Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tích anh em cây khế

01.

"Meme? Sao chú mày lại đến đây?" Mukai Koji cầm theo chai rượu ra mở cửa, thấy thằng em rất tốt của mình mang theo gà rán đứng trước cửa với vẻ mặt nịnh nọt, đầu tóc vuốt keo cứng đơ, trông có vẻ như vừa trở về từ một buổi chụp ảnh.

"Lễ Giáng sinh, đêm nay có tuyết đầu mùa, rất thích hợp để em ở lại với anh một đêm, anh trai yêu dấu của em ạ." Meguro Ren vừa nói vừa định lách vào trong.

"Khoan, chờ một chút!" Koji vội vàng ngăn anh lại. "Tự nhiên chú nhiệt tình như vậy làm anh không thể tin nổi, thấy chú coi trọng anh như vậy, anh cũng cảm động muốn chết."

"Vậy thì cho em vào nhanh đi." Meguro định đi vào một lần nữa nhưng lại bị giữ lại.

"Nhưng mà hôm nay anh mày có hẹn rồi Meme." Koji có chút khó xử, "Micchi... À nhầm, Michieda, chú mày có biết em ấy nhỉ, em ấy là em trai ở Kansai của anh, hôm nay em ấy sẽ ở lại chỗ anh, thêm cả chú nữa thì không tiện lắm..."

"Không sao hết." Meguro mỉm cười xán lạn, xách túi đi vào, "Em trai anh cũng là em trai em, người trong cùng công ty thì ngại cái gì."

Lần này Koji không cản anh lại được.

Vậy nên Meguro hùng hổ đi vào phòng khách, đối mặt với Michieda đang ngồi chơi game trên sofa.

"À, để anh giới thiệu, cậu ấy là..." Koji đuổi theo phía sau còn chưa kịp nói xong, cậu bé trên sofa đã bật dậy cúi chào Meguro.

"Chào tiền bối, em là em trai của anh Koji, Michieda Shunsuke ạ."

"Chào em." Meguro gật đầu, miệng cười đến mang tai. "Anh là bạn tốt của anh Koji, Meguro Ren."

02.

Sushi giao vào giờ tan tầm không được giao trực tiếp đến các căn hộ trong chung cư, Koji nhận điện thoại xong thì hùng hổ đi xuống lầu nhận đồ. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, lập tức có người bay đến ngồi bên cạnh Michieda.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu vuốt ve người bên cạnh, bàn tay vò rối mái tóc xịt đầy keo của anh. "Không phải chỗ quay phim cách đây rất xa sao, anh chạy một đoạn dài đến đây có mệt không?"

"Mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy em là sẽ không còn mệt mỏi nữa."

Địa điểm chụp ảnh hôm nay của anh là ở Yokohama, sau khi tan làm, anh vội vàng chạy tới đây, vượt vài lần đèn vàng, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang.

"Để em đến chỗ anh là được, sao anh phải vất vả như thế?"

"Nếu em đến chỗ anh rồi bị chụp trộm thì sao? Không sao rồi, để anh ôm em một chút được không?" Meguro nhân cơ hội đó ôm trọn cả người Michieda vào lòng, đầu gác lên vai cậu, miệng cọ cọ vành tai cậu, ngứa răng cắn hai phát.

"Anh để yên nào." Michieda đỏ mặt đẩy anh ra, lại bị Meguro kéo tay lại hôn, hương vị mù tạt mật ong hoà quyện giữa răng môi khiến cậu rùng mình cắn anh một nhát.

"Giận rồi à? Không cho anh hôn à?" Meguro nhíu mày đáng thương.

"Không có!" Michieda tức đỏ mắt. "Anh đừng có lộn xộn, anh Koji về bây giờ đó."

Vừa dứt lời, tiếng cửa mở vang lên, giọng nói yêu đời của Koji truyền từ ngoài vào.

"Anh về rồi đây!"

03.

Khi Koji gọi tới, Meguro còn đang mải chiến đấu với món Okonomiyaki. Công thức làm món này anh xin được từ đầu bếp của một nhà hàng khi anh đến Osaka để ghi hình cho chương trình tạp kỹ, nghe nói đây là công thức mang hương vị Kansai chính thống nhất.

"Chú đang làm gì đó?" Koji nói lớn, giọng nói lẫn với tiếng động cơ xe.

"Đợi em bật loa ngoài lên đã." Meguro vội vã thả bột vào trong chảo, gây ra âm thanh lớn. "Anh gọi có việc gì không?"

Hiếm lắm mới được một ngày nghỉ, anh không muốn dính dáng gì đến công việc trong hôm nay.

"Tối nay đi nhậu không? Bên Ginza có nhà hàng Trung Quốc mới mở, nghe nói đồ ăn ngon lắm."

"Không đi."

"Ủa? Từ chối thẳng thắn vậy?"

"Tối nay có việc."

"Việc gì?"

"Liên quan gì đến anh? Không có việc gì nữa thì cúp máy đi, đồ ăn sắp cháy rồi." Một mặt của món Okonomiyaki đã chín vừa đủ, Meguro hết sức tập trung, cầm quai chảo đang định lật mặt còn lại thì Michieda đẩy cửa bước vào.

"Meme, có sao không anh?"

"Nhà chú còn có người khác!" Anh không ngờ được Koji vẫn còn chưa cúp máy, qua một lớp màn hình cũng tưởng tượng được cách Koji giật nảy lên. "Ai? Là ai? Anh nghe giọng quen lắm!"

Meguro và Michieda nhìn nhau không nói.

"Ra lật giúp anh đi." Meguro dùng khẩu hình miệng nói với Michieda, sau đó cầm điện thoại chạy ra khỏi bếp.

"Ai cơ? Làm gì có ai? Có mình em thôi, anh nghe nhầm rồi."

"Chú nghĩ anh tin chú không?"

"Tin thì tin không tin thì tin." Meguro vừa đảo mắt vừa nói.

"Từ từ chờ chút, Meme, hình như có gì sai sai, sao anh nghe giọng nói đó giống của Micchi lắm?"

"Anh đùa vừa chứ, sao mà vậy được." Meguro cười lạnh, mặt vẫn thản nhiên. "Anh em tốt của anh không ở Osaka luyện tập, đến Tokyo làm gì? Koji này, hình như dạo này anh có vẻ không quan tâm đến Michieda gì hết, anh có phải anh em tốt của người ta không đấy?"

Bị lên giọng dạy đời như vậy khiến cho Koji lâm vào trầm tư.

"Vậy nên anh mày nghe nhầm thật hả?"

"Đúng, anh nghe nhầm." Meguro nói chắc như đinh đóng cột.

Cuối cùng cũng cúp máy. Michieda bước ra từ phòng bếp, vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Xin lỗi Meme, em lật làm đồ ăn nát vụn ra rồi."

Meguro nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên mặt, mỉm cười xoa đầu Michieda.

"Không sao hết, Micchi làm vậy là giỏi lắm rồi. Vậy... mình làm lại lần nữa nha?"

Dù sao hôm nay cũng có thời gian rảnh.

04.

"Anh mày vẫn thấy anh không nghe nhầm."

Meguro vừa bước vào phòng họp đã bị Koji đẩy lên ghế, Koji chắp hai tay đặt lên bàn, gương mặt mang theo sự nghi ngờ rất lớn.

"Chuyện từ 10 ngày trước rồi mà anh vẫn còn ghim?" Meguro nhướng mày, muốn đập Koji một cái cho tỉnh táo lại.

"Anh mày hỏi Onishi rồi! Ngày hôm đó Micchi không có ở công ty!" Koji cãi.

"Vậy sao anh không tự đi mà hỏi Micc... hỏi Michieda ấy?" Meguro cười khinh bỉ.

Koji không nói gì. Hôm đó Michieda đăng một bài viết dài 400 chữ lên Jweb, kể rằng mình được ăn món Okonomiyaki siêu ngon, vui sướng và hài lòng không nói nên lời, cậu còn đăng kèm cả ảnh, tuy rằng đồ ăn nhìn không hấp dẫn lắm nhưng cũng chẳng có gì để khẳng định cậu đang ở Tokyo.

"Thôi được rồi." Koji thở dài, còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị quản lý ngắt lời.

"Thì ra hai người đã ở đây rồi. Đúng lúc lắm, để tôi thông báo chuyện này." Quản lý không giấu được sự vui mừng. "Công ty đã quyết định vào tháng sau, đúng đêm giao thừa sẽ sắp xếp cho Meguro và Michieda Shunsuke ở Kansai một sân khấu hợp tác."

"Thật ạ?" Meguro giật bắn.

"Kích động thế làm gì?" Koji gãi đầu, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được mình đã có thêm vài sợi tóc bạc. "Chú mày không hợp đâu."

"Có cơ hội hợp tác học hỏi với hậu bối xuất sắc như vậy, chẳng lẽ em lại không được vui mừng à? Koji này, chán anh thật đấy, có vậy mà anh cũng không hiểu."

"Anh? Mày? Làm sao cơ?" Koji khổ không nói nên lời, hậm hực nhìn Meguro đang vừa cười ngốc vừa lẩm bẩm gì đó.

Đúng ra là, nhìn không khác gì người có tình yêu!

05.

Chỉ là đang yêu thôi mà?

Thầy dạy nhảy kéo tay Meguro và Michieda. Đây là một bản tình ca, nên mong hai người có thể khiến cho bầu không khí lãng mạn một chút.

"Yên tâm đi ạ, bọn em sẽ cố gắng bồi đắp tình cảm để làm tăng cảm giác quen thuộc!" Meguro ngồi xổm trên đất, cười ngây ngô.

Michieda: "Hả?" Cảm giác quen thuộc? Hai người họ còn cần bồi đắp tình cảm hả? Đêm qua lúc anh đặt chân cậu lên vai mình có thấy cần tăng cảm giác quen thuộc không?

"Nhưng mà Meguro và Michieda ăn ý hơn tôi nghĩ nhiều, lần đầu gặp nhau mà có thể phối hợp như vậy, cảm giác như một đôi tình nhân thật vậy, rất có cảm giác lãng mạn."

Đâu phải chỉ là giống thôi đâu. Michieda chột dạ liếc Meguro một cái.

Đúng là một đôi tình nhân mà. Meguro xấu hổ, cúi đầu làm như không nghe thấy gì.

06.

"Đúng vậy không? Có phải thầy cũng thấy bầu không khí giữa hai người họ rất lạ không?"

Gần đây Koji không có việc gì làm, suốt ngày chạy đến phòng tập, lấy danh nghĩa đến cổ vũ bạn tốt cùng anh em tốt, ai biết được trong lòng đang âm mưu gì.

Trong phòng tập vô cùng náo nhiệt, nhạc đệm ầm ĩ, Meguro ôm Michieda đứng ở chính giữa phòng, tay người này đặt trên eo người kia, hai cái đầu kề sát nhau, ánh mắt lưu luyến không rời.

Không biết nên nói ra sao, cũng không biết động tác của hai người này sai chỗ nào, nhưng Koji cảm giác mình đứng ở đâu cũng đều là người thừa.

Koji hắng giọng, hai người mới miễn cưỡng buông tay.

"Chắc chắn giữa hai người có gì đó!" Koji vô cùng đau lòng, anh cảm thấy mình sắp đến được với đáp án chính xác nhất rồi. "Đừng tưởng anh không thấy ngón út của hai người vẫn đang dính lấy nhau!"

"Ơ? Nay mắt anh Koji tinh ghê ta?" Meguro vẫn rất bình tĩnh, anh tiến từng bước về phía trước để bảo vệ Michieda đang đứng sau lưng mình.

"Đừng có đánh trống lảng! Anh cảnh cáo chú, thành thật sẽ được khoan hồng."

"Nên nói sao nhỉ, anh muốn hiểu thì hiểu, không muốn hiểu thì thôi. Mối quan hệ của bọn em thật ra không hề phức tạp, anh hiểu sao thì hiểu, em cũng không biết nên giải thích thế nào, anh tự giải thích đi."

"Dừng dừng dừng lại." Koji bịt tai lại, lại có cảm giác mình đã bạc trắng mất nửa cái đầu, anh chỉ vào Michieda. "Em giải thích đi."

"Dạ thì..." Michieda nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Quan hệ của bọn em ấy ạ, nếu khoảng cách gần nhất là bằng không, vậy thì khoảng cách của bọn em còn gần hơn thế."

"Chẳng lẽ là...?" Koji run rẩy.

"Giờ thì anh đã hiểu chưa?" Meguro cười tủm tỉm hỏi.

"Anh mày không hiểu."

- End -

xin lỗi vì spam, nhưng cái ảnh hợp hoàn cảnh quá =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro