Chương 45. Giấy bán thân
Chương 45. Giấy bán thân
Nhưng cậu vừa lòng thỏa ý rồi, Bách Phương Thời thì sao đây?
* * *
Thịnh Ước cố tình gây sự bấy lâu nay, cuối cùng khiến cho Bách Phương Thời nổi nóng, cậu có hơi không biết phải làm sao.
Tối hôm đó, Bách Phương Thời không ngủ chung với cậu, cầm theo gối đầu đi sang phòng kế bên, đóng cửa, không cho cậu vào phòng.
Thịnh Ước đứng ngoài cửa ngơ ngác một lúc. Với tính tình cậu, nếu trước đây Bách Phương Thời dám đối xử với cậu như vậy, cậu nhất định phải đập phá cửa cho bằng được, còn phải nổi trận lôi đình quậy một trận, ầm ĩ đến khi Bách Phương Thời chủ động nhận lỗi rồi đi dỗ dành cậu mới chịu thôi.
Nhưng mà hôm nay là do cậu làm sai– thật ra nếu Bách Phương Thời không tức giận, cậu cũng không thấy bản thân sai chỗ nào. Nhưng Bách Phương Thời bị cậu chọc tức đến rơi lệ, giọt nước mắt kia hữu dụng hơn bất kì thứ nước nào. Sự kiêu ngạo của Thịnh Ước bị dập tắt, nhìn thấy Bách Phương Thời đau lòng, so với bản thân đau lòng thì cậu còn khó chịu hơn.
Thịnh Ước đừng đờ ra ở cửa một hồi, mới cầm điện thoại nhắn WeChat.
"Anh ơi, anh ngủ chưa?" Cậu nhìn ánh sáng của đèn trong phòng qua khe cửa, biết rõ còn cố hỏi. Tin này được gửi đi, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em không ngủ một mình được, sẽ mơ thấy ác mộng, anh cho em vào phòng với, có được không?"
Bách Phương Thời không trả lời.
Thịnh Ước nhắn tiếp: "Em biết lỗi rồi, sau này em nhất định tuân thủ nghiêm theo lời dặn của bác sĩ, phối hợp điều trị, cũng không phạm sai lầm cơ bản này nữa, không khiến anh tức giận nữa, được không anh?"
Giọng điệu ngoan ngoãn hệt như học sinh tiểu học đang viết kiểm điểm vậy.
Tiếc là Bách Phương Thời vẫn không đáp lời, Thịnh Ước độc thoại hồi lâu, rất là vô nghĩa. Nhưng dù cậu không rành dỗ dành người khác, cũng biết rằng khi dỗ dành quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn, nếu không người ta thì chưa dỗ được, chính mình chịu không nổi trước, vậy thì ra cái gì nữa?
Thịnh Ước tiếp tục kiên trì gõ chữ xin lỗi: "Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Bắt đầu từ mai em sẽ uống thuốc đàng hoàng, nhất định uống đúng giờ, không thuốc một viên nào, tha thiết mời anh Bách Phương Thời giám sát em. Đồng ý thì trả lời 1, không đồng ý thì trả lời 1, có lời nào khác muốn nói thì trả lời 1."
Thịnh Ước dùng hết công lực cả đời, Bách Phương Thời vẫn không đáp lại.
Cậu hơi ỉu xìu, đầu gục xuống quay về phòng ngủ chính. Vừa đẩy cửa ra nhìn, điện thoại Bách Phương Thời thế mà đang đặt trên đầu giường, màn hình thông báo nhấp nháy không ngừng.
Lúc nãy người nọ ra ngoài chỉ cầm mỗi gối đầu, không cầm theo điện thoại.
Thịnh Ước: "..."
Chẳng trách không trả lời, thật là phí công.
Cậu mở khóa điện thoại, xóa đi từng cái tin nhắn của mình, vừa xóa vừa mừng, may mà Bách Phương Thời không thấy, mấy tin nhắn ngu ngốc này không phải cậu gửi, cậu mới bị hack nick.
Thịnh Ước chán nản nằm lên giường, bỗng nhiên nhớ đến lời Bách Phương Thời nói ban nãy–
"Em có nghĩ rằng em nên chịu trách nhiệm với anh không?"
"Em có thể đừng làm anh đau lòng nữa được không?"
Mình vô trách nhiệm lắm ư? Lòng Thịnh Ước âm ỉ, quả thật, cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Bách Phương Thời. Cậu nghĩ, nếu có thể bệnh cả đời, hẳn cậu có thể cột chặt người trong lòng cạnh mình suốt đời. Nhưng cậu vừa lòng thỏa ý rồi, Bách Phương Thời thì sao đây?
Bách Phương Thời cứ chẳng hay biết gì, sẽ luôn lo lắng cho cậu, thần kinh căng như dây đàn, cẩn thận mà chăm sóc cậu, chịu đựng áp lực vô tận cậu đặt lên người anh, sợ cậu đau lòng, sợ cậu buồn, bị buộc phải làm chiếc ô che chở cậu cả đời, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là trở nên căng thẳng.
Sau khi con cái trưởng thành cha mẹ còn có thể buông tay, dựa vào đâu mà Bách Phương Thời lại bị cậu bóc lột cả đời chứ?
"..." Lần đầu tiên Thịnh Ước ý thức được sự ích kỷ của bản thân, nhưng đây vốn không phải ý muốn của cậu.
Cậu chỉ là muốn mãi mãi ở bên người mình thích mà thôi.
"Dì ơi, con sẽ đối xử tốt với anh ấy."
Thịnh Ước nhớ đến thật lâu trước đây, cậu ở trước mặt cha mẹ Bách Phương Thời đưa ra cam kết hứa hẹn, lời nói ấy dường như đã biến thành lời nói suông. Cậu bỗng cảm thấy, nếu nửa kia của Bách Phương Thời là một người dịu dàng săn sóc, thấu hiểu lòng người, hẳn Bách Phương Thời sẽ sống càng vui vẻ hơn, mà không phải cứ chia tay rồi lại quay lại với cậu, dây dưa không dứt, đến giờ vẫn chẳng hạnh phúc.
Nỗi bi quan trong lòng Thịnh Ước vừa xuất hiện đã lây lan nhanh chóng như vi rút, khó mà ngăn chặn được. Cậu siết chặt chiếc điện thoại của Bách Phương Thời, vô vọng muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc từ nó để an ủi chính mình.
Có lẽ là hiệu quả tâm lý, cậu thật sự thấy được an ủi.
Cậu nghĩ, cái giả thiết đó không có nghĩa lý gì. Bách Phương Thời không thích người khác, chỉ thích cậu, sẽ vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà khóc, vì cậu mà nổi giận – anh chỉ yêu mình cậu, dù cậu ích kỷ, dù cậu không ngoan, Bách Phương Thời cũng yêu cậu.
Thịnh Ước lục tìm thuốc trong ngăn kéo, không uống nước, cho thẳng vào miệng nuốt khan.
Chẳng rõ trong thuốc này có thành phần gì, mỗi lần cậu uống xong đều buồn ngủ, tác dụng phụ rất mạnh.
Trước khi thiếp đi, Thịnh Ước nghĩ: Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai mình lại viết kiểm điểm đưa cho anh vậy, chẳng lẽ anh có thể luôn tránh mặt mình sao?
Tất nhiên Bách Phương Thời không thể nào cứ trốn tránh Thịnh Ước mãi. Sáng hôm sau, anh đi ra khỏi phòng, làm bữa sáng như thường lệ.
Anh không phải Thịnh Ước, tình tình không lớn lối như thế, cũng không thích ầm ĩ dai dẳng không dứt. Nhưng khi có chuyện gì xảy ra, anh lại cân nhắc nhiều điều hơn Thịnh Ước, gặp chuyện khó xử lý, cũng cần một chút thời gian bình tĩnh.
Thêm nữa, đêm qua họ lăn lộn trên giường hơi quá đà, bây giờ Bách Phương Thời không thoải mái lắm, lúc bước đi chân vẫn hơi run. Vì chuyện này, anh cố tình gọi cho trợ lí, thông báo với cô hôm nay anh không đến công ty, tiện thể giao phó một số việc.
Khi anh đang gọi điện thoại, Thịnh Ước ngồi ở đối diện, giả bộ chuyên chú cho chó ăn, không nghe anh nói. Đợi khi điện thoại anh vừa ngắt, Thịnh Ước ngẩng đầu lên, không quan tâm đến chú chó nhỏ nữa, tự tay xé một miếng bánh mì, chia cho anh ăn.
Bách Phương Thời không từ chối, cũng không nhận thêm sự lấy lòng khác nào của cậu.
Bầu không khí vi diệu kéo dài đến hết bữa sáng, Bách Phương Thời trực tiếp đi vào thư phòng, Thịnh Ước vốn có chuyện muốn nói với anh, lại bị nhốt bên ngoài cửa.
Thịnh Ước có khi nào chịu sự lạnh nhạt thế này đâu? Thật sự khó chịu muốn chết được, nhưng vừa nghĩ đến vì sao Bách Phương Thời làm vậy với cậu, cậu lại xìu xuống – so sánh ra thì, "em vì anh mà đau lòng" là đắng, mà "anh vì em mà đau lòng" là trong vị đắng chát ẩn chứa vị ngọt khó hình dung được.
Thịnh Ước nhịn một lúc, tự mình chơi game giết thời gian trong phòng khách, đợi Bách Phương Thời ra.
Bách Phương Thời chẳng để cậu đợi lâu, khi cậu bắt đầu mơ màng buồn ngủ vì uống cử thuốc buổi sáng, trước mặt bỗng có một tờ giấy đẩy đến, Bách Phương Thời đưa cho cậu một cây bút, bình tĩnh nói: "Ký tên đi."
"..." Thịnh Ước mờ mịt ngẩng đầu: "Ký gì anh?"
"Giấy bán thân đấy." Bách Phương Thời nói: "Đây là một tờ thời gian biểu hằng ngày, quy định cho em thời gian làm việc và nghỉ ngơi, lượng vận động mỗi tuần, dinh dưỡng ba bữa, bao gồm của thời gian uống thuốc và tái khám định kỳ, còn có lịch trình hoạt động xã hội phù hợp. Sau khi kí rồi em phải nghe theo anh, nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, có thay đổi cũng phải nghe anh. Hiển nhiên, công việc của em phải tạm gác lại, bác sĩ khuyên không nên làm việc, anh cũng không định để em về Mỹ cho đến khi em hoàn toàn khỏi bệnh. Sao, đồng ý không?"
"... Em có thể không đồng ý không?" Thịnh Ước ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn Bách Phương Thời, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt trông rất vô tội.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cậu.
"Không thể được." Bách Phương Thời không giống mọi khi, chẳng thèm dỗ dành cậu, độc đoán nói: "Phải đồng ý, ký tên đi."
"... Dạ."
Vậy anh vẫn còn giận em sao?
Thịnh Ước không hỏi, cậu ngoan ngoãn cầm bút ký tên, còn vẽ một hình trái tim bên cạnh tên mình.
"Anh không ký hả?" Thịnh Ước hỏi..
Bách Phương Thời lườm cậu một cái: "Có phải giấy đăng ký kết hôn đâu, anh ký làm gì?"
Thịnh Ước: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro