Chương 43. Lá mặt lá trái
Chương 43. Lá mặt lá trái
"Nghe theo em hết."
* * *
Kì nghỉ lễ Quốc khánh thoáng chốc đã gần hết, mấy hôm nay Lâm Huệ Tâm luôn sống ở nhà Bách Phương Thời. Đối với chuyện này, Thịnh Ước rất vui, cậu vốn cho rằng dù mẹ cậu không phản đối, nhưng cũng sẽ không có thái độ tốt đẹp rồi chấp nhận.
Nhưng Bách Phương Thời lại không mấy hài lòng. Anh cảm thấy giữa anh và bà Lâm Huệ Tâm không phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu, rõ ràng bà ấy xem anh là con rể mà – tên cặn bã đáng chém ngàn đao dám bắt cóc "con gái cưng" của bà.
Cũng may Lâm Huệ Tâm chỉ ở lại vài ngày thì đi, bà năm năm hơn 50 tuổi, đời này đã trải qua mọi thứ, từng có tham vọng ngợp trời, lại không thể thực hiện, ngoài ra không còn điều mong cầu gì khác, chẳng bằng về quê an hưởng tuổi già.
Bách Phương Thời hỏi Thịnh Ước, sao anh không biết quê em ở đâu thế?
Thịnh Ước nói, là nguyên quán của ông ngoại cậu, ở vùng ven Tây Nam, nghe nói là một nơi non xanh nước biếc, cậu cũng chưa từng đến.
Thịnh Ước không yên tâm để mẹ cậu rời đi, sau này tuổi bà ngày một lớn, nhỡ đâu có ốm đau gì, ở xa quá thì không thể chăm sóc được. Vả lại ở vùng quê hẻo lánh đó, không chỉ trình độ y tế kém, mà chất lượng cuộc sống cũng không bằng, đến đó chỉ tổ khổ thân.
Lâm Huệ Tâm lại có tính toán của mình. Theo lời của bà, sinh lão bệnh tử đều do ý trời, hơn nửa đời người đứng mũi chịu sào sống trong áp lực, có thể ở chặng đường cuối đời được sống thoải mái và tự do, lá rụng về cội, chính là kết quả tốt nhất.
Đấy là sự khoáng đạt của người đi trước, Thịnh Ước vẫn còn chưa thể hoàn toàn lý giải.
Nhưng cũng không phải cậu chẳng hiểu tí nào, chỉ là không muốn rời xa thôi. Mỗi một lần chia ly với người thân yêu đều khiến người ta đau khổ, buồn bã. Nhưng mà cậu cũng có hơi mừng, mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu bị bệnh phải uống thuốc, tạm thời xa cách cũng giúp cậu che giấu. Một hai năm, hoặc hai ba năm, kế hoạch sau này có thể thay đổi.
Ngày cuối cùng, trước khi Lâm Huệ Tâm rời đi, Bách Phương Thời mời bà gặp cha mẹ anh, hai nhà cùng ăn một bữa cơm, không vì chuyện gì khác, như thể sẽ có vẻ thỏa đáng hơn.
Bữa cơm này cũng xem như thuận lợi. Sau bữa ăn, cha mẹ Bách Phương Thời đích thân tiễn Lâm Huệ Tâm một đoạn, cho con trai mình đầy đủ mặt mũi, cũng là lần đầu tỏ thái độ của họ với quan hệ của Bách Phương Thời và Thịnh Ước.
Bách Phương Thời nghĩ, có lẽ là nhờ công của thời gian. Mọi biến hóa trong năm năm này cha mẹ anh đều nhìn thấy, năm xưa có thể họ cảm thấy anh làm sai, không đáng tin, qua nhiều năm như thế, bây giờ lại can ngăn, thật sự không cần thiết nữa.
Huống chi, Bách Phương Thời đã là một người trưởng thành độc lập rồi. Dù cho họ có không đồng ý, cũng không cách nào ngăn cản được, chẳng bằng thẳng thắn tin tưởng và tôn trọng anh.
Trải qua lần này, Bách Phương Thời tựa hốt hoảng cảm thấy dường như anh và Thịnh Ước đã kết hôn rồi, rõ ràng hai người mới quay lại không được bao lâu.
Không chỉ riêng anh nghĩ vậy, ngoài kia scandal cũng càng lan truyền càng thái quá. Vào ngày làm việc đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ 01/10, anh đang ở trong phòng làm việc, Tô Dư Lam bỗng tìm đến cửa, câu đầu tiên khi gặp mặt chính là: "Sếp Bách à, nghe nói cậu ra nước ngoài đăng ký kết hôn hở?"
Lúc cô đi vào, Thịnh Ước cũng đang ở đó.
Thịnh Ước dựa vào bàn làm việc của Bách Phương Thời, ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía cửa. Giọng nói Tô Dư Lan chợt nghẹn lại trong cổ họng, lòng nhiệt tình hóng hớt chuyện bị đóng băng mất một nửa, trong lòng thắc mắc mình đắc tội Thịnh Ước hồi nào thế? Sao cảm thấy cậu hình như có ý kiến với cô vậy? Gặp ma rồi.
"Chào buổi chiều." Tô Dư Lan nghi ngờ bản thân cả nghĩ rồi, điều chỉnh lại nét mặt xong thì cười một cái với Thịnh Ước, lại quay sang Bách Phương Thời, trêu: "Làm gì đây, đi làm còn dẫn người nhà theo à? Xin đấy, nghĩ đến cảm nhận của đám độc thân tụi tôi chút đi."
"Cậu độc thân hả?" Tâm trạng Bách Phương Thời khá tốt, cười nói: "Bọn tôi còn chưa có lấy giấy đăng ký kết hôn đâu, yên tâm đi, tiệc cưới không thiếu phần sếp Tô đâu, đang chờ lì xì của cậu mà."
"Được thôi, tôi chắc chắn sẽ gửi một phong bì thật lớn."
Tô Dư Lan thường thấy Bách Phương Thời mặt lạnh như tiền, hôm nay nhìn anh rạng rỡ như thế, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng quay đầu sang nhìn, Thịnh Ước vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt kia, xem ra thật sự là có ý kiến với cô rồi.
Tô Dư Lan thầm cân nhắc mấy giây, bỗng tỉnh ngộ, cô mở túi lấy ra chùm chìa khóa, đặt lên bàn Bách Phương Thời: "Sau này không cần tôi cho chó ăn giúp cậu rồi nhỉ? Trả chìa khóa lại cho cậu này, aizz, nặng thật."
Nói xong, cô nhìn Thịnh Ước một cái đầy ẩn ý, rồi rời đi với lòng hóng hớt cực lớn đã được thỏa mãn.
Tô Dư Lan vừa đi, Thịnh Ước tức thì không giấu giếm nữa, vẻ không vui vô cùng rõ ràng. Cũng không phải là tức giận, chỉ là tâm trạng không tốt mấy.
Cậu cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn, ngắm nghía một chốc, không đợi Bách Phương Thời mở miệng hỏi, chủ động nói: "Lúc em ở bên Mỹ, nhìn thấy không ít scandal của hai người đó. Trong tin tức nói rằng, chị ta là vợ chưa cưới của anh."
Bách Phương Thời ngạc nhiên: "Anh làm sáng tỏ biết bao lần, không lẽ em tin thật đó chứ?"
"Không tin, nhưng mà khó chịu lắm." Thịnh Ước nói: "Lúc đó em rất nhạy cảm, chuyện liên quan đến anh, biết rõ 99% nó là giả, nhưng chỉ cần có 1% khả năng là thật, em sẽ không thể khống chế mà nghĩ đến hướng xấu nhất. Có một năm nọ, vừa lúc là sinh nhật anh... chắc là năm ngoái, truyền thông trong nước đưa tin, nói rằng anh không tổ chức sinh nhật, nhưng đúng vào ngày sinh nhật anh Tô Dư Lan lại xuất hiện dưới nhà anh, còn bị chụp lại."
"..."
Bách Phương Thời há miệng, còn chưa kịp giải thích, Thịnh Ước giành nói trước: "Không cần giải thích."
Vẻ mặt Thịnh Ước kiểu "em nói mấy cái này không phải để nghe anh giải thích, anh không hiểu ý em hả?" nhìn Bách Phương Thời, Bách Phương Thời hơi sửng sốt, giác ngộ, bất đắc dĩ cười: "Sau này anh sẽ chú ý, ngoài em ra không gần bất kì ai, không dính scandal với người khác, có được không, anh Ước à?"
Thịnh Ước cực hài lòng, một tiếng "anh Ước" khiến cậu thoải mái từ đầu đến chân. Nhưng lúc này mới chỉ mở đầu câu chuyện, lúc trước bọn họ yêu nhau, cậu rất thích đặt ra ba điều ước định, sau khi kết hôn, truyền thống tốt đẹp này không thể mất được, còn phải phát triển rực rỡ.
Thịnh Ước cầm giấy bút trên bàn Bách Phương Thời, bắt đầu đích thân viết "Gia quy".
Bách Phương Thời ở bên cạnh nhìn cậu, cũng không nhịn được tưởng tượng đến chuyện sau này.
Nói ra cũng lạ, trước khi Thịnh Ước về nước, Bách Phương Thời cho rằng nửa đời sau hết thảy đã định đoạt. Nhưng bây giờ, cõi lòng anh chợt sinh động lên hẳn, từ sinh hoạt đến công việc, từng mặt anh đều muốn hoạch định lại một lần nữa.
Nói một cách lãng mạn, vốn dĩ anh chỉ cần liếc mắt đã nhìn hết được toàn bộ cuộc đời mình, vì có Thịnh Ước, nó lại một lần nữa trở nên khác biệt.
Bách Phương Thời thất thần trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì Thịnh Ước đã dừng bút. Anh cầm tờ giấy kia qua xem, chỉ thấy bên trên viết mấy dòng chữ, nhưng đều bị Thịnh Ước gạch bỏ. Thịnh Ước đúng thật là một thiên tài, nghĩ nát óc ra một đống luật lệ, cuối cùng tự mình lần lượt bác bỏ, chỉ viết thêm bốn chữ lớn ở cuối: "Nghe theo em hết."
Bách Phương Thời: "..."
Cậu giỏi thật đấy. Bách Phương Thời bái phục, mà còn không từ chối được, đành ký tên đồng ý lên tờ "giấy bán thân" này.
Thịnh Ước ở công ty với Bách Phương Thời cả ngày, sau khi tan làm, hai người cùng nhau về nhà.
Hôm nay đến phiên Bách Phương Thời nấu cơm. May là sở thích ăn uống của họ khá giống nhau, ngay cả món kiêng cũng không khác mấy, ví dụ như Thịnh Ước không ăn hành, gừng, tỏi, Bách Phương Thời cũng không thích ăn. Điều này ở một mức nào đó đã giảm bớt mâu thuẫn gia đình có thể xảy ra trong tương lai.
Bách Phương Thời thay quần áo rồi trực tiếp vào nhà bếp, còn Thịnh Ước đi chăm mèo và chó. Lúc này, cũng sắp đến giờ uống thuốc rồi, Bách Phương Thời ló đầu từ nhà bếp nhắc nhở Thịnh Ước. Anh gọi một lần, Thịnh Ước hình như không nghe thấy, vẫn chuyên tâm chơi với chó, không lên tiếng.
Cái người này thật sự không thích uống thuốc, không có chút tích cực nào, mỗi lần đều phải năn nỉ ỉ ôi (1).
1 – 三催四请 (tam thúc tứ thỉnh) nghĩa là thúc giục, năn nỉ hay mời mọc rất nhiều lần
"Nè." Bách Phương Thời lại gọi một lần nữa, dụ dỗ nói: "Tới giờ uống thuốc rồi đó bé cưng à, em đừng có giả đò điếc."
"Biết rồi mà." Thịnh Ước từ cạnh ổ chó đứng dậy, cầm lấy ly nước có sẵn trên bàn trà, xoay người vào phòng ngủ – thuốc của cậu nằm trong ngăn kéo trong phòng.
Thật ra Bách Phương Thời có hơi hiểu được, thuốc Thịnh Ước phải uống quả thật có hơi phiền toái. Một ngày ba lần, mỗi lần khác nhau, nửa viên này, nửa viên nọ, phối hợp uống, uống đến nỗi người ta cũng phát bực.
Bách Phương Thời thả đồ trong tay xuống, đi theo vào phòng ngủ.
Anh cảm thấy nên tìm cách nâng cao tinh thần tích cực uống thuốc của Thịnh Ước, ví dụ như cái kiểu uống một viên thuốc thì hôn một cái... Ý tưởng này thật là tuyệt vời, Bách Phương Thời có chút không nhịn cười được. Nhưng khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy rõ cảnh tượng bên trong, nụ cười bỗng nhiên cứng lại.
Cách chỗ anh mấy bước chân, Thịnh Ước cầm lấy thuốc uống buổi tối đã được chuẩn bị kỹ càng, ném vào thùng rác nhỏ cạnh giường.
"Em đang làm cái gì vậy?" Bách Phương Thời hơi sửng sốt, kịp thời phản ứng: "Sao lại vứt đi thế?" Trong lòng anh khẽ động, bỗng nhớ ra chuyện mấy ngày trước: "Thuốc trong phòng khách lần trước cũng là em vứt đúng không?"
"..."
Có lẽ là bị bắt gặp quá bất ngờ, Thịnh Ước cũng có hơi sững người, không trả lời.
"Em ghét uống thuốc đến vậy à?" Bách Phương Thời khó hiểu: "Đã vứt mấy lần rồi? Hay là ngày nào cũng vứt?... Không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được hả? Rốt cuộc em muốn làm gì vậy, đừng có tùy hứng như thế được không, em là con nít ba tuổi hả Thịnh Ước?"
Bách Phương Thời cảm thấy một ngọn lửa giận bùng lên nơi lồng ngực, anh nghi ngờ mấy ngày nay Thịnh Ước chẳng uống viên thuốc nào cả, cứ luôn "lá mặt lá trái" với anh thôi.
Có cần phải vậy không? Thật sự ghét đến thế à? Anh đã nói là khỏi bệnh sẽ kết hôn, vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì.
Bách Phương Thời cảm thấy lòng nghẹn lại, có lẽ anh đã quá lạc quan về trạng thái tinh thần của Thịnh Ước rồi chăng?
Nhưng ít nhất cũng phải có một lý do chứ?
"Tại sao không uống thuốc, em cố ý à?" Bách Phương Thời đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Thịnh Ước: "Cho anh một lời giải thích đi, em đừng có im lặng."
Bản cut chương 44 sẽ đăng trên Wattpad, bản uncut được đăng trên WordPress và có pass.
Câu hỏi giải pass: Thời gian Thịnh Ước xuất ngoại trùng với dịp nào? Gợi ý: viết hoa chữ cái đầu, không dấu, không cách. *********
(Nếu bạn là editor pln có thể ib trực tiếp với mình qua page Mèo hoang. và gửi proof, mình sẽ gửi pass cho bạn luôn nha~,hoặc nếu mọi người biết chi tiết pass rồi, nhưng không nhập được pass cũng có thể ib mình nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro