Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tôi và em


"tôi và em", là những gì Mark Lee sẽ mãi nhớ về, khi có ai đó hỏi về chuyện tình của anh và cậu thư ký tên Lee Donghyuck.

1.2

Mỗi khi nhà trường tổ chức lễ vinh danh, Mark Lee đều nhìn thấy cậu nhóc ấy. Khi hiệu trưởng hô vang lên cái tên "Lee Donghyuck", ở dưới khán đài, bất kể là học sinh hay giáo viên cũng đều phải ngước nhìn, trầm trồ về cậu ấy. Đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù là tiền bối hơn cậu một khoá, nhưng chưa bao giờ anh có thể đạt được những danh hiệu mà Donghyuck đã từng nhận.

Vốn là con trai ruột của người sáng lập nên Learfum, năm cuối cao trung của Mark không chỉ dừng lại ở việc học, mà còn là hành trình tìm kiếm đáp án cho bài kiểm tra của các cổ đông trong công ty, cũng chính là những gương mặt có quyền quyết định xem anh có xứng đáng trở thành giám đốc, người thừa kế ghế chủ tịch trong tương lai không.

Learfum, là tên do cha của Mark đặt, cũng là cái tên gói gọn những gì mà thượng đế đã ban tặng cho ông, cũng chính là anh, đứa con trai duy nhất của ông. Với Le trong Lee, ar trong Mark, fum trong parfum*, cha vẫn luôn tin rằng anh sẽ đem lại may mắn cho con đường sự nghiệp của chính ông, và cũng bởi niềm tin ấy Learfum đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất, chế tác nước hoa và tinh dầu.

(*) parfum nghĩa là nước hoa trong tiếng Pháp

"Con buộc phải chế tác được một mùi hương mới cho doanh nghiệp, đó cũng là bài kiểm tra mà mọi người dành cho con. Người duy nhất được giúp con chỉ có thư ký của cha mà thôi."

Mark Lee vẫn nhớ mãi lời nói của cha mình, vẫn luôn ngày đêm đi tìm cho mình mùi hương có thể chinh phục được thị trường người tiêu dùng. Từ thư ký của cha, anh đã cố gắng rất nhiều để tìm hiểu thêm một số những thông tin giúp ích cho quá trình nghiên cứu, nhưng cuối cùng không thể thu được bất kể thông tin nào hữu ích.

Thay vì người thư ký vốn được ba sắp xếp để hỗ trợ mình, một người khác đã xuất hiện, giúp anh tìm ra đáp án của bài kiểm tra.

Đêm muộn năm ấy, mấy đứa cuối cấp như anh cuối cùng cũng có thể tan học sau lớp phụ đạo kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đám nhóc khoá dưới học thêm lớp chuyên cũng ùa ra ngay sau đó. Mark Lee vẫn vô cùng thong thả đi từng bước về phía cổng trường, hoàn toàn không biết Donghyuck cùng đám bạn ở phía nhau đang ầm ầm chạy tới, vô tình khiến anh ngã mạnh xuống đất. Mark theo phản xạ dùng tay chống xuống đất, để lại cho hai bàn tay anh vết xước cực kỳ lớn. Đối phương đứng ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh, vô cùng lo lắng khi nhìn thấy máu rỉ ra ngày càng nhiều từ vết thương ấy.

Những gì Mark nghe thấy khi ấy là lời xin lỗi của Donghyuck và tất cả những đứa nhóc xuất hiện cùng cậu ấy. Sau đó họ cùng nhau rời đi, Mark cũng đi bộ ra cổng trường, chờ tài xế đến đón mình. Nhưng tài xế chưa kịp đến Mark đã thấy từ xa có bóng người quen thuộc đang chạy lại gần anh, dáng vẻ hớt hả của Donghyuck ngày một rõ rệt trước mắt anh, trên tay còn cầm theo một túi bông băng thuốc đỏ.

"Em xin lỗi, em mới chạy ra hiệu thuốc mua ít đồ sơ cứu, em sợ anh bị nhiễm trùng, dù sao vết thương cũng dính toàn đất và cát."

Mark nhìn đối phương không nói gì, nhưng chính cậu cũng chẳng buồn để ý tới cảm xúc của anh, vội chạy đến chỗ bác bảo vệ, kể lể về vết thương trên tay anh, xin bác mở cửa cho họ vào bên trong. Anh không nhớ rõ cậu đã nói những gì với bác, chỉ nhớ rằng bác đã mắng cậu mấy câu, sau đó đem dáng vẻ cọc cằn ra mở cửa cho hai người họ.

Sân trường không một bóng người, ánh đèn hiu hắt từ hành lang càng khiến Mark cảm thấy rợn người, nhưng Donghyuck lại một một hai hai muốn kéo anh vào nhà vệ sinh, cậu giúp anh rửa vết thương, còn giúp anh băng bó cả hai tay thật cẩn thận.

"Em chỉ mới học qua băng bó thôi nên không rành lắm, nhưng em bôi thuốc cho anh rồi, vết thương sẽ nhanh lành lại thôi."

"Anh cảm ơn." Mark vẫn luôn dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của cậu, đối phương trong tâm chí anh lúc này không chỉ là Donghyuck thông minh, học giỏi mà còn là một cậu thiếu niên tốt bụng.

"Em khiến anh ngã mà, tại sao anh phải cảm ơn em?"

"Để bù lại cho câu cảm ơn của anh, em tặng anh một bông tulip hồng nhé? Người ta còn gọi tulip là uất kim hương, uất kim hương màu hồng tượng trưng cho những điều may mắn, coi như là một lời chúc của em nhé? Chúc anh may mắn."

Nhận bông hoa từ tay Donghyuck, Mark không nói thêm gì cả, đối phương sau đó nói lời tạm biệt với anh, trước khi rời đi còn chúc anh ngủ ngon. Nụ cười của người thiếu niên ấy cũng vô tình bám riết lấy anh, khiến anh chẳng tài nào quên được.

Kể từ tối hôm đó, dường như Donghyuck không còn chút kí ức nào về anh, có lẽ cậu ấy được nhiều người biết đến, nên có nhiều mối bận tâm hơn anh, nhưng vô tình Mark Lee lại có thêm một thói quen không tên, chính là ôm lấy ngực mình mỗi khi thấy cậu, có lẽ là vì anh lo rằng tim mình sẽ phản chủ, chạy theo cậu, cuốn lấy cậu mà không chịu quay trở lại nơi anh.

Bông uất kim hương của Donghyuck tặng anh cũng chẳng thể sống mãi, trong những ngày nó đang dần héo đi, Mark bỗng nhiên nghĩ về mùi hương của nó, suy nghĩ về việc chế tác tinh dầu uất kim hương. Không lâu sau, Mark đem hai bản thảo lên trình bày với cổ đông công ty, anh chế tác được một loại nước hoa hương tulip, và một loại tinh dầu tulip. Nhưng anh mong công ty chỉ sản xuất và bán tinh dầu, còn công thức chế tác nước hoa thì giữ cho riêng anh thôi.

Ban đầu không ai đồng ý, nhưng sau khi ra mắt tinh dầu tulip, những ưu điểm của nó hoàn toàn chạm tới thị hiếu của người tiêu dùng, lượng tiêu thụ ngày một tăng, đem lại lợi nhuận cực lớn cho công ty. Cuối cùng, nguyện vọng sử dụng độc quyền nước hoa hương tulip của Mark đã được mọi người chấp thuận, thậm chí còn có thể quang minh chính đại đạt được ghế giám đốc và thừa hưởng vị trí chủ tịch Learfum trong tương lai.

2.2

Sau khi kết thúc năm cuối đại học, Mark mất một năm để học hỏi và làm quen với những công việc trong công ty. Cho tới lúc anh chính thức ngồi vào ghế giám đốc thì Donghyuck xuất hiện ở sảnh chính của công ty, với thẻ nhân viên thực tập cài trước ngực.

Với lý do cảm thấy bị thu hút bởi nét chữ tuyệt đẹp của đối phương, anh nói với phòng nhân sự rằng muốn Donghyuck trở thành thư ký giám đốc. Nhưng chỉ có Mark mới biết được rằng, người con trai ấy, cũng chính là người đã giúp anh tìm ra đáp án của bài kiểm tra năm xưa, là người đã hoàn thành công việc vốn là của một thư ký cấp cao.

Nhưng sau đó Mark phát hiện Donghyuck không thích làm thư ký, ngoài gương mặt mệt mỏi lúc làm việc, cậu vẫn luôn cố tình xưng hô thật tự nhiên với anh, chỉ có điều Mark Lee thật sự thích cách xưng hô ấy nên quyết định thuận theo cậu gọi em xưng anh thật ngọt ngào.

3.2

Dù cho suốt hai mươi mấy năm qua Mark đã dành ra phần lớn thời gian để sinh sống ở Canada, nhưng anh vốn mang gốc Hàn, nên tất cả những ngày lễ tết của Hàn Quốc anh đều biết rất rõ. Chỉ là Mark muốn đến nhà của Donghyuck đón năm mới, nhưng không dám nói thẳng cho cậu biết nên đã quyết định diễn một màn kịch giả ngu giả ngơ vượt cái giá rét, để đến công ty vào ngày nghỉ phép.

Mark Lee đứng chờ khoảng hai mươi phút hơn thì Donghyuck xuất hiện, thấy người từ phía xa chạy lại bản thân anh cảm thấy rất mừng, nhưng vẫn không dám để lộ ra ngoài. Trước khi cậu ấy kịp nhìn thấy, Mark đã đưa tay ôm lấy ngực mình, chỉnh lại biểu cảm, rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi cậu

"Sao hôm nay em không đi làm?"

"Bảo vệ hôm nay cũng đi đâu rồi?"

Sau đó Donghyuck phàn nàn rất nhiều thứ với anh, nhưng anh không thể nào chú tâm được, bởi tất cả những gì anh để tâm khi ấy chính là dáng vẻ thanh thuần tươi mới mà cậu đã cất công chuẩn bị để đón năm mới. Donghyuck nhuộm cho mình một mái tóc màu tím có chút rực rỡ, nhìn thế nào thì nhìn cũng đem lại cho anh cảm giác ngỗ nghịch và trẻ con. Đối phương bình thường đi làm vẫn luôn mặc vest chỉnh tề, hiện tại không chỉ mặc áo hoodie, quần bò, lại còn đi giày thể thao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao bồng bềnh, vô tình khiến cậu trở nên vô cùng đáng yêu và mềm mại trong mắt anh.

Mark nhớ mãi khi ấy, thiếu niên dạng quang ở đối diện đã cầm lấy tay anh, kéo anh đi một đoạn đường rất ngắn, nhưng cuối cùng anh vẫn có thể tỉnh táo lại, đưa cậu lên xe mình, cùng nhau đến nhà cậu đón năm mới.

"Đừng nói em định đưa anh đến bến xe bus nhé? Em đi đâu thì anh đi đấy, nhưng phải đi xe của anh."

4.2

Vào tới nhà của Donghyuck, tâm trạng của Mark vẫn rất tốt, nhưng khi nghe thấy tiếng mẹ của Donghyuck vọng ra từ trong bếp, anh đột nhiên cảm thấy vừa sốt sắng lại vừa hồi hộp, tựa như chuyến thăm nhà đơn giản này thật sự là một buổi ra mắt phụ huynh.

"Mới sáng ra mà con đã đi đâu thế Donghyuck? Mau lên nhà gọi các em con đi! Đã hơn tám giờ rồi, riêng hôm nay không thể để hai đứa nó ngủ nướng được."

Nhưng sau khi nhìn thấy anh, mẹ của Donghyuck rất vui, cho rằng anh là người yêu của cậu, còn dành lời hỏi thăm anh rất nhiều, Mark trong thâm tâm rất hạnh phúc, bắt đầu suy nghĩ về tương lai sau này mình chắc có thể nhận được sự chấp thuận của mẹ Lee và ở bên Donghyuck. Nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ đờ đẫn không hiểu gì cả cho cậu xem, để cậu nghĩ rằng mình thật sự không hiểu được lời của mẹ Lee nói.

Đối phương đứng bên cạnh trông vô cùng ngượng ngùng, tìm đủ mọi cách để giải thích với mẹ Lee, sau đó lại không dám nhìn thẳng mặt anh mà vội vã chạy vào bên trong. Mark cũng giả vờ như không biết vẻ ngoài xấu hổ thẹn thùng đó của cậu, nghe lời mẹ Lee cởi giày rồi cùng bà tiến vào bên trong.

Anh cảm thấy cả mẹ và ba của Donghyuck đều quý mình, lúc ăn cơm còn có thể cùng họ nói chuyện rất tự nhiên, sau bữa cơm còn được ba của cậu ấy mời anh cùng thưởng trà. Ban đầu Mark vẫn vui vẻ đồng ý sẽ cùng ông uống trà, nhưng khi nhìn thấy Donghyuck đi tới, anh lại bày ra bộ dạng bối rối. Cuối cùng là được cậu đưa lên tận phòng ngồi.

Chỉ có điều, Donghyuck sau khi đưa anh lên phòng lại bắt anh ngồi im một chỗ, còn cậu ấy thì chạy đi chạy lại dọn dẹp khắp phòng. Mark thấy cậu không thèm để ý đến mình, biện lý do là bản thân đang buồn ngủ muốn cậu pha cà phê cho, Donghyuck chả buồn để ý, chỉ nhỏ giọng bảo "Trong hộc bàn cạnh giường kia có cà phê gói ấy, em đang dở tay, anh tự pha nhé?"

Thấy thư ký Lee nói vậy, Mark Lee không hiểu sao lại nghe lời đến lạ, lấy ra hai gói cà phê, tự tay lấy cốc lấy nước để pha cà phê uống. Nhưng Donghyuck tính cũng không bằng Mark Lee hậu đậu, anh vậy mà lại lấy nước nguội để pha cà phê, kết quả là bột cà phê không thể tan, cứ như vậy nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Mark càng nhìn càng cảm thấy buồn phiền, thậm chí còn không muốn để ý đến hình tượng mà dỗi ra mặt, mặc kệ cả cậu lẫn cốc cà phê kia, đi ra ghế ngồi tiếp, sau đó ngủ quên từ lúc nào không hay. Đến lúc giật mình tỉnh dậy đã thấy thư ký Lee cầm theo cốc cà phê nóng đứng đối diện với mình "Giám đốc, anh dậy đi, cà phê em pha cho anh đây."

Khoảng khắc Mark Lee nhận lấy cốc cà phê từ tay Donghyuck, năm mới đã thực sự ghé, thư ký Lee ở bên cạnh, vừa thấy pháo hoa đã nói chúc mừng năm mới với anh. Còn anh lại chăm chú nhìn từng đợt pháo hoa qua lớp cửa kính, mãi cho đến khi một vầng pháo hoa màu tím được tung lên, Mark mới nhỏ giọng "Thư ký Lee, chúc em năm mới vui vẻ."


5.2

Không còn bao lâu nữa là đến sinh nhật, Mark Lee muốn cùng thư ký Lee đi đến một nơi nào đấy vừa để nghỉ ngơi vừa để cùng cậu đón sinh nhật năm nay. Nhưng anh không thể nào đứng trước cậu, thẳng thừng nói rằng, anh muốn đưa cậu ấy đi du lịch, muốn cùng cậu đón sinh nhật lần thứ hai mươi ba.

Cuối cùng lại nghĩ ra cách tổ chức du lịch cho toàn bộ công ty chỉ để có thể cùng cậu đi du lịch. Mark vẫn lên lịch trình cho nhân viên như bình thường, cũng cho Donghyuck đảm nhiệm phần xếp phòng khách sạn. Nhưng đối phương lại vui vẻ đến lạ thường, thậm chí còn xưng hô rất lễ phép, khiến Mark buộc phải dò hỏi.

"Anh thấy mấy hôm nay em xưng hô rất lễ phép nên mới cảm thấy có chuyện gì đấy không đúng. Sao thế? Ai lại đi doạ sẽ trừ lương em hả?"

Mark chỉ muốn quan tâm hỏi cậu nhẹ nhàng như vậy, không hiểu sao trông đối phương vô cùng ngại ngùng, thậm chí còn chạy vội đi ngay sau khi anh hỏi, chạy nhanh đến mức không thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái.

Suy đi nghĩ lại Mark vẫn quyết định bản thân sẽ đi đến bước tiếp theo, rủ cậu đi ăn tối. Anh đưa tay ôm ngực một lần, sau đó đem theo bộ dạng thản nhiên cầm tập tài liệu bước ra, đặt lên bàn Donghyuck, anh nói với thư ký Lee rằng cả hai sẽ cùng đi gặp đối tác, nhưng đối phương lại đáp lại một câu không hề liên quan tới cuộc trò chuyện của hai người.

"Vậy là không phải cố ý tán tỉnh mình rồi."

Mark cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Donghyuck ban nãy lại gấp gáp chạy đi như vậy, nhưng vẫn quyết định trả lời rằng mình không nghe rõ cậu ấy nói gì, sau khi nghe qua loa lời giải thích của cậu, đã vội vã quay lưng rời đi.


6.2

Tài xế đang ngồi cùng bác bảo vệ, Mark Lee không kiêng dè gì ngay tức khắc bước tới, nói rằng hôm nay sẽ cho tài xế nghỉ một hôm, bên cạnh đó cũng tặng thêm cho người ta hai ngày lương. Sau khi nghe anh nói như vậy, tài xế vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn với anh.

Trước khi ra về, tài xế còn vui vẻ đề nghị rằng sẽ đưa anh về biệt thự nhà họ Lee để lấy xe. Mark Lee cũng đồng ý, rồi về lấy xe riêng của mình tới thẳng công ty đón cậu đi ăn. Khi gặp lại thư ký Lee ở trước cổng công ty, Mark lại đưa tay ôm ngực, sau đó nói rằng tài xế hôm nay đột nhiên bị sốt, không thể đưa họ đến nơi hẹn cùng đối tác được.

Giám đốc Tiêu của công ty vận tải sẽ kí hợp đồng cùng Learfum chính là Tiêu Đức Tuấn, cũng là bạn thân từ hồi còn học đại học của Mark Lee. Ban đầu anh chỉ định nhờ thư ký của Đức Tuấn gọi báo cho thư ký Lee rằng hai người họ gặp việc đột xuất không thể đến. Ai nào ngờ Tiêu Đức Tuấn lại bày ra trò mình đột ngột bị ngất xỉu, còn đầu tư cả âm thanh xe cấp cứu cho câu chuyện thêm phần xác đáng.

Nhắc đến chuyện ăn cơm tối cùng anh, thư ký Lee có vẻ rất ngại, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, còn không dám quay sang nhìn anh. Mark cũng không thể cứ như vậy mà quay sang nhìn cậu chỉ đành nghĩ ra cách bảo cậu chuyển sang ghế đối diện ngồi, thuận tiện cho anh ngắm cậu bất kể lúc nào anh muốn.

"Nếu em thấy ngại thì có thể sang ngồi ghế đối diện, không nhất thiết phải ngồi cạnh anh."

Nhìn đối phương chăm chú ăn bữa tối, Mark lại nhớ về gia đình của cậu, nhớ ra mình chưa nói về Đức Tuấn và thư ký của gã, nên đã ở trước mặt Donghyuck nói rằng gửi những phần ăn còn lại tới địa chỉ mà anh đã ghi trên giấy. Cũng trên tờ giấy ấy, Mark Lee còn ghi chú rằng có hai phần ăn dành cho trẻ em.

Trên đường về nhà, thư ký Lee không nói với anh câu nào, chỉ quay sang ngắm nhà cửa cùng đèn đường, để rồi chán đến nỗi ngủ quên ngay trên xe. Lúc đến nơi Mark chưa muốn đánh thức Donghyuck, chỉ chủ động tháo dây an toàn cho cậu, vô tình khiến cậu sợ tới mức cả người co lại.

"Em sao thế? Anh giúp em tháo dây an toàn, em lại giữ chặt như thế là sao?"

Nhìn đối phương xuống xe, rồi nhẹ nhàng nói chào tạm biệt với mình, Mark vô tình nhớ về ngày cậu khiến anh ngã dưới sân trường, anh mỉm cười, nói chúc cậu ngủ ngon sau đó mới an tâm rời đi.

7.2

Đương nhiên mấu chốt chuyến du lịch của cả công ty chính là để Mark có thể cùng thư ký Lee đi du lịch. Anh sau khi hỏi Donghyuck về phòng khách sạn, biết được cậu sẽ ở cùng phòng của Go Dojin, liền nghĩ ra một lí do

"Cậu ấy tự dưng bị thuỷ đậu hôm qua, nên đã xin nghỉ phép rồi."

Ngay khi thư ký Lee chưa kịp phản ứng, Mark đã vội rời đi. Anh gửi cho Go Dojin tận hai tháng lương, nói rằng cậu sẽ được nghỉ phép nửa tháng vì anh đã đặt thiếu vé máy bay cho công ty. Mặc dù không được đi du lịch nhưng Dojin vẫn tươi cười với anh, thậm chí còn hết lời cảm ơn anh.

Cuối cùng Mark Lee vẫn đạt được mong muốn, được ở cùng phòng với Donghyuck, còn có thể rủ cậu đi chơi những địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong chuyến đi Mark vẫn luôn âm thầm chụp ảnh cậu, sau đó còn tỉ mỉ dán vào phần ghi chú, viết thêm ngày và giờ, ghi lại ngày hôm đó họ đã đi đâu và làm gì.

Vào một ngày hai người họ ghé qua một vườn hoa rộng lớn, chỉ tiếc là khi Mark đưa cậu tới vườn hoa uất kim hương hồng rồi mới nhớ ra, những nơi có ít kinh nghiệm trồng loại hoa này sẽ không trồng nó vào mùa hè, vì sợ uất kim hương không nở hoa.

"Đây là vườn uất kim hương, khu này là khu uất kim hương hồng, vì sợ uất kim hương bị mù vì trời nắng mà không đơm hoa nên người ta thường không hay trồng vào mùa này đâu ạ."

Một người thiếu nữ từ từ tiến lại chỗ hai người họ, cô đem máy ảnh phim từ trong túi ra cho Mark nhìn, sau đó ngay lập tức nói thêm.

"Tuy nhiên tôi có thể giúp hai người chụp một bức, sau này hai người có thể quay lại đây khi mà uất kim hương hồng đã nở rộ và chụp thêm một bức nữa."

"Như vậy thì tốt quá." Mark nói hết câu liền cầm lấy tay của thư ký Lee, kéo cậu lại gần bên mình, hai người họ cùng đứng trước vườn hoa uất kim hương chưa đơm hoa, một tấm vải trắng thưa trùm lên vườn hoa, như thể tình yêu của anh vẫn luôn bao bọc lấy bông hoa tulip đã tàn năm xưa.

"Màu film của tôi rất đẹp, hai người cũng vậy, đẹp đôi lắm." Cô gái đưa bức ảnh cho giám đốc Lee rồi nhẹ nhàng mỉm cười "Hẹn mọi người vào ngày uất kim hương nở rộ nhé."

"Cảm ơn cô." Mark nhận bức ảnh từ tay người thiếu nữ, quay sang nhìn Donghyuck lại vô tình bắt gặp gương mặt buồn bã của cậu.

"Trông em có vẻ buồn? Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại đây vào mùa đông nhé? Lúc ấy anh sẽ tặng em một bông uất kim hương hồng được chứ?"

"Giám đốc tinh tế thật, anh còn biết rằng uất kim hương hồng tượng trưng cho lời chúc tốt đẹp và có thể đem lại may mắn trong công việc sao?"

"Ừ." Anh nở một nụ cười với thư ký Lee, cậu ấy nói đúng, đúng là bông hoa ấy tượng trưng cho lời chúc tốt đẹp và nó cũng biểu tượng cho sự may mắn trong công việc, cuộc sống. Nhưng có lẽ, ở nơi đây, chỉ có anh mới hiểu được rằng, những bông uất kim hương màu hồng ấy còn tượng trưng cho một tình yêu chân thành.

8.2

Tối ngày 2 tháng 8, toàn thể nhân viên của Learfum ngỏ lời, nói rằng muốn anh đến nhà hàng trong khách sạn dùng bữa tối cùng mọi người. Ngay khi anh bước vào bên trong mọi người đã hét lên rất lớn, sau đó hát chúc mừng sinh nhật, còn đồng thanh chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mark Lee rất cảm kích trước tấm lòng của họ, anh hòa nhã đi xung quanh khán phòng, cảm ơn từng người một, thậm chí là cả Donghyuck, anh cũng bước tới đối diện với cậu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Anh nhìn thấy đối phương vẫn luôn cười rất gượng gạo, mắt nhìn bánh kem rồi lại quay đi, quay đi rồi lại quay qua nhìn bánh kem thêm một lần nữa, nhưng tới lúc rời khỏi phòng tiệc vẫn không động vào một miếng bánh nào. Mark định rời đi ngay khi thư ký Lee đi khỏi, nhưng đã nán lại xin mọi người miếng bánh kem lớn, nói rằng muốn đem về phòng khách sạn để ăn.

Khi Mark Lee quay lại phòng khách sạn, anh đã nhỏ giọng nói với Donghyuck, kể cho cậu ấy biết lý do vì sao mình lại cầm miếng bánh kem này về đây "Mọi người gọi anh lại để lấy bánh kem, miếng bánh kem này lớn quá anh sợ mình ăn không hết, em ăn cùng anh được chứ?"

Thư ký Lee vui vẻ đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn lôi ra từ trong túi quần mấy cây nến nhỏ xinh, nói rằng ban nãy chưa thấy anh ước, nên đã tiện tay lấy về một vài cây nến để anh có thể ước nguyện nhân ngày sinh nhật. Mark Lee khi ấy chỉ cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu, đưa ánh mắt dịu dàng quan sát từng hành động của cậu, không hiểu sao lại bị Donghyuck hiểu lầm, cậu cho rằng anh nghi mình ăn trộm mấy cây nến từ chỗ tổ chức tiệc nên mới nhìn cậu ấy như thế. Thành ra Lee Donghyuck đã lấy hết sức bình sinh, giải thích cho anh nghe, khiến anh chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu bằng một cái gật đầu cảm thông.

"Chúc sự nghiệp của giám đốc sau này sẽ luôn thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công. À anh còn phải luôn mạnh khoẻ, không được bị ốm, không mắc bệnh. Cuối cùng là em chúc cho hạnh phúc sẽ đến bên anh, chúc anh sẽ được ở cạnh bên người anh yêu thương."

Mark sau đó nghe theo cậu, nhắm mắt ước một điều duy nhất, rồi thổi tắt ngọn nến trên miếng bánh kem.

9.

Thư ký Lee có lẽ chẳng bận tâm tới điều ước của anh, nhưng Mark vẫn muốn để cậu biết về những suy nghĩ trong lòng mình, anh quay sang nói với cậu  "Anh đã ước rằng những điều em chúc anh sẽ thành sự thật."

Donghyuck khi ấy cũng cảm thấy bất ngờ, không hiểu vì sao giám đốc Lee lại phải cất công tiết lộ cho mình như thế, đành nhỏ giọng phân bua, giải thích cho anh hiểu rằng điều này thật sự không cần thiết "Anh không cần phải nói với em đâu, anh có thể giữ nó cho riêng anh mà."

"Đương nhiên là anh phải kể chứ, vì điều ước của anh thành hiện thực rồi."

Khi Donghyuck vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mark, anh đã nhắc lại cho thư ký Lee về lời chúc thứ ba mà cậu đã dành cho anh.

"Không phải em đã chúc anh rằng anh sẽ được ở bên cạnh người mà anh yêu thương sao?"

"Hiện tại anh đang ở bên cạnh em rồi."

10.2

Sau này Mark dẫn thư ký Lee về nhà mình ra mắt, cha của anh mặc dù không hề chấp nhận chuyện này, nhưng cũng không biểu lộ vẻ khó chịu ra ngoài, ông vẫn mời Donghyuck vào nhà ngồi, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi uống trà rồi tìm cách khuyên cha đồng ý cho cậu cùng anh yêu đương. Nhưng Lee Donghyuck chỉ đứng cùng anh khi chào hỏi và tặng quà cho cha và mẹ của anh, sau đó lại hành động như thói quen mỗi khi ở nhà nấu cơm cùng mẹ Lee, vội vã chạy vào bếp xem có ai cần mình giúp gì hay không.

"Cha nghĩ sao về Donghyuck ạ?"

"Thế con nghĩ sao nếu như sau này đứa con trai duy nhất của con lại không thể lấy về cho con một cô con dâu đúng mực đây?"

"Con sẽ chấp nhận thưa cha. Vì đó là tình yêu của nó, và con biết con không thể yêu cầu trái tim của nó yêu như cách mà con muốn."

Cha tròn mắt nhìn anh sau khi nhận được câu trả lời ấy, ông chưa kịp nói gì anh đã mở lời một lần nữa.

"Cha nhớ bài kiểm tra của các cổ đông khi con còn học cao trung không ạ? Khi đó cha giao việc trợ giúp con cho thư ký Kang, nhưng với tình hình nan giải năm đó, chính bản thân ông ấy cũng không biết phải xoay sở ra sao. Vậy mà ngay khi Donghyuck xuất hiện, em ấy đã giúp con đưa ra đáp án cho bài kiểm tra."

"Vậy nên nếu không có em ấy, con nghĩ con sẽ không thể ngồi vào ghế giám đốc, cũng như thừa kế vị trí chủ tịch từ cha. Con đưa em ấy đến đây là muốn nhận từ cha một lời chào đón, chứ không chỉ là một lời chấp thuận, hay từ chối của cha. Nếu cha cảm thấy không chấp nhận được, con nghĩ con sẽ đưa em ấy đi rồi rời đi cùng em ấy."

11.

"Ông nghĩ sao về nhóc Donghyuck?" Phu nhân Lee hướng mắt về phía chồng mình, ông vẫn mang trên mình dáng vẻ thản nhiên đọc báo, nhưng bà biết, trong tâm ông hiện tại đang rối bời tới mức nào.

"Còn tôi thì nghĩ cậu nhóc ấy là một người tốt. Minhyung nhà chúng ta vẫn luôn là một đứa kén ăn, có những thứ con chúng ta sẽ không ăn được. Vậy mà khi tôi nói điều đó với Donghyuck, cậu nhóc lại bảo hàng ngày khi ở cùng nhau cậu nhóc làm cho Minhyung, con trai của chúng ta vẫn ăn được bình thường."

"Ban đầu tôi nghĩ cậu nhóc ấy nói dối. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Minhyung khi uống ly cà phê mà Donghyuck tự tay pha, dù cho con trai của chúng ta vốn không hề thích cà phê. Tôi nhận ra con trai mình đã tìm được đúng người rồi."

Chủ tịch Lee chỉ gật đầu cho qua, nhưng đêm hôm đó vẫn lấy máy gọi cho Mark.

"Dạ thưa cha."

"Con phải biết trân quý Donghyuck nhé, có thể con sẽ chẳng tìm được ai tốt như cậu ấy đâu. Chúc con trai của cha hạnh phúc, con đã thật sự tìm được đúng người rồi."

"Con cảm ơn cha."

"Con yêu cha."

"Cha cũng vậy."



- end.
- 22.8.1
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro