Chapter 08: Something That Shouldn't Be Misunderstanding
Something That Shouldn't Be Misunderstanding
-Chapter 08: Something That Shouldn't Be Misunderstanding-
Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]
Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]
~~*~~
"Em sẽ muốn xem danh sách khách mời của tiệc từ thiện lần này của tập đoàn Dary!" Antonio bước vào phòng khách của tháp Lightning, trên tay cầm một kẹp tài liệu, nhìn Veranius đang ngồi làm việc trên một cái máy tính bảng trên trường kỷ. Bên cạnh cô là Riven đang ngồi đọc sách. Rosabelle đang ngồi ở đối diện hai người trên một chiếc ghế đơn khác và đọc tạp chí. Vera ngẩng đầu lên, nhìn Tony đang đi đến, vươn tay ra nhận kẹp tài liệu anh mang tới. "Chẳng khác nào một cuộc họp mặt của các quý tộc!"
Veranius nhún vai, thản nhiên lật tài liệu, vô số những cái tên xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt của cô không hề thay đổi. Hỏi anh trai mình. "Bọn họ đồng ý tham gia hết rồi?"
"Không một người nào từ chối! Hay chính xác là không một gia tộc nào từ chối tham gia sự kiện lần này!"
"Cũng không có gì lạ lắm, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội gặp người nhà Black được!" Veranius đặt danh sách lên bàn, uống một ngụm cà phê, nhìn Tony vừa mới thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Rosabelle, hơi mỉm cười. "Anh căng thẳng như vậy làm gì? Em không lo lắng thì thôi chứ!"
"Để anh nhắc cho em nhớ là từ lúc em chính thức trở thành người nắm quyền nhà Black, thì đây là bữa tiệc xã giao đầu tiên em tham gia mà không phải do công ty Venus tổ chức. Giới quý tộc tồn tại như thế nào không phải em không biết, em phải rõ ràng hơn bất kỳ ai trong chúng ta mới đúng. Anh chỉ cảm thấy bọn họ đang cố gắng thể hiện cái gì đó trong bữa tiệc này!"
"Đức vua không phải đã thể hiện rất rõ ràng rằng mình kiên quyết với kế hoạch nới lỏng biên giới giữa các vùng hay sao. Các quý tộc dĩ nhiên phải bắt đầu hành động, không phải trong thượng viện thì là hạ viện, bọn họ sẽ không để yên chuyện này đâu." Veranius nhún vai, hoàn toàn hiểu rõ những gì mà các quý tộc đang âm mưu làm. "Một bữa tiệc từ thiện nhưng thực tế là cách để họ thể hiện chỗ đứng và mình thuộc phe nào, chẳng có gì là lạ cả!"
Mystras là một đất nước có thể chế chính trị rất phức tạp. Bọn họ vẫn duy trì hoàng gia, quý tộc, nghị viện, nhưng đồng thời cũng có một chính phủ riêng nằm dưới quyền của nghị viện. Nói cách khác, đứa vua là lớn nhất, dưới quyền chính là những quý tộc tham gia vào thượng viện hoặc hạ viện. Sau khi đức vua ban hành một quyết định nào đó, thượng viện và hạ viện sẽ tiến hành phân tích cũng như tranh cãi về vấn đề được đưa ra sau đó thống nhất cách giải quyết. Khi được đức vua chấp thuận thì chính phủ dưới quyền thượng viện và hạ viện sẽ bắt đầu cho áp dụng các biện pháp, dự luật hoặc luật được thông qua.
Nói cách khác, cách phân tầng của đất nước Mystras rất phức tạp, vì vậy trong chính trị cũng có rất nhiều vấn đề cần phải chú ý. Black là một trong những gia đình quý tộc lâu đời nhất của đất nước này. Kể từ khi đất nước này sinh ra thì trong giới quý tộc đã có cái tên 'Black'. Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, nhà Black vẫn đứng vững trong giới quý tộc và nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Mỗi một thành viên nhà Black đều là tâm điểm chú ý trong giới quý tộc. Veranius, là người thừa kế trẻ tuổi nhất của gia đình, cũng là người lên nắm quyền sớm nhất trước cả khi cô thành niên. Trong giới quý tộc, Veranius Black luôn là một cái tên được săn đón và lôi kéo.
Tuy rằng về cơ bản thì chính trị của Mystras hoạt động theo cơ cấu như thế, nhưng đức vua vẫn là người nắm quyền cao nhất. Và trong chuyện lần này, thay vì thông qua thượng viện và hạ viện của mình, đức vua đã trực tiếp ban hành lệnh cho chính phủ thực hiện việc nới lỏng biên giới giữa các vùng. Bartonia nháy mắt trở nên rối loạn khi việc này được công bố. Giới quý tộc nhanh chóng chia bè kết phái, một bên ủng hộ, một bên phản đối, cũng có những người bảo trì im lặng. Veranius, từ khi lên nắm quyền của nhà Black thì gần như rút khỏi chuyện chính trị, nhưng cô vẫn luôn có một chân trong thượng viện, hơn nữa còn là người luôn được thái tử - con trai cả của đức vua, lôi kéo về phe mình. Hành động tổ chức họp báo lần trước cô đã thể hiện rõ chỗ đứng của mình là ủng hộ việc nới lỏng biên giới. Cũng chính vì hành động này mà giới quý tộc lại một lần nữa lao đao khi cán cân chính trị đột ngột bị nghiêng.
Bởi vì có rất nhiều gia đình quý tộc có quan hệ lâu đời với nhà Black, họ sống dựa vào sự tồn tại của gia tộc lâu đời này, nên chính vì thế khi Veranius công bố địa vị của mình, sẽ có không ít người xuôi theo quyết định của cô. Buổi tiệc từ thiện này, có lẽ Veranius sẽ chính thức được nhìn thấy các phe phái được hình thành như thế nào. Cô không phải là một người thích dính vào chính trị, cũng không thích đấu đá, những chuyện này luôn nằm dưới cùng trong danh sách những điều cô cần phải quan tâm. Điều đó bất quá không có nghĩa là Vera không có khả năng thao túng quyền lực của mình.
Cô sinh ra và được nuôi dạy như một người thừa kế của một gia đình quý tộc cổ xưa!
Veranius biết mình nên làm gì, và cần phải làm gì để đạt được mục đích của mình.
"Anh cảm thấy đây không phải là một ý hay khi để Phoenix tham dự!" Tony nhịn không được nói. Tuy rằng Veranius là người thừa kế, nhưng Tony và Riven chính là hai người được cô chọn để giúp cô quản lý mọi chuyện. Nếu như Riven chịu trách nhiệm thay mặt Vera quản lý gia tộc, thì Tony là người điều hành Venus – công ty của cô. Bọn họ dù sao cũng sinh ra trong một gia đình quý tộc, anh cũng hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng thế nào. "Việc em thể hiện chỗ đứng của mình đã đủ khiến bọn họ phải cẩn thận trong chuyện này rồi. Nếu em còn để Phoenix tham gia, chẳng phải sẽ khiến mọi thứ khó xử hơn sao?"
"Em không thích bọn họ bị lôi vào cuộc chiến quyền lực và chính trị này!" Veranius khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào gương mặt của Tony, không hề nao núng nói. "Đó chính là lý do họ phải tham gia, Tony. Giới quý tộc nên hiểu rằng Phoenix nằm dưới sự bảo vệ của nhà Black, bọn họ tốt nhất đừng có ý định gì ngu xuẩn!"
"Em có thể đợi đến lúc chúng ta tổ chức tiệc từ thiện." Tony cau mày, vẫn không cho rằng ý tưởng lần này là một ý tưởng hay. "Hơn nữa, bọn họ đang rất chú ý tới em. Thông tin em tìm thấy soulmate đã đến tai tất cả mọi người rồi, em đang là tâm điểm, phải cẩn thận một chút!"
"Chị vẫn không hiểu chuyện em có soulmate thì tại sao lại nghiêm trọng như thế!" Rosabelle vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Veranius quay đầu nhìn chị mình, thấy cô đang mím môi, trông có vẻ khá khó chịu với ý tưởng em gái mình bị chú ý chỉ vì tìm thấy soulmate của bản thân. "Chuyện đó thì có gì phải làm quá lên như thế?!"
"Chị không hiểu rồi." Veranius lắc nhẹ đầu. "Lịch sử gia đình chúng ta luôn gắn liền với hoàng tộc, chị có biết rằng suốt bao nhiêu thế hệ người nhà chúng ta đều có hôn ước với hoàng gia hay không? Bọn họ kết hôn vì lợi ích, đó là cách mà xã hội quý tộc và thượng lưu tồn tại. Thái tử hiện tại vẫn chưa có bạn đời, bọn họ sẽ nhắm tới gia đình chúng ta để liên hôn lần nữa. Việc em có soulmate sẽ là một cản trở rất lớn!"
"Em biết bao nhiêu về Aelanus?" Riven đột nhiên lên tiếng hỏi, đóng gập sách lại, quay đầu sang nhìn em gái út của mình, có chút suy ngẫm nói. "Em đã đọc về họ đúng không?"
"Legios? Em đã xem qua..."
"Không." Riven lắc đầu, cắt ngang. "Ý anh là Aelanus, gia đình của Legios cơ!"
"Bọn họ thì làm sao...?"
"Aelanus là một gia đình quý tộc có xuất thân từ Orpheus, nếu tính theo lịch sử thì có lẽ tồn tại còn trước cả nhà Black!" Riven nói, nhìn thấy em gái mở to mắt thì lắc nhẹ đầu. "Em không biết cũng đúng thôi, nhà Black của chúng ta chỉ coi trọng việc tạo dựng mối quan hệ với các quý tộc ở Bartonia. Từ lúc anh thay em tiếp quản công việc trong gia đình, anh mới phát hiện ra có rất nhiều những mối quan hệ với gia tộc đã sớm bị cắt đứt, mà hầu hết là với những gia tộc từ Orpheus hay Reigina!"
"Có một số thời kỳ lịch sử của gia đình em cũng không biết rõ!" Veranius nhíu mày. "Nhưng anh vẫn biết là em luôn có giả thuyết về chuyện gia đình của chúng ta kỳ thực có liên hệ với Orpheus có đúng không? Vì nếu xét theo di truyền học, chuyện thế hệ này của chúng ta đột nhiên lại xuất hiện dị nhân em vẫn không thể lý giải được!"
Tony có thể cảm thấy em gái mình không thoải mái khi nhắc đến chuyện Riven và Rosabelle là dị nhân, nhưng cũng không nói gì. Gia tộc Black, từ lúc bọn họ được sinh ra đã luôn là một gia tộc rất phân quyền. Veranius tuy là người nhỏ nhất, nhưng vì là người thừa kế hợp pháp, ai cũng phải phục tùng cô, ai cũng phải nghe theo những gì cô nói. Nhà Black luôn tự hào mình là một gia tộc hiển hách với dòng máu thuần khiết bắt nguồn ở Bartonia, cho nên việc Riven và Rosabelle trong suốt hơn một ngàn năm qua đột nhiên là những dị nhân duy nhất trong gia tộc đã khiến hai người bọn họ chịu không ít kỳ thị và ghẻ lạnh.
Veranius không thích dị nhân, bởi vì những người có xuất thân từ Orpheus luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Tuy rằng nhà Black không qua lại với quý tộc ở Orpheus, nhưng trong những buổi tiệc xã giao cô sẽ gặp một hay hai người có xuất thân từ nơi đó, và họ luôn khiến cô cảm thấy rất khó chịu vì cách cư xử như bề trên của mình. Dị nhân sinh ra với năng lực đặc biệt, họ tự cho mình cái quyền tài giỏi và hùng mạnh hơn người thường. Trong lịch sử hình thành ba khu vực như hiện nay có ghi chép lại, bởi vì dị nhân có dã tâm độc chiếm đế chế cho nên mới bị trục xuất, bị tách ra và cách ly ở một khu riêng biệt, và không nhận được sự tôn trọng trong xã hội. Phù thủy thì ngược lại, là do du nhập từ những vùng khác, hoàn toàn không liên quan đến chính trị, bọn họ chỉ là nhóm người thưa thớt sống cộng sinh trong xã hội mà thôi.
Veranius thừa nhận dị nhân hùng mạnh, nhưng cũng chính vì sự hùng mạnh đó mà cô mất đi anh chị của mình. Họ bị đuổi khỏi gia đình, phải chuyển đến sống ở Orpheus, trong một hoàn cảnh khổ cực, nghèo nàn, không ai chăm sóc và quan tâm. Cũng chính vì là dị nhân, từ những con người đáng ra phải nhận được sự tôn trọng, Riven và Rosabelle bị chính những người mang cùng dòng máu của mình khinh rẻ. Cô ghét dị nhân, vì gene đột biến của họ khiến anh chị của cô trả giá, khiến cô phải chịu mất mát người thân. Cũng vì là dị nhân, bọn họ chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với nhau, Veranius ghét dị nhân, nhưng cô chưa từng ghét anh chị của mình.
Nói đi thì phải nói lại, dị nhân khiến cô mất đi hai người thân, thì việc sinh ra là người thừa kế khiến cô mất đi toàn bộ cái gọi là gia đình. Veranius từ nhỏ đến lớn không hề được sống cùng các anh chị của mình, hai người bị trục xuất, còn hai người anh thì luôn bị cách ly khỏi cô. Cô tự hào vì mình là một Black, vì mình là một thiên tài, vì mình sở hữu trí thông minh và sự mưu lược cũng như cao quý của gia đình. Nhưng cũng chính vì những điều đó, cô không được phép ở gần những người khác. Vì khi còn bé cô luôn được dạy rằng họ sinh ra để phục vụ cô, còn cô có nhiệm vụ giữ cho gia tộc này tồn tại hưng thịnh.
Veranius có một tuổi thơ cô độc với những quy tắc quý tộc, những bài học mà những đứa trẻ cùng trang lứa không bao giờ phải học để trở thành người thừa kế. Cô phải học cách trở thành một người hoàn mỹ.
Nhưng sự hoàn mỹ của cô, lại biến mất theo thời gian khi Veranius ngày một lớn lên, khi cô lên nắm quyền, Vera đã không còn là một người thừa kế hoàn mỹ như người nuôi dạy cô mong muốn nữa. Bởi vì Veranius chỉ muốn anh chị mình được sống hạnh phúc. Cô trả giá rất nhiều để Riven được lên nắm quyền, để anh và Rosabelle không còn bị một ai trong gia đình coi khinh rẻ nữa. Cô cũng nỗ lực để chứng minh cho họ thấy rằng Tony là người thông minh và có tài kinh doanh thế nào. Cũng như chứng minh cho họ thấy Ulrich không phải là một đứa trẻ chậm chạp và thiểu năng như những gì họ nói khi anh còn là một đứa trẻ, anh là một người hùng!
Những cái giá mà cô trả để có được ngày hôm nay, cô cũng không ngần ngại trả thêm để bảo vệ họ. Riven và Rosabelle là người của Phoenix, vậy cô sẽ bảo vệ họ bằng năng lực cũng như quyền lực của mình.
"Anh cũng không rõ lắm về người nhà của Legios, em có thể hỏi anh ấy. Nhưng anh ấy cũng xuất thân từ quý tộc, việc cả hai là soulmate chắc sẽ khiến mọi người chú ý!"
"Anh cứ đợi đến lúc các trưởng lão mò tới đây và đề cập đến chuyện này đi!" Veranius nhíu mày, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đau đầu. Các trưởng lão tuy rằng đã không còn tham gia vào việc điều hành gia tộc, nhưng có một số việc bọn họ vẫn sẽ nhúng tay. Họ đã nhượng bộ cho việc Riven thay mặt Vera nắm quyền, cũng như thể hiện sự tôn trọng với anh và Rosabelle. Nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận việc soulmate của người thừa kế sáng giá nhất trong gia tộc lại là một dị nhân. "Bọn họ không làm khó dễ mới lạ!"
"Chuyện đó sẽ chỉ xảy ra nếu em thật sự tuyên bố công khai thừa nhận và nhìn nhận Legios là hôn phu của mình!" Riven nhún vai nói, nhìn em gái mình, thấy cô hơi khựng người lại, đôi mắt hổ phách của anh hơi nheo lại, dường như cảm nhận được gì đó, nhưng không dám chắc nên cũng chẳng nói gì. "Mà anh nghĩ là em sẽ không làm thế!"
"Chúng ta có thể..." Veranius ngay lập tức thay đổi đề tài. "... đừng nói tới chuyện này được không? Chuyện trước mắt cần quan tâm đâu phải chuyện này!"
"Anh chỉ có thể nói với em là em sẽ có rất nhiều những gia tộc xuất thân từ Orpheus ủng hộ mình, còn bên phía Bartonia thì anh không rõ." Riven cũng không tiếp tục chủ đề liên quan đến soulmate nữa, mặc dù anh cảm thấy em gái mình có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi tới. "Nếu là tiệc của tập đoàn Dary, chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Caroline biết mình nên làm gì. Tuy rằng anh trai cậu ấy mới là người nắm quyền, nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng không làm gì bất lợi cho chúng ta đâu. Nhà Dary đã khẳng định việc mình ủng hộ quyết định của đức vua rồi!"
"Em sẽ không xuất hiện với tư cách là CEO của Venus." Tony xoa xoa thái dương, thở dài nói. "Em sẽ xuất hiện cùng với các người đứng đầu gia tộc khác trong buổi tiệc, em ổn chứ?"
Veranius hơi suy nghĩ, nhưng sau đó thì gật đầu. Cô đứng lên khỏi trường kỷ, cầm theo máy tính bảng của mình. "Anh chuẩn bị lễ phục cho người của Phoenix nhé!"
"Người của Lightning..."
"Bọn họ sẽ không tham gia!" Veranius lắc đầu nói. "Chuẩn bị quần áo cho Ulrich thôi! Nếu không còn việc gì nữa thì em đi trước!"
Veranius gật đầu chào các anh chị mình rồi bước vào thang máy trở về phòng. Riven thở dài nhìn em gái rời đi, hơi dựa người vào trường kỷ, xoa xoa thái dương nói. "Cuối cùng thì người xử lý mọi chuyện vẫn luôn là con bé!"
"Cũng không còn cách nào khác!" Tony thở dài, đứng lên vỗ vai anh trai mình một cái, sau đó xoa đầu Rosabelle trước khi rời đi. "Em đi chuẩn bị, anh đi nói chuyện với người của Phoenix một chút, họ nên chú ý khi dự tiệc!"
"Anh biết rồi!"
Nhìn Tony rời đi, Riven và Rosabelle nhìn nhau sau đó thở dài có chút nặng nề. Họ không thể làm gì khác ngoại trừ việc hy vọng buổi tiệc này diễn ra suôn sẻ!
~~*~~
"Tiểu thư Black!"
Veranius mỉm cười hoàn mỹ khi người đàn ông mặc vest trắng xuất hiện trước mặt mình, đối phương nâng tay cô lên, đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn. Người đàn ông có mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt cùng màu thâm thúy nhìn cô. Veranius không hề nao núng trước người nọ, cô nhún nhẹ chân, đúng tiêu chuẩn của quý tộc chào đối phương.
"Thái tử!"
"Không biết có vinh hạnh được cùng cô xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay không, tiểu thư?" Thái tử mỉm cười ấm áp, làm động tác mời với Veranius khi cả hai cùng nhau đi trên hành lang dài của tầng trên sảnh tiệc. Người nọ đặt một tay sau lưng, phong thái tao nhã bước đi bên cạnh cô. "Cũng lâu rồi mới nhìn thấy tiểu thư xuất hiện ở những buổi tiệc thế này!"
"Thái tử đón tiếp nồng nhiệt như vậy, đúng là vinh hạnh cho tôi!" Veranius thản nhiên nói, vẫn giữ gương mặt bình thản với nụ cười nhẹ xinh đẹp trên môi. "Không biết tại sao Thái tử lại ra đây? Chẳng phải trong phòng tiệc riêng vẫn cần sự hiện diện của ngài hay sao?"
"Ta muốn cùng cô dự tiệc?"
Veranius cúi đầu cười khẽ, những lời đường mật của giới quý tộc cô nghe đến phát ngán. Chẳng có lời nào là thật lòng, tất cả những gì họ làm, từng hành động một đều mang theo âm mưu để đạt được lợi ích của mình. Quý tộc sinh ra là giả dối, lớn lên trong sự giả dối, với những lớp mặt nạ hoàn mỹ của mình, ai đóng kịch càng giỏi, mưu kế càng sâu thì càng có khả năng sống sót trong xã hội này.
"Thái tử, tôi nghĩ người tìm nhầm người rồi!"
"Tiểu thư, cô còn chưa biết là ta định nói gì kia mà!"
Thái tử cũng không giận trước câu nói thẳng thắn của Veranius, nghiêng đầu nhìn người con gái vẫn luôn hoàn mỹ đi bên cạnh mình, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhà Black đã gần như rút khỏi việc chính trị trong nước, Veranius Black, một tiểu thư con nhà quý tộc hoàn mỹ, người như cô nếu có thể trở thành người của hoàng gia thì quá tốt. Đức vua có thể ban hôn cho Vera cùng Thái tử, nhưng với những cống hiến mà Vera đã làm cho đất nước này, cũng như những gì mà nhà Black đã đem lại, một yêu cầu không ban hôn, chẳng lẽ đức vua lại không làm được. Cho nên chuyện này cứ như thế bị hủy bỏ, cũng như không cách nào thực hiện được.
Thái tử thích những người phụ nữ thông minh, sắc sảo và nhạy bén. Lại vừa hay Veranius còn là mẫu người ưa thích của Thái tử. Đáng tiếc, người con gái này từ chối quyền lực và địa vị cao hơn!
"Tôi cũng không cần phải nghe ngài nói để biết ngài muốn làm gì!" Veranius dừng lại, nhìn thấy Thái tử cũng dừng bước, đứng đối diện mình. Cô nâng tay lên, phủi nhẹ bả vai dính một sợi chỉ mảnh trên bộ vest của Thái tử, nhân tiện nâng tay sửa lại chiếc nơ trên cổ người. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt đen của đối phương, cô cười nhẹ. "Việc người không tán thành sắc lệnh do đứa vua đưa ra, căn bản không liên quan đến tôi, xin đừng lôi tôi vào cuộc chiến quyền lực này giữa hai người!"
"Tiểu thư thật sự theo phe của những kẻ đồng ý hay sao?" Thái tử dường như có chút không hài lòng, gương mặt nghiêm túc, chăm chú quan sát người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình. "Ta đã biết đến những phát ngôn của tiểu thư, nó rất ấn tượng, nhưng ta vẫn hy vọng rằng cô có thể suy nghĩ lại!"
"Thái tử, tôi không can dự vào chính trị! Tôi làm những gì tôi nên làm để bảo vệ những người mà tôi yêu quý. Ngài có thể xem như tôi theo phe đối nghịch ngài cũng được, nhưng căn bản là tôi không muốn bị cuốn vào những chuyện thế này! Nhà Black đã dần dần biến mất khỏi cán cân chính trị rồi, thưa Thái tử!"
"Cô là một người phụ nữ thông minh, tiểu thư Black ạ. Thật đáng tiếc khi cô lại khiến nhà Black rút lui..."
"Không phải ai cũng thích quyền lực và tham vọng đâu Thái tử!" Veranius cười nhẹ nhìn gương mặt của Thái tử đanh lại khi nghe những gì cô nói. Vera không hề hoảng sợ, cô chưa từng chùn bước trước bất kỳ ai dù cho người đó có quyền lực hay địa vị cao hơn cô đi nữa. Veranius sinh ra không phải để đầu hàng, cô sinh ra để luôn tiến về phía trước và đấu tranh cho những gì mình cho là đúng, cho những gì mà cô nên làm. "Để tôi cho ngài một lời khuyên, đừng tranh giành làm gì, nếu thứ đó thuộc về ngài, thì nó sẽ là của ngài, Thái tử không phải nên yên phận phò trợ đức vua hay sao?"
Thái tử im lặng nhìn cô. Bọn họ đứng bất động ở đó nhìn nhau, cuối cùng thì Thái tử nở nụ cười hoàn mỹ với cô, nâng tay lên trước mặt Vera.
"Vậy không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy hay không, tiểu thư Black?"
"Thật có lỗi!" Veranius cười khẽ. "Tôi đã hứa nhảy với người khác rồi! Xin phép!"
Veranius nhún gối một lần nữa, thản nhiên xoay người tiếp tục bước về phía trước. Khi cô đứng trước cầu thang đặt ở giữa đại sảnh của bữa tiệc, Veranius phóng tầm mắt nhìn xuống dưới sảnh tiệc trang hoàng lộng lẫy. Vô số những tiểu thư và công tử trong giới quý tộc mặc trên người những bộ lễ phục hoa lệ nhất đứng ở dưới, đang cùng nhau nói chuyện. Có người thì khiêu vũ, có người thì uống rượu, có người thì ăn nhẹ. Không khí tưởng chừng như thật hài hòa, nhưng thực tế lại không phải như thế. Bởi vì bọn họ rõ ràng chia phe phái với nhau, những người đứng trên một chiến tuyến thì giao thiệp với nhau, tạo dựng quan hệ. Thỉnh thoảng sẽ ném những cái nhìn kín đáo đến những người của phe đối lập. Veranius nhếch môi cười nhạt nhẽo, quý tộc, đây là cuộc sống của cô không phải sao? Khi là người thừa kế, cô đã phải đối diện với sự giả dối này rồi!
Veranius đảo mắt một lần nữa, tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc. Khi cô nhìn thấy người của Phoenix đang đứng tụ một chỗ thì mỉm cười, nụ cười thật hơn rất nhiều, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng ấm áp. Veranius nâng tà váy của mình lên, chậm rãi bước xuống những bậc thang dẫn đến đại sảnh. Khi tiếng giày cao gót của cô vang lên, bước chân đầu tiên của Vera đã thu hút ánh mắt của những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay.
Veranius mặc một chiếc váy dài hở vai, chiếc váy có màu xanh dương sẫm, trên váy là những hoa văn vàng kim vô cùng bắt mắt, tà váy đầu tiên dài tới đầu gối của cô, một lớp tà váy mỏng thứ hai được phủ từ eo trở xuống, là lớp vải voan màu vàng nhạt cùng những họa tiết giống hệt với thân váy màu xanh đen, trông vô cùng tinh tế. Chiếc váy được thiết kế vô cùng công phu, vừa vặn với cơ thể mảnh mai của Vera, chiết eo nhẹ nhàng để lộ đường cong trên cơ thể. Veranius nhẹ nhàng nâng tà váy của mình lên, bước xuống dưới.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dừng trên người mình. Hôm nay, mái tóc của cô được buộc lên một nửa, những lọn tóc xoăn nhẹ rơi xuống vai, trông vừa đơn giản nhưng lại không hề mất đi phần thanh lịch. Cô đeo một chiếc dây chuyền và khuyên tai đính đá sapphire có sắc xanh giống hệt với chiếc váy của mình, trên làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật. Veranius chỉ trang điểm nhẹ mà thôi, cô trông vừa giản dị, lại duyên dáng. Khi Veranius bước đến giữa cầu thang, Riven đã nhìn thấy cô đang đi đến, nhanh chóng sải chân đến, vươn tay ra với Vera. Cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh, được anh trai dìu xuống.
"Thông minh lắm, Riven!" Veranius nói khẽ bên tai anh trai mình, khi cô khoác lấy tay của Riven, cùng anh di chuyển đến vị trí của các thành viên Phoenix đang đứng. Trên đường băng qua đại sảnh, có rất nhiều người cúi đầu chào cô, Veranius cũng lịch thiệp chào lại. "Anh phải biết là trong những bữa tiệc thế này thì hành động của anh luôn rất được hoan nghênh!"
"Anh vừa mới nhìn thấy Thái tử nhìn chằm chằm em, cảm thấy là anh nên cứu em, có phải không?" Riven hơi mỉm cười, vén lại một lọn tóc của em gái ra sau vành tai của cô, lịch sự nói. "Dù sao, bọn họ sẽ rất chú ý nếu người dìu em là Legios!"
"Sao mọi người cứ phải đề cập tới chuyện này nhỉ?"
Veranius đảo mắt, không đợi anh mình trả lời, cô đã buông tay anh trai ra, từ tốn bước đến chỗ của các thành viên Phoenix. Hôm nay mọi người đều mặc tuxedo rất lịch lãm, chỉ có Ice là mặc màu trắng, còn lại đều là màu đen. Veranius không cần nói cũng biết bộ tuxedo của Ice là do Caroline chuẩn bị, hai người này có cái gì đó rất kỳ quặc mà cô không nói rõ được, cũng không tiện can thiệp vào. Wendy mặc trên người một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, với những họa tiết lông vũ được thêu chìm trên áo, trông vô cùng trẻ trung. Rosabelle thì mặc một chiếc váy dạ hội đen dài, hở lưng, mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, cả phần lưng lộ ra ngoài, vô cùng quyến rũ.
"Được rồi, ai muốn nhảy nào?" Veranius nhăn mũi nói. "Tôi cần một người nhảy cùng, ai cũng được!"
"Tớ nhảy!"
Veranius không nhịn được bật cười khi cảm nhận được hai cánh tay ôm lấy vai mình. Caroline chẳng biết từ đâu xuất hiện, mặc trên người chiếc váy dạ hội đuôi cá đỏ rực như lửa, trông rất nổi bật. Cô nàng tựa cằm lên vai Vera, nghiêng đầu nhìn bạn mình.
"Sao? Nhảy không?" Caroline cười thích thú. "Mới phát hiện ra có nhiều người chăm chú nhìn cậu lắm, mau lên, chúng ta nhảy cùng nhau để mấy gã đàn ông đó bớt thèm thuồng nào!"
"Fiery..."
Veranius chưa kịp phản ứng đã bị bạn thân mình kéo sang một bên, cô theo bản năng đặt tay lên vai bạn mình, trong khi Caroline thì đặt tay lên hông của Veranius. Hai người bọn họ nhìn nhau, bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên, xoay tròn trên sàn, cả hai cúi đầu nói chuyện với nhau, không ai biết là đang nói gì. Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Caroline hiện lên ánh sáng ranh mãnh trong khi Veranius thì có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng cô chỉ cúi đầu mỉm cười.
"Rất đẹp đúng không?" Riven đứng bên cạnh Legios, nhìn hắn lấy một ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa nhìn Veranius như đang dán cả người vào Caroline khi cả hai cùng nhảy với nhau. Khi Legios liếc mắt nhìn Riven, anh hơi mỉm cười. "Con bé rất thu hút!"
"Kể cả khi không dự tiệc thì Veranius vẫn rất xinh đẹp!" Legios bình tĩnh nói, làm như mình không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Riven. "Chuyện cô ấy luôn là tâm điểm của đám đông thì đâu có gì là kỳ lạ!"
"Không định nhảy với em ấy à?" Rosabelle đứng một bên cũng góp vui, hỏi. "Khó khăn lắm mới đi tiệc cùng nhau, con bé còn mời anh làm bạn nhảy còn gì!"
"Tôi không nghĩ là chúng tôi nên nhảy cùng nhau!" Legios bình thản nói.
"Dù là tôi không muốn tán thành đâu nhưng anh nói đúng!" Tony uống một ngụm champagne của mình, thở dài nói. "Ở đây có quá nhiều tai mắt, chỉ cần một cử động hay một lối hành xử sai lệch thôi cũng sẽ trở thành điểm yếu để bị nắm thóp!"
"Mấy loại tiệc thế này hạn chế được thì cứ hạn chế thôi!" Ice đứng một bên, có vẻ cũng cảm thấy không thoải mái trước không khí trong buổi tiệc, bình luận. "Cứ cảm thấy giả tạo thế nào ấy, thật không hiểu nổi tại sao bọn họ có thể tham dự mấy loại tiệc tùng như thế này!"
"Tiệc của Venus ấm cúng hơn. Tuy rằng vẫn là để xã giao bàn chuyện kinh doanh, nhưng ít nhất cũng không căng thẳng như thế này!" Tony thở dài. "Chỗ này chẳng khác nào một cái bàn cân xem phe nào mạnh hơn!"
"Tôi không hiểu gì về chính trị đâu." Chen nhún nhún vai, khoanh tay trước ngực, có chút suy ngẫm nói. "Nhưng cũng phải công nhận sinh ra làm quý tộc cũng không dễ dàng gì!"
"Bọn họ không biết Legios là ai, vẫn đang cố gắng xác định trong số chúng ta ai là soulmate của con bé. Veranius nhất định sẽ không có tương tác gì nhiều với anh, đừng để bụng nhé!" Ulrich vỗ vỗ vai Legios, trông có vẻ rất thông cảm. Hắn nhìn anh một chút, sau đó nhún vai. Legios thật sự không hiểu mấy người này hôm nay bị sao nữa, chỉ là một bữa tiệc thôi mà mọi người cứ cư xử như kiểu hai người bọn họ sẽ cầu hôn nhau vậy. Kỳ quặc. "Nhưng mà tương lai thì một trong số mọi người cũng sẽ phải thường xuyên tham gia tiệc kiểu này thôi, nó là một hình thức PR đó! Không nhất định phải đi cả đội nữa, đại diện đi là được!"
"Người của Lightning trước đây cũng phải đi ạ?" Wendy tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên, đều là Veranius tổ chức cả, Phillip và Andy sẽ đi cùng con bé đại diện cho cả đội. Có khi sẽ là Juventus và Jupiter." Ulrich gật đầu trả lời. "Thường thì anh không tham gia, anh không giỏi mấy tiệc xã giao thế này!"
"Ôi chao, không phải Riven Black đây sao?" Một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên khiến mọi người quay sang nhìn lại đối phương. Một người đàn ông gầy còm, mặc bộ vest màu đen, dáng vẻ trông có hơi ẻo lả, khoanh tay trước ngực đứng đó. Đối phương hơi mỉm cười, nụ cười giả tạo đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương không có thiện ý. Giọng nói còn mang theo một chút trào phúng. "Không ngờ lại được gặp phải con rơi nhà Black ở đây!"
Rosabelle nghiến răng, cảm nhận Riven túm lấy cổ tay của cô thì hơi thu liễm lại một chút, nheo mắt nhìn người vừa mới lên tiếng. Riven hoàn toàn không phản ứng gì với thái độ gây hấn của đối phương. Căn bản là không đáng, anh cũng không định gây thêm rắc rối cho Veranius.
"Sao không trả lời? Bị câm à? Thật đáng tiếc, nhà Black càng ngày càng lụn bại. Ủng hộ bọn tạp chủng dị nhân hòa nhập vào cuộc sống ở Bartonia thì chớ, còn dung dưỡng ra một đám những kẻ lập dị vô dụng! Uổng cho một thời đại..." Đối phương chưa kịp nói xong thì cả một ly rượu vang tạt thẳng vào mặt của gã. Gã há hốc, nhìn bộ vest của mình ướt sũng một mảng lớn, cả người toàn là rượu. Gã trợn mắt nhìn người vừa tạt ly rượu vang vào người mình, Legios, nghiến răng nói. "Mày! Mày có biết tao là..."
"Nếu không câm miệng lại và biến đi, thì không phải chỉ là một ly rượu vang đâu!" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng khiến gã rùng mình, từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của Veranius thì hơi chùn vai, sụp đầu khúm núm. "Thế nào, không hiểu tiếng người?"
"Tiểu thư Black..."
"Thật hài hước làm sao!" Veranius cười nhạo một tiếng, khoanh tay trước ngực. Không thèm để ý đến những người khác vì hành động của Legios mà chú ý đến bên này. Cô bước lên một bước, đôi mắt hổ phách sáng rực lên nhìn xuống gã đàn ông lúc nãy còn rất hống hách, giờ thì khúm núm lo sợ trước mặt mình. Cô cười gằn một tiếng. "Lại còn có kẻ dám đứng trước mặt tôi phỉ báng nhà Black, phỉ báng anh chị tôi, phỉ báng đồng đội của tôi! Nhà Munich riết rồi thật lộng hành làm sao!"
"Tiểu thư thứ lỗi, tôi..."
"Định chống chế cái gì?" Veranius lạnh lùng nói. "Hình như các người đã quên mất chuyện này thì phải!" Cô hơi cúi đầu, nghiêng đầu nói khẽ vào tai của gã, nhưng trước không khí im lặng đến đáng sợ trong khán phòng, mọi người có thể nghe rõ mồn một từng chữ một. "Kẻ nào xúc phạm nhà Black, thì chết không toàn thây!"
Gã đàn ông run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ xuống khi nghe thấy những gì Veranius nói, cô lạnh nhìn gã, ánh mắt tràn ra sự chán ghét. "Cút đi! Trước khi tôi cho người giết sạch cả gia tộc Munich!"
Gã đàn ông nhanh chóng lủi đi, loạng choạng biến mất khỏi khán phòng. Veranius bình tĩnh đứng nhìn gã biến mất khỏi tầm mắt mình, vừa đúng lúc có một bồi bàn đi ngang qua, cô lấy một ly rượu vang đỏ khác, đưa cho Legios, mỉm cười nhìn anh, gương mặt nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười ấm áp chân thành thay vì sự lạnh lùng lúc nãy.
"Đây!" Veranius nghiêng đầu, đợi Legios cầm lấy ly rượu thì mỉm cười sâu hơn. "Anh làm tốt lắm!"
"Anh không hiểu được tốt chỗ nào..." Tony xoa xoa thái dương của mình. "Em có thể thu liễm một chút được hay không?"
"Bọn họ xúc phạm mọi người, sao phải nể mặt chứ!"
Veranius nhún vai, cũng lấy cho mình một ly rượu vang, nhấp một ngụm. Khi cô vừa dứt lời thì một người đàn ông với mái tóc hoa râm đĩnh đạc đi đến, nâng ly lên chào hỏi cô. Veranius ngay lập tức nhún gối chào đối phương, nụ cười của cô thay đổi nhanh đến mức mọi người sững sờ. Chỉ mới vài giây trước cô còn cười ấm áp với Legios, hiện tại đã cười đầy tao nhã và xã giao với người nọ.
"Xem ra lời đồn là thật, tiểu thư đây ủng hộ chính sách lần này của đức vua!"
"Nghị sĩ quá lời rồi, tôi không tham gia vào chính trị. Tôi chỉ làm những gì nên làm mà thôi!"
"Tiểu thư đừng câu nệ làm gì, tôi cũng có thể hiểu được." Người đàn ông cười nhợt nhạt, uống một ngụm rượu, sâu kín nhìn Riven và Rosabelle một cái, sau đó ôn hòa nói. "Dù sao thì gia tộc của cô cũng có dị nhân, bảo vệ quyền lợi của họ là đương nhiên rồi, phải không?"
"Nghị sĩ đúng là người thấu đáo!" Veranius lạnh nhạt trả lời, dường như không hề có hứng thú tiếp chuyện. "Chúng ta không phải là tham gia tiệc từ thiện hay sao? Mọi người sao cứ thích đến bàn chuyện chính trị với tôi nhỉ?"
Ý tứ đuổi người rõ ràng, người đàn ông sắc mặt hơi tái đi một chút, nhưng cũng chỉ gật đầu, nâng ly rồi rời đi. Veranius khịt mũi khi nhìn thấy người nọ biến mất, khoanh tay trước ngực, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì buổi tiệc này. Caroline vòng tay ôm vai bạn mình, cười nói.
"Cậu tức giận làm gì, bọn họ lúc nào lại không nhắm vào cậu!"
"Nhắm vào tớ thì không sao, khi không lại gây chuyện với họ làm gì! Toàn là một lũ cặn bã ra vẻ đạo mạo, cùng lắm thì chỉ giỏi kỳ thị thôi chứ có gì hay!"
"Aelita, cái miệng của cậu vẫn không thể nào giống một quý tộc được!" Caroline bật cười, nựng cằm Veranius một cái, sau đó lắc nhẹ đầu. "Dù sao bọn họ cần phải chắc chắn chỗ đứng của cậu ở phe nào rồi mới dám hành động. Cũng không thiếu gia tộc theo cậu đâu!"
"Nhà Black đã gần như rút khỏi chính trị rồi, Fiery. Những gì tớ làm là bảo vệ quyền lợi của những người tớ cần bảo vệ mà thôi. Bọn họ đấu đá thế nào không liên quan đến tớ, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được!"
"Nếu cậu chịu sử dụng cái đầu của mình trong mấy việc này thì giờ đây nhà Black chắc còn rực rỡ hơn nữa!" Caroline mỉm cười, trước ánh mắt không hài lòng của Veranius dành cho mình, cô chỉ nhún vai, không hề cảm thấy bị đe dọa. "Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cứ sống an nhàn là được! Mau mau cua được soulmate của mình, sau đó kết hôn, sinh một đội bóng rồi sống ẩn cư đi!"
"Fiery!" Veranius thẹn quá hóa giận, nâng tay lên chuẩn xác nắm lấy vành tai của Caroline, nhìn bạn mình bĩu môi, giả vờ đáng thương thì thở dài, cũng thả tay ra. "Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa!"
"Gì chứ, người ta không ngại, cậu ngại cái gì?"
Veranius theo bản năng liếc mắt nhìn Legios vẫn đang im lặng đứng bên cạnh mình, đột nhiên chạm phải ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cô, có chút xấu hổ, vội vàng quay đầu đi. Không hề nhận thấy rằng Legios nhướng mày nhìn mình. Veranius túm lấy cánh tay của Caroline, buộc bạn mình im miệng không cho nói linh tinh nữa.
Buổi tiệc sau tai nạn nho nhỏ vừa rồi cũng nhanh chóng được tiếp tục. Veranius nhảy với rất nhiều người trong tiệc, hầu hết đều là các công tử trong giới quý tộc ủng hộ trong việc nới lỏng biên giới, bọn họ một phần cũng có quan hệ làm ăn với công ty Venus, quan hệ với nhà Black cũng không tệ cho nên Vera rất khách sáo với họ. Ngạc nhiên thay, cô lại rất hạn chế uống rượu, không ai mời cô nhảy thì Veranius sẽ đứng cùng một chỗ với người của Phoenix, nói chuyện với họ. Trong bữa tiệc cô cũng khuyến khích họ ra sàn nhảy chơi một chút, không nhất định phải gò bó cứng ngắc như thế. Cũng có vài người đến mời thành viên của Phoenix nhảy, bọn họ đều lễ phép nhảy cùng họ, phản ứng của mọi người tương đối tốt. Tuy rằng họ là những người theo phe ủng hộ quyết định lần này, nhưng với tầm ảnh hưởng của họ, chỉ cần đưa tin tức ra ngoài thì hình ảnh của Phoenix cũng được cải thiện rất đáng kể.
Chỉ có một người duy nhất vẫn luôn từ chối những lời mời nhảy của các tiểu thư khác, Legios. Với một lý do không thể thoái thác hơn được, hắn không biết nhảy.
"Anh biết đó, cứ từ chối như vậy mãi cũng không hay lắm đâu!" Veranius trên tay cầm một cái bánh tart trứng được lót bên dưới một miếng khăn giấy, cô từ tốn cắn một ngụm, híp mắt vì vị ngọt của bánh, nghiêng đầu nhìn Legios đang đứng ở một góc trong phòng, nhìn các thành viên của Phoenix thoải mái hơn trong bữa tiệc khi họ nói chuyện với những quý tộc là dị nhân khác. Legios nhìn thoáng qua Veranius, có xúc động muốn nâng tay phủi vụn bánh trên khóe môi cô, nhưng lại không làm gì cả, chỉ tập trung sự chú ý lên cô khi Vera nói tiếp. "Anh mà không biết nhảy à? Thường thức có phải hơi kém không?"
"Không phải ai cũng sinh ra và được giáo dục theo tiêu chuẩn quý tộc đâu!" Legios mỉm cười, hơi chạm nhẹ khóe môi của mình, nhìn thấy Veranius mở to mắt thì mỉm cười. "Ở đây dính vụn bánh!"
"Huh?" Vera dùng khăn giấy, cẩn thận lau khóe môi của mình, sau đó từ tốn nói tiếp. "Nhưng tôi tin rằng anh biết nhảy, Riven có nói anh cũng xuất thân từ gia đình quý tộc lâu đời ở Orpheus, tôi khá ngạc nhiên đó chứ!"
"Nhà Aelanus sống tương đối ẩn cư!"
"Vậy... ai trong gia đình của anh cũng có dị năng à?" Veranius tò mò hỏi.
"Không phải, chỉ có nam giới thôi. Nữ giới sinh ra không có dị năng, tuổi thọ cũng ngắn, dễ sinh bệnh, thường chết rất trẻ!"
"Vậy là do hệ gene đột biến quy định theo giới tính rồi!"
Legios hơi cúi đầu mỉm cười khiến Veranius ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên lại cười..."
"Cái gì cô cũng phải lý giải bằng khoa học à?"
"Nhưng đó rõ ràng là khoa học sinh học..." Veranius ngẩn người khi nhìn thấy Legios cười sâu hơn nhìn mình, đôi mắt xám bạc lóe lên ánh sáng thích thú, mang theo chút gì đó yêu thương khiến cô hơi xấu hổ. Veranius khoanh tay trước ngực bĩu môi. "Được rồi, chứ anh nghĩ làm sao mà khoa học thiên văn có thể giúp các dị nhân chứ hả? Phải có ai đó cố lý giải mọi người theo cách khoa học nhất!"
"Ai đó? Không phải cũng chỉ có cô thôi sao?"
"Tôi có lý do chính đáng nha!" Veranius bĩu môi, hơi cúi đầu, có chút nghĩ ngợi, sau đó nhún nhẹ vai nói tiếp. "Khi tôi còn nhỏ, tôi từng nhìn thấy Riven và Rosabelle bị đau vào những ngày như thế. Bọn họ từ nhỏ đã bị nhà Black trục xuất, phải sống rất khổ sở ở Orpheus, nếu không phải khi còn nhỏ tôi kiên trì đòi gặp họ mỗi tháng nên vẫn có người chăm sóc họ, thì chẳng biết giờ họ còn sống không nữa. Những ngày đó rất kinh khủng, trải qua một thời gian thì tôi đặt giả thuyết có phải do chu kỳ gì đó hay không, do họ bảo rằng cứ thời gian đó trong năm sẽ bị, nên mới nghiên cứu ra Volvora đó chứ..."
"Tôi có thể tưởng tượng ra cô còn nhỏ ương bướng thế nào!"
"Tôi rất ngoan đó!" Veranius chống hông, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực của Legios, trông có vẻ như mình vừa mới bị xúc phạm, cô bĩu môi nói. Khi nhìn thấy ánh mắt của hắn dành cho mình thì cô hơi so vai, khịt mũi nói. "Ừ thì cũng có chút... bất trị!"
Legios cúi đầu cười lớn khiến Veranius giật mình, sau đó cô cũng mỉm cười. Hai người bọn họ đứng trong góc, nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười đùa trông rất hài hòa. Các thành viên của Phoenix đứng ở một góc khác sâu kín nhìn về phía cả hai, trong lòng đều có chút nhẹ nhõm. Gì chứ suốt mấy tuần qua hai người này luôn khiến bọn họ lo lắng vô cùng vì quan hệ quá xấu, nhưng bây giờ xem ra đã tốt hơn rất nhiều rồi.
"Anh vẫn còn nợ tôi một điệu nhảy!" Veranius lắc lắc ngón trỏ của mình trước mặt Legios, hơi dựa sát lại gần, nói khẽ vào tai của Legios. "Tôi sẽ giữ bí mật chuyện anh nói dối là không biết nhảy, thế nào?"
Legios nhìn cô nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách hiện lên ánh sáng tinh nghịch nhìn mình, hắn lắc nhẹ đầu. "Sao lại là tôi nợ cô? Cô nợ tôi mới đúng chứ, hình như cô là người mời tôi làm bạn nhảy thì phải!"
"Khụ, cái đó không tính. Chúng ta không thể quá thân thiết được, bọn họ nếu biết chuyện anh là soulmate của tôi rất phiền toái!"
"Vera, không thể chơi ăn gian!"
"Tôi đâu có ăn gian!" Veranius bĩu môi, đứng thẳng lưng, chớp mắt nhìn Legios, làm ra dáng vẻ mình rất thật thà. "Đây là tôi vì việc lớn đó!"
Legios lắc đầu, nâng tay lên vén tóc của Vera, cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi mỉm cười. Legios nheo mắt trước thái độ của cô, hắn đột nhiên đứng thẳng lưng. Veranius nhìn thấy hành động này thì nở nụ cười ẩn ý.
"Khi nào thì định nói cho tôi nghe?"
"Cô biết khi nào?"
"Tôi nghĩ rằng anh nên giải thích chứ!"
"Vera, giải thích không có tác dụng khi cô đã biết mọi chuyện đâu!"
"Kể cả khi tôi không biết rõ mọi chuyện anh cũng không giải thích!" Veranius hơi mỉm cười, khi Legios nghĩ rằng có lẽ cô sẽ tức giận thì thái độ của cô lại cho thấy cô rất thoải mái với sự thật này. Hắn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì cả. Vera nhìn thấy sự dè chừng của hắn thì buồn cười nói tiếp. "Cũng không trách anh được, tôi cư xử cũng không được tốt lắm!"
"Cũng không sao." Legios lắc đầu. "Phản ứng bình thường thôi!"
"Sẽ không ai xem nó là phản ứng bình thường đâu, Lightning boy!"
"Nhưng tôi thấy thế!" Legios mỉm cười. "Nếu cô có thể thấu hiểu cho hành động của tôi, thì tôi cũng có thể thấu hiểu cho phản ứng của cô, không phải sao?"
"Đúng là một quý ông!"
"Xin đừng mỉa mai tôi, tiểu thư Black!"
Veranius nhịn không được cười lớn, tiếng cười lanh lảnh vang lên, bả vai cô run run khi Vera cúi đầu che miệng mình, gương mặt sáng bừng lên thoải mái. Legios nhìn thấy cô cười thì cũng không nhịn được cong khóe môi lên.
"Được rồi, anh gọi như thế nghe thật kỳ quái!"
"Không phải cô là người yêu cầu sao?"
"Thôi nào, Legios, đừng chọc tôi nữa!"
"Chúng ta còn một cái hẹn ở The Suburd!" Legios nghiêng đầu, thản nhiên nói. "Hy vọng là cô không quên!"
"Dĩ nhiên!" Veranius mỉm cười. "Anh vẫn nợ tôi một điệu nhảy!"
Legios lắc nhẹ đầu, cũng không tranh cãi với cô nữa. "Ừ, cô nói gì thì chính là cái đó!"
Buổi tiệc nhanh chóng trôi qua thuận lợi, hay chính xác hơn là Veranius hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt luôn ném về phía mình và Legios khi cô và hắn nói chuyện. Hay cái cách mà cô hoàn toàn lờ đi những người khác và chỉ tập trung vào các thành viên của Phoenix. Veranius hoàn toàn không có ý định đi giao lưu với các gia tộc khác, cô chỉ đứng một chỗ, duy trì dáng vẻ tao nhã của mình, làm một tiểu thư hoàn mỹ trong mắt mọi người.
~~*~~
Legios hơi ngạc nhiên khi Veranius gõ cửa phòng mình, cô vẫn mặc trên người chiếc váy dự tiệc. Hắn cũng vừa mới về tới phòng, còn chưa kịp thay đồ. Legios hơi ngẩn người, nhìn cô nghiêm chỉnh đứng trước cửa nhìn mình, đôi mắt hổ phách mở to ra nhìn hắn. Veranius bĩu môi.
"Định cho tôi đứng ngoài luôn sao?"
"Có chuyện gì à?"
Legios hơi lách người ra để Vera có thể bước vào trong phòng, hắn đóng cửa lại sau lưng. Vera thản nhiên bước vào trong, khi cô đứng giữa phòng thì chống tay lên hông của mình, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Nhảy?"
"Ngay bây giờ?"
"Đúng vậy, mau lên!"
Legios kinh ngạc nhìn Veranius kéo lấy tay mình, cả hai vào tư thế chuẩn bị nhảy, nhưng hắn ngay lập tức lách người né ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Legios mỉm cười, giải thích.
"Đợi một lát, phải có nhạc đã!"
Legios nói xong thì đi đến kệ sách của mình, rút ra một chiếc đĩa, cho vào máy hát cổ, bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Veranius nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, cô chưa từng nghe thấy bản nhạc này bao giờ. Giai điệu vừa nhẹ nhàng, lại ấm áp, cũng có chút thân quen, giống như một giai điệu hát ru rất cổ xưa rồi. Khi Legios đi đến trước mặt cô, hắn cúi người nâng tay lên, mỉm cười nói.
"Có vinh hạnh được mời tiểu thư nhảy không?"
Veranius bật cười, đặt tay mình lên lòng bàn tay của hắn. Một tay đặt lên vai của hắn, tay của Legios đỡ lấy eo của Vera. Bọn họ bắt đầu di chuyển trên nền nhạc, một điệu Waltz tinh tế, nhẹ nhàng và thanh thoát. Veranius như lạc vào đôi mắt màu xám bạc của Legios khi hắn cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt của hắn, vừa dịu dàng, quan tâm, lại có chút gì đó rất nâng niu cùng yêu thương trong đó. Veranius cảm thấy khó hiểu, ánh mắt đó, giống hệt như ánh mắt mà ta dành cho những người mình yêu quý. Bọn họ cứ nhẹ nhàng xoay tròn theo điệu nhạc, không biết trải qua bao lâu, cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, cả hai mới không còn nhảy nữa.
Legios không muốn buông tay của Veranius ra, cô cũng đứng đó bất động, đôi mắt lạc vào trong ánh mắt của Legios. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách của người con gái trước mặt, trong suốt, lúc nào cũng sáng lấp lánh ánh sáng của sự thông minh và lanh lợi. Thi thoảng sẽ pha một chút gì đó ranh ma và tinh nghịch. Gương mặt của cô gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Veranius phả lên cằm của mình. Legios cúi đầu nhìn cô, vẽ lên một nụ cười nhẹ trên mặt.
Bọn họ vẫn đứng như thế, giống như đang nhảy. Legios nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta... không cần phải vội vàng. Anh biết em cũng không muốn nhanh chóng tiến vào quan hệ yêu đương. Chúng ta còn rất nhiều thứ để tìm hiểu nhau, cũng còn có rất nhiều thời gian để hiểu rõ nhau hơn. Anh... anh hiện tại cũng không thể chính thức theo đuổi em, anh vẫn phải giúp Lorraine. Em hiểu được chuyện đó, anh rất biết ơn. Chuyện của em và Phillip, anh cũng biết rồi, anh cũng không để bụng. Vậy nên..."
"Làm bạn trước được không?"
Veranius nghiêng đầu, nở nụ cười nhìn Legios, gương mặt của cô sáng lên, giống như một đứa trẻ nhận được món quà mình ưa thích nhất. Nhìn nụ cười trên gương mặt cô, Legios cũng bất giác mỉm cười sâu hơn, trong đôi mắt xám bạc hiện lên ánh sáng lấp lánh. Hắn vén tóc của cô ra sau vành tai, chủ động tách ra. Khi bọn họ không còn đứng gần nhau nữa, cảm giác ấm áp như luồng điện chạy dọc sống lưng cũng nhanh chóng biến mất. Legios mỉm cười.
"Được!"
Veranius mỉm cười sâu hơn.
"Cám ơn em!"
"Sao?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Legios mỉm cười. "Cám ơn em, cho anh một cơ hội!"
Veranius ngẩn người, sau đó cô cũng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra, đáng yêu vô cùng. "Cũng cám ơn anh, chịu kiên nhẫn với em trong những ngày qua!"
Legios mỉm cười, nắm lấy khuỷu tay của Veranius, dìu cô ra cửa phòng, khi hắn nhìn thấy cô đứng bên ngoài. Legios cúi đầu nhìn Vera một lần nữa, nhẹ nhàng nói.
"Ngủ ngon, Vera!"
"Ngủ ngon!"
Khi nhìn thấy bóng lưng của Veranius khuất khỏi tầm mắt của mình khi cô tiến vào trong thang máy, Legios mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn giữa phòng nơi bọn họ vừa mới nhảy cùng nhau. Hắn dường như có thể nhìn thấy lại hình ảnh khi cô bước vào, đứng trong vòng tay của mình, cả hai cùng nhảy, khóe môi không tự giác câu lên thành nụ cười.
Bọn họ, sẽ có một khởi đầu tốt thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro