Chương 12. Fan của anh mắng em
Chương 12. Fan của anh mắng em
"Bách Phương Thời, anh đã không đến."
* * *
Vào cuối tháng mười một, kế hoạch quay phim ⟪Định Phong Ba⟫ đã hoàn thành phần lớn.
Đến tháng mười hai, đoàn làm phim chỉ còn lại vài cảnh quay, sau khi hoàn thành sẽ rời khỏi trường quay "tồi tàn" này, chuyển đến một nơi còn tồi tàn hơn – vùng núi.
Những năm gần đây, Bách Phương Thời hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục quay phim hết bộ này đến bộ khác. Có một số bộ phim không cần quay nhiều cảnh ngoại cảnh, chủ yếu dựa vào kỹ xảo hậu kỳ, nhưng ⟪Định Phong Ba⟫ là một dự án đầu tư khổng lồ, nhà sản xuất có tham vọng lớn, muốn thành công cả về mặt thương mại lẫn chất lượng và tiếng tăm. Vì vậy, toàn bộ bộ phim được đầu tư với cấu hình cao cấp nhất, miễn hiệu quả tốt là không tiếc tiền. Chỉ cần trong kịch bản có đề cập đến bối cảnh nào, họ đều đến tận nơi quay hình thực tế. Tháng này đi quay ở vùng núi xong, còn phải đi một chuyến nữa đến sa mạc.
Đối với điều này, Bách Phương Thời đã quen từ lâu, không cảm thấy vất vả. Nhưng với Thịnh Ước lại là lần đầu tiên. Với tính cách kiêu kỳ của cậu chủ nhỏ Thịnh Ước, ở phòng suite khách sạn còn chê điều kiện quá tệ, đi vào núi cho muỗi cắn, rồi còn phải đến sa mạc ăn cát, có thể tưởng tượng được cậu sẽ khó chịu đến mức nào.
Bỏ qua chuyện đó, hiện tại Thịnh Ước đã cảm thấy rất khó chịu rồi.
Mấy hôm nay, càng về sau càng quay những cảnh trọng tâm của phim, cũng càng khó quay. Dù sao Thịnh Ước cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, thường xuyên gặp tình trạng một cảnh quay mất nửa ngày vẫn không có tiến triển, dù cậu đã có thái độ nghiêm túc, cố gắng diễn, nhưng vẫn không thể diễn tốt được.
Thịnh Ước lại có tính cách kiêu ngạo. Khi gặp thất bại trong lĩnh vực mình không giỏi, lại còn ngay trước mắt Bách Phương Thời, thật sự khó chịu còn hơn cả việc lấy mạng cậu.
Đúng lúc đó, trò chơi mà cậu làm đại diện cần chụp ảnh quảng cáo, cậu tạm xin nghỉ một ngày, tối hôm trước rời đoàn phim gấp, ngày hôm sau lại vội vàng quay về. Lịch trình này không phải bí mật, nhưng không hiểu sao bị người ta thêm mắm dặm muối đưa lên mạng, kèm theo những chuyện cũ cũng bị đào lên, nói rằng cậu không chuyên nghiệp, vì một mình cậu mà làm chậm trễ cả đoàn phim, trong thời gian quay phim vừa xin nghỉ ốm vừa tham gia hoạt động, những yêu cầu kì quặc nhiều vô cùng, cái này không được, cái kia không xong, mắc bệnh ngôi sao, không có "đạo đức nghề nghiệp".
Mọi người đều biết, vốn dĩ Thịnh Ước nhờ có hậu thuẫn mới vào được đoàn phim, một ca sĩ có giá trị thương mại cao xuất thân từ idol thì biết diễn phim gì chứ?
Cư dân mạng vốn thay đổi thái độ rất nhanh. Khi "tin phốt" này vừa bị phanh phui, có thể hôm qua họ còn đang hùa theo CP của cậu và Bách Phương Thời, hôm nay đã bấm like những bài viết chỉ trích cậu trên Weibo rồi.
Nhưng những điều người ta nói không hẳn là tin đồn vô căn cứ. Thịnh Ước thật sự không có khả năng diễn xuất. Không có năng lực mà còn giành lấy một vai diễn quan trọng như vậy, giành được rồi lại không diễn nghiêm túc, cả ngày ở đoàn phim chỉ hưởng thụ và ra vẻ ngôi sao. Điều này khiến ngay cả fan cũng không có cơ sở để phản bác anti, chỉ có thể né tránh vấn đề chính và biện hộ thay cho cậu.
Cứ như vậy, trên mạng ồn ào suốt hai ngày.
Ban đầu Thịnh Ước không quan tâm. Nhưng khi cậu lỡ lướt xem tin nóng trên Weibo, thấy một người tự xưng là fan của Bách Phương Thời công khai bất bình thay Bách Phương Thời, nói những lời đại loại như "bị liên lụy", "bộ phim này xong rồi", "xót xa cho công sức của anh Thời nhà bọn tôi, tiền đồ cũng bị ảnh hưởng", "một con sâu làm rầu nồi canh" (1) vân vân, rất khó nghe.
1 - 一颗老鼠屎坏了一锅粥 (một cục phân chuột làm hỏng cả nồi cháo), thành ngữ Trung, ẩn dụ cho một nhân tố xấu phá hủy toàn bộ.
Thịnh Ước nhìn chằm chằm vào bài Weibo này một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy người này nói đúng – liệu Bách Phương Thời cũng sẽ nghĩ như vậy sao?
Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, sau một hồi đấu tranh dữ dội, cuối cùng cảm giác uất ức khó nói thành lời chiếm ưu thế. Tối hôm đó, cậu đi tìm Bách Phương Thời để hỏi trực tiếp.
"Quay phim với em, có phải ảnh hưởng đến anh không?" Thịnh Ước chặn Bách Phương Thời ở cửa phòng tắm.
Bách Phương Thời vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô, ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt như có thù sâu oán lớn.
"Sao vậy?"
Thật ra những ngày này họ ở chung với nhau khá tốt. Ban đầu, Thịnh Ước có ý định về chuyện đó, dần dần, có lẽ cậu nhận ra sự chống cự của Bách Phương Thời, cộng thêm việc quay phim không suôn sẻ, quá tốn tâm tốn sức, cứ kéo dài như vậy nên cũng không nghĩ đến nữa.
Mặc dù họ ngủ chung một giường vào ban đêm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm nhau ngủ, trước khi ngủ thường có một nụ hôn chúc ngủ ngon, ngoài ra không có bước tiến sâu hơn nào.
Bách Phương Thời tưởng cậu đang nói về việc họ quay phim cùng nhau sẽ bị mất tập trung, không để ý lắm mà lau tóc, nói bừa: "Có một chút, nhưng không phải vấn đề lớn."
Thịnh Ước lập tức nắm lấy cổ tay Bách Phương Thời, giật lấy khăn của anh, giọng buồn bực: "Em không đến quay ⟪Định Phong Ba⟫ thì tốt hơn nhỉ, lẽ ra nó phải là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp diễn viên của anh, giờ bị em làm hỏng rồi, anh có trách em không?"
"..." Bách Phương Thời ngừng lại, những giọt nước từ mái tóc chảy xuống cổ, lặng lẽ chui vào trong áo choàng tắm.
Anh nhìn Thịnh Ước khoảng hai giây, nhưng Thịnh Ước lại như thể đã trải qua một cuộc tra tấn, bị nhiều người mắng cũng không bằng hai giây do dự của anh, ngay lập tức có chút sụp đổ.
Thịnh Ước không hỏi nữa, quay đầu bỏ đi.
Bách Phương Thời vội vàng kéo cậu lại: "Có chuyện gì vậy? Ai nói gì với em?"
Thịnh Ước giận dỗi, không nói một lời. Bách Phương Thời nhíu mày: "Chúng ta còn chưa quay xong nữa, sao biết sẽ thất bại chứ? Em cứ lo quay đi, anh tin em có thể diễn ổn, mấy ngày nay không phải rất tốt đấy sao? Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó."
Bách Phương Thời nói rất chân thành, nhưng có vẻ Thịnh Ước không cảm thấy hài lòng, những gì cậu muốn nghe không phải là những điều này.
"Nếu em diễn tệ thì sao?"
"..." Bách Phương Thời bỗng dưng hiểu ra, "Không sao cả, anh sẽ không trách em."
Câu này quá qua loa, Bách Phương Thời suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ba năm trước là anh có lỗi với em, ba năm nay, cũng coi như là anh có lỗi với em. Em không cần cảm thấy áy náy, là anh nợ em quá nhiều. Hơn nữa, nhà sản xuất và đạo diễn đồng ý để em đóng vai nam phụ, tất nhiên họ có cân nhắc riêng của họ, ngay cả khi thất bại, cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của em."
Sắc mặt của Thịnh Ước không hề dịu đi, cậu không quan tâm đến trách nhiệm hay đúng sai gì cả, Bách Phương Thời biết cậu muốn nghe điều gì. Nhưng đã nói nhiều lời hay như vậy rồi, Thịnh Ước dường như vẫn không hài lòng, khuôn mặt đó như thể đã đông thành băng, cảm xúc trong đôi mắt là gì, nhất thời Bách Phương Thời cũng không thể hiểu được.
"Ông trời con ơi, sao càng ngày em càng khó dỗ vậy?" Bách Phương Thời thở dài, chủ động nắm lấy tay Thịnh Ước, "Em còn muốn anh nói thế nào nữa? Anh thật sự không quan tâm, thất bại thì thất bại thôi, phim ảnh đâu có quan trọng bằng em chứ? Anh cũng đâu có thiếu tác phẩm tiêu biểu, không thì sau này quay cái khác..."
Thịnh Ước cuối cùng cũng vui hơn một chút. Bách Phương Thời càng nhìn cậu càng muốn cười. Có lẽ trên đời này không còn em trai nhỏ nào khó dỗ mà lại dễ dỗ như vậy nữa, tuy tính tình thay đổi thất thường, nhưng cho một viên kẹo là có thể giải quyết.
Bách Phương Thời định rút tay về, tiếp tục lau tóc. Nhưng Thịnh Ước lại đè anh lại, thô bạo kéo anh vào lòng mình, một tay ôm cổ anh, tay kia cầm khăn lau đầu anh lung tung.
"Ôi, có ai lau kiểu này không?" Bách Phương Thời bị kéo cho loạng choạng, vô tình đụng vào cằm Thịnh Ước, suýt nữa thì bị va đến chảy nước mắt.
Thịnh Ước hừ lạnh một tiếng: "Fan của anh mắng em, nói em là con sâu (1)."
"..."
"Mấy cô ấy công khai mắng bạn trai anh, anh không quản hả?"
"..."
Thì ra là chuyện này.
Bách Phương Thời thuận thế tìm một vị trí thoải mái, gục lên vai Thịnh Ước, lười biếng nói: "Rồi rồi, anh biết rồi."
Tối hôm đó, khi Thịnh Ước đang xem kịch bản, Bách Phương Thời không thông báo cho ai, tự mình đăng một bài trên Weibo.
Nội dung bài Weibo khá chính thức, đặc biệt là trên trang cá nhân của Bách Phương Thời, ngoài các loại quảng cáo ra, ít có thứ gì khác, càng làm cho nó trở nên chính thức hơn.
Bách Phương Thời nói: 1. Tuyển chọn diễn viên là kết quả thảo luận của các bên, cuối cùng do đạo diễn quyết định; 2. Trong đoàn phim của chúng tôi có người tính cách nhiệt tình, cũng có người tính cách hơi chậm, không dễ gần, nhưng dù tính cách có khác biệt, quyết tâm diễn tốt bộ phim này của mọi người đều không có sự khác biệt, những người làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và nỗ lực không nên bị tin đồn ác ý làm tổn thương; 3. Thịnh Ước là bạn của tôi, em ấy rất tốt.
Sau khi đăng bài này, không cần xem cũng biết tình hình trong phần bình luận sẽ như thế nào.
Bách Phương Thời tắt điện thoại ngay, đến tối khi đi ngủ, Thịnh Ước mới phát hiện ra ý nghĩa của câu "Anh biết rồi" mà anh nói.
"Em không phải là bạn của anh." Thịnh Ước lên giường, áp sát bên cạnh Bách Phương Thời, không khách sáo chút nào mà cởi áo ngủ của anh ra, in một nụ hôn lên xương quai xanh anh.
Bách Phương Thời theo phản xạ lùi lại: "Đúng vậy, bạn trai."
Thịnh Ước dường như rất vui, không để ý đến chi tiết này, rộng lượng ôm anh lật người, đè lên trên: "Vậy hôm nay em sử dụng chút quyền lợi của bạn trai được không?"
"Dùng như thế nào?"
Hai người không tắt đèn, ánh sáng màu vàng của đèn tường chiếu xuống đỉnh đầu, như bao phủ hai người họ hoàn toàn vào với nhau, ngay cả bóng cũng hòa làm một.
Thịnh Ước cúi đầu hôn Bách Phương Thời.
Nụ hôn này vẫn có vị ngọt, Thịnh Ước như một hộp kẹo, giữa môi và răng toàn là mật. Bách Phương Thời bị hôn mạnh, môi, đầu lưỡi, cổ họng, tất cả đều ngọt đến ngứa ngáy.
Cơ thể dính sát vào nhau, toàn thân Thịnh Ước như chất dính, một khi dính vào cậu thì không thể gỡ ra được.
Bách Phương Thời bị hôn đến gần như ngạt thở, đúng lúc đầu óc anh đang choáng váng, Thịnh Ước ghé vào tai anh, khàn giọng nói: "Bao giờ chúng ta mới có thể thân mật hơn một chút? Thật ra em đã sớm come out với gia đình rồi..."
Bách Phương Thời sửng sốt.
Thịnh Ước nói: "Cha mẹ em đều biết em thích anh, nhưng họ không ủng hộ."
"... Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Cha mẹ của Thịnh Ước là ai, đây là một bí mật công khai. Bách Phương Thời rất ngạc nhiên, là con một mà cậu lại come out với gia đình sớm như vậy? Là vì không biết sợ hay là không hiểu chuyện đây?
Thịnh Ước áp trán mình vào trán anh, tiếp tục nói: "Lúc đó em đã đánh cược với họ, họ nói, em và anh sẽ không có kết quả tốt đẹp, anh sẽ không đến tìm em . Em không tin. Nhưng sau ba năm, em thua... Ba năm qua anh không có một chút tin tức nào, mỗi ngày em đều đang đợi anh, hy vọng anh có thể đến đón em đi, nhưng anh đã không đến... Bách Phương Thời, anh đã không đến."
Bởi vì chúng ta đã chia tay rồi mà.
Bách Phương Thời há hốc miệng, trực giác mách bảo anh rằng nói lời này ra sẽ làm người ta tổn thương, nên anh không nói gì cả.
Nhưng Thịnh Ước lại nhẹ nhàng tránh đi những ký ức không vui. Chỉ số hạnh phúc của cậu đã được Bách Phương Thời nạp đầy bằng một bài đăng Weibo, trong thời gian ngắn không thể tiêu hao hết, nên ngay cả ánh mắt cũng vô thức mang theo vài phần mong đợi lấp lánh: "Còn anh, khi nào anh bằng lòng dẫn em ra mắt phụ huynh đây?"
"... Còn sớm lắm." Bách Phương Thời nghẹn lại một chút, "Chúng ta đã nói rồi mà? Từ từ đã, em trai à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro