Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

Dunk từ từ đi ra khỏi phòng dù hơi khó chịu, tính tìm chủ nhà chửi vài câu mở bát cho buổi sáng có tí năng lượng thì thấy cả không gian im ắng không có lấy một tiếng động. Nhìn tờ note dán trên tủ lạnh, kể mà giống trong phim tình cảm thì cái note sẽ nhỏ xinh, viết trên đấy là những dòng yêu thương, chữ viết gọn gàng dễ đọc. Cậu đưa tay giật xuống, ừ coi như chữ cũng đẹp, mỗi cái nội dung cảm lạnh.

"Thằng chó mày thì sướng rồi, chơi chán chê sáng ra tâm trạng tốt là đún-"

...Ờ thì Natachai xin lỗi vì lỡ quên mất mình là người châm ngòi được chưa.

Cậu vỗ trán, có hai tình huống con người sẽ đưa ra những quyết định ngu dốt nhất, đầu tiên là khi say rượu, thứ hai là lúc trên giường.

Dunk phạm phải cái thứ hai.

Nhìn xuống bản thân, Dunk nhớ áo vẫn là áo của Joong, rộng hơn áo Dunk mặc bình thường và cảm ơn ai đấy đã ôm cậu đi tắm lần nữa giữa đêm khuya, tuy là hơi tự ý quyết định nhưng nhìn chung tính cách cũng ổn. Cậu thấy hơi vui vẻ, chẳng sao cả con người thay đổi tâm trạng thường xuyên tuỳ vào tình huống, nó giống như thể lời nguyền và phước lành cùng lúc được tạo hoá dành cho nhân loại. Tình cảm mang sức ảnh hưởng lớn hơn logic rất nhiều, đôi khi trao lại quyền kiểm soát cho bản năng nguyên thuỷ có thể dẫn đến những kết quả độc lập và tương phản.

Mà Dunk ghét nhất là những thứ bản thân không thể kiểm soát.
































"Bận ngắm em nào nên đi muộn à bạn"

Bạn cùng khoá quay xuống nhìn Joong đang ngồi thở sau khi chạy một mạch từ nhà xe lên đến phòng học.

"Không bạn ạ, ngắm tài liệu thì có."

Joong xua tay, chẳng lẽ lại bảo đi muộn vì tối qua còn phải tắm rửa thay quần áo mới cho bạn giường đã dẩu mỏ nằm đấy chả rõ là ngất hay ngủ, luẩn quẩn 3 giờ sáng mới lên giường say giấc được hả? Sáng dậy còn dở quẻ đi nấu ăn chán chê, tự dưng nghĩ lại thấy mình cũng sĩ quá cơ.

"Dạo này có người yêu hả?"

"Không? Sao đấy?"

Joong nhăn mặt khó hiểu, giờ hắn mới chú ý có vài người bắt đầu dóng tai lên nghe ngóng, cảm xúc hắn hơi nhộn nhạo.

"Tại dạo đây thấy mày mò sang bên khoa kia suốt, gan ghê mày sang đó bọn nó còn để mày lết về khoa mình được thì nể thật."

"Rồi hôm qua mày nhờ gửi cái lịch học của bọn năm 4 bển nữa"

"Có người yêu thật hả mày chứ dạo đây cũng thấy mày ít bị kiếm."

Nếu bình thường Joong hẳn là đã thái độ ra mặt rồi nhưng quy luật sinh tồn trước tiên nếu muốn ra khỏi cổng trường đại học là gì? Là đảm bảo vòng tròn xã giao với bạn cùng lớp luôn ôn hoà. Không đến lúc làm bài nhóm thì... Nhẫn nhịn một tí hắn bẻ mãi cũng ra được một nụ cười ngờ nghệch dù mắt không tìm được tiêu cự.

"Bạn tao thôi, quay lên đi giảng viên vào kìa."

Đuổi được bạn quay lên Joong cúi đầu che đi vẻ mặt khó chịu, trong vô thức nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Hắn bắt đầu tìm cách để phân tán đầu óc và cảm giác khó chịu đang tăng dần, như chịu áp lực nước ở một độ sâu nhất định đè lên ngực trong khi chân cột chặt với tảng đá nặng chìm dần xuống. Hắn nhắm chặt mắt, mọi tiếng động xung quanh biến mất từ từ theo tiếng ù tai kéo dài, bản thân hơi hoảng loạn không thể là hôm nay, không phải ngay bây giờ. Nếu có người chú ý người ta sẽ chỉ thấy một Archen đang bồn chồn thấp thỏm ở cuối giảng đường, đầu cúi gằm và chân rung theo nhịp độ nhanh hơn bình thường, hơi lạ nhưng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Đương nhiên không ai biết hắn quên mất việc phải hô hấp, phải đến khi nhịp tim rõ mồn một bên tai mới nhận ra.

Muốn gặp Dunk quá...

nhưng không nên gặp ai cả thì hơn.

































chen_rcj
xin lỗi
trưa đi vội
mấy ngày tới có việc riêng
có gì kiếm thì để cuối tuần
thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro