Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hộc, hộc.

Beomgyu thở gấp và chạy thật nhanh qua những cái cây. Xương cốt cậu đau đớn do vừa biến hình, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây, ít nhất là trong lúc này. Những mảnh ký ức biến mất và trở về đột ngột không ngừng lặp đi lặp lại như những thước phim trong đầu khiến suy nghĩ cậu rối tinh rối mù. Beomgyu chỉ biết cậu không muốn Soobin thấy chúng. Cậu không muốn hắn biết rằng bản thân là nguyên nhân cho cái chết của hàng chục người sói kia.

Bỗng, có tiếng loạt xoạt, Beomgyu còn chưa kịp xù lông cảnh giác thì cơ thể đã bị đẩy ngã sang một bên bởi một lực vô cùng lớn. Cậu khá chắc vài cái xương sườn của mình kêu lên răng rắc, để rồi ngay lập tức lành lại nhờ khả năng tự lành của sói.

Beomgyu lăn một vòng trên đất rồi nhổm dậy, bản năng khiến cậu gầm gừ cảnh giác.

Trước mặt cậu là con sói lông đen tuyền, và gần như ngay lập tức một tia sáng nhá lên, Taehyun trong dạng người xuất hiện.

"Beomgyu, anh định đi đâu?"

Cậu ta thở hổn hển, chẳng quan tâm đến tình trạng lõa thể của bản thân mà nhìn Beomgyu chằm chằm đầy chất vấn, thậm chí còn có phần tổn thương.

Trái tim Beomgyu thoáng thắt lại.

Taehyun chậm rãi nói, giọng run run, có vẻ rất khổ sở.

"... anh không cần Soobin sao?"

Không phải. Beomgyu nghĩ, nhưng âm thanh không nói thành thời. Cậu và Soobin chưa kết đôi, cậu vẫn chưa phải gia đình của Taehyun. Người kia không đọc được suy nghĩ của cậu. Chính vì thế nên đối phương mới đuổi theo. Nếu Taehyun biết cậu chính là người tạo ra loại đạn bạc kia, cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn dính dáng gì đến Beomgyu hết.

Beomgyu mím môi, lùi lại một bước. Xin lỗi. Cậu nghĩ.

Taehyun không đọc được suy nghĩ của Beomgyu, nhưng động tác từ chối của cậu khiến cậu ta sững sờ. Cố gắng bình tĩnh nơi cậu ta nứt vỡ, và người sói nọ run giọng:

"Quay lại đi, Beomgyu, Alpha đang tổn thương."

Trái tim của Beomgyu đau đớn như thể có ai đó moi nó ra và liên tục đâm vào. Mười năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Cậu luôn luôn là người tổn thương Choi Soobin.

"Làm ơn." Taehyun thì thầm. "Xin cậu. Đừng rời bỏ chúng tôi, đừng rời bỏ gia đình."

Beomgyu bật khóc.

Sói của cậu không rơi lệ, nhưng nó tru lên một tiếng dài đau thương.

"Taehyun, tôi có lỗi với mọi người."

Cậu hé môi nói, cơ thể chậm rãi trở về dạng con người.

Taehyun thấy cậu không có ý bỏ chạy nữa thì nhẹ thở ra rồi tiến đến. "Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng dù là gì thì chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết."

Beomgyu ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe. Cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng, trước ánh mắt chân thành của Taehyun, không biết vì sao lại bật thốt: "Kể cả khi tôi là người đã đưa gia đình cậu vào chỗ chết mười năm trước?"

Có lẽ vì sâu trong lòng cậu có một hi vọng từ sau cuộc nói chuyện trong rừng. Taehyun đã nói, sói chỉ chọn người xứng đáng. Cậu ấy tin tưởng cậu.

Thế nhưng bước chân của Taehyun khựng lại.

Cậu ta ngẩn người một lúc lâu, mới run giọng nói: "Gì cơ?"

Beomgyu nhìn phản ứng của cậu, trong lòng sáng tỏ. Cậu cũng không giấu giếm nữa mà mệt mỏi khép mắt. "Thứ đạn bạc đã giết chết sói ở trấn Mưa, tôi chính là người tạo ra nó."

Cơ thể của Taehyun khẽ run lên, và trước khi cậu ta có thể nhào tới, cơ thể đã bị giữ lại.

Yeonjun quật ngã cậu ta xuống đất, quát lên: "Taehyun! Không được! Đó là mate của Alpha!"

Taehyun gầm gừ, điên cuồng gào thét: "Buông em ra, em phải- em phải -"

"Em muốn bị Soobin giết à?!" Yeonjum gần như gào lên, anh bị Taehyun đấm vài cái vào cằm, nghe được cả tiếng xương vỡ, nhưng vẫn không buông người sói đang bị kích động ra. Yeonjun quay đầu nhìn Beomgyu: "Đi nhanh đi! Tôi không giữ được cậu ấy nữa! Đi đi!"

Đôi môi của Beomgyu run rẩy. Cậu nửa muốn ở lại để đón nhận cơn phẫn nộ của Taehyun, nhưng đồng thời cũng biết Yeonjun nói đúng. Dù có thế nào, cậu cũng được xem là mate của Soobin. Cậu biết người sói mất đi mate sẽ điên cuồng đến mức nào.

"Xin lỗi."

Bỏ lại tiếng thì thầm ấy, cậu lần nữa biến thành sói, rồi biến mất sau những cái cây.

.

.

.

Lúc Yeonjun bế Kang Taehyun trong dạng sói trở về, Soobin đã tỉnh táo lại một chút.

Hắn ngồi một mình trên sofa, thản nhiên nhìn Yeonjun bước vào nhà. Đôi mắt của Alpha rơi trên cơ thể con sói to lớn đang mất ý thức.

"Đánh ngất rồi." Yeonjun nói. "Chờ nó tỉnh lại chắc sẽ bình tĩnh hơn."

Soobin gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Yeonjun không chắc Alpha đã ổn định lại chưa. Anh nhẹ nhàng đặt Taehyun xuống ghế sofa bên cạnh Soobin, sau đó nói: "Đã bảo Kai theo dõi cậu ấy rồi. Có gì sẽ nói lại với chúng ta."

Soobin gật đầu.

Yeonjun đứng nhìn hắn một hồi, mới chậm rãi nói: "Cậu... có điều gì muốn giải thích cho anh không? Beomgyu tự dưng từ chối cậu, sau đó lại nói với Taehyun rằng cậu ấy chính là... là người tạo ra thứ vũ khí kia." Nói đến câu cuối, anh cũng mím môi.

Soobin trầm ngâm một hồi, mới khép mắt. Hắn đưa tay xoa trán, rồi úp mặt vào hai bàn tay.

"Cậu ấy nói thật."

Yeonjun thở ra một hơi. Anh ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt phờ phạc.

"Không thể nào... Tại sao..."

Linh hồn sói chỉ chọn người xứng đáng. Nếu Choi Beomgyu thật sự đã làm chuyện đó, vì sao cậu ta lại còn được sói lựa chọn? Hơn nữa, cậu lại còn là mate của Soobin - Alpha của họ?

Nhưng Soobin lại rất bình thản. Vừa rồi lúc Beomgyu gần như để hắn đánh dấu, hắn cũng đã thấy được một thoáng những ký ức kia. Có một số thứ còn chưa rõ ràng lắm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ghép vào những mảnh còn thiếu trong trí nhớ của hắn. Alpha nhìn Yeonjun đang hoang mang, bỗng dưng nhớ lại lời của người nọ chỉ vài ngày trước.

Alpha, chúng ta là sói. Bản năng của chúng ta là thứ đáng tin nhất trên đời. Hiện tại em không hiểu, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ biết vì sao thần linh lại có sắp xếp như vậy. Việc của chúng ta không phải là truy xét, mà là nghe theo.

"Hyung," hắn nhẹ giọng nói. "Em hiểu rồi."

Yeonjun có chút bối rối nhìn hắn.

Alpha nhẹ thở ra, chậm rãi nhắc lại lời của người sói lớn tuổi hơn: "Sự sắp xếp của thần linh. Em hiểu rồi." Trước ánh mắt có phần nghi hoặc của Yeonjun, hắn nhẹ giọng nói: "Beomgyu chính là người năm đó."

Yeonjun cứng người.

Soobin kể cho anh nghe những điều hắn nhớ, về cuộc gặp gỡ kia, và cả những khoảng trống trong ký ức năm ấy.

Đâu đó giữa quá trình này, Taehyun cũng tỉnh táo. Cậu lặng lẽ ngồi nghe trong dạng sói, cảm xúc phức tạp tràn ngập trong mối liên kết giữa bầy đàn. Đến khi Soobin kết thúc câu chuyện, người sói nhỏ nhất mới biến trở lại dạng người. Cậu nhận tấm chăn mỏng từ Soobin để đắp, trên trán vẫn còn vài vết cắt để lại khi vật lộn với Yeonjun ban nãy.

Soobin cứ ngỡ cậu sẽ nói về việc Beomgyu chế tạo ra đạn bạc đầu tiên, nhưng điều cậu nói lại là: "Vậy là bao nhiêu năm qua, anh ấy bị lũ thợ săn giam giữ?"

Soobin khẽ gật đầu. "Có lẽ là vậy. Kết hợp với những điều Beomgyu kể, tôi đoán là sau khi giúp tôi bỏ trốn, em ấy đã gặp tai nạn suýt chết rồi được một linh hồn sói thu nhận. Sau đó thì bị ông em ấy giam giữ, mãi đến khi chúng đưa em ấy đi ngang qua Trấn Mưa, bản năng em ấy mới cố gắng trốn thoát và gặp được tôi."

"Có hai vấn đề." Yeonjun nói. "Một, chúng nhốt cậu ấy nhiều năm như vậy để làm gì, và hai, nếu đã nhốt nhiều năm như vậy, vì sao lại đột nhiên đưa cậu ấy đi nơi khác, và ngang qua đây?"

Taehyun như có điều suy nghĩ, và hai người còn lại im lặng chờ cậu nói. Quả nhiên, một lúc sau, cậu mới chậm rãi đưa ra một suy đoán. "Em không thích suy nghĩ này lắm, nhưng em nghĩ nó có liên quan tới Yeran."

(A/N: Yeran là người sói đã phản bội bầy của Taehyun và Huening Kai 10 năm trước và bị cộng đồng sói khai trừ, hiện đang làm việc cho Thợ Săn. Đã xuất hiện ở chap 8).

"Liên quan gì đến tên phản bội ấy?" Yeonjun hỏi, một suy nghĩ lờ mờ xuất hiện, một suy nghĩ mà ảnh chẳng hề thích chút nào.

Taehyun phân tích: "Yeran đã bị khai trừ khỏi cộng đồng người sói, không một bầy đàn nào muốn nhận hắn. Thế nhưng, chúng ta đều biết những người sói đơn độc quá lâu đều sẽ phát điên. Hắn muốn bạn đời. Mà hắn lại đang làm việc cho thủ lĩnh thợ săn Choi Seokjun."

Ba người nhìn nhau, vẻ mặt thoáng chốc trở nên thâm trầm. Số lượng người sói có khả năng sinh sản không cao. Đó là vì cơ thể nữ phần lớn không chịu được quá trình chuyển đổi, nên số lượng người sói nữ có thể khỏe mạnh sống đến lúc trưởng thành là rất ít.

Taehyun mím môi, cuối cùng cũng nói ra điều họ nghĩ: "Bản thể sói của Beomgyu là giống cái." Cậu khẽ nói. "Điều đó rất hiếm."

Choi Soobin đứng dậy, và họ nghe "răng rắc", đến lúc nhìn, thấy chỗ kê tay bằng gỗ trên sofa đã vỡ vụn, vụn gỗ đâm vào da thịt rướm máu, nhưng Soobin lại chẳng quan tâm.

"Chúng muốn để Beomgyu kết đôi với Yeran." Hắn nhẹ giọng thở ra.

"Nên tên khốn nạn kia mới muốn đến đón em ấy." Yeonjun tiếp lời. "Vậy là quá rõ rồi." Anh nói, lại không kiềm được cảm giác kinh tởm sâu tận trong lòng. Người ông nào lại hành hạ cháu của mình, để rồi cuối cùng đem ra làm món hàng trao đổi?

"May mà cậu ấy thoát ra và tìm được em." Yeonjun nói với Soobin, nhận lại một cái gật đầu ngắn ngủi. "Nào, giờ thì, để tránh đêm dài lắm mộng, bảo Huening Kai mang Beomgyu về thôi. Cậu ấy chắc là đã suy nghĩ đủ rồi, cũng nên nói với cậu ấy rằng không ai giận cậu ấy hết."

"Thật sao?" Soobin lại lên tiếng hỏi.

Ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt của Taehyun. Không ai nói, nhưng họ đều hiểu. Alpha muốn giải quyết hết mọi bất hòa có thể xảy ra trước khi đưa Beomgyu trở lại.

Người sói trẻ nhất trầm mặc đáp lại ánh mắt của hắn, sau đó khẽ nhún vai. "Chuyện đó, em không vui, nhưng đó là việc em và Beomgyu sẽ nói chuyện với nhau sau. Em cũng biết rằng anh ấy không chủ trương làm những việc kia. Lúc nãy là em quá kích động." Taehyun nhìn Alpha bằng đôi mắt to trong veo. "Muốn phạt em thì cứ phạt."

Cậu từng chứng kiến việc một thành viên bị Alpha của bầy đánh gãy tay vì dám bất kính với mate, nên cho rằng Soobin cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng Alpha lắc đầu. "Em và cậu ấy có đánh nhau cũng chẳng sao."

Taehyun chớp mắt.

Soobin vỗ đầu cậu. "Người sói là thế, không phải sao? Có bất hòa thì đánh nhau một trận là xong. Đừng nghĩ nhiều."

Taehyun có hơi ngạc nhiên, có điều rất nhanh mím môi, hai mắt lấp lánh ánh nước. "Vậy... em sẽ húc cậu ấy một cái. Trong dạng sói."

Khóe môi Soobin khẽ giật, nhưng hắn không nói gì. Yeonjun ho khụ một tiếng, cố nhịn cười. Người sói lớn nhất vỗ tay. "Được rồi. Giờ thì tìm lại mate cho Alpha của chúng ta nà-"

Anh chưa kịp nói hết thì đồng tử thoáng co lại.

Huening Kai nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe trong mối liên kết bỗng kêu lên một tiếng, sau đó tắt ngúm.

Thế nhưng thông qua mối liên kết cảm xúc, họ biết được cậu đang hoảng sợ tột độ.

Cùng lúc đó, Choi Soobin khẽ nói một tiếng: "Mate."

Gần như lập tức, một con sói xám xuất hiện, rồi tông cửa chạy vào trong đêm đen.

Yeonjun và Taehyun cũng biến thành dạng sói, cả hai đuổi theo Soobin. Ba con sói cùng nhau phóng trong rừng như những mũi tên.

Chuyện gì đã xảy ra? Yeonjun gặng hỏi, nhưng Huening Kai lại không đáp tiếng nào. Dường như cậu đã mất ý thức, chỉ có mối liên kết cảm xúc là bỏ ngỏ.

Soobin nói ngắn gọn: Chúng bắt hai em ấy rồi.

Họ chạy xuyên qua cánh rừng, cuối cùng Soobin dừng lại ở bờ sông trước ranh giới - mỉa mai làm sao, cũng là nơi hắn đã tìm thấy Beomgyu ngày hôm ấy.

Yeonjun và Taehyun theo sát phía sau, cả hai nhìn theo hướng của Soobin, trái tim vẫn treo trên cổ họng lọt thỏm xuống vực sâu. Máu. Mùi máu nồng đậm trong không gian và một mùi tanh tưởi khác.

Lại là đạn bạc.

Beomgyu và Huening Kai không thấy bóng dáng ở đâu.

Con sói xám ngẩng đầu.

Và rồi, lần đầu tiên sau vài thập kỷ, người ở trấn Mưa nghe một tiếng tru thật dài đầy thê lương của sói.

.

.

.

Dường như vừa có tiếng sói tru.

Beomgyu nghĩ, rồi chậm rãi mở mắt.

Cậu có chút mờ mịt trong vài giây đầu, sau đó rất nhanh nhớ lại mọi chuyện. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi trên chiếc còng kim loại trên hai cổ tay, rồi lại đến mặt kính vây quanh mình.

Trầm mặc một chút, cậu cười khẽ. "Đệt."

Có tiếng chậc lưỡi, và khi cậu ngước mắt, liền thấy một gương mặt có vài phần tương tự mình, nhưng già cỗi hơn rất nhiều.

"Ta đã bảo cháu bao nhiêu lần, là phải chú ý từ ngữ cơ mà?"

Choi Seokjun mặc âu phục chỉnh chu, mái tóc hoa râm được chải chuốt chỉnh tề. Thủ lĩnh thợ săn có vẻ ngoài bình thường đến bất ngờ, nếu không muốn nói là rất gầy yếu. Ông ta ngồi trên băng ghế đối diện, trước lồng kính đang giam giữ Beomgyu.

Họ đang ở trong một chiếc xe jeep được cải tiến. Beomgyu khá là quen thuộc với loại xe này, bởi cách đây không lâu, cậu cũng ở trên chiếc xe như thế.

Lúc đó cậu làm gì nhỉ? À, hình như cậu cắn vào cổ một tên thợ săn, khiến cái xe mất lái tông vào thân cây. Sau đó cậu nhân lúc bọn chúng nháo nhào thì nhảy xuống xe bỏ trốn.

Hiện tại đám người này dường như đã rút kinh nghiệm. Cậu vừa bị còng lại, hai tay cố định trên đầu, vừa bị nhốt cách ly hoàn toàn với phần còn lại của khoang xe.

Choi Seokjun gõ lên mặt kính, muốn thu hút sự chú ý của cậu, và tiếp tục gõ cả khi không nhận được hồi đáp.

Cốc cốc, cốc cốc. Âm thanh khô khốc không ngừng vang lên. Đến mức tay sai đang lái xe phải liếc nhìn qua kính chiếu hậu.

Beomgyu lúc này mới bình tĩnh nói. "Tôi không phải thú trong vườn thú, ông nội à."

Người đàn ông nhoẻn miệng cười. "Giờ cháu chịu trả lời ta rồi."

Beomgyu quay đầu hỏi: "Huening Kai đâu?"

"Ai cơ?"

"Người sói mà ông bắt cùng với tôi."

Choi Seokjun mỉm cười. "Sao? Đó là mate của cháu?"

Beomgyu không đáp.

Người đàn ông trầm ngâm một hồi, lại nói: "Không phải? Yeran đã nói, cháu tìm được một bạn đời rồi. Ta còn tưởng là tên nhóc kia." Ông ta mang vẻ mặt mất hứng.

"Thả cậu ấy ra." Beomgyu bình tĩnh nói.

Choi Seokjun nhếch môi. "Nếu ta không thả thì cháu sẽ làm gì, hở cháu yêu?" Khoảnh khắc Beomgyu hé môi, ông ta hơi giơ tay lên, và cơ thể Beomgyu theo phản xạ co người lại. Seokjun cau mày. "Nào, ta đã làm gì đâu. Cháu làm như thể ta đã ngược đãi cháu vậy."

Beomgyu cụp mắt. "Có từ nào khác diễn tả được việc giật điện mỗi khi tôi phản kháng ư?"

"À, cái đó, cháu yêu, là thí nghiệm." Seokjun nói, "cháu phải hiểu rõ hơn ai hết, dù sao, những viên đạn bạc đó cũng đâu được chế tạo thành công nếu thiếu bước thí nghiệm, đúng không?"

Beomgyu khẽ run lên, sau đó cậu thoáng nghiêng đầu, muốn nôn khan.

"Đã lâu vậy rồi, vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào." Choi Seokjun chau mày. "Cứ nhắc đến là lại nôn mửa."

Beomgyu mím môi, hơi thở hổn hển, mất một lúc lâu mới khẽ nói: "Ông lừa tôi. Ông nói rằng đó là người giết cha tôi."

"Và ta không hề nói dối." Seokjun lạnh lùng nói. "Ta đã cảnh báo cha của con, rằng dính dáng đến bọn chó ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, và nhìn xem ta đã đúng đến mức nào? Con đàn bà ấy tìm được - cái gì nhỉ - mate? Bạn đời định mệnh? Và chính hắn đã giết cha của con. Thật đáng buồn."

"Bà ấy là mẹ tôi." Beomgyu gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu. "Ông để tôi giết bà ấy."

Choi Seokjun cười. "Và đó là sự trả thù tuyệt vời nhất. Bị chính đứa con của mình tiêm chất độc vào người. Cháu nên thấy vui mừng vì đã trả thù được cho cha mình."

Beomgyu khép mắt, cậu lẽ ra không nên tiếp chuyện với ông già điên này. Bao nhiêu năm rồi, chẳng có gì thay đổi cả. Beomgyu hít vào một hơi, cậu ép mình bình tĩnh lại, nói:

"Thả Huening Kai ra."

Choi Seokjun hỏi: "Vì sao? Đó là một vật thí nghiệm tuyệt vời."

Beomgyu cắn răng. "Ông đây là muốn tuyên chiến với toàn bộ những người sói trên lục địa này? Ngang nhiên cướp đi một người sói, ông nghĩ Alpha của cậu ấy không tìm đến hay sao?"

"À." Seokjun gãi cằm. "Vậy cũng hơi phiền phức. Nhưng cũng không phải phiền phức quá lớn. Đó chỉ là một bầy nho nhỏ, kể cả ta có giết chúng cũng không tạo ra được sóng gió gì. Dù sao, năm đó số lượng ta giết còn gấp mấy lần thế này."

Beomgyu trừng mắt nhìn ông ta.

Seokjun chậm rãi mỉm cười. "Hơn nữa, hắn mới là kẻ phải dè chừng, bởi đến cả mate của hắn ta cũng bắt được rồi kia mà."

Beomgyu cau mày. Choi Seokjun nói: "Ta nghe được tin từ hôn phu của cháu, Yeran đã rất đau lòng đấy. Hắn nói rằng cháu đã tìm được mate rồi, lại còn là cái kẻ mà ông nội bắt được nhiều năm trước. Cậu ta khá lo rằng tên người sói kia sẽ lợi dụng cháu để làm ông đau lòng."

Beomgyu nghe hết tất cả những lời ấy, một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng. Cậu thật lòng hỏi: "Ông điên rồi đúng không?" Nói xong không chờ câu trả lời, Beomgyu đáp: "Khoan đã, tôi hỏi thừa rồi. Ông vẫn luôn điên cuồng như vậy." Cậu trừng mắt nhìn người đối diện, lạnh lùng nói: "Ông có làm đến thế nào thì con trai ông cũng không sống lại đâu."

Dường như câu cuối cùng đã chạm trúng nọc của thủ lĩnh thợ săn. Ông ta lạnh lùng giơ tay, và một luồng điện giáng xuống cơ thể Beomgyu, khiến tim cậu như muốn ngừng đập. Nhưng trước khi tim cậu ngừng đập thật thì nó dừng lại. Beomgyu mềm nhũn, thở hổn hển.

"Cứng đầu, hệt như người mẹ chết tiệt của mày."

Beomgyu siết tay đến trắng bệch, cắn răng nói: "Thả Huening Kai ra."

Cậu không ngờ Choi Seokjun lại nói: "Được thôi."

Beomgyu còn chưa kịp kinh ngạc, đã nghe ông ta nói: "Nếu mày chịu phối giống với Yeran."

Beomgyu nhìn ông ta với vẻ mệt mỏi. "Đệt, ông vẫn chưa bỏ cuộc chuyện đấy à?"

Seokjun hờ hững nhìn cậu. "Dĩ nhiên là không. Nếu Yeran đánh dấu mày, hắn sẽ nghe lời ta. Hắn cũng đồng ý rằng nếu có sói con, sẽ cho ta một đứa để ta tùy ý sử dụng. Tên Alpha kia không tồi, nhưng ta có cảm giác hắn sẽ rất cứng đầu. Trừ khi..." Ông ta suy tính một lúc, mới nhìn Beomgyu: "Trừ khi mày có thể thuyết phục được tên kia về phe chúng ta."

Beomgyu biết tính tình của Seokjun. Khi ông ta nói 'thuyết phục', ý của ông ta sẽ là 'đe dọa và ép buộc'. Quả nhiên, ông ta xoa cằm tính toán: "Nếu mày ở trong tay ta, hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài nghe lời."

Beomgyu im lặng hồi lâu mới nói: "Không được đâu."

Seokjun câu mày. "Vì sao? Yeran đã nói với ta rằng chính tên Alpha kia đã thể hiện sự chiếm hữu với mày."

Cậu cụp mắt, lạnh nhạt nói. "Trước đó thì có thể. Nhưng anh ta biết được tôi đã làm gì rồi. Nếu như ông còn nhớ, thì chính ông đã vạch trần tôi với anh ta. Vậy nên sau khi biết được, anh ta từ bỏ rồi."

Seokjun nhìn cậu với vẻ ngờ vực, song vì ông ta cũng chẳng biết rõ về quan hệ bạn đời của sói, nên chậm rãi gật đầu. Ông ta có vẻ tiếc nuối nói: "Trong trường hợp đó, chỉ còn Yeran mà thôi."

Beomgyu nhắm mắt, bình tĩnh ra điều kiện: "Được. Nhưng tôi phải chính mắt thấy Huening Kai được an toàn trở về bên cạnh Soobin."

"Được." Seokjun gật đầu sau một hồi suy tư. Ông ta nhoẻn miệng cười, giọng nói trở nên dịu dàng đến buồn nôn. "Biến mất một thời gian, cháu cũng khôn ngoan hơn đấy nhỉ?"

Beomgyu chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ông ta.

Choi Seokjun tâm trạng lại rất tốt. Ông ta nói: "Ngay ngày mai ta sẽ cho người đưa con sói con kia về đến thị trấn mưa."

Beomgyu nói: "Cho tôi gặp cậu ấy đã."

Seokjun im lặng quan sát cậu.

Beomgyu bình thản giải thích: "Tôi phải chắc rằng cậu ấy an toàn, thì giao kèo này mới có hiệu lực." Cậu nghiêng đầu nhìn ông ta. "Dù sao, tôi cần phải hợp tác thì Yeran mới có thể chạm vào tôi, không phải sao? Nếu không thì các người cũng chẳng phải vất vả bao nhiêu năm nay mà đến cả một sợi tóc của tôi gã cũng không chạm vào nổi."

Seokjun suy nghĩ một lúc, rồi mới có chút không kiên nhẫn gật đầu. "Được."

So với Yeran, linh hồn sói của Beomgyu mạnh mẽ hơn nhiều. Kể cả khi những người này dùng nhiều cách khác nhau để tra tấn và ép buộc, sói của cậu vẫn chống lại được, thậm chí còn có lần khiến Yeran suýt chấn thương tinh thần. Ngẫm lại, Beomgyu không biết mình có nên thấy biết ơn Seokjun hay chăng, bởi vì tuy họ dùng đủ mọi cách để tra tấn cậu, Seokjun vẫn không đồng ý cách cuối cùng - để Yeran xâm phạm cậu.

Ít ra ông ta đã giữ vững điều đó trong nhiều năm, cho đến cái lần kia, khi Yeran dọa rằng sẽ làm phản, ông ta đành đồng ý trao cậu cho gã, để gã toàn quyền quyết định.

Nhưng đó cũng là cơ hội khiến cậu gặp được Choi Soobin.

Choi Soobin.

Beomgyu khép mắt, chỉ cái tên của người ấy cũng khiến trái tim cậu ấm áp. Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những ký ức dịu dàng. Chỉ là Beomgyu không thể ở bên hắn cho đến tận cùng.

Cậu nghĩ, cùng lúc Seokjin ra hiệu, và có người đưa tới trước mặt một chiếc máy tính bảng. Trên đó là video từ camera an ninh của một khoang chứa hàng trên một chiếc xe tải. Huening Kai bị xích ở đó bằng kim loại bạc nguyên chất, trên hai cổ ray hằn vết bỏng rộp do cố gắng vùng vẫy. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu có vẻ vẫn khỏe mạnh.

Beomgyu khẽ thở ra một hơi.

Nhưng rồi, trong video theo dõi bỗng xuất hiện một tình huống bất ngờ. Huening Kai bỗng loạng choạng muốn ngã, như thể cái xe đang chở cậu dừng lại đột ngột. Và rồi, cậu ta nghe ngóng bên ngoài, vẻ mặt thoáng chốc phấn khởi.

Seokjun biến sắc. Ông ta vỗ vào cửa kính ngăn cách buồng lái. "Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?!"

Beomgyu nhìn chăm chú vào video, thấy cách cửa khoang chứa hàng trong xe tải bị tông mở. Huening Kai nhảy lên, trào nước mắt.

Một người xuất hiện trong video.

Choi Soobin nhìn còng tay của Huening Kai, sau đó dùng tay không bẻ nát nó. Tay hắn đỏ tấy, nhưng hắn không quan tâm.

Sau đó, hắn xoay người, nhìn lên phía camera.

Camera không có âm thanh, nhưng Beomgyu đọc được khẩu hình của hắn.

Beomgyu, anh tới đón em.

Beomgyu chớp mắt, trái tim rung động.

"Thưa ngài, xe tải số hai đã mất liên lạc... trước đó tôi đã nghe theo lệnh của ngài, cho xe ấy đi một tuyến đường khác, nên có lẽ chúng ta vẫn chưa bị phát hiện..."

Seokjun trầm mặc, sau đó phẩy tay. Có người chui vào buồng giam bằng kính của cậu. Để chắc rằng Beomgyu không thể phản kháng, họ lại tiêm vào động mạch của cậu một thứ thuốc mà Beomgyu đã quá quen thuộc. Cơ thể cậu mềm đi, suy nghĩ bắt đầu rời rạc.

"Thuốc mạnh đấy. Loại mới à?" Beomgyu thều thào khi Seokjun đứng dậy. Cậu có cảm giác chiếc xe chậm rãi dừng lại, đang tấp vào một nơi nào đó vắng vẻ. "Ông muốn làm gì?"

Seokjun vẻ mặt khó coi. "Còn có thể làm gì? Đề phòng trường hợp tên kia đuổi đến đây, ta sẽ để Yeran đánh dấu cháu trước." Nửa chừng, ông ta mỉm cười hung tợn. "Có vẻ như cháu đánh giá sai tầm quan trọng của mình với hắn rồi. Hắn không có ý định buông tay." Đoạn, ông ta gõ gõ buồng lái. "Yeran, đến đây."

Cơ thể Beomgyu mềm nhũn, nhưng đầu óc cậu cố gắng hoạt động hết công suất. Huening Kai an toàn rồi, kế hoạch cũng thay đổi. Cậu nói, khi Seokjun chuẩn bị xuống xe. "Không được đâu."

Seokjun nhìn cậu mất kiên nhẫn: "Đừng kéo dài thời gian nữa. Vô dụng thôi."

"Ông nghĩ để Yeran chiếm đoạt tôi thì Choi Soobin sẽ bỏ cuộc à?" Beomgyu cười nói. "Ồ, anh ấy sẽ xé xác ông ra. Nhất là khi... tôi đang mang trong mình sói con của anh ấy."

Thoáng chốc, trong xe tĩnh lặng.

Seokjun cau mày: "Beomgyu, đừng lừa ta. Cháu nói Choi Soobin đã không có hứng thú gì với cháu sau khi phát hiện cháu chế tạo đạn bạc."

Beomgyu đã nghĩ đến điều này, cậu bình thản nói: "Đánh dấu là một chuyện, làm tình là một chuyện."

Sau một hồi lâu, Yeran mới gằn giọng: "Cậu ta nói dối! Tôi không thể ngửi được mùi gì khác thường."

"Ồ?" Beomgyu liếc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Thể chất tôi vốn đặc biệt, thai nhi được giữ trong dạng sói. Một người sói kém cỏi như ông dĩ nhiên sẽ không thể biết được." Nói đoạn, cậu quay sang nhìn Seokjun: "Cả tôi và Choi Soobin đều là người sói được linh hồn sói lựa chọn, nên khác thường là chuyện hiển nhiên Ông không tin tôi cũng được, nhưng một khi Yeran cưỡng chế làm tôi mất đi đứa trẻ... Ông không biết Choi Soobin sẽ làm gì khi hắn biết được đâu."

Trong lúc Seokjun còn suy nghĩ, thì Yeran đã bật cười. "Này lão già, lão thật sự không tin đấy chứ?" Hắn nói, ánh mắt nóng rực dán lên Beomgyu lúc này đang mềm nhũn ngồi trên sàn xe, "hơn nữa, kể cả khi cậu ta sảy mất cái thai này, vẫn sẽ có lại cái khác, ta đảm bảo điều đó."

Seokjun vẫn có vẻ chần chừ: "Hậu duệ của Alpha... đương nhiên vẫn hơn." Ông ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài. "Thế nhưng ta cũng biết rằng cháu của mình không quá đáng tin." Ông ta nói rồi khom người rời khỏi xe sau khi quẳng cho cậu một cái liếc mắt tiếc hận cuối cùng.

Beomgyu lùi lại, khi Yeran khom người chui vào khoang xe chật hẹp liền sau đó.

"Đừng lo." Gã thì thào, nắm lấy cổ tay của Beomgyu, đè cậu xuống sàn xe. "Một khi ta đánh dấu em rồi, em sẽ không có vấn đề gì nữa -"

Beomgyu mím môi, đang suy tính nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cơ thể nhẹ đi. Cả người Yeran bị nhấc lên và ném sang một bên.

Tim cậu hẫng một nhịp.

Gương mặt của Taehyun xuất hiện.

"Taehyun!" Beomgyu kêu lên.

Kang Taehyun nhìn tình trạng của cậu, trong khi sau lưng vang lên âm thanh đánh đập và tiếng gào thét. "Không bị thương... tốt lắm." Nói đoạn, cậu ta bổ sung: "Soobin hyung đang trên đường tới. Chúng tôi phát hiện có hai xe đi hai đường khác nhau, nên chia nhau đuổi theo. Soobin tìm được Huening Kai, hiện giờ đang đến đây."

Beomgyu nghiêng đầu muốn nhìn ra sau lưng, lại bị Kang Taehyun ngăn cản. "Cậu chờ ở đây, cố dùng năng lực sói chữa hiệu ứng của thuố đi. Cơ thể cậu sẽ biết làm thế nào. Tôi phải đi giúp Yeonjun dọn dẹp vài thứ."

Năm phút sau đó, Beomgyu chỉ có thể nghe âm thanh da thịt bị nện vào, cùng tiếng gào thét của những kẻ khác. Có cả tiếng súng, khiến Beomgyu hơi lo lắng, nhưng tiếng dúng chỉ vang lên được vài lần, rồi không còn cơ hội vang lên nữa.

Sau đó, Beomgyu nghe được âm thanh rên rỉ cầu xin. Âm thanh ấy dường như thuộc về Yeran.

Tầm nửa giây sau, cậu nghe giọng của Yeonjun: "Mang vào rừng xử lý đi, đừng để Beomgyu nghe thấy."

Taehyun "ừm" một tiếng, sau đó cậu chỉ có thể nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Sói của cậu chữa lành hiệu ứng của thuốc trong người, nhưng liều này còn mạnh hơn tất thảy những liều khác.

Cậu chỉ có thể xây xẩm chống người dậy nghe ngóng tình hình bên ngoài, và chỉ đến khi nghe một âm thanh trầm thấp quen thuộc, trái tim cậu mới dần êm ả trở lại.

"Em ấy đâu?"

Có ai đó trả lời, và tiếng bước chân.

Sau đó, Beomgyu thấy gương mặt đẹp trai của Alpha.

Bên má hắn dính một vệt máu, đồng tử màu vàng sáng rực, và hai cái tai sói xám thì phe phẩy. Beomgyu mím môi, chuẩn bị tinh thần nghe lời trách móc, hay ít nhất là chất vấn về bí mật mà cậu giữ, cùng với mớ rắc rối lẫn nguy hiểm cậu đã mang đến cho bầy.

Thế nhưng Choi Soobin cái gì cũng không nói.

Hắn khom người bế cậu lên.

Beomgyu tan chảy vào vòng tay của Alpha.

"Xin lỗi, vì không đến sớm hơn." Soobin nhẹ giọng nói.

TBC.

Còn một chap nữa.

cún bé: tui đang mang trong mình một bầy tó con!!
Cụ thói: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu