Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| • Cappuccino • |

Mạc Sư Tử mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử màu hổ phách. Liếc nhìn sang phía bên trái, không thấy bóng dáng của con người nhỏ bé vẫn hay nằm ngay đó mà ôm hắn ngủ. Đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh hắn, nó lạnh ngắt. Hắn nghĩ rằng em đã thức giấc và ra khỏi giường từ sớm.

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn đi vào nhà bếp, định bụng sẽ nhờ em pha hộ một tách trà Hoa Đậu Biếc. Nhưng em không ở đó, trên bàn cũng chẳng để lại cốc cà phê Cappuccino cạn mà em đã uống hết như em vẫn thường làm. Hắn nghĩ em đã ra khỏi nhà mua đồ, chốc lát nữa sẽ về.

Mang tách trà bản thân tự pha ra để trên bàn phòng khách, Mạc Sư Tử hài lòng nhìn thành phẩm mình làm mà không cần nhờ đến em. Hắn vụng về khoản này lắm, thế nên phải mất tận ba mươi phút chỉ để pha. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, Mạc Sư Tử vẫn không thấy em về, hắn nhìn xung quanh khắp căn nhà, mà chẳng thứ gì của em hay liên quan đến sự hiện diện của em có ở đây.

Hắn bỗng sực tỉnh.

À, quên mất.

Mạc Sư Tử hắn đã chia tay Đới Kim Ngưu em một năm trước rồi.

...

Mạc Sư Tử ngồi nhâm nhi tách trà màu xanh trong, bàn tay không ngừng lật qua những trang sách. Mắt chăm chăm đọc từng câu chữ trên giấy, nhưng hình ảnh của Đới Kim Ngưu cứ hiện trong đầu hắn. Bình thường mỗi lúc hắn đang đọc sách, sẽ đều có em bước tới, sà vào lòng hắn ôm ôm ấp ấp. Em khi đó chắc chắn sẽ giận dỗi mà nói hắn cứ chú ý đến quyển sách mà không phải em, còn hắn chỉ cười cười mà xoa mái tóc nâu của em. Bây giờ, em không còn ở đây, hắn thấy trống vắng.

Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Một năm đã trôi qua rồi, Mạc Sư Tử hắn tại sao còn nhớ tới mấy điều đó nữa. Uống nốt tách trà, mang nó đặt vào trong bồn rửa chén đĩa. Mở vòi nước lên rửa cái tách, hắn không may bị đứt tay.

" Kim Ngưu. "

Mạc Sư Tử nhìn ngón tay đang chảy máu, miệng vô thức gọi tên em. Chết tiệt! Hắn lại quên rằng em không có ở đây. Mỗi khi bị đứt tay hay bị thương, luôn có em bên cạnh cằn nhằn hắn tại sao lại làm đau chính mình, rồi băng bó cho hắn.

Hắn thở dài, dán tạm cái băng cá nhân lên tay, sau đó ngồi bịch lên ghế sofa ở phòng khách. Đưa mắt bao quanh căn nhà một lần nữa, rồi tập trung vào chiếc đàn ukulele gỗ mà hắn đã tặng em. Cầm chiếc đàn trên tay, nhớ lại khi xưa em hay đánh đàn và hát cho hắn nghe. Hắn muốn nghe giọng em quá, cái giọng nói ngọt ngào luôn làm hắn xao xuyến, mà hiện tại dù cho có mong muốn đến mấy cũng chẳng thể thành sự thật.

Mạc Sư Tử vò mạnh mái tóc vàng óng của mình. Hắn làm sao thế này, tự dưng lại nghĩ đến những câu chuyện ngày xưa. Hắn đứng dậy, với lấy cái áo khoác mặc vào, tiến ra phía cửa. Hi vọng đi dạo hóng mát sẽ khiến Mạc Sư Tử hắn cảm thấy tốt hơn.

...

Mạc Sư Tử của ngày hôm nay có lẽ là có vấn đề thật. Hắn vô thức đi dạo trên con đường đến những nơi chứa nhiều kỉ niệm của cả hai. Mạc Sư Tử dừng chân dưới một gốc cây trong công viên gần chỗ hắn ở - nơi mà em đã tỏ tình với hắn. Hắn vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đấy, khi hắn chấp nhận tình cảm của Đới Kim Ngưu, em đã không kìm được hạnh phúc mà oà khóc, hại hắn phải dỗ lên dỗ xuống mới chịu nín.

Mạc Sư Tử đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình, có gì đấy ươn ướt. Hắn... Đang khóc? Bao nhiêu năm rồi hắn chưa khóc nhỉ? Hắn giờ cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm.

Hắn nhớ em.

Hắn không thể dối lòng nữa.

Mạc Sư Tử thực sự rất rất nhớ Đới Kim Ngưu.

***

Đới Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, em xoay người, nhìn sang phía phần giường ngay bên cạnh. Trống không. Mỗi lần em tỉnh dậy, sẽ đều nhìn thấy khuôn mặt mĩ nam đang ngon giấc của Mạc Sư Tử. Em bật khóc. Em nhớ hắn, nhớ hắn cực kỳ. Mà bây giờ dù có nhớ đến thế nào cũng chẳng thể gặp nhau, vì vốn dĩ cả hai đã chia tay được một năm rồi. Em ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Đầu óc mơ hồ nhớ lại khung cảnh hôm hai người chia tay.

Khuya hôm ấy, Mạc Sư Tử mới về, cả người còn nồng nặc mùi rượu. Hắn không gọi điện báo về rằng sẽ về muộn, khiến em lo lắng không nguôi. Em dìu hắn ngồi vào ghế sofa, sau đó chạy vào bếp pha cho hắn một cốc nước chanh. Trong lúc hắn uống cốc nước em đưa cho, Đới Kim Ngưu thấy trên cổ áo hắn có một vết son. Em là con trai, đương nhiên sẽ không dùng son. Mạc Sư Tử thì càng không, hắn sẽ chẳng điên đến nỗi bôi son vào môi mình rồi tự hôn vào cổ áo đâu.

Em chỉ vào vết son rồi nhẹ hỏi hắn. Có lẽ là do men rượu nên hắn gắt lên, quát tháo rồi bảo em im đi. Đới Kim Ngưu vốn dĩ cũng chẳng phải là con người hiền dịu, trái lại em khá dễ cáu, vì vậy em đã nói lại hắn với giọng điệu tức giận. Mạc Sư Tử và Đới Kim Ngưu đã tranh cãi rất to.

" Chia tay đi, đồ phiền phức. "

" ... Được, như ý anh... "

Đới Kim Ngưu bỗng khựng lại khi nghe thấy câu nói đấy, em run run đáp lại, để mặc nước mắt đang trào ra ngoài. Kẻ vừa nói câu chia tay ban nãy nằm ngủ ngon trên ghế, không hề biết có người vừa kéo vali rời khỏi nhà.

Nhớ đến đây, nước mắt em tuôn ra nhiều hơn. Nếu như lúc đấy em không hỏi luôn, mà để hôm sau khi hắn tỉnh rượu mới hỏi thì có lẽ hắn đã không cáu gắt. Nếu như em có thể giữ được bình tĩnh, thì có lẽ chẳng dẫn đến việc hắn thốt ra câu chia tay với em.

Đới Kim Ngưu đối với Mạc Sư Tử hiện giờ chắc chỉ là đồ phiền phức. Em không muốn như thế, nhưng sự thật này em dù có chối cãi đến mấy cũng chẳng được.

...

Đới Kim Ngưu bước vào phòng tắm, em nhìn bản thân mình trong gương. Trông em thật tệ hại, mắt sưng húp hết lên cả. Lấy tay hứng nước đang chảy từ phía vòi, Đới Kim Ngưu cố gắng rửa mặt thật kĩ để không ai có thể nhìn ra được là em đã khóc. Sau một hồi chật vật làm đủ mọi thứ để khuôn mặt trông tươi tắn, em mở cửa phòng, tiến vào phòng bếp.

Nhâm nhi cốc cà phê Cappuccino mà em ưa thích, Đới Kim Ngưu thấy trong lòng đã thanh thản hơn đôi chút. Ngồi một lúc, em chợt nhớ ra mình cần đi mua chút đồ. Trong tủ lạnh đã hết đồ ăn, nếu không đi mua bây giờ thì có lẽ, em sẽ phải nhịn đói vào tối nay. Đới Kim Ngưu như một thói quen, em để cốc cà phê đã uống hết trên bàn, không cất vào bồn rửa, cứ thế mà đi ra ngoài mua đồ.

...

Em mở cửa bước vào nhà, đặt túi đồ vừa mua lên trên bàn ăn, mắt chú ý đến cái cốc ban nãy em vừa uống cà phê. Nếu Mạc Sư Tử ở đây, chắc chắn hắn sẽ rửa cốc cho em. Đới Kim Ngưu để tạm cốc vào trong bồn để tí rửa, tay em lục túi đồ, tìm gói bỏng ngô vị caramel ngon miệng mà em đã mua. Lấy được gói bỏng ngô, em thấy có hộp gì vừa lạ mà cũng vừa quen mắt trong túi. Cầm hộp đó lên xem thử, là hộp trà Hoa Đậu Biếc, nó là thứ đồ Mạc Sư Tử rất thích uống. Em lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến hắn.

Đới Kim Ngưu một tay cầm gói bỏng ngô, một tay cầm quyển sách. Vừa mở quyển sách, có thứ gì đó từ trang sách rơi xuống sàn. Em cúi xuống nhặt lên, ánh mắt em xao động khi nhận ra nó là tấm ảnh chụp chung của em và hắn. Đới Kim Ngưu thẫn thờ nhìn tấm ảnh, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

...

" Du Song Ngư, cậu có rảnh không? "

Đới Kim Ngưu sau khi bình tĩnh lại, nhận ra bản thân đã nhìn bức ảnh từ buổi trưa tới tận chiều tối. Trong lòng em nặng trĩu, muốn làm gì đấy để giải toả nó. Em liền nghĩ đến anh bạn thân, không nhanh không chậm gọi điện cho anh ta, giọng hơi khàn rủ Du Song Ngư đi nhậu.

" Kim Ngưu, giọng cậu sao vậy? Mà còn gọi đầy đủ tên mình nữa, có chuyện gì sao? "

" Muốn rủ cậu đi uống, được chứ? "

" Ừ, được. "

" Vậy nhé, vẫn ở chỗ cũ, bây giờ đi luôn đi. "

***

Khuya. Mạc Sư Tử không ngủ, đứng ở ban công hút thuốc. Hắn vốn dĩ không hút thuốc, từ khi em đi, hắn mới bắt đầu hút. Mắt hắn vô định nhìn vào dòng người đang hoà mình vào ánh đèn của đường phố, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh của Đới Kim Ngưu. Điện thoại của hắn rung lên, Mạc Sư Tử nhìn vào màn hình điện thoại xem tên người gọi, không nhanh không chậm bắt máy.

" Tiểu thư họ Viên, cô muốn gì đây? "

" Thiếu gia họ Mạc, anh đến đây đón Đới Kim Ngưu hộ tôi đi. "

" Ý cô là sao? "

" Du Song Ngư của tôi đi uống với cậu ta say bét nhè, khiến chủ quán phải gọi điện cho tôi đây. Anh mau mau đến đón Đới Kim Ngưu đi. "

Mạc Sư Tử cau mày, Đới Kim Ngưu rõ là biết bản thân không thể uống rượu, vậy mà còn dám rủ thêm người đi uống cùng.

" ...Tại sao tôi phải làm vậy? "

" Nghe đây Mạc Sư Tử, Viên Song Tử tôi biết hai người đã chia tay. Nhưng tôi đây thân nữ nhi, không thể nào vác cả hai người đàn ông về được. "

" Thôi được. "

***

Đặt Đới Kim Ngưu đang nhắm mắt ngủ nằm xuống ghế sofa, Mạc Sư Tử quan sát nhìn em. Đới Kim Ngưu của hắn đã gầy đi rồi, hắn nhìn mà cảm thấy xót. Mạc Sư Tử đứng lên định đi vào bếp pha cốc nước chanh, áo của hắn bỗng nhiên bị giữ lại. Hắn quay người lại, em đang lơ mơ mở mắt nhìn hắn.

" Sư Tử... "

Miệng em mấp máy gọi tên hắn. Mạc Sư Tử cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đới Kim Ngưu từ từ đứng dậy, tay vẫn nắm lấy áo hắn. Em rướn người tiến gần hắn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Mạc Sư Tử chăm chú nhìn đến bờ môi nhỏ nhắn. Khốn khiếp! Nếu cứ thế này hắn sẽ không kìm được bản thân.

" Sư Tử, hôn em đi... "

Mạc Sư Tử nghe xong, đầu hắn trông rỗng chẳng nghĩ được gì, nhanh chóng chiếm trọn đôi môi em. Lưỡi hắn điêu luyện luôn vào, khuấy đảo trong miệng em. Thấy người kia đã hết không khí, hắn luyến tiếc rời bỏ môi em, sau đó liền di chuyển đến cái cổ trắng ngần mà hôn đến khi nó đỏ ửng.

Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngay sau đó liền dừng chuyện mình đang làm với Đới Kim Ngưu. Hắn không thể làm vậy với em, em và hắn đã không còn là của nhau nữa rồi.

" Sư Tử... Sao lại dừng lại..? "

Em khẽ hỏi khi thấy hắn ngừng. Mạc Sư Tử cảm nhận thấy người trong lòng đang run lên.

" Sư Tử... Anh.. ghét em lắm à...? "

Mạc Sư Tử mở to mắt nhìn Đới Kim Ngưu. Hắn im lặng, hắn chẳng biết phải trả lời câu hỏi này của em như thế nào. Muốn nói là không lắm chứ, mà cổ họng hắn cứ ứ nghẹn lại, không nói được.

Đới Kim Ngưu thấy người kia không đáp lại thì bật khóc. Biết rõ người ta ghét mình rồi mà em vẫn hỏi. Em còn mong đợi gì nữa? Mong đợi việc hắn sẽ nói không ghét em và quay về với em? Em ảo tưởng quá rồi. Đới Kim Ngưu đúng là đồ ngu ngốc.

Hắn bối rối khi thấy em khóc, lấy tay quẹt đi nước mắt của em. Hắn rất sợ khi nhìn thấy Đới Kim Ngưu khóc, điều đó khiến hắn cảm thấy đau lòng. Mạc Sư Tử hôn lên đôi mắt đang ướt của em, ôm chặt em vào lòng, dịu dàng nói.

" Kim Ngưu ngoan không khóc. Sư Tử không ghét em, trái lại còn rất yêu em. "

" Thật... không? "

" Thật. "

" Vậy sao? Sư Tử không ghét Kim Ngưu. May quá... Kim Ngưu thực ra cũng rất yêu anh... "

Đới Kim Ngưu khẽ mỉm cười khi thấy hắn nói không ghét em, sau đó liền thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Mạc Sư Tử. Hắn nhìn em ngủ ngon, bế em lên giường, chỉnh lại tư thế sao cho em nằm thoải mái nhất. Hắn nằm bên cạnh, vòng tay ôm thân thể nhỏ nhắn của em sát vào trong lòng hắn. Hắn nhớ lại câu nói của em khi nãy, không tự chủ mà cười mỉm, khuôn mặt thì đỏ au.

***

Mạc Sư Tử mở mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng em đâu. Hắn ngồi dậy, tưởng rằng việc mình làm tối qua với em chỉ là giấc mơ. Tiếng mở cửa kêu lên, làm hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Hắn nhìn thấy em bước ra từ phòng tắm. Mạc Sư Tử khẽ cười, hoá ra không phải mơ, em vẫn ở ngay trước mắt hắn.

" Xin lỗi vì đã tự tiện lấy áo và sử dụng phòng tắm. "

" Không sao. "

Mặt của Mạc Sư Tử xụ xuống, có chút gì đó hơi thất vọng. Hắn đã nghĩ em sẽ chào buổi sáng với hắn, nhưng câu đầu tiên em nói lại là câu xin lỗi lịch sự như thể em đối với hắn vẫn là người lạ.

"Kim Ngưu, chúng ta... quay lại nhé? "

Hắn nhớ ra điều này, liền ngập ngừng hỏi. Đới Kim Ngưu vừa định ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy hắn nói vậy thì khựng lại, đứng im một lúc. Em xoay người lại nhìn hắn, bẽn lẽn gật đầu, hắn thấy trong đôi mắt em phản chiếu sự vui mừng. Hắn rời giường, tiến tới gần em, hôn sâu. Nhanh chóng bế em về phía giường, hắn không thể kìm chế được nữa. Em mặc cái áo sơ mi trắng của hắn, lúc em lau người hình như không lau kĩ, vẫn còn nước đọng lại trên người em nên khi em mặc áo vào khiến nó trở nên trong suốt, lộ ra làn da trắng hồng không nên có ở một người đàn ông.

Hắn cởi nút áo trên người em, Đới Kim Ngưu hốt hoảng, đẩy tay hắn ra, che đi thân thể của mình. Mặt em không ngừng đỏ lên, hơi cau mày lại hét vào mặt hắn.

" Sư... Sư Tử! Anh đang làm gì vậy!? "

" Thưởng thức bữa sáng! Lâu lắm rồi anh mới được nếm lại hương vị của em đấy, bé yêu! "

End

_121219_

Quà sinh nhật muộn dành cho Kazuma_Hiroto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro