Chương 21. Bây giờ nên động phòng, anh trai à
Chương 21. Bây giờ nên động phòng, anh trai à
Coi trọng một người nghĩa là gì?
* * *
Bữa cơm này ăn thật căng thẳng, Bách Phương Thời nghi ngờ ngoài anh ra ba người kia đều chưa ăn no.
Thực ra sau đó cũng không trò chuyện gì nhiều, cha anh hầu như không nói câu nào, mẹ anh thì nói nhiều hơn, nhưng cũng chỉ nói về những chuyện vụn vặt, giống như đang tiếp đãi khách thông thường vậy. Cho đến khi họ rời đi, cha mẹ anh vẫn không tỏ thái độ rõ ràng.
Không có tỏ thái độ cũng đồng nghĩa với không phản đối, Bách Phương Thời rất lạc quan, lúc ra về còn mặt dày lấy một hộp trà của cha anh.
Khi tạm biệt, Thịnh Ước giống như một học sinh tiểu học, lễ phép nói "Tạm biệt chú dì ạ", khi nói mặt đỏ bừng, không phải vì ngại ngùng mà là vì say rượu – lúc ăn cơm trước mỗi người đều có một ly rượu, chỉ là uống lấy lệ thôi. Nhưng Thịnh Ước vì quá căng thẳng nên không kiểm soát được bản thân, cứ uống liên tục, cậu uống xong, cha Bách Phương Thời lại rót thêm, hai người rơi vào vòng lặp vô tận của uống rượu và rót rượu.
Bách Phương Thời nhìn vừa muốn cười vừa bực mình, không nhịn được đổi rượu thành nước. Nhưng dù vậy Thịnh Ước vẫn say, may mà bình thường cậu luôn giữ hình tượng nên đã quen, có thể duy trì được phong thái nhanh nhẹn, cố gắng chống đỡ cho đến khi ra khỏi cửa nhà họ Bách, lên xe mới bắt đầu nổi cơn say.
"Anh ơi..."
Đầu óc Thịnh Ước choáng váng ngả người về phía Bách Phương Thời. Thân hình cao một mét tám mấy của cậu khi say rượu trở nên nặng nề, đè Bách Phương Thời lảo đảo lùi lại một bước, lưng tựa vào cửa xe, phải cố gắng lắm mới gỡ được cậu ra.
Bách Phương Thời nhét Thịnh Ước vào xe, giúp cậu thắt dây an toàn, rồi đi vòng qua ghế lái. Vừa ngồi xuống chưa kịp khởi động xe, Thịnh Ước đã cởi dây an toàn, lại nhào về phía anh, làm bộ muốn cắn.
Bách Phương Thời bị quấy rầy không thể lái xe được, đành phải chiều theo Thịnh Ước, để ông trời con này ôm mình cắn một hồi. Thịnh Ước cắn đủ rồi mới buông ra, dựa vào ghế xe ngủ thiếp đi.
Trước khi trời tối, cuối cùng họ cũng về đến nhà chung.
Vừa vào khu dân cư, Bách Phương Thời đi thẳng đến gara. Gara của anh rất rộng, không tính chiếc xe hiện tại, bên trong còn đỗ ba chiếc siêu xe, đây là một trong số ít sở thích của anh ngoài đóng phim.
Nhưng mấy chiếc xe này đều đã bị paparazzi "ghi danh" rồi, hôm nay họ về gặp gia đình, chắc chắn đã bị chụp ảnh.
Chụp thì chụp đi, có thể làm gì được? Dù sao cũng đã ầm ĩ thế này rồi.
Bách Phương Thời đánh thức Thịnh Ước dậy, đỡ con sâu rượu này lên lầu. Chắc nhóc ma men thuộc họ cua, đi đường ngang, anh phải dùng hết sức thần thông để bắt được con cua tinh này vào cửa, đặt cậu nằm ngoan ngoãn lên giường.
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, bữa tối không cần nghĩ đến nữa, Thịnh Ước chắc sẽ ngủ đến sáng mai. Bách Phương Thời giúp cậu cởi quần áo, đắp chăn cẩn thận, không nhịn được đứng bên giường chăm chú nhìn cậu một lúc.
Không có gì phải nghi ngờ, Thịnh Ước đương nhiên rất đẹp, khí chất lại độc đáo, khí chất này có lẽ liên quan đến việc cậu là con lai, khiến người ta nhìn một cái khó có thể nói rõ là cậu anh tuấn hay xinh đẹp.
Thực ra khi một người đẹp đến tột cùng, những tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp này không còn phù hợp với họ nữa. Anh tuấn cũng ổn, xinh đẹp cũng được, đều là những từ ngữ tầm thường và hạn hẹp, cách miêu tả chính xác nhất hẳn là "quyến rũ".
Chính vì Thịnh Ước quá quyến rũ, Bách Phương Thời luôn cảm thấy mình bị hạ thuốc mê. Bây giờ nhớ lại sự phát triển giữa họ trong mấy năm qua, anh thậm chí có chút hoảng hốt – đã gặp gia đình rồi sao, đã đi đến bước này rồi.
Anh nhớ lại lúc rời đi, mẹ anh đã nói riêng với anh hai câu: "Nếu chúng ta không đồng ý, con sẽ rất khó chịu phải không? Con rất coi trọng cậu ấy, đúng không Phương Thời?"
Lúc đó Bách Phương Thời đã gật đầu không chút do dự, giờ nghĩ kỹ lại, mẹ anh hỏi là "Con rất coi trọng cậu ấy đúng không", chứ không phải "Con rất thích cậu ấy đúng không". So sánh ra, "coi trọng" dường như thận trọng hơn.
Dù sao người lớn tuổi sẽ suy nghĩ nhiều hơn, cha mẹ quan tâm liệu họ có thể đi cùng nhau lâu dài hay không, còn người trẻ thường dễ dàng bị tình yêu tươi đẹp làm cho đầu óc rối tinh, bốc đồng đưa ra những lựa chọn không chắc chắn về lâu dài. Vì cuộc đời quá dài, trên con đường dài như vậy, không ai có thể lường trước được những rủi ro không biết, nếu mối quan hệ này không đủ "nặng", rất dễ bị gió mưa dọc đường làm sụp đổ.
Nhưng cái gì mới gọi là "nặng"? Coi trọng một người nghĩa là gì?
Trái tim của một người trưởng thành nặng khoảng 300 gram, 300 gram nhẹ nhàng này, chia một phần cho người thân, một phần cho bạn bè thân thiết, còn có những tiền bối dìu dắt mình, đồng nghiệp hợp tác ăn ý, sự nghiệp lý tưởng, sở thích,... Mỗi phần đều sẽ có ảnh hưởng không thể tránh khỏi đến con người, người bạn đời của mình có thể chiếm được mấy gram?
Có lẽ cả đời này bạn chỉ yêu mỗi người ấy, nhưng phân lượng của tình yêu là có hạn.
Đặc biệt, tình yêu này không bình thường, nó chắc chắn sẽ khiến bạn phải chịu đựng nhiều trắc trở hơn người khác, càng không được đặt nặng hơn, có xác suất chết yểu cao hơn...
Bách Phương Thời suy nghĩ kỹ mới hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói, không khỏi tự xét lại bản thân.
Thịnh Ước vẫn đang ngủ say, hơi nhíu mày, hơi thở đều đặn nhè nhẹ, hầu như không nghe thấy. Bách Phương Thời cúi người xuống, đưa tay vuốt phẳng đôi mày của cậu, khi rút tay về, Thịnh Ước đột nhiên nắm lấy anh, lẩm bẩm trong mơ: "Anh ơi..."
"Em mơ thấy gì vậy?"
Bách Phương Thời ghé gần hơn một chút, Thịnh Ước lập tức nắm chặt anh hơn: "Anh đang bận gì vậy?"
Bách Phương Thời sửng sốt, Thịnh Ước nói: "Anh đang bận gì, sao anh không đến tìm em, anh còn nhớ em không?... Có phải anh có bạn gái rồi không? Sao anh vô trách nhiệm thế, anh có biết fan của anh sẽ rất đau lòng không..."
"..."
"Không cho tìm bạn gái, chia tay đi!"
Thịnh Ước đột nhiên ngồi dậy, Bách Phương Thời giật mình, chưa kịp phản ứng, Thịnh Ước đã ấn anh xuống, dùng sức ép anh lên giường: "Em bảo anh chia tay với cô ta, nghe thấy chưa?"
Bách Phương Thời: "..."
Thịnh Ước lạnh lùng, còn hơi tủi thân: "Bạn gái của anh xấu quá à, mặt hot mạng, phẫu thuật thẩm mỹ, đăng một tấm ảnh phải photoshop hai tiếng, không bằng một ngón chân của em."
Bách Phương Thời: "..."
"Đúng là một ông trời con mà." Bách Phương Thời thở dài: "Tửu lượng kém vậy, sau này không cho uống nữa."
Thịnh Ước không hiểu anh đang nói gì, cứ khăng khăng nói: "Chia tay, anh có chia không?"
"Chia cái gì, anh có bạn gái đâu?"
"Anh còn dám ngụy biện hả?"
"..." Bách Phương Thời giơ tay đầu hàng: "Chia, chia được chưa, nghe lời em."
Lúc này Thịnh Ước mới hài lòng, nằm xuống giường lại, nhưng nhất định phải ôm anh ngủ. Bách Phương Thời còn chưa cởi quần áo, giống như một cái gối ôm hình người, bị Thịnh Ước vừa xoa vừa cọ một hồi, còn bị hôn đầy mặt nước bọt.
Nửa tiếng sau, ông trời con cuối cùng cũng yên tĩnh.
Bách Phương Thời duỗi thẳng tứ chi bị ép đến tê dại, xuống giường đi tắm.
Tắm xong anh chơi với chó một lúc, chú chó này vẫn chưa quen với anh, chỉ vài phút đã nhìn nhau chán ngán. Người và chó không ai muốn để ý đến ai, Bách Phương Thời đành phải vào phòng làm việc xem kịch bản.
Kịch bản là chị Nha mang đến.
Chuyện anh hủy hợp đồng với công ty vẫn đang kéo dài, mấy ngày trước đã đàm phán lại một lần, thái độ của Lam Đồ là có gì nói đó, đừng quá cực đoan.
Bách Phương Thời cũng không phải nhất định phải hủy hợp đồng, anh muốn đưa ra yêu cầu gì, có thể thảo luận, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
Thực ra thời gian gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, có ý định tự mình làm ông chủ, có lẽ Tần Hạo đã nhìn ra điều đó nên mới nhờ chị Nha gửi kịch bản cho anh.
Bộ phim này là một bộ phim văn nghệ, đạo diễn rất nổi danh, quay nó để đi tranh giải. Nhưng việc chọn vai cạnh tranh rất gay gắt, cả một đám diễn viên thực lực tranh giành quyết liệt, so với họ, Bách Phương Thời chỉ có thể coi là người mới, khả năng được chọn không cao.
Nhưng công ty hiện giờ nói với anh, chỉ cần anh quay lại, họ sẽ cho anh cơ hội này.
Nếu sớm một chút có được cơ hội này, có thể anh sẽ động lòng. Đáng tiếc gần đây có quá nhiều chuyện, anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, công việc sắp xếp thế nào, đợi anh nghỉ ngơi đủ rồi hẵng bàn.
Thực ra so với bản thân, điều Bách Phương Thời không buông bỏ được hơn là Thịnh Ước.
Theo kế hoạch ban đầu, mùa xuân năm sau Thịnh Ước sẽ ra album mới, bắt đầu tour lưu diễn. Bây giờ tất cả kế hoạch đều bị hoãn lại, không biết đến năm nào mới có thể khôi phục – đến lúc đó concert còn mở được nữa không? Sự nghiệp Thịnh Ước phát triển ba năm, độ nổi tiếng tích lũy ba năm, cứ kéo dài thế này thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể.
Còn có ⟪Định Phong Ba⟫, cứ dừng quay mãi cũng không được, họ phải có một lời giải thích với đoàn làm phim, không thể làm liên lụy người ta rồi bỏ mặc được.
Nhưng anh có thể làm gì đây?
Bách Phương Thời bóp bóp mi tâm, quay về phòng ngủ đi ngủ.
Anh nằm bên cạnh Thịnh Ước, ngủ một mạch đến nửa đêm.
Khoảng một hai giờ sáng, Bách Phương Thời mơ hồ nghe thấy tiếng nước "ào ào" vọng ra từ phòng tắm gần đó. Anh mơ màng nghĩ: Thịnh Ước tỉnh rồi à? Nửa đêm tắm gì chứ?
Rồi không mở mắt, xoay người ngủ tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước ngừng lại, phần giường bên cạnh lún xuống, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Bách Phương Thời cảm thấy có người đang hôn anh, rất nhẹ, nhẹ nhàng mà dính chặt, ngậm lấy môi anh, vừa mút vừa hôn vừa đưa tay cởi áo ngủ của anh.
"...Thịnh Ước." Bách Phương Thời nhíu mày đẩy một cái: "Đừng nghịch, để anh ngủ một lát."
"Không được, ngủ nữa thì đêm nay sẽ kết thúc mất."
Giọng Thịnh Ước trầm xuống, không biết có phải vì chưa tỉnh rượu hoàn toàn hay không, cậu hơi vô lại, động tác tay càn rỡ hơn trước đây mấy phần, trực tiếp không do dự thò vào trong quần ngủ của Bách Phương Thời, nắm lấy mép quần, một phát kéo tuột xuống.
"Hôm nay chúng ta đã bái đường rồi." Thịnh Ước nói: "Bây giờ nên động phòng, anh trai à."
Bách Phương Thời khẽ cười: "Em đang nói nhăng nói cuội gì đó?"
"Anh nghĩ em nói bậy à?" Thịnh Ước không vui: "Chúng ta đã tốt đẹp như vậy rồi, vẫn chưa có quan hệ thực chất, có phải nếu em không đề cập thì anh sẽ mãi không chủ động muốn thử không? Cứ thế này mãi, dù anh có tốt với em thế nào, em cũng chỉ cảm thấy anh coi em như em trai."
"..."
Bách Phương Thời nhất thời nghẹn lời, Thịnh Ước nhân cơ hội áp sát lại, cắn vành tai anh: "Em không muốn làm em trai, đêm nay để em làm ông xã anh nhé, có được không anh ơi?"
Bản cut chương 22 sẽ đăng trên Wattpad, bản uncut được đăng trên WordPress.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro