Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đưa em về nhà, nhà anh.

ngoại truyện: đường về nhà em, đường về nhà anh.



10.1, tôi và anh. (song song với phần 10.2 trong tôi và em)

Giám đốc Lee cẩn thận mở cửa xe cho Donghyuck, thâm tình nói với cậu "Mời tình yêu của anh lên xe".

Lời lẽ tràn ngập tình ý của Mark Lee chẳng hiểu sao lại khiến cậu bật cười chế giễu, mặc dù vẫn nghe theo lời anh, ngoan ngoãn bước lên xe, nhưng trong lời nói lại không có chút nhẫn nại nào "Người ta ít nhiều cũng là quân tử, anh không nhất thiết phải yêu chiều thế đâu."

Donghyuck cứ cười mãi không ngừng, khiến Mark Lee ở bên cạnh không nhịn được mà cười theo, anh cúi xuống hôn lên trán cậu, nhỏ giọng "Hôm nay quân tử Lee ở nhà anh làm đủ loại việc để lấy lòng phụ huynh rồi, hiện tại anh tốt nhất nên chăm sóc em nhiều hơn một chút."

Chuyện ra mắt cha mẹ của Mark Lee cũng coi như là diễn ra suôn sẻ, thực lòng Lee Donghyuck cho rằng bản thân mình chẳng phải chịu quá nhiều khó khăn, bởi lẽ giám đốc Lee vẫn luôn một một hai hai bám sát từng đường đi nước bước của cậu, dù là một khắc cũng không dám buông lỏng. Chưa kể phu nhân và chủ tịch đều đối xử với cậu rất tốt, Donghyuck mặc dù có nghe qua mấy lời bất bình chủ tịch nói, nhưng khi nói chuyện với cậu, ông vẫn không hề gây khó dễ mà chỉ hỏi han mấy điều liên quan đến chuyện yêu đương giữa cậu và Mark.

Sau bữa ăn tối, Lee Donghyuck có cơ hội được ngồi trò chuyện riêng với phu nhân Lee. Một người phụ nữ mà mỗi khi Donghyuck nhìn vào, trong mắt cậu liền hiện lên rất rõ bốn chữ công dung ngôn hạnh. Phu nhân Lee vẫn luôn nhỏ nhẹ và dịu dàng khi tiếp chuyện với cậu, bà nói về con trai bà, nói về quãng thời gian bà nuôi nấng Mark Lee nên người, hiểu rõ tính nết của anh, biết anh thích gì và ghét gì. Chỉ có điều, bà vẫn rất ngạc nhiên khi có rất nhiều món giám đốc Lee vốn không thể nuốt nổi, nhưng chỉ cần là Donghyuck làm, Mark Lee lại có thể thưởng thức chúng một cách vui vẻ và mãn nguyện.

Khi ấy, Donghyuck nói với bà "Cháu không có bí kíp đâu ạ, chỉ là cháu cố đặt mình vào vị trí của anh ấy. Cháu hỏi Mark lí do vì sao anh ấy lại không ăn được cái này cái kia, rồi cố biến tấu chúng sao cho hợp ý của Mark mà thôi. Dù sao ẩm thực là sự kết hợp của vô vàn loại nguyên liệu và món ăn, nếu anh ấy cứ tiếp tục kén chọn, vậy thì sẽ chỉ có thể ăn được một vài món nhất định mà thôi."

"Còn cháu thì không muốn như thế, cháu muốn Mark Lee được trải nghiệm, được ăn nhiều món ngon hơn."

Đường về nhà còn dài, Lee Donghyuck cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ đến thế, cậu quay sang nhìn Mark Lee đang lái xe, không cần hỏi cũng đoán được suy nghĩ trong anh, anh từ khi rời khỏi nhà vẫn không ngừng lo lắng cho cậu, chỉ sợ cậu sẽ vì cuộc gặp gỡ hôm nay mà chất chứa muộn phiền trong lòng. Donghyuck không hề muốn người yêu mình phải nghĩ nhiều, cậu đưa tay mình đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa "Sao thế giám đốc Lee? Có điều gì khiến đêm rồi mà giám đốc vẫn phải nghĩ nhiều thế này?"

"Đừng có nói là... đang lo lắng cho em đấy nhé?"

Vậy mà người nọ không hề phản bác, thậm chí còn gật đầu đồng ý rất nghiêm túc "Đương nhiên rồi, anh lo em đứng nhiều bị đau chân, anh lo em lần đầu đến nhà anh còn bỡ ngỡ sẽ gặp nhiều khó khăn. Thậm chí em còn ngồi nói chuyện riêng cùng mẹ, anh lo rằng cuộc trò chuyện ấy có vấn đề gì khiến em cảm thấy nặng lòng mà thôi."

Lee Donghyuck hiểu được lòng của giám đốc Lee, đột nhiên cảm thấy rung động vì anh, chờ tới lúc đèn đỏ, mới vội vã rướn người hôn lên má anh, vui vẻ nói "Em ổn mà, chẳng có gì muộn phiền hết, thậm chí sau khi trở về còn thấy yêu anh hơn nữa là."

Sau cả một quãng đường dài, cuối cùng người nọ dừng xe ngay trước cửa nhà Donghyuck, miệng thì lẩm bẩm nói lời tạm biệt nhưng lại nhất quyết không mở khoá xe cho cậu xuống. Lee Donghyuck mở mãi mà không được, đành lòng ôm lấy gương mặt phụng phịu của giám đốc Lee, hạ giọng nói đôi lời nài nỉ với anh "Markie sao thế này? Mở cửa cho em xuống đi chứ?"

"Anh muốn xuống xe mở cửa cho em mà." Giám đốc Lee bình thường vốn luôn nghiêm túc hiện tại không hiểu sao lại đáp lời cậu với tông giọng hậm hực khó chịu, miệng nói muốn xuống xe tiễn cậu về nhưng lại cứ ngồi mãi trên xe, Donghyuck không muốn đôi co với anh về chuyện vặt vãnh, ngay lập tức nói "Vậy thì anh yêu xuống mở cửa cho em nhé?"

"Nhưng anh không muốn rời xa tình yêu của anh? Hay Donghyuck hôm nay về nhà anh ngủ nhé?" Mark Lee chưa nói dứt lời đã vòng tay ôm lấy eo cậu, nhưng lại bị cần số ở giữa hai người họ cản trở. Giám đốc Lee vốn đang cọc cằn vì sắp phải rời xa người thương, thời khắc này lại bội phần khó chịu hơn, chỉ có thể khó khăn thở dài.

Lee Donghyuck bật cười, dùng ngón trỏ kí nhẹ vào trán của Mark, cậu nói với anh "Mai đến lượt giám đốc Lee sang ra mắt nhà thư ký đấy nhé? Còn đòi đưa thư ký về nhà cơ à?"

"Hay là anh vào nhà em luôn từ bây giờ được không? Sáng mai dậy sớm làm rể đảm luôn."

Donghyuck cũng không muốn từ chối anh, có lẽ người nọ thực lòng không muốn nói lời chào tạm biệt với cậu, càng không muốn phải nhìn thấy cảnh cậu bước vào nhà rồi chính anh lại phải lủi thủi trở về căn hộ một mình. Lee Donghyuck mỉm cười, ôm lấy Mark, rồi bâng quơ hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói "Vậy.. giám đốc Lee lên ngủ với em nhé?"



11. (giữ nguyên trong tôi và em)

"Ông nghĩ sao về nhóc Donghyuck?" Phu nhân Lee hướng mắt về phía chồng mình, ông vẫn mang trên mình dáng vẻ thản nhiên đọc báo, nhưng bà biết, trong tâm ông hiện tại đang rối bời tới mức nào.

"Còn tôi thì nghĩ cậu nhóc ấy là một người tốt. Minhyung nhà chúng ta vẫn luôn là một đứa kén ăn, có những thứ con chúng ta sẽ không ăn được. Vậy mà khi tôi nói điều đó với Donghyuck, cậu nhóc lại bảo hàng ngày khi ở cùng nhau cậu nhóc làm cho Minhyung, con trai của chúng ta vẫn ăn được bình thường."

"Ban đầu tôi nghĩ cậu nhóc ấy nói dối. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Minhyung khi uống ly cà phê mà Donghyuck tự tay pha, dù cho con trai của chúng ta vốn không hề thích cà phê. Tôi nhận ra con trai mình đã tìm được đúng người rồi."

Chủ tịch Lee chỉ gật đầu cho qua, nhưng đêm hôm đó vẫn lấy máy gọi cho Mark.

"Dạ thưa cha."

"Con phải biết trân quý Donghyuck nhé, có thể con sẽ chẳng tìm được ai tốt như cậu ấy đâu. Chúc con trai của cha hạnh phúc, con đã thật sự tìm được đúng người rồi."

"Con cảm ơn cha."

"Con yêu cha."

"Cha cũng vậy."



12.2, tôi và em. (song song với 12.1 trong tôi và anh)

Sáng hôm sau, người gọi Mark Lee dậy chính là thư ký Lee. Đối phương ở bên cạnh vẫn luôn càu nhàu về lời hứa dậy sớm mà anh nói ngày hôm qua, Mark trong cơn ngái ngủ, không nhớ được rõ đêm qua mình đã nói với cậu những gì, chỉ nhớ được một điều duy nhất, thư ký đang đứng trước mắt anh hiện tại chính là người anh yêu, liền nhanh tay ôm lấy Donghyuck nằm xuống bên cạnh mình.

"Thư ký Lee ơi, anh hôn em được không?"

"Phiền giám đốc Lee vệ sinh cá nhân đi rồi muốn làm gì thì làm ạ."

Mark Lee thật sự rất biết nghe lời Lee Donghyuck, Donghyuck vừa nói dứt câu, anh đã ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng đến lúc anh trở ra, căn phòng nhỏ đã không còn một bóng người, Mark khi ấy cũng hiểu rằng bản thân mình chính thức phải ra mắt nhà người yêu rồi. Anh chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, ngay khi chạm chân tới phòng khách, cả căn phòng rộng lớn liền vang lên tiếng cười nói chào đón sự xuất hiện của anh.

"Nào Minhyung, ngồi xuống đây ba coi, lâu ngày không gặp có gầy đi cân nào không? Ba mới mua mấy gói trà ngon lắm, ba pha cho mà uống, sáng sớm uống trà là khoẻ cả người đấy."

"Anh Minhyung ơi!" Mark Lee vừa ngồi xuống bàn tiếp khách, bên tai liền vang lên tiếng gọi dài của Dongmin, bé con chạy tới bên anh, đem đến một hộp đồ chơi mới cứng, vui vẻ nói "Bọn em mới được mua đồ chơi nè, hôm nay cho mỗi anh Minhyung chơi thôi đó."

Chỉ có điều, Donghyun vẫn luôn giữ khoảng cách với Mark, nhóc con nhìn anh rồi lại quay đi, lẳng lặng lủi vào trong phòng ăn đứng, không nói lấy một tiếng. Mark Lee vẫn luôn để ý cậu nhóc, nhưng vẫn lắng nghe những điều mà ba của Donghyuck nói, tiếp chuyện cùng ba rồi lại đưa mắt nhìn nhóc Donghyun lủi thủi một mình, để rồi phát hiện cậu nhóc nghịch ngợm cầm miếng chanh tươi vắt thẳng vào bát canh của Donghyuck.

"Dạo này khối lượng công việc nhiều, ba thấy may mắn khi có hai đứa ở bên cạnh phụ giúp nhau đấy." Ba Lee vẫn luôn miệng tiếp chuyện với anh, Mark cũng không muốn ba cứ đơn độc nói mãi một mình, hăng say trò chuyện cùng, vừa thưởng trà cùng ông, vừa đáp lời "Có Donghyuck ở công ty nên việc khó nhằn phần nào cũng được giải quyết ổn thoả, bọn con giúp đỡ nhau nên cũng không có khó khăn gì ạ."

Nhưng trong lòng Mark Lee vẫn lo lắng tựa như lửa đốt khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Donghyun, nhóc con dường như đã nhận ra cái sai trong hành động vừa rồi của mình, lại lủi thủi đi ra khỏi phòng bếp, chạy ra ngoài ngồi kế bên Dongmin và anh. Mark lo lắng nhóc con nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc ấy liền mỉm cười nói "Chào buổi sáng Donghyun nhé!"

Tới khi cả nhà gần dùng bữa, Mark Lee liền tiến vào trong bếp, lấy cớ giúp mọi người xếp bàn ăn, nhanh tay đổi bát canh của mình và Donghyuck, cuối cùng anh đã có thể cứu Donghyun khỏi một bàn thua trông thấy. Sau khi dùng bữa, cả nhà mỗi người một tay giúp nhau dọn bàn ăn, việc nhà tươm tất lại cùng nhau ngồi nói qua loa mấy chuyện liên quan đến việc yêu đương của anh và thư ký Lee. Chỉ là Donghyuck vẫn còn rất ngại ngùng, cho rằng Dongsook hỏi quá nhiều câu giông dài, liền vội vã kéo anh đi lên phòng của mình, Mark Lee chỉ có thể mỉm cười nói lời chào với mọi người rồi lại gấp gáp bước theo cậu.

"Ôi trời, từ từ đã, anh vào trong ngồi chờ em nhé, em xuống lấy ít đồ."

Lee Donghyuck vừa nói hết câu đã bỏ lại anh một mình, Mark Lee cứ như vậy ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ngó khắp nơi, mãi cho đến khi nghe thấy thanh âm nhỏ nhắn "Này, anh Minhyung!" Donghyun chậm rãi mở cửa bước vào bên trong, ngập ngừng một hồi mới có thể nói thêm "Cảm.. cảm ơn anh nhiều."

"Để cảm ơn vì anh đã giúp em, em tuyên bố rằng em đồng ý để anh được ở bên cạnh anh trai em, ngủ cùng anh trai em, và đặc biệt là được... được chơi đồ chơi cùng em!" Nhóc con vừa nói xong đã ngại ngùng tới mức hai má đỏ ửng, vội vã chạy ào ra ngoài, Mark Lee chưa kịp suy nghĩ về lời Donghyun nói đã nhìn thấy cảnh nhóc đâm sầm vào người Donghyuck. Thư ký Lee chỉ cười cười nhìn nhóc mà không nói lời nào, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng, để lại Mark một mình trong phòng tò mò về cuộc hội thoại giữa hai người họ.



13. (mở rộng của 13. trong tôi và anh)

Donghyuck sau khi tâm sự cùng Donghyun đã phần nào hiểu được em trai nhỏ của mình, nhóc con thực chất chỉ cảm thấy anh trai tên Minhyung kia xuất hiện chính là để cướp đi vị trí số một của nhóc trong lòng Donghyuck. Nhưng rồi mấy lời căm hận ấy ngay tức khắc đã bị chính nhóc bác bỏ bởi câu nói "Nhưng em thấy anh Minhyung là người tốt, anh Minhyung đã giúp em khỏi bị mẹ mắng đó. Cũng giống như anh Donghyuck sẽ chạy ra bế em mỗi khi em làm mẹ bực bội."

"Anh Donghyuck nói với Donghyun là, người nhà là phải giúp đỡ lẫn nhau, nghĩa là anh Minhyung là người nhà mình đúng không?"

Câu nói của nhóc con khiến cho Lee Donghyuck vô thức cảm thấy kì diệu. Nhưng khi nghĩ về người nọ, một người chân thành như Mark Lee lời nhóc vừa nói dường như là sự thật chẳng thể nào phủ nhận "Đúng rồi, anh Minhyung chính là người nhà mình đó." Donghyuck mỉm cười, đáp lại lời nhóc Donghyun.

Chính nhóc con cũng đã hiểu ra được sự xuất hiện của anh trai tên Minhyung, phần nào đã đem lại niềm vui cho gia đình của nhóc, nhóc lôi ra một chiếc kẹo mút nhỏ nhắn xinh đẹp, đặt vào lòng bàn tay của Donghyuck "Vậy thì anh đưa cái này cho anh Minhyung, nói rằng em muốn tặng anh ấy nhé!"

Tối hôm ấy, Donghyuck xin gia đình sang ngủ cùng với Mark. Mark đương nhiên là không tin được chuyện cậu chủ động muốn ngủ lại nhà mình, chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi. "Em với mẹ hôm nay nói chuyện gì mà lâu thế?"

"Nói về đồ ăn hôm nay ngon thôi mà. Anh ăn thấy sao? Canh tương đậu ngon chứ?" Cậu vui vẻ cầm lấy tay anh, tự nhiên nhắc về món canh tương đậu nóng hổi khi nãy.

"Đương nhiên ngon rồi, cái gì mẹ em nấu cũng ngon hết."

Donghyuck chỉ có thể cười hiền trước vẻ ngốc nghếch này của Mark Lee, cậu quay sang nói với anh "Donghyun tặng anh kẹo mút dâu tây này, thằng nhóc muốn cảm ơn anh vì không mách mẹ chuyện nó vắt chanh vào bát canh của em."

Mark Lee nhìn cây kẹo mút trong tay Donghyuck, không nhịn được bật cười, nhẫn nại chờ tới khi dừng đèn đỏ, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn.



14.

Mark Lee vừa đỗ xe vào hầm, đã vội vã xuống xe mở cửa đón Donghyuck, cả quãng đường từ hầm xe vào tới thang máy vẫn luôn cầm tay thư ký Lee rất chặt. Hai người họ yêu nhau được mấy tháng, giám đốc Lee ngay từ những ngày đầu tiên đã dính lấy cậu như sam, chỉ cần có thời gian ở bên nhau là cứ bám dính lấy cậu mãi không rời. Tình cảm của họ mặn nồng đến độ, chỉ cần Lee Donghyuck nhìn vào Mark liền có thể cảm nhận được bản thân được anh yêu thương và chiều chuộng đến nhường nào.

"Giám đốc Lee cứ cầm tay em mãi thế này à? Bảo vệ mà xem camera là thấy hết đó nha."

"Em đùa anh đấy à? Cầm tay thôi đã là gì? Anh bế em cho người ta xem còn được ấy." Chưa kịp để đối phương phản ứng, Mark Lee đã quay người bế người nọ lên ngang với tầm mắt mình. Thư ký Lee cũng bị hành động của anh làm cho giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh, hai mắt tròn xoe nhìn anh ngỡ ngàng "Em nói đùa thôi mà?"

"Nhưng anh yêu em là thật lòng."

Giám đốc Lee bế Donghyuck vào đến tận nhà, chỉ kịp cởi đôi giày tây dưới chân mình, bước vào bên trong nhà, chọn đứng bên bàn đảo trong bếp rồi đặt cậu ngồi lên bàn. Mark Lee đứng ở đối diện, đưa ánh mắt chăm chú nhìn cậu, chẳng bao lâu hai tay đã mon men ôm lấy eo của Donghyuck. Thư ký Lee chưa kịp nói gì đã cảm nhận cái hôn của anh chạm nhẹ lên má. Mark không muốn bản thân mình trở nên quá gấp gáp, anh cúi người, giúp Donghyuck cởi bỏ đôi giày dưới chân, lại quay người ra bên ngoài cất giày của cậu vào đúng chỗ. Tới khi quay lại đã nhìn thấy Lee Donghyuck đem hai tay chống ra sau lưng, cả người ngửa cong, mắt ngơ ngẫn nhìn lên trần nhà. Giám đốc Lee vội vã bước tới bên thư ký, vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát lại bên mình.

Khoảnh khắc đôi chân dài của Donghyuck quấn chặt lấy eo Mark Lee, cậu nghe thấy bên tai mình văng vẳng mấy từ tiếng anh mà giám đốc Lee nói, cũng từ khi ấy đèn khắp mọi nơi trong nhà bất chợt tối dần, chỉ có đèn ở bàn bếp là sáng lên đủ để soi đến hai người họ. Mới chỉ thế thôi Mark đã cảm thấy cả môi lẫn miệng đều khô khốc, nhưng chính anh cũng không dám làm tới bước tiếp theo, chỉ có thể đứng yên một chỗ, cảm nhận bầu không khi nóng bừng đang cuộn trào xung quanh hai người bọn họ.

"Mark ơi,.." Lee Donghyuck gọi tên anh, rồi lại chẳng nói gì, cứ như vậy khiến Mark Lee ở phía trước cũng cảm thấy sốt ruột, trong lòng bất giác khó chịu tựa như có lửa đốt. Thư ký Lee cũng hiểu được tâm trí của anh hiện tại, cậu tiến sát lại đến bên tai anh, nhỏ giọng nói "Giám đốc Lee không phải lo như thế, anh yêu muốn hôn em thì cứ hôn đi, có sao đâu cơ chứ?"

Mark Lee vẫn luôn ôm lấy Donghyuck không muốn buông, hiện tại còn ôm chặt hơn nữa, anh cũng chẳng nói gì thêm, trong không gian ái muội ấy trực tiếp hôn lấy môi thư ký Lee. Giám đốc Lee hôn Donghyuck rất mạnh bạo, hôn tới mức cả căn phòng yên ắng chỉ còn sót lại tiếng hôn môi vang vọng xung quanh. Mark hôn càng lâu khung cảnh trước mắt đối phương càng lúc càng mờ đi, chỉ duy nhất thân ảnh của anh trong mắt cậu rõ ràng, hai chân dài vô thức siết lấy eo Mark Lee, đưa anh lại gần hơn nữa.

"Để anh bế em vào trong phòng, nếu còn tiếp tục ở đây chút nữa sẽ lạnh lắm." Mark vừa định di chuyển, hai tay của Donghyuck đã vội tóm lấy áo của anh mà kéo lại. Thư ký Lee bất ngờ hôn anh, ngậm lấy môi anh rồi chậm rãi cắm mút, trong dư vị nồng nhiệt nhỏ giọng nói "Ở đây cũng được, không phải đi đâu cả. Miễn là được ở cạnh anh, thì ở đâu cũng được."

Lee Donghyuck vừa nói dứt câu đã bị Mark Lee đè xuống bàn đảo, áo của cậu cũng bị giám đốc Lee cởi bỏ không chút thương tiếc, ánh mắt sáng rực của anh men theo đường xương quai xanh, đầu ngón tay anh vô thức vẽ một đường thẳng từ cổ cho tới bụng Donghyuck. Mark ngắm nhìn mãi rồi lại hôn, hôn nhiều tới mức không thể ngừng lại, đôi lúc trong cổ họng lại vang lên thanh âm của câu nói mà thư ký Lee vẫn luôn được nghe mỗi ngày.

"Anh yêu em chết mất."


15.

Mark Lee tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, suy nghĩ mãi cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp đánh thức Donghyuck còn đang say giấc bên cạnh "Donghyuck ơi, anh đói quá."

"Hửm..? Nhưng trong nhà còn cái gì để em nấu cho anh không?" Donghyuck vẫn chưa thể tỉnh hẳn, trong giấc mơ màng nhỏ giọng hỏi lại anh.

"Có, gì cũng có hết."

Cuối cùng hai người họ lại lẽo đẽo kéo nhau xuống dưới bếp, là nơi mà cả hai vừa mới rời đi cách đây không lâu. Donghyuck chỉ dẫn Mark Lee ngồi một chỗ để cậu vào bếp rang cho anh ít cơm, vậy mà giám đốc Lee ngồi cũng không yên, cứ bám dính lấy cậu, chỉ cần cậu đứng yên làm gì đó là sẽ ôm, mỗi lần nhắc anh tránh ra đều phải nói đi nói lại rất nhiều lần mới chịu buông.

"Mark Lee à!! Anh cứ như thế này, em mà về rồi thì anh ôm ai được nữa?"

"Anh thật sự yêu em chết mất rồi. Donghyuck cưới anh nhé? Về sống chung với anh được không? Càng nghĩ đến cảnh phải đưa em về nhà, anh lại càng muốn ôm em nhiều hơn. Chi bằng Donghyuck về nhà anh ở cũng được mà."

"Anh đùa em đấy hả?"

"Ai lại đùa em chuyện cưới xin cơ chứ? Ngay ngày mai anh sẽ đi làm nhẫn cầu hôn tình yêu của anh, thư ký xếp lịch nghỉ giúp anh nhé?"







- ended.
- 23.7.6
#roximelon

tớ sẽ giải thích đôi chút về timeline, bắt đầu chính là ngày giám đốc Lee dẫn thư ký Lee về nhà ra mắt, ngay hôm đó Mark Lee cũng muốn ngủ lại nhà Donghyuck, và tối hôm ý đã nhận được cuộc gọi từ bố ở ngay nhà cậu.

sáng hôm sau, Mark Lee thức dậy ở nhà Donghyuck và ra mắt nhà vợ ngay hôm đó luôn. tối hôm đó Lee Donghyuck đã xin phép gia đình sang ngủ lại nhà riêng của Mark và ngoại truyện đã được tiếp diễn thêm phần 14 và 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro