Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Hết phần 1

Chương 29. Hết phần 1

Bách Phương Thời rầu rĩ thở dài, cuối cùng cũng biết tương tư là cảm giác gì.

* * *

Khi Bách Phương Thời tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, rèm phòng ngủ quá mỏng, không thể ngăn cản những tia nắng chói chang tràn vào trong như nước, chiếu lên người khiến anh không khỏi nheo mắt lại.

... Mấy giờ rồi?

Anh mò mẫm bên cạnh một lượt, trống không, Thịnh Ước đã đi rồi.

Bách Phương Thời nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngơ ngẩn hồi tưởng lại.

Khi Thịnh Ước rời đi hình như anh có ấn tượng. Lúc đó, anh nghe thấy động tĩnh dưới giường, nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, vừa lúc trông thấy Thịnh Ước cúi người lại, hôn lên mặt anh. Sau đó, Thịnh Ước mặc quần áo vào, tắt báo thức trên điện thoại anh, chỉnh thành chế độ im lặng, trước khi ra cửa lại hôn anh một cái.

Anh còn nhớ láng máng mình có đáp lại, lại như không có. Anh ngủ tới mơ màng, Thịnh Ước cũng cố ý không gọi anh dậy, cứ thế đến cả lời tạm biệt cũng chẳng nói, vô cùng yên lặng mà rời đi.

Bách Phương Thời không chắc có phải mơ không.

Anh nán lại trên giường rất lâu mới dậy, đêm qua làm dữ quá, bây giờ cả người chỗ nào cũng đau., nhưng mà thân thể đau nhức không gây ra bối rối cho anh. Anh tựa như một linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể, cả một buổi sáng – buổi sáng đã trôi qua, nên nói là buổi trưa – anh cũng không biết mình đang làm cái gì, đầu óc rất chậm chạp.

Lúc đánh răng, cuối cùng Bách Phương Thời cũng vượt qua tâm lý kháng cự khó hiểu, liếc mắt nhìn thời gian.

Không ngoài dự đoán, đã sắp mười một giờ, lúc này Thịnh Ước đang trên máy bay. Anh rửa mặt bằng nước lạnh, hơi tỉnh táo hơn chút, từ phòng tắm đi ra, tra thời gian chuyến bay đáp xuống, chuẩn bị đến lúc ấy sẽ gọi điện thoại cho Thịnh Ước.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai xa nhau.

Thịnh Ước một mình lên máy bay, không dẫn chó theo. Bách Phương Thời ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện nó đang ngoan ngoãn đợi ở phòng khách, vừa thấy anh, bất đắc dĩ lại gần mấy bước. Bách Phương Thời đã hiểu ý nó, lập tức tưởng tượng ra khung cảnh – trước khi Thịnh Ước rời đi thì tạm biệt nó, cảnh cáo nó phải nghe lời anh, không được phá phách.

Bách Phương Thời cúi đầu cười một cái, ý cười không lan đến đáy mắt, lại thở dài rầu rĩ, sau đó đi cho chó ăn. Lúc cho chó ăn, anh mới nhớ ra mình cũng nên ăn cơm. Từ chiều hôm qua đến giờ, anh chưa ăn cái gì cả, giữa chừng còn làm vận động dữ dội, tiêu hao thể lực. Bây giờ bỗng nhớ đến, dạ dày đói khát bắt đầu biểu tình phản đối.

Con người chính là như thế, dù tâm trạng có tốt hay không, cũng không thể bỏ bữa được.

Còn em trai thì sao? Em ấy ở trên máy bay có ăn uống gì chưa?

Bách Phương Thời vớt vắt mì tối qua cho vào nồi ra, đổ vào thùng rác, vừa nấu cơm vừa nghĩ, chuyện ăn ở sinh hoạt ở nước ngoài của Thịnh Ước đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Ông nhỏ này là chúa bắt bẻ, may mà trước kia cậu đã đi học bên đó, không đến mức chưa quen với cuộc sống.

Ăn cơm xong, lại dọn dẹp phòng ốc, tự mình làm tổng vệ sinh một lần, cơ thể Bách Phương Thời vốn đã thấy không thoải mái, làm xong những việc này cuối cùng cũng mệt lả.

Mệt mỏi có cái tốt của nó, ít nhất khi vừa bận vừa mệt, đầu óc có thể trống rỗng, không nghĩ ngợi gì cả.

Anh đi tắm lần nữa, cơ thể trần trụi nằm lên giường, cố gắng một lúc, không buồn ngủ, thế là cầm điện thoại lướt mạng.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, anh thấy trên Weibo ngập tràn không khí chúc mừng mới nhớ ra chuyện này. Lướt xuống trang chủ, rất nhiều người đều khoe ảnh chụp lễ, có một bạn rất quá đáng, lấy mấy bức ảnh chụp chung của mình và bạn gái vào Giáng sinh mấy năm qua ra, gộp thành khung lưới chín ảnh, thẳng thắn nói "Cảm ơn em năm nay vẫn bên cạnh anh cùng đón Giáng sinh", khiến Bách Phương Thời thấy chua trong lòng, chịu đau mà bấm like.

Bất ngờ là, Thịnh Ước cũng đăng một bài. Khi Bách Phương Thời lướt đến còn cho rằng mình nhìn nhầm, cẩn thận xác nhận lại thời gian đăng bài vài lần – không phải dòng thời gian của Weibo lộn xộn đẩy bài cũ lên, mà là bài mới đăng sáng nay.

Thịnh Ước nói: "Giáng sinh khó quên nhất."

Ảnh đính kèm có lẽ được chụp vào sáng nay. Trong ảnh chụp cận cảnh hai bàn tay, Thịnh Ước nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tùy ý bày dáng dưới ống kính.

"..."

Bách Phương Thời không có ấn tượng với chuyện này, chắc là chụp lúc anh ngủ. Anh thuận tay mở phần bình luận, không hề bất ngờ chút nào, vẫn có đủ loại ngôn luận lung tung, trên mạng luôn mãi ồn ào như thế.

Anh không có hứng nhìn kĩ, muốn share lại, nhưng nghĩ đến mấy ngày gần đây Thịnh Ước luôn ở đầu sóng dư luận, anh không nên đổ thêm dầu vào lửa, chuyện của ông ngoại Thịnh Ước vẫn còn chưa có kết luận.

Thế là anh lại lướt phần bình luận, quả nhiên bình luận hot có nhắc tên anh. Góc chụp của tấm hình không tệ, tay anh không bị lộ ra hết, chỉ nhìn thấy ngón tay, rất khó đoán được là ai. Những người nhắc tên anh, nếu không phải fan CP nhạy cảm thì cũng là giang cự mận hóng drama không chê chuyện lớn, cố ý nhắc đến để được đẩy lên top comment.

Bách Phương Thời cảm khái, dù đang ở tình huống thế này, Thịnh Ước cũng không kiêng dè gì, muốn đăng gì thì đăng, chẳng biết sợ mà. Với cá tình này, cơ bản là chẳng ai có thể khuyên ngăn được cậu.

Nghĩ như thế, Bách Phương Thời khó tránh thấy hơi nghi hoặc, thế thì vì sao cậu đồng ý rời đi?

Thịnh Ước rõ ràng không muốn đi, nhưng sao vừa cãi nhau một trận, quay đầu đã chấp nhận ra nước ngoài du học chứ? Học mất bốn năm, lâu như thế, dù vì muốn tránh sóng gió cũng không cần đi bốn năm chứ, càng không thể là vì giận dỗi được – lúc giận hờn, cãi vã đều là lời nói ngoài miệng mà thôi.

Bách Phương Thời bỗng ngây người, tối qua cả hai náo loạn kịch liệt quá, Thịnh Ước không hề nhắc tới, anh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, còn nghĩ là cậu thật sự "tiện thể" đi du học. Anh lắc lắc đầu, quyết định đợi Thịnh Ước xuống máy bay, lúc gọi điện thoại thì hỏi cậu.

Thế là Bách Phương Thời tiếp tục lướt Weibo. Thật ra, trên Weibo chẳng có gì đáng xem cả, người ta đang chơi lễ, anh một mình ở nhà ăn mì, không so sánh thì không có bi thương.

Nhưng anh lại nghĩ, Thịnh Ước ở trên máy bay chắc chắn sẽ buồn hơn, tám phần là không có khẩu vị gì.

Bách Phương Thời rầu rĩ thở dài, cuối cùng cũng biết tương tư là cảm giác gì.

Có lẽ chính là cảm giác khi anh đang nghĩ đến em, biết được em có thể cũng đang nhớ anh, vừa được an ủi, vừa xót xa lòng.

Bách Phương Thời mở WeChat, gửi tin nhắn cho Thịnh Ước.

Ngoại trừ chút cảm xúc vụn vặt, lạ lẫm trong lòng, anh cũng chẳng có điều gì đặc biệt muốn nói cả, hành động này chỉ đơn thuần là muốn dỗ dành em trai vui hơn – đợi lúc Thịnh Ước vừa xuống máy bay, mở máy lên bị ngập trong một đống tin nhắn, hẳn sẽ rất vui vẻ.

Vì thế, cứ cách một lúc Bách Phương Thời lại gửi một tin, còn ẵm chó lại chụp mấy tấm, gửi một mớ cho Thịnh Ước.

Đến tối, anh lại nấu một tô mì.

Thịnh Ước bay đường dài, đáp đất rất muộn. Trước đó, Bách Phương Thời lướt đến bài Weibo của phòng làm việc của Thịnh Ước, là một bài thông báo, chính thức giải thích vài chuyện thị phi xảy ra gần đây với Thịnh Ước, cũng tuyên bố Thịnh Ước sẽ tạm dừng tất cả hoạt động dài hạn, lý do là vì để hoàn thành việc học.

Mục đích của bài thông báo này là để cho fan một câu trả lời. Nhưng việc "tạm dừng dài hạn" này, về cơ bản đã đồng nghĩa với rút khỏi giới. Bách Phương Thời không cần nhìn cũng biết người hâm mộ của Thịnh Ước sẽ có phản ứng thế nào, tối nay chắc chắn sẽ có vô số người đau lòng.

Anh hơi cảm khái, trong thoáng chốc nhớ lại mấy năm này bị đồn đãi scandal ầm ĩ, anh và Thịnh Ước chia tay, mối liên hệ duy nhất giữa cả hai lúc ấy là cùng xuất hiện trên các tin tức hóng hớt, các fan thì thích thú sáng tác đủ lại tiểu phẩm, cắt ghép video, vẽ tranh, viết truyện.

Anh còn nhớ khi hai người vừa trùng phùng, ở đoàn phim ⟪Định Phong Ba⟫, sau khi xong việc anh và Thịnh Ước cùng đi ăn, trên xe, Thịnh Ước ngay dưới mí mắt anh lén lướt trang chủ CP "Nguyệt thực"...

Sau này có lẽ chẳng còn những chuyện này nữa, một khi đã dần lui khỏi giới, dân cư mạng đều có bệnh hay quên, đừng nói bốn năm, vài tháng là đã có thể quên sạch sẽ tin nóng trước rồi.

Quên thì cứ quên đi, Bách Phương Thời nghĩ, anh còn nhớ là đủ rồi.

Bốn năm thật ra cũng không lâu lắm.

"Sau này chúng ta ư còn rất nhiều cái bốn năm, em trai à." Anh gõ ra dòng chữ này trên điện thoại, rồi gửi đến Thịnh Ước.

Còn Thịnh Ước vẫn chưa xuống máy bay, phải muộn một lúc nữa mới có thể trả lời anh.

(Hết phần 1)

Na Khả Lộ Lộ: Phần 2 sẽ timeskip nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro