Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín



25.

Hoàng Quán Hanh cầm theo ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng một tập văn kiện đi đến bên Mark, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang bận rộn thu dọn đồ đạc "Gì đây? Sao hôm nay mày tan làm sớm thế?"

"Tiêu Tuấn đâu? Hôm qua tao xin phép trước rồi, hôm nay có việc nên về sớm, đống hồ sơ này gửi thằng Tuấn hộ tao nhé."

"Thằng Tuấn đang thẩm vấn nghi phạm trong kia rồi, nó ngồi cũng phải được nửa tiếng rồi ấy chứ.." Hoàng Quán Hanh thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi lại đưa mắt nhìn điệu bộ vội vàng của Mark Lee, không nhịn được đành nhỏ giọng hỏi "Mày với cậu nhóc Donghyuck gì đấy có tiến triển rồi đúng không?"

"À đây, hồ sơ của ba nghi phạm khác đây, hai người này một vụ, còn người này một vụ. Cái vụ hôm trước vừa được báo án, đừng công bố cho truyền thông vội." Mark Lee không muốn trả lời Quán Hanh, liên tiếp cầm một đống tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt gã, không những vậy còn luôn miệng đánh trống lảng.

"Mấy cái này hôm qua mày nói với thằng Tuấn rồi, không cần tao phải báo lại làm gì. Mày đừng có mà giở bài đánh trống lảng với tao. Xin lỗi mày đi, cái lúc mày mới lên chức thiếu tá để chuẩn bị được đề bạt làm đội trưởng đội điều tra thì thằng Quán Hanh này cũng được lên chức đại úy của đội điều tra đấy."

"Rồi rồi, biết là được thăng chức rồi, mệt mày thế nhỉ? Ừ, có tiến triển rồi, nhưng mà là từ phía mẹ của Donghyuck." Mark Lee chỉ có thể thở dài, chán nản cầm lấy ly cà phê của Hoàng Quán Hanh, nhấp một ngụm nhỏ.

"Mẹ của Donghyuck đồng ý rồi á? Cô đó nói gì với mày à?" Quán Hanh há hốc mồm ngạc nhiên, lớn giọng nói với Mark.

"Mày be bé cái mồm thôi, muốn kể cho cả cái đội điều tra này biết đúng không?"

Hoàng Quán Hanh cũng tự biết bản thân mình lỡ lời, đành dùng hành động để chứng minh với Mark Lee, tự dùng tay bịt miệng của bản thân.

"Không, Donghyuck kể lại đấy. Thôi, không dài dòng với mày nữa, tao đi trước đây. Nhớ đưa hồ sơ cho Đức Tuấn!"

Việc bận mà Mark Lee nhắc đến cũng chính là chuyện tình cảm tiến triển được vài phần giữa anh và Donghyuck. Thực chất, đêm qua khi nghe Donghyuck kể chuyện, Mark Lee cảm thấy bản thân chẳng thể yên lặng mãi chỉ để chờ đợi bố gật đầu đồng ý. Khi ấy thiếu tá Lee đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Donghyuck có thể vì anh mà đối mặt với mẹ, vậy tại sao anh lại không thể vì đối phương mà ngồi xuống cùng bố nói chuyện tử tế.

Trời mưa rả rích từ trưa vẫn chưa ngớt, Mark Lee vừa xuống xe, quản gia đã cầm ô ra đón anh. Bác quản gia phần nào cũng hiểu được lí do vì sao Mark lại trở về nhà vào cái ngày mưa trắng trời, bác nói với anh bằng tông giọng trầm thấp "Ông chủ chờ cậu chủ về cũng được mấy ngày rồi, ngày nào cũng ngồi ở phòng khách chờ cậu."

Đúng như lời quản gia nói, Mark Lee vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy ông Lee đang ngồi đọc báo. Nhưng chính Mark chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ông vốn không đọc được chữ nào trên tờ báo ấy, vì ánh mắt của ông chẳng thể hiện được lấy một phần chú tâm.

"Con chào bố."

"Anh bảo tôi sẵn sàng rồi hẵng tìm tới anh cơ mà? Tôi chưa tìm tới anh, sao anh đã về đây rồi?" Ông Lee vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh gập lại tờ báo, cẩn thận đặt lên bàn.

"Con biết bố đã sẵn sàng rồi."

Đột nhiên, ông Lee chẳng biết phải nói gì tiếp theo, tựa như bị chính cậu con trai lớn của mình nói trúng tim đen. Ông đưa mắt nhìn Mark Lee, nhận ra những lời Lee Donghyuck đã nói ngày hôm ấy hoàn toàn là sự thật, cậu con trai đã từng đem dáng vẻ sầu thảm mỗi lần trở về nhà hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Hai má của Mark có phần đầy đặn hơn, da dẻ cũng sáng hơn, thần sắc cũng đã tươi tỉnh hơn trước.

"Con biết chuyện rồi, bố đã đến trường Donghyuck đúng không ạ?"

Ông Lee không đáp lời, chỉ gật đầu đồng ý.

"Con vẫn sẽ làm theo tất cả những lời bố nói. Chuyện công việc, đội trưởng hiện tại sắp chuyển công tác sang thành phố khác rồi, vả lại con cũng được đề bạt nên không bao lâu nữa con thật sự sẽ được ngồi vào vị trí đội trưởng đội điều tra giống như bố mong muốn."

"Nhưng từ khi Donghyuck xuất hiện, con mới thật sự được sống tử tế, nên con không thể nào bỏ em ấy để nghe theo lời bố kết hôn với bất kể một người nào khác. Chỉ một lần này thôi, con thật lòng xin lỗi bố vì đã không nghe lời."

"Con biết, điều hôm nay con nói sẽ khiến bố không chấp nhận được, nên từ bây giờ con sẽ không ghé về nhà nữa, con nghĩ con nên để lại cho bố một khoảng lặng để bố có thể suy nghĩ, thay vì con cứ mãi thúc ép bố đồng ý với con. Nếu như bố không liên lạc với con, hay không đến gặp con nữa, con sẽ tự hiểu rằng bố muốn từ người con trai này."

Mark Lee chậm rãi đứng dậy "Con cũng gọi cho em trai rồi, dặn nó phải quan tâm đến bố thường xuyên hơn. Con phải về rồi, con chào bố ạ." Mark nhỏ giọng chào bố rồi quay người bước đi, tới tận khi anh khuất khỏi tầm mắt ông, ông cũng không nói thêm điều gì, chỉ còn quản gia bước đến bên cạnh, cầm theo ô, tiễn anh đi.

"Cháu về đây ạ, bình thường mỗi tuần cháu sẽ về hai lần, bây giờ chắc không được nữa rồi, bác để ý đến bố cháu, có gì bác nhắn tin cho nháu ngay nhé."


26.

Không cần Lee Donghyuck phải nhấc máy gọi, thiếu tá Lee đúng giờ đã đỗ xe ở cổng trường đại học chờ cậu tan. Nhưng cả ngày hôm nay trời vẫn mưa mãi không ngừng, mưa rơi trắng xoá một trời, Donghyuck vì không mang theo ô nên không thể rời khỏi trường, chỉ đành nhắn tin gửi cho Mark Lee

"chú cứu em vớiiii.. mưa to quá em không chạy ra ngoài được."

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Lee Donghyuck đã nhìn thấy bóng dáng của người nọ cầm theo ô, vội vã chạy đến bên cạnh cậu. Mark đưa ô về phía của cậu, nhỏ giọng nói "Về thôi, trời mưa lớn quá."

Thiếu tá Lee mở cửa xe cho Donghyuck, giữ ô mãi cho tới lúc cậu đã yên vị trên ghế phụ lái. Khoảnh khắc tiếng cửa xe đóng lại vang lên bên tai, Donghyuck đưa mắt nhìn anh cầm theo ô vội vã chạy qua đầu xe về bên ghế lái, khi ấy cậu nhận ra người nọ trân trọng cậu nhiều đến mức nào. Mark Lee đóng lại cửa xe, quay sang nói với cậu "Hôm nay, em có muốn nấu cơm không?"

Lee Donghyuck nhỏ giọng đáp "Em có."

Donghyuck nhìn trời mưa ào ạt, rồi lại nhìn Mark Lee dù bận bịu công việc ở sở cảnh sát nhưng lúc nào cũng đến đón cậu tan học đúng giờ, người nọ cũng vì trân trọng mà đưa ô về phía bên cậu ngay giữa mưa rào rả rích, dù cho vai áo anh đã ướt đẫm nước mưa.

"Thật ra em hiểu chú đang nghĩ gì mà, em biết chú lo lắng cho em, sợ em học hành mệt mỏi lại phải nấu cơm cho chú nên muốn đưa em ra ngoài ăn uống. Nhưng thực chất em muốn về ở với chú rồi thì đương nhiên em cũng muốn nấu cho chú ăn chứ. Đừng lo cho em nữa nhé?"

Lee Donghyuck ôm lấy cánh tay của Mark Lee, nói thêm "Nhưng hôm nay.. chúng ta về nhà em nhé? Mẹ em muốn gặp chú một lần nữa."


- t.b.c
- 2023.8.24
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro