Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi ba (end)

Có rất nhiều cách để xoa dịu bạn đanh đá đáng yêu, Dunk chỉ cần một cuộc điện thoại dài sáu mươi phút với mẹ của Joong là đủ để cậu dập yên sóng lòng của mình. Dù có vẻ bất ngờ nhưng bà nhanh chóng hiểu rằng con trai đang muốn gián tiếp thông báo gì đó cho mình, là người làm mẹ bà luôn nghe ngóng cuộc sống của hắn ở Thái. Bản thân là một cử tri cánh tả bà cảm thấy lối sống của hắn chẳng có gì đáng nói cả, thậm chí bà chuẩn bị tinh thần con mình sẽ vẫn tự do như vậy cho tới khi bước vào tuổi trung niên hoặc hơn nữa, vậy nên khi nghe hắn bảo rằng muốn mình gặp ai đó bản thân đã rất ngạc nhiên.

Phải hiểu rằng để yêu một người với chứng rối loạn lưỡng cực đã rất khó, bước vào thế giới của họ còn khó hơn.

Archen từng nói sẽ chẳng ai muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn sau khi đã thấy được một phần nhỏ bên dưới tảng băng chìm cả, không một ai. Rồi hoá ra "ai đó" của hắn xuất hiện trong hình hài một cậu thanh niên hai mươi tư học năm cuối tên Natachai, cao ráo, thanh tú và mềm mại như nước. Joong dựa dẫm vào đối phương đến lạ, ngả ngớn dụi đầu vào cổ đứa trẻ còn lại trước mặt mẹ mà chẳng ngại ngùng gì khiến người yêu phải nhéo vào tay cảnh cáo. Đôi mắt nâu lúc nào cũng đượm màu buồn như bãi bùn sau mưa bỗng có chút lấp lánh khi nhìn cậu, mẹ Joong hiểu có lẽ con trai tìm được ngọn hải đăng của nó rồi.



























chen_rcj

Gọi bạn là người yêu vì bạn là người yêu.


























dunknatachai

Bạn tồi lắm, cụ thể là tồi chông.



































"Mày có biết là mày vừa làm gì không?"

Dunk đưa tay xoa đầu người đang nằm đè lên mình, hắn giống như một con cún quấn chủ cứ hôn má cậu không dừng được.

"Dunk" hôn "nói" hôn "tao" hôn "nghe" hôn "đi."

Cậu trai bất lực cười khúc khích nhưng chẳng có chút phản kháng nào, chiều chuộng cho hắn hít hà cả người mình, thậm chí còn tận hưởng. "Chỗ phía sau mày trên motor là tao, ghế phía trước xe ô tô bên cạnh mày là tao, mày cho tao gặp mẹ rồi thì mày phải chịu trách nhiệm với tao."

Gã trai chưa chịu tha cho cần cổ trắng tinh thon thả, hắn nhe răng nanh cắn mút quanh xương quai xanh và điểm nối giữa vai và cổ. Giữa những chuỗi âm thanh đứt quãng vấn nhả ra câu trêu ngươi khiến cậu lắc đầu ngán ngẩm. "Nhưng Dunk có là gì của tao đâu mà phải chịu trách nhiệm?"

Ờ nhắc mới nhớ.

"Thế ý mày là tụi mình kết thúc ngay bây giờ được nhỉ, vậy kết thúc nhé."

"Không phải kết thúc, tụi mình cần upgrade mối quan hệ. Natachai có đồng ý không?"

Dunk bật cười đưa tay gãi cằm hắn, cũng không biết sao lại yêu phải cái thằng dở suốt ngày gâu gâu chạy loanh quanh bám chân mình nữa, Archen lệch hẳn như một sự đối nghịch khi đặt cạnh type người yêu mà cậu tìm kiếm, cậu không bao giờ dám nghĩ tới sẽ có lúc mình chấp nhận mở lòng và trở nên mềm yếu trong vòng tay một ai đó. Natachai đã sống hai mươi mấy năm trong lớp vỏ gai góc, lăn lộn như một con nhím va chạm với mọi góc cạnh cuộc đời, tự học cách chăm lo và bảo vệ bản thân.

Khoảnh khắc cả hai chọn phô bày bản thể yếu đuối và chi chít những vết thương của mình cho đối phương thì đồng nghĩa sợi dây định mệnh đã quấn chặt họ với nhau rồi.

"Upgrade hả? Upgrade gói full lifetime thì được nha."




































end. 00:30 30/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro