun đi vòng qua Beomgyu để lấy đồ, cái đuôi xù xù màu xám của cậu ta còn quét qua cậu.

"Bài thi cuối kỳ thế nào?" Soobin hỏi từ bên cạnh bếp.

"Em làm xong bài sớm, lại không được rời phòng thi trước thời hạn, ngủ được ba mươi phút. Hôm nay ăn món gì thế?"

"Hôm nay ăn steak hươu và salad Nga." Soobin nói, mang đĩa thịt hươu mới áp chảo còn đang bốc khói ra. Với tốc độ này, Beomgyu không chắc là thịt đã kịp chín chưa nữa.

"Là đùi hươu từ tháng trước rồi nhỉ." Taehyun ngồi vào bàn và nói. "Cũng sắp đến lần đi săn tiếp theo."

"Em muốn đi!" Huening Kai giơ tay.

"Cậu đi tháng trước rồi còn gì?" Taehyun nhắc nhở.

"Nhưng tớ không săn được gì cả, toàn là Soobin hyung thôi."

"Đó là do cậu săn dở tệ. Không có óc quan sát, phản xạ cũng bằng không."

"Cậu thì giỏi hơn tớ bao nhiêu? Lúc nào cũng chỉ săn được mấy con thỏ bé xíu."

"Có bé xíu thì cũng do tớ săn được, đỡ hơn đứa chẳng săn được gì mà còn ngã xuống sông, phải được Alpha vớt lên."

"Kang Taehyun, muốn đánh nhau à?"

Beomgyu giật mình khi Huening Kai đập bàn, và Taehyun thì siết cong một chiếc nĩa. Cậu dường như còn nghe thấy tiếng gầm gừ.

"Đánh nhau thì cút ra ngoài." Soobin bình thản nói, không thèm nhìn lên, tay vẫn không ngừng cắt thịt trên đĩa.

Beomgyu vốn tưởng người kia chỉ quở trách để hai thanh niên nọ ngừng cãi nhau, nhưng không ngờ vừa dứt lời thì hai đứa đã lao ra khỏi phòng thật. Beomgyu quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy hai bóng dáng sói lao vào khu rừng sau nhà.

"Người sói là vậy đấy. Cần phải đánh nhau để giải tỏa năng lượng, cũng là cách giao tiếp. Sẽ không thực sự có gì đâu." Soobin giải thích, đẩy đĩa thịt đã cắt nhỏ sẵn từng miếng tự lúc nào về phía cậu, bản thân thì kéo đĩa thịt cậu chưa động đến về phía mình.

Beomgyu không hiểu sao thấy tim đánh thịch một phát.

Cậu cúi đầu, vội tìm chủ đề khác để che giấu sự bối rối. "Không phải là còn một người nữa sao... Yeonjun? Anh ấy đâu rồi?"

Soobin cắn thịt, và Beomgyu phát hiện ra miếng thịt gần như còn sống và đang nhỏ máu. Hắn nói: "Yeonjun hyung làm hộ lý ở bệnh viện thành phố. Hôm nay anh ấy trực đêm, sáng mai mới về... Cậu không ăn?"

Beomgyu nhìn mấy khối thịt còn đỏ ở trên đĩa của mình, có chút kháng cự. "Thịt hơi sống thì phải."

Soobin im lặng một lúc, sau đó hắn đứng dậy cầm đĩa thịt. "Xin lỗi, là tôi sơ ý. Để tôi làm chín cho cậu."

Beomgyu mím môi. "Cảm ơn. Nhưng các anh vẫn hay ăn thế này à? Không đau bụng ư?"

"Ừm... Có thể nói vậy." Soobin qua loa.

Beomgyu im lặng một chút, mới đứng dậy tiến về phía nhà bếp. "Là vì là sói sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu vậy, tôi ăn như thế có lẽ cũng không sao?"

Động tác của Soobin dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu. Beomgyu tựa người vào chạn bếp bên cạnh Soobin, ngước mắt nhìn anh.

"Vì anh bảo tôi cũng là sói mà."

Soobin khẽ cười. "Giờ thì cậu tin tôi?"

Beomgyu nhún vai. "Tôi cũng không có nhiều lựa chọn." Cậu đưa tay nhón lấy một miếng thịt trên đĩa, có chút ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng cho vào miệng. Mùi máu tràn ngập, nhưng có vị ngọt. Beomgyu phát hiện mình không ghét hương vị này lắm.

Cậu ngẩng đầu nhìn Soobin, giải thích: "Tôi bị thương, bị mất trí nhớ, phần ký ức duy nhất tôi có lại cho biết là có kẻ truy sát tôi... Nhưng anh lại cứu tôi, và theo lời Huening Kai nói thì anh có vẻ là người mà những kẻ kia e dè."

"Vậy nên cậu cảm thấy phải tin tưởng tôi hả?" Soobin nhìn cậu, vẻ buồn cười.

Beomgyu không đáp. Thay vào đó cậu nhẹ giọng hỏi: "Có thể cho tôi biết anh đã cứu tôi thế nào không?"

Đó là câu hỏi đã xuất hiện trong đầu cậu kể từ lúc những mảnh ký ức kia xuất hiện. Ban đầu cậu còn có chút ngờ vực, nhưng ký ức hiếm hoi cùng bản năng cậu đều chỉ ra rằng người này sẽ không tổn thương mình.

Soobin nhìn cậu, hồi lâu hắn nhoẻn cười, đưa tay quệt nhẹ lên má cậu.

"Dĩ nhiên là được, cún con." 

--- TBC

Lời tác giả: Mọi người trong mắt cụ sói Choi Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu