NamJoon
Mưa rơi trắng xóa ngoài trời nhưng trong thư phòng lại ấm áp đến lạ thường, bạn ngồi trên ghế mềm cuộn chăn tròn nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, lại quay sang anh đang ưu nhã cầm sách đọc, thần thái đẹp đến nỗi bạn có thể thấy hào quang phát ra từ anh, nói trắng thì cứ như những tàn lửa đang luẩn quẩn quanh anh vậy.
Bạn bắt đầu phá anh bằng cách nghêu ngao hát lớn, thấy anh không bị đả động thì bạn lại lết lết chăn lại gần anh đưa tay chọc chọc lên sách của anh. NamJoon quay đầu nhìn bạn, chút khó chịu tan nhanh, thay vào đó là ánh mắt cực ôn nhu.
NamJoon: Bảo bối, ngoan chút.
Bạn: Em chán....
Bạn ngồi lọt vào lòng anh, cuộn tròn như quả bóng, tay chọt chọt vào phần ngực nở nang có phần ốm đi của anh. NamJoon mỉm cười đưa tay nâng cằm bạn.
NamJoon: Anh đang đọc sách, nếu em có ý định làm phiền... anh sẽ không nương tay đâu.
Nói đoạn, NamJoon cúi xuống thì thầm vào tai bạn, bạn rùng mình nhưng vẫn giãy nảy.
Bạn: Đọc sách chán chết được....
NamJoon ấn nhẹ tay lên trán bạn, rồi thuận tay làm rối tung mái tóc bạn thành như một chú chó lông xù.
NamJoon: Thôi nào, bảo bối ngoan nào.
Thế là bạn bị anh dụ dỗ, vẫn ngồi trong lòng anh nhưng đã ngưng quấy phá, anh vẫn một tay cầm sách đọc, tay kia thì cứ xoa đều mái tóc bạn như nựng một chú cún nhỏ gắt gỏng. Bạn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, trong không khí yên bình của căn phòng cùng tiếng lách tách của lò sưởi, mặc kệ ngoài trời mưa gió dữ dội ra sao, căn phòng vẫn tràn đầy ấm áp bù cho cơn mưa lạnh.
#
Vminkook thì thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro