Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Em là người của anh

Chương 39. Em là người của anh

"Em phải ở lại bên cạnh anh, Thịnh Ước."

* * *

Tối hôm ấy, Bách Phương Thời bên cạnh Thịnh Ước cả đêm. Thịnh Ước vẫn luôn ôm anh, như người đuối nước bắt được khúc gỗ nổi cứu mạng, dùng hết sức lực cả người, tuyệt không buông tay.

Bách Phương Thời chẳng nhớ sau đó anh ngủ thiếp đi lúc mấy giờ. Anh nằm cạnh Thịnh Ước suy nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như, ngày mai sẽ trải qua như thế nào? Nhưng không có manh mối gì cả, lý trí anh chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, đầu óc, trái tim, máu huyết, đều bị một cảm xúc nặng nề mà dạt dào lấp đầy.

Anh mê man, trước khi ngủ vô thức ôm chặt Thịnh Ước, cứ thế trôi qua một đêm.

Dẫu cho đêm đen có dài đến mấy, rồi cũng sẽ qua đi. Sáng hôm sau, Bách Phương Thời thức dậy trước Thịnh Ước. Anh rón rén xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chó,... tất cả không khác mấy với ngày thường. Sáng nay trời đổ một trận mưa, bây giờ đã tạnh rồi. Bách Phương Thời ở trong bếp mở cửa sổ, mùi hương ẩm ướt và trong lành hòa cùng khí lạnh ập vào mặt, là hương vị của đầu thu.

Tâm trạng anh bỗng trở nên tốt hơn, sau đó anh cầm điện thoại, mở lịch trình, vừa bật bếp nấu cơm, vừa gọi cho trợ lý, bảo trợ lý hoãn tất cả lịch hẹn của anh mấy ngày tới, giúp anh đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần, anh còn định ghé qua phòng khám tâm lý, tiện thể mua một cái điện thoại mới.

Trợ lý thấp thỏm hỏi: "Sếp bệnh ạ?"

Bách Phương Thời không muốn nói tỉ mỉ, thuận miệng ứng phó một câu rồi cúp điện thoại.

Bữa sáng hôm nay là cháo kê, nấu với táo đỏ. Anh vừa đậy nắp nồi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nhìn qua, Thịnh Ước đầu tóc rối bù đi đến.

Cháo kê nấu với táo đỏ

Có lẽ vì không cần phải giả vờ, Thịnh Ước chẳng cố tình cười với anh nữa, biểu cảm kia khiến cậu lộ ra một loại khí chất khó diễn tả, như là một ngày âm u, bầu trời xám xịt, nhiều năm không thấy ánh nắng, u ám và lạnh lẽo.

Trong lòng Bách Phương Thời chùng xuống, có hơi không kịp thích ứng.

Thịnh Ước hoàn toàn không muốn che giấu chút gì nữa, vẻ ủ rũ toát ra từ tận xương tủy quá rõ ràng, ánh mắt hệt như một đầm nước đọng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Bách Phương Thời, mặt nước lại hơi gợn sóng.

Thịnh Ước dựa vào cửa bếp, xa cách nói: "Đợi lát nữa Elsa đến đón em, cô ấy giúp em đặt khách sạn rồi, không tìm nhà nữa, ở thêm vài ngày, xử lí việc trên tay xong thì em về ngay."

"Em muốn về Mỹ sao?"

"Ừ." Thịnh Ước hơi dừng lại, hiếm khi thản nhiên nói: "Em đã suy nghĩ một chút, nếu em ở lại, sẽ tạo thành gánh nặng cho anh. Em không cần anh cảm thông, cũng không muốn trói buộc đạo đức anh, đóng vai nạn nhân trước mặt anh, ép buộc anh làm gì đó cho em... dù tối qua em có nói rất nhiều lời quá khích. Xin lỗi, đó không phải ý của em, chuyện quá khứ cũng đã qua, tự em có thể tiêu hóa được, anh không cần nghĩ quá nhiều đâu."

Nồi cháo sau lưng Bách Phương Thời bốc hơi nóng "ùng ục ùng ục", đây là viễn cảnh thường gặp mỗi sáng sớm ở một gia đình bình thường, với cậu lại vừa quen vừa lạ. Thịnh Ước liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt: "Thẳng thắn mà nói, em bị bệnh cũng không phải do anh, chẳng qua do quá nhiều chuyện bất hạnh cùng ập đến thôi. Không phải trách nhiệm của anh, anh không cần vì thế mà thấy áy náy... Thật ra em đã nghĩ thông suốt rồi, lần này về nước, em không muốn tìm anh để quay lại. Trước đây em luôn không thỏa mãn, bây giờ em đã học được cách suy nghĩ về hướng tích cực. Anh nhìn xem, bốn năm qua đi, chúng ta còn có thể gặp lại, chỉ riêng chuyện này thôi đã rất đáng mừng rồi."

Thịnh Ước vẫn không cười, nhưng lời cậu nói rất thành khẩn, không giống lời nói dối.

Bách Phương Thời chẳng ử hử gì, lặng lẽ nấu xong cháo, hai người cùng nhau ăn sáng. Thịnh Ước thay quần áo xong, như mọi ngày đợi Elsa đến đón cậu. Nhưng lần này va li hành lý cậu được đẩy đến cửa, chuyến đi này, cũng không định quay lại nữa.

Có lẽ linh cảm được điều này, từ lúc ăn sáng, chú chó con đã dính lấy Thịnh Ước, luôn cắn ống quần cậu, cố kéo về phía ổ của nó.

Thịnh Ước không nhúc nhích, mặc kệ nó sủa "ư ử" loạn xạ.

Bách Phương Thời hết nhìn nổi, ôm chó con vào lòng, đè đầu nó lại, chính anh cũng không ngẩng đầu, nhưng lời nói lại dành cho Thịnh Ước: "Anh không hi vọng em đi."

Thịnh Ước hơi sững sờ, Bách Phương Thời nói: "Anh tưởng tối qua anh đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. Bây giờ ngẫm lại, quả thực, hình như anh chưa nói gì... Thịnh Ước, trong mắt em, anh là một Đức Cha tràn ngập lòng yêu thương sao? Anh không có nhiều lòng đồng cảm vậy đâu, em đề cao anh quá rồi."

Hai người hiếm khi cùng ngồi sóng vai, tâm trạng bình tĩnh mà tâm sự, trước đây lúc quan hệ tốt đẹp dường như cũng chưa từng có. Nhưng ngày xưa tốt đẹp như thế, mỗi ngày đều vui vẻ, bây giờ nhớ lại, lại xa vời đến mức không chân thật.

Tuy nhiên, chính vì xa vời, quá khứ mới có vẻ càng thêm đẹp đẽ.

Bách Phương Thời hãy còn nhớ cõi lòng mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Ước, là sự kinh diễm, hai mắt tỏa sáng. Khi ấy, Thịnh Ước không những đẹp, mà từ đầu đến chân cũng như đang toát ra hào quang, cả người như một ngọn lửa xán lạn. Khi rủ mắt nhìn người khác, cái nhìn liếc xuống từ trên cao như là cho bạn mặt mũi rất lớn, hệt như một chú khổng tước kiêu ngạo.

Cũng vì tuổi trẻ, nên mang trong mình một sự bộc trực thẳng thắn, bụng dạ ngay thẳng, ngay cả sự vụng về cũng trở nên đáng yêu.

Còn Bách Phương Thời, khi ấy anh mới 20 tuổi, đã tự cho mình là người đàn ông chín chắn – hoặc là có hơi trưởng thành một chút. Nhưng nếu nhìn lại bản thân khi đó bằng con mắt của một người 28 tuổi như bây giờ, anh khi ấy đương nhiên là trẻ con.

Nhưng tình đầu quý giá vì điều này, cả đời chỉ có một cơ hội để non nớt, mỗi một ngày đều không thể lặp lại.

Bách Phương Thời ôm chó, nói với Thịnh Ước: "Em còn nhớ khi chúng ta vừa sống chung, em nói với anh một câu không?"

Thịnh Ước ngẩng đầu nhìn anh.

Bách Phương Thời nói: "Ngày đó là nụ hôn đầu của chúng ta, anh nói, anh không chắc anh có thật sự thích em không, em quên em trả lời thế nào rồi à? Em nói "Tất nhiên thích, chẳng có ai có thể không thích em cả.". Lúc đó chúng ta mới quen nhau mấy ngày đâu, sao bây giờ em lại không tin nữa thế? Rõ ràng anh thích em hơn cả năm đó mà."

Đã qua nhiều năm, lại nhắc đến từ "thích" này thêm lần nữa, bỗng nhiên tim Bách Phương Thời có hơi loạn nhịp.

Đôi khi, "thích" lại mang sức mạnh lớn hơn "yêu". Yêu thường sâu sắc và nặng trĩu, thích lại nhẹ nhàng, vui vẻ. Vừa nhắc đến nó, mọi người sẽ không tự chủ được nhớ lại cảm giác trái tim nhảy nhót khi mình lần đầu nhìn thấy người ấy, chua chua ngọt ngọt, có hơi râm ran.

Bách Phương Thời nói: "Bốn năm trước, khi chúng ta chia tay, em nói em rất mệt mỏi, thật ra anh cũng rất mệt. Nhưng sau khi chia tay, anh cũng chẳng thấy thoải mái, ngược lại tâm trạng còn trở nên khổ sở hơn. Khi đó, anh nghĩ không ra, vì sao ở bên nhau không vui, tách nhau ra cũng không hạnh phúc. Có phải yêu một người, đời này sẽ trói buộc với người nọ, vui buồn yêu ghét cũng không nghe theo chính mình nữa?"

Lúc Bách Phương Thời nói chuyện, Thịnh Ước cúi đầu im lặng lắng nghe.

Đồng hồ treo tường điểm tám giờ, hôm nay Elsa đến muộn.

Bách Phương Thời nói: "Bây giờ anh nghĩ thông suốt rồi, không biết em có như thế không? Lúc chúng ta ở bên nhau, dù như thế nào, niềm vui đều nhiều hơn nỗi buồn. Mà mấy năm này em không ở bên anh, dường như không một ngày nào anh thật sự vui vẻ cả."

Anh nói xong, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Bách Phương Thời thả tay, chú chó nhảy vụt xuống, vây quanh Thịnh Ước.

Thịnh Ước nghe xong những lời này hình như hơi ngơ ngẩn, nhiều hơn cả là không thể tin được. Chủ yếu vì ngay tại thời gian nhạy cảm này, Bách Phương Thời bỗng dưng thẳng thắn, chân thành, khó mà khiến người ta tin trong đó không lẫn chút sự đồng tình nào.

Thịnh Ước biết suy nghĩ này của mình quá mức bi quan, một phần cũng vì bệnh tật hoành hành. Cậu bệnh lâu lắm rồi, đã không phân biệt rõ tâm trạng bi quan lặp đi lặp lại của mình đến tột cùng là đến từ tâm lý bình thường hay phản ứng do chứng trầm cảm tạo thành.

Rõ ràng là cậu chủ động quay về tìm Bách Phương Thời, động cơ cũng không hề đơn thuần như cậu nói. Cậu mang theo dò xét và khát vọng mà tìm đến, nhưng khi sự khát vọng của cậu có cơ hội trở thành sự thật, cậu lại có đủ kiểu hoài nghi và sợ hãi.

Dù sao, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, không liên quan mới là mối quan hệ ổn định nhất. Không hi vọng cũng không cần thất vọng, bây giờ cậu đã không chịu nổi thêm một lần đả kích nào nữa, điều đó có thể sẽ cướp lấy mạng sống cậu.

Nhưng người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt, ngày hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, biết đâu chừng cậu sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Từ đấy mất đi cơ hội cùng giường chung gối với anh, cũng mất đi cơ hội sống cùng anh cả đời...

Hai tay Thịnh Ước run rẩy, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Cậu hơi trầm mặc, duỗi tay vuốt ve chú chó, rồi đứng dậy từ ghế sofa, đi mở cửa cho Elsa.

"Chào buổi sáng." Cô thư ký đứng ngoài cửa chào cậu, cô nhìn thấy va li hành lí ở cửa, chủ động giúp cậu mang ra ngoài. Cô cười với người phía sau Thịnh Ước: "Ngài Bách."

Bách Phương Thời không để ý đến Elsa, anh kéo Thịnh Ước vào trong: "Em thật sự muốn đi sao?"

Thịnh Ước không lên tiếng, sắc mặt vẫn như trời âm u bị sương mù giăng kín, trong sự im lặng có mấy phần cảm giác nói không nên lời. Bách Phương Thời bỗng cảm thấy vẻ mặt này quá đỗi quen thuộc, dường như ở một thời khắc nào đó rất lâu trước đây, Thịnh Ước đã từng nhìn anh như thế.

Là khi nào vậy?

Hình như là vào đêm Giáng sinh cách đây bốn năm, trước khi bọn họ ly biệt.

"Dù cho xảy ra chuyện gì, tại sao người đau thấu cả tim luôn là em? Em sắp xuất ngoại rồi, vậy mà anh cũng không thèm nói lấy một lời níu kéo."

Mũi Bách Phương Thời chua xót, anh giữ chặt tay Thịnh Ước: "Em đừng đi được không?"

"..."

Thịnh Ước không có đáp lời.

Bách Phương Thời vừa thu lại sức trên tay, rồi lại dùng sức ôm lấy cậu, gần như ngang ngược mà nói: "Em không được đi, em thích anh nhiều năm như vậy, bây giờ muốn ngừng lại ư? Không được, em đã trao trái tim cho anh, em chính là người của anh, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Em phải ở lại bên cạnh anh, Thịnh Ước."

Đếm ngược 7 chương nữa hết chính truyện nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro