1. tôi và anh
"tôi và anh", là những gì vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Lee Donghyuck, mỗi khi có ai nhắc về chuyện tình giữa cậu và giám đốc Lee.
1.1
Tất cả những người biết đến cái tên Lee Donghyuck đều biết rất rõ chuyện cậu là một học bá. Donghyuck trong mắt thầy cô giống như một vì tinh tú lấp lánh hoàn hảo từ lực học cho đến ý thức tự giác. Khi tất cả những đứa nhóc bằng tuổi chỉ có thể đạt điểm tối đa những môn xã hội hoặc những môn tự nhiên, cậu lại có thể cân bằng tất cả, từng môn một nghiên cứu ra phương pháp học hiệu quả, sau đó dễ dàng đạt điểm cao như nguyện vọng.
Nhắc đến việc học, mọi chuyện đối với Donghyuck trôi qua tựa mộng hồng. Hồi còn học cao trung, năm nào cũng đứng top những học sinh ưu tú của trường, sau khi dốc lực học hành để thi đại học đã có thể quang minh chính đại đạt thành tích thủ khoa đầu vào của Đại học Cao Ly.
2.1
Nhưng tới khi xin việc, giấc mộng học siêng làm quan của Lee Donghyuck đã thật sự sụp đổ. Ngày mà Donghyuck nộp đơn xin việc vào doanh nghiệp Learfum, hồ sơ của cậu trong mắt nhà tuyển dụng không khác nào túi giấy chứa vàng. Từ sơ yếu lý lịch tới các loại bằng cấp đều đẹp đến không một vết mực loang, cũng chính vì vậy nên cậu được tuyển vào công ty không lâu sau đó. Thời gian thử việc của nhân viên mới là một tháng, có điều lương thử việc của Donghyuck so với những người khác lại nhỉnh hơn một chút, vì công việc do cậu đảm nhiệm đều được hoàn thiện vô cùng chỉn chu, đến văn bản viết tay của cậu cũng hoàn hảo đến mức khiến cho người đọc phải cảm thán.
Nhưng cũng bởi vậy, chỉ sau hai ngày từ vị trí mà mình hằng mong muốn, Donghyuck đã bị điều tới nơi khác, đúng là vị trí ngồi có cao hơn, nhưng khả năng trở thành lãnh đạo được vạn người ngưỡng mộ lại thấp đến mức tuyệt vọng. Cậu bị điều tới làm cùng tầng với tổng giám đốc của công ty, cũng là con trai ruột của người sáng lập nên Learfum, công việc cần phải làm chính là đảm nhiệm vai trò thư ký bên cạnh anh ấy.
Cái tên thư ký với người khác nghe cũng có vẻ cao sang quý phái, nhưng đối với Donghyuck thì cũng chỉ là chuẩn bị giấy tờ, sắp xếp thời gian biểu cho giám đốc, đôi khi còn phải làm mấy việc vặt như dọn dẹp bàn làm việc hay là pha cà phê. Đối với những chuyện như thế này, Donghyuck chỉ cảm thấy mệt từ thể xác tới tinh thần, không còn cảm giác thoải mái khi phải vắt óc suy nghĩ và sáng tạo như công việc cần phải làm ở vị trí trước đây.
Mỗi lần Donghyuck ngồi xem sổ sách mà những phòng ban khác gửi đến đều không nhịn được mà suy nghĩ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Rõ ràng là học được rất nhiều cái, ghi nhớ được rất nhiều mẹo hay. Nhưng suy cho cùng, dù có học sâu tài cao tới đâu, cậu cũng chẳng tài nào tự nhận thức được rằng viết chữ quá đẹp sẽ bị người ta tìm mọi cách đẩy đi làm thư ký mà không được làm lãnh đạo.
"Hiện tại tôi có việc gấp cần phải đi, cậu ở lại chuẩn bị cho buổi họp chiều nay. Tôi sẽ trở về đúng giờ."
Trong miệng giám đốc thì phát âm là chuẩn bị cho buổi họp chiều nay, nhưng vào tới thâm tâm của Donghyuck lại được viết thành sắp xếp tài liệu và bưng nước lên cho lãnh đạo uống. Người nọ tên là Mark Lee, là giám đốc của cậu, sau này chắc chắn sẽ thay thế cha ruột ngồi vào ghế chủ tịch. Để miêu tả người nọ, Donghyuck chỉ có thể sử dụng hình ảnh của những nam chính trong chuyện ngôn tình để so sánh, anh vẫn còn ở độ tuổi đầu hai mơn mởn, có cả thân hình khoẻ khoắn lẫn dung mạo ngời sáng, con đường sự nghiệp rộng mở, không những vậy còn vô cùng giàu có, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người dịu dàng, ấm áp.
Ban đầu Donghyuck vẫn cùng anh ấy xưng hô có trên có dưới, một tiếng gọi giám đốc, hai tiếng lại gọi sếp Lee, nhưng sau này cậu quyết định phá lệ, xưng hô tự nhiên một chút, chỉ với suy nghĩ rằng anh ấy sẽ thấy khó chịu mà đá cậu ra khỏi vị trí này, từ đó cậu mới có cơ hội thống trị phòng ban khác rồi trở thành lãnh đạo. Nhưng ai nào ngờ được, cuối cùng Mark lại bị nhiễm theo cậu, thay vì tôi và cậu, dần chuyển thành tôi và em, và rồi hiện tại hai người họ tự nhiên tới mức chỉ xưng anh và em mà thôi.
Donghyuck cho rằng cậu thật sự đã bị giám đốc Lee nắm thóp rồi, chắc chắn anh chỉ muốn đày cậu ở đây làm thư ký mãi mãi, mà không cho cậu có cơ hội chạy sang phòng ban khác. Rốt cuộc ngày này qua tháng khác, cậu cứ ngồi ở bàn làm việc, xem giấy tờ rồi lại trách móc chính bản thân rằng ngày xưa có thể rảnh rỗi tới mức nào mà lại đi luyện chữ đẹp chăm chỉ đến như vậy.
Nhưng vấp ngã cũng chỉ đơn giản là vị cay, vị đắng của cuộc đời mà thôi. Vả lại đâu có cuộc đời nào mãi ngọt ngào, mãi hoàn hảo, đẹp đẽ, chính cả Mark Lee cũng vậy, anh cũng không hoàn hảo như cậu đã từng nghĩ. Người nọ trong mắt cậu, dần dần trở thành một kẻ cuồng công việc. Nếu như những chiến sĩ xung trận thời xưa có thể vì nước mà quên mình, thì giám đốc Lee của Learfum cũng có thể vì lợi nhuận của công ty mà quyết sống chết tại phòng làm việc từ sáng sớm tới tối muộn mới trở về.
3.1
Donghyuck lại nhớ về một ngày mùa đông, khi cái rét buốt làm cho bầu không khí của Seoul phồn thị trở nên ảm đạm. Đông chí giá rét khiến cảnh vật mang một màu héo tàn trong mắt Donghyuck, cơn rét ấy lại càng lẽo đẽo bám theo cậu, bám chặt lấy chiếc áo phao bồng bềnh, khi giám đốc của cậu gọi điện ép cậu tới công ty bằng được trong ngày đầu tiên của kì nghỉ phép.
"Sao hôm nay em không đi làm?" Mark ở đối diện chau mày nhìn cậu, không để cậu kịp trả lời đã vội hỏi tiếp "Bảo vệ hôm nay cũng đi đâu rồi?"
"Giám đốc Lee? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là giao thừa đấy ạ, mai đã là ngày đầu tiên của tết nguyên đán rồi."
Vẻ ngoài ngơ ngác của đối phương khiến suy nghĩ anh thật sự không biết hôm nay là giao thừa của cậu càng thêm chắc chắn. Cậu cho rằng anh đây là vì không hay biết gì nên vẫn cứ đi làm như bình thường, đến công ty từ sáng sớm, nhưng cửa tự động cũng đã bị ngắt điện, cửa kính phụ ở hai bên cũng đã bị khoá, bảo vệ thì không đi làm. Cuối cùng vì không có ai nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ Donghyuck xuất hiện.
"Ý em là hôm nay không phải đi làm sao?" Anh cứ vậy ngơ ngác nhìn cậu, không nhịn được mà hỏi thêm một lần nữa.
"Hôm nay là giao thừa, anh nghĩ xem ai lại đi làm vào ngày nghỉ phép chứ?"
"À đúng rồi, là anh chứ còn ai." Donghyuck vừa nói hết câu đã nhìn thấy Mark ở đối diện mặt mày cau có, hoá ra giám đốc của cậu cũng biết mấy trò giận hờn vu vơ trẻ con như thế. "Giờ thì anh đi cùng em nhé? Anh ăn vận chỉnh tề đến công ty vào giờ này là em biết anh không chuẩn bị cái gì rồi. Đi thôi, đi cùng em."
Nói dứt lời, Lee Donghyuck cũng rất tự nhiên cầm lấy tay giám đốc Lee vội vã kéo đi, cậu không quá để ý tới hành động của mình, cũng không cảm thấy điều gì kì lạ, chỉ là mới kéo anh đi được vài ba bước lại nghe thấy tiếng anh.
"Đừng nói em định đưa anh đến bến xe bus nhé? Em đi đâu thì anh đi đấy, nhưng phải đi xe của anh."
Lúc này Donghyuck mới để ý tới bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay của Mark, cậu chậm rãi thả tay anh, không hiểu sao lại cất lên một câu "Vâng ạ." với tông giọng nghèn nghẹn.
4.1
Donghyuck luôn cho rằng giám đốc của mình vốn sinh ra và lớn lên ở Canada, chắc chắn sẽ không biết rõ về những ngày lễ tết truyền thống của Hàn Quốc, nên đã tốt bụng dẫn anh về nhà của mình, để anh có thể biết được thế nào là Seollal, thế nào là giao thừa, thế nào là quây quần bên gia đình đón năm mới. Nhưng vừa mới mở cửa bước vào nhà, chưa kịp động tay động chân đã nghe thấy tiếng của mẹ vọng ra từ trong bếp.
"Mới sáng ra mà con đã đi đâu thế Donghyuck? Mau lên nhà gọi các em con đi! Đã hơn tám giờ rồi, riêng hôm nay không thể để hai đứa nó ngủ nướng được." Mẹ Lee vừa nói, vừa tay nọ tay kia bưng đồ đi ra, Donghyuck thấy mẹ mình bận bịu như vậy cũng vội vàng tháo giày chạy đến phụ mẹ, riêng chỉ có Mark là vẫn đứng ngẩn ngơ một chỗ, ánh mắt ngơ ngác dõi theo bóng hình cậu.
Thấy mẹ đặt hết đồ xuống bàn, nhìn đi nhìn lại khắp nhà, Donghyuck cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhận lệnh từ mẹ, vì cậu biết rõ mẹ đang quan sát xem trong nhà còn thiếu gì không để tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị, ai ngờ mẹ lại bắt gặp hình ảnh Mark Lee vô cùng nghiêm túc đứng trước cửa nhà. Cậu thấy vậy cũng chậm rãi bước đến bên anh, định bụng giới thiệu cho mẹ về giám đốc công ty mình, nhưng chưa kịp mở lời đã bị chính mẹ chặn lại.
"Ôi chao, con trai mẹ cũng giỏi thật đó, năm nay không những có được công việc ổn định, còn kiếm được cho mẹ chàng rể nghiêm túc chững chạc như vậy."
Nghe thấy mẹ nói vậy, Donghyuck giật mình hoảng sợ, quay sang dò xét sắc mặt của giám đốc Lee, cuối cùng chỉ thu lại được vẻ ngoài đờ đẫn, khó hiểu của anh.
"Mẹ ơi.. mẹ.. Anh ấy là giám đốc của con."
"Ôi trời, lại còn là tình yêu công sở, là giám đốc hẳn hoi cơ đấy. Chu choa, trông đẹp trai ngời ngời như này. Cháu tên là gì?"
"Cháu tên là Lee Minhyung ạ."
Đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc Lee, Donghyuck không tài nào đoán được anh hiện tại đang thật sự nghĩ gì trong đầu. Giám đốc Lee là người Canada gốc Hàn, nên ngoài cái tên Mark Lee thân thuộc, anh còn có tên tiếng Hàn nữa, nhưng cái tên ấy không phải ai muốn cũng có thể nhắc đến. Ngay khi nghe anh nhắc đến nó, Donghyuck chẳng thể nghĩ khác, chỉ có thể cho rằng anh coi thường mẹ mình không hiểu tiếng Anh, nên đành nói ra tên tiếng Hàn.
"Ôi cùng họ với nhà cô rồi nhỉ? Đúng là có duyên mới đến bên nhau được mà."
Nghe mẹ nói mãi một hồi không ngưng, Donghyuck cũng không tìm được cách ngăn mẹ mình lại, chỉ có thể đứng yên một lúc, chờ thời cơ rồi nhỏ giọng giải thích. "Mẹ hiểu nhầm rồi.. Con với anh ấy chỉ là giám đốc với nhân viên bình thường thôi." Cậu nói hết câu thì đến mẹ cũng không dám nhìn, giám đốc Lee đứng bên cạnh lại càng không, đành giả vờ chạy đi bận rộn sắp xếp đống đồ mà mẹ đã chuẩn bị gọn gàng ở trên bàn.
Tối đó Mark Lee đã ở lại dùng bữa tối cùng cậu và gia đình, thậm chí còn có thể cùng mọi người hàn huyên một vài chuyện nhỏ nhặt. Sau bữa tối, Donghyuck lên phòng xếp lại chút đồ, thấy Mark Lee có vẻ ngượng ngùng khi ngồi một mình cùng bố và mẹ nên cậu quyết định kéo anh đi theo mình lên phòng. Nhưng cuối cùng cậu lại nhẫn tâm bỏ anh ngồi một mình một chỗ, rồi bận rộn dọn dẹp từng ngóc ngách một.
Lúc Donghyuck thu dọn xong cũng đã mười hai giờ kém năm phút, ngẩng đầu lên liền thấy giám đốc Lee đang ngồi ngủ gật ở phía đối diện. Cậu đành lấy ra mấy gói cà phê hoà tan, sau đó pha cùng với chút sữa, đem đến bên cạnh anh.
"Giám đốc, anh dậy đi, cà phê em pha cho anh đây." Đối phương bị cậu gọi liền giật mình bật tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía cậu, cùng cậu cảm nhận hương thơm cà phê bay lên trong không gian. Không biết từ đâu Donghyuck có thể cảm nhận được hương hoa thơm dịu, hòa cùng mùi cà phê lan ra tràn ngập khắp căn phòng, trong giây phút đắm chìm ấy, năm mới cuối cùng cũng ghé.
"Chúc mừng năm mới giám đốc Lee."
Donghyuck nói xong liền mong chờ nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy anh nói "Thư ký Lee, chúc em năm mới vui vẻ."
5.1
Đối lập với ngày đông lạnh giá, chính là những ngày hè bức bối, khi điều cậu ghét nhất chính là đến công ty với bầu không khí ngột ngạt, trong cái nóng bức lại có chút ẩm ướt của những đợt mưa lớn, giám đốc Lee đã xuất hiện tựa như tiên tử, thông báo cho mọi người về chuyến du lịch ba ngày của cả công ty.
Cũng giống như đồng nghiệp, Donghyuck sau khi biết tin thì vô cùng háo hức, Mark Lee bảo gì làm nấy vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn biết nghe lời xưng ngài Lee, giám đốc Lee rất lễ phép. Không những vậy còn biết pha cà phê cho Mark uống hai ngày một lần vô cùng đều đặn.
"Em dựa theo danh sách đăng ký phòng khách sạn của mọi người rồi xếp hai người một phòng giúp anh nhé. Sau đó thông báo giờ khởi hành vào sáng ngày 1 tháng 8, và giờ về vào sáng ngày 4 tháng 8 cho mọi người. Ghi chú trong lịch trình rằng cả công ty sẽ được nghỉ vào 5 tháng 8 luôn giúp anh."
"Dạ vâng, thưa giám đốc Lee." Donghyuck đưa cả hai tay ra nhận tập tài liệu từ tay của giám đốc, nhỏ giọng đáp lại anh.
"Dạo này phòng nhân sự doạ trừ lương của em à?" Câu hỏi của Mark khiến Donghyuck cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhân viên gương mẫu như cậu thì làm gì có chuyện bị người ta dọa trừ lương cơ chứ.
"Dạ?"
"Anh thấy mấy hôm nay em xưng hô rất lễ phép nên mới cảm thấy có chuyện gì đấy không đúng. Sao thế? Ai lại đi doạ sẽ trừ lương em hả?" Giám đốc Lee ngồi ở phía đối diện ngước mắt lên nhìn cậu, hai tay để dưới cằm, cất lên tông giọng trầm ấm.
Donghyuck vì quá bất ngờ trước câu nói cùng biểu cảm trên gương mặt anh nên đã thật sự quên mất bản thân lúc ấy đã nói với anh những gì, chỉ có thể mường tượng được cảm giác tim cậu như giật nảy lên chỉ vì cái nhìn dịu dàng của anh, lại không chịu được mà cả người cứ nóng bừng lên, không giông dài thêm mà chỉ vội vàng chạy đi.
Sau một hồi an ủi chính bản thân mình, Donghyuck mới nhận ra hành động khi nãy của bản thân, cậu thậm chí còn chưa xin phép mà đã cong chân chạy thẳng đi. Nhưng rốt cục vì lí do gì mà cậu lại hành động ngu xuẩn tới mức ấy, chẵng nhẽ lại phải lòng giám đốc của mình rồi. Từ khi thổ lộ về xu hướng tính dục của bản thân với ba và mẹ, cậu chưa từng yêu ai bao giờ, cũng không có cảm xúc quá khích với bất kỳ ai. Lần cuối cùng chính là cậu bạn học chung lớp thời cao trung, nhưng cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ, chứ nào dám nói cho người ta biết về tâm tình của bản thân.
Đã rất lâu rồi, Donghyuck mới cảm nhận được trái tim của mình loạn nhịp vì một người.
Sau kì thi đại học, Donghyuck đạt điểm gần như tuyệt đối, không những vậy còn có danh hiệu thủ khoa đầu vào của trường đại học mơ ước. Ba mẹ cậu cũng vì vậy mà vô cùng tự hào, mắt nhìn ba mẹ hạnh phúc về kết quả mình đạt được, Lee Donghyuck can đảm tràn trề, dũng cảm đứng trước ba mẹ thú nhận rằng mình chỉ thích con trai chứ không thích con gái.
Donghyuck biết lúc mình thổ lộ bản thân thích người đồng giới ba mẹ đã rất bất ngờ, đương nhiên cũng chẳng thế tránh khỏi cảm giác hốt hoảng cùng chạnh lòng. Nhưng có lẽ hai người họ nhận ra, cậu đã cảm thấy như vậy rồi, thì chẳng thể nào cáu giận ép buộc cầu phải trở thành những gì hai người muốn, dù cho có thế nào cậu vẫn mãi là đứa con ngoan ngoãn tài giỏi của họ.
Ban đầu nghĩ rằng bản thân sẽ bị phản đối, nhưng ba mẹ đối với cậu vô cùng cởi mở, cả ba và mẹ đều mỉm cười nói rằng họ vẫn luôn yêu thương con trai của họ, còn nói sau này nhất định phải đem con rể về cho hai người họ chấm điểm trước.
"Dù là nam hay nữ đi nữa, muốn cưới trai cưng của mẹ thì phải qua được ải của mẹ cái đã."
Lời của mẹ nói, đương nhiên là Donghyuck vẫn nhớ, lại nhân lúc trái tim đang vì giám đốc Lee đánh động khiến cậu vô thức nghĩ đến chuyện không biết rằng mẹ mình sẽ chấm anh bao nhiêu điểm, liệu anh có qua được cửa ải của mẹ hay không.
"Hôm nay đi gặp đối tác ở ngoài, em chuẩn bị trước đi, tầm sáu giờ chúng ta cùng xuất phát." Mark từ phòng giám đốc thản nhiên bước ra, cầm theo tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Donghyuck.
"Vậy là không phải cố ý tán tỉnh mình rồi." Thấy dáng vẻ thản nhiên như không của giám đốc, Donghyuck ngay lập tức thở phào, vô tình nói ra trọn vẹn những gì bản thân đang suy nghĩ.
"Em vừa nói gì?"
"Ơ? Anh nghe được ạ?" Donghyuck bị lời nói của anh làm cho giật mình đứng bật dậy. "Anh nghe được những gì em vừa nói sao?"
"Có nghe, nhưng không nghe rõ."
"Ý em là, dạ vâng sếp Lee, em chuẩn bị ngay."
Tài liệu do giám đốc Lee đưa là hợp đồng hợp tác dài hạn của Learfum và một công ty vận tải lớn. Vì chủ tịch muốn Learfum được phủ sóng rộng rãi hơn nên đã quyết định mở thêm dịch vụ chuyển phát toàn thế giới, để cho khách hàng dù có ở bất kì nơi đâu vẫn có thể mua và sử dụng sản phẩm do Learfum chế tác. Nhưng Donghyuck vốn là người sắp xếp thời gian biểu của giám đốc, cuộc gặp mặt này rõ ràng là vào đầu tuần sau, lí do nào khiến đối tác và giám đốc muốn gặp nhau ngay trong hôm nay mà thư ký như cậu lại chẳng hề hay biết.
Mặc dù Donghyuck suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn cho qua, ngồi cả một buổi chiều ở văn phòng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt gấp gáp này.
6.1
Trước giờ hẹn đúng ba mươi phút, Donghyuck đứng đợi ở cổng công ty, sốt sắng bấm máy gọi cho Mark Lee, rõ ràng anh là người lúc nào đúng giờ vậy mà bây giờ tài xế sắp đến rồi vẫn chưa thấy giám đốc Lee xuất hiện.
"Sao gọi mãi mà không nghe máy nhỉ?"
Xe của giám đốc Lee từ đường lớn chạy thẳng vào cổng công ty, đỗ ngay bên cạnh cậu, anh từ từ kéo kính xe xuống, nhướn người về phía cậu nói "Em gọi gì mà nóng cả máy anh thế?"
"Sao anh lại..?" Donghyuck đứng ngẩn người ra một lúc, chỉ có tròn mắt nhìn Mark chằm chằm, liến thoắng hỏi anh ấy sao lại lái xe như vậy, tài xế đâu sao không đưa anh đến.
"Tài xế đột nhiên bị sốt rồi. Anh đến đón em, anh với em cùng đi gặp đối tác."
Nghe hết lời giải thích của Mark, tâm trí của Donghyuck cũng không đỡ rối bời hơn là bao. Rõ ràng sáng nay cậu vẫn thấy tài xế đứng uống cà phê, cười cười nói nói cùng mấy bác bảo vệ rất vui vẻ, thậm chí cách đây một hai tiếng còn thấy y vừa đi vừa hát vô cùng phấn khích ở sảnh chính của công ty, sao có thể mắc bệnh nhanh tới như vậy.
Cuối cùng Donghyuck vẫn lên xe anh ngồi, cùng anh tới nơi hẹn gặp đối tác. Nhưng không chỉ có anh tài xế bỗng dưng đổ bệnh, mà đến đối tác của họ cũng bất ngờ ngất xỉu trên đường đến nhà hàng hẹn sẵn, thư ký bên ấy đã gọi đến cho cậu, đầu dây bên kia vang lên tiếng xe cứu thương, Donghyuck chỉ có thể thở dài, thay mặt Mark Lee gửi lời hỏi thăm tới giám đốc Tiêu.
Cả căn phòng VIP rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại cậu và anh ngồi cạnh nhau, Donghyuck đưa mắt nhìn, định bụng bảo nếu bên đối tác đã huỷ hẹn chi bằng hai người họ cùng nhau rời đi, nhưng chưa kịp cất tiếng, đối phương đã đi trước cậu một bước.
"Đằng nào cũng đến rồi, đồ ăn cũng đã được đặt khi anh đặt bàn rồi, giờ rời đi cũng không hay, chúng ta cùng ở lại ăn bữa tối nhé?"
Donghyuck cũng không thể thẳng thừng từ chối anh, dù sao cũng là nhà hàng năm sao, mấy khi mới có duyên được ăn ở những nơi đẳng cấp sang trọng như vậy, cậu không dám quay sang nhìn anh, chỉ có thể nhỏ giọng đáp "Dạ vâng."
"Nếu em thấy ngại thì có thể sang ngồi ghế đối diện, không nhất thiết phải ngồi cạnh anh."
Bữa tối đó, Donghyuck đã cùng giám đốc dùng bữa, đó là bữa ăn đầu tiên mà chỉ có hai người họ ngồi chung với nhau, cậu cùng anh chỉ ăn đúng khẩu phần của hai người, phần còn lại Mark Lee cho người đóng gói gửi đi. Donghyuck cứ đinh ninh cho rằng anh gửi tới giám đốc Tiêu cho có lòng, coi như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng đối tác, hoặc là giám đốc không muốn mang đồ lỉnh kỉnh nên đã bảo nhân viên nhà hàng đem tới nhà mình.
Trên đường về nhà, Donghyuck không hiểu sao lại ngủ quên trên xe, lúc mở mắt ra lại thấy cả người giám đốc Lee đang kề sát ngay bên cạnh mình.
"Anh.. anh.. giám đốc sao thế ạ?" Donghyuck vội vã quay mặt đi, theo thói quen giữ chặt lấy dây an toàn, cả người dính sát vào lưng ghế.
"Em sao thế? Anh giúp em tháo dây an toàn, em lại giữ chặt như thế là sao?"
Lần thứ hai trong ngày, Donghyuck cảm thấy cả người mình nóng bừng lên vì Mark Lee, không chỉ vậy trước khi anh rời đi còn nhỏ giọng nói chúc cậu ngủ ngon, nhìn theo bóng xe anh dần khuất đi, cậu chỉ có thể đưa tay ôm lấy tim mình, chỉ lo rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mà vội vã chạy tới bên anh.
"Ai đưa về thế?"
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Donghyuck giật mình quay lại, nhìn thấy dáng vẻ ung dung của chị gái, không nhịn được mà gằn giọng "Lee Dongsook!?!?"
"Mày cáu bẳn cái gì mới được? Chị chỉ hỏi là ai đưa mày về thôi mà?"
"Anh giám đốc hôm trước à?"
"Cái anh Minhyung đấy đúng không?"
"Mày với ảnh đi hẹn hò tới tận giờ này mới về đúng không?"
"Không phải, bọn em đi gặp đối tác thôi, hẹn hò gì ở đây. Mà anh ấy là giám đốc, còn em chỉ là cấp dưới thôi, yêu đương cái gì mà hẹn mới chả hò?" Donghyuck cuối cùng cũng không nhịn được hàng loạt câu hỏi từ Dongsook mạnh bạo tấn công tâm trí mình, đành phải lên tiếng giải thích.
"Mày nhìn lên bàn ăn đi. Thấy gì không?" Donghyuck đưa mắt nhìn theo ngón trỏ của chị gái, lại vô tình bắt gặp một đống hộp giấy thiết kế sang trọng, không chỉ vậy còn được in thêm nhãn hiệu vô cùng quen mắt.
"Chị chỉ cái gì thế? Đống hộp ấy thì sao?"
"Lee Minhyung gửi đến đấy. Toàn bộ đều là đồ ăn cao cấp, còn nóng hổi mới nguyên."
Thấy Dongsook nói như vậy, cuối cùng Donghyuck cũng nhớ ra vì sao nhãn hiệu in trên hộp trông quen mắt với cậu. Hoá ra Mark không dám gửi tới cho giám đốc Tiêu vì sợ người ta coi thường đống đồ ăn ấy là đồ thừa để lại, cũng có thể là vì anh ấy sợ đem theo về nhà cũng chỉ thêm chật chỗ và bất tiện mới đành gửi tới nhà cậu. "Có mỗi bốn món, mỗi món hai phần ăn trông khá ít đúng không?"
"Hai phần á? Ai nói với mày là hai phần? Đúng thật sự là bốn món, nhưng mỗi món tới tận năm phần, đủ cho cả nhà chúng ta, thậm chí còn tinh tế đến mức có cả phần ăn dành riêng cho hai nhóc Dongmin và Donghyun nữa."
"Em nói thật đi, có phải em với Lee Minhyung đang hẹn hò đúng không?"
"Không phải mà." Donghyuck mặc dù biết chuyện thì rất kinh ngạc, nhưng tới khi nghe chị gái hỏi vậy vẫn một mực từ chối.
"Thế thì mày giải thích chị nghe xem có giám đốc nào lại đưa cấp dưới về tận nhà rồi chúc cấp dưới ngủ ngon không? Xong rồi cả cấp dưới được chúc mặt lại đỏ phừng phừng lên như thế hả?"
"Mày không cần phải giấu đâu, hay là mày sợ bố mẹ sẽ phản đối? Chị nghĩ là không đâu, mẹ mình có vẻ rất quý Minhyung, lúc nhận đồ ăn còn vui vẻ không thôi, khen anh ấy là người tinh tế. Bố cũng nói anh ấy trông rất chững chạc và trưởng thành. Cả hai đều bảo rằng sẽ chờ mày thừa nhận mày và anh ấy là người yêu, sau đó sẽ ủng hộ quyết định của mày đấy."
7.1
Ngày hôm sau gặp lại giám đốc, dù cho Donghyuck nghĩ rất nhiều, nhưng anh lại tỏ vẻ như bản thân chẳng hay biết gì cả, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Donghyuck vô cùng tự hào bản thân sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, sớm hôm vùi đầu trong đèn sách, đã trở thành một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông mình xuất chúng, vậy mà hiện tại lại thất bại trong việc nhìn nhận cảm xúc của một người đàn ông.
"Em nghĩ gì vậy?" Mark từ bên trong đi ra, gõ nhẹ lên bàn làm việc của cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Dạ không ạ."
"Danh sách xếp phòng khách sạn em làm đến đâu rồi?"
"Em làm xong rồi ạ, đây ạ."
Donghyuck đưa mắt nhìn đối phương, chỉ thấy anh căng mắt đọc qua từng trang, vô cùng chăm chú quan sát từng cái tên một, mãi một lúc lâu mới dừng lại, miệng đọc lên một cái tên "Go Dojin, nhân viên phòng chiến lược."
Một lần nữa, Donghyuck lại bất ngờ tới nỗi tròn mắt nhìn anh, Go Dojin là nhân viên phòng chiến lược, một trong số ít những đồng nghiệp thân quen với cậu, cũng là người mà cậu định bụng sẽ ở chung phòng trong chuyến đi lần này.
"Có chuyện gì sao giám đốc?"
"Cậu ấy tự dưng bị thuỷ đậu hôm qua, nên đã xin nghỉ phép rồi."
"Bị thuỷ đậu ấy ạ!?"
Đương nhiên đấy cũng chỉ là câu chuyện về ngày mà danh sách khách sạn được hoàn thiện, sau đó thì Mark Lee nói với cậu rằng cậu nên ở chung một phòng với anh, coi như tiết kiệm thêm tiền thuê một phòng, số tiền ấy sẽ được sung vào công quỹ, đầu tư cho mọi người ăn chơi thoải mái hơn.
Vì bạn cùng phòng đột nhiên mắc bệnh thuỷ đậu nên Donghyuck đành phải ở chung phòng cùng Mark Lee. Ban đầu lúc tổ chức chuyến đi, lí do được đề ra là muốn mọi người đoàn kết với nhau hơn, nhưng khi nhìn lại lịch trình, ngoài đêm cuối cùng có tiệc được tổ chức tụ họp cả công ty thì toàn bộ những khung giờ còn lại đều là tự do tự lo, mọi người thích đi đâu thì đi.
Donghyuck cô đơn không có đồng nghiệp thân thiết, bình thường làm thư ký chỉ ngồi một mình một không gian, không thì cũng lẽo đẽo theo sau giám đốc, chẳng mấy khi được nói chuyện giao tiếp với ai. Thậm chí là cả giờ ăn trưa, Donghyuck cũng vì sợ giám đốc của mình mải làm quên ăn, nên hàng ngày vẫn luôn xuống nhà ăn lấy hai phần, một phần đem cho giám đốc ăn ngay trong phòng, phần còn lại vẫn luôn lủi thủi ngồi ăn một mình ở bàn làm việc.
"Em không đi đâu sao?"
"Dạ.." Donghyuck vô thức quay qua nhìn giám đốc, lại vô tình nhìn thấy thân trên trần trụi một cách khó hiểu của anh, lắp bắp hỏi ngược lại "Minhyung à không.. Mark.. à chết.. anh.. giám đốc.. sao giám đốc không mặc áo?"
"Em ngại cái gì, đi tắm biển thì mặc áo làm gì?"
"Đứng dậy đi thư ký Lee, đi du lịch thì không nên ngồi yên một chỗ như vậy đâu."
Hàng ngày ở công ty vẫn luôn đi cùng giám đốc, hiện tại đi du lịch cũng vậy, Donghyuck vẫn cùng Mark Lee đi bằng hết tất cả những địa điểm du lịch nổi tiếng ở xung quanh nơi bọn họ tới. Nhưng cậu vẫn không hiểu được vì sao giám đốc Lee luôn rủ cậu đi bằng được, nhưng thường xuyên không để tâm tới chuyến đi mà vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm cái gì đấy, rồi lại vô ý cười thầm mà không hề hay biết.
"Chắc là đang thầm thích ai rồi." Donghyuck không hiểu sao bản thân mình lại vô thức nói lên những suy nghĩ trong lòng, rồi lại không tự chủ được mà chán nản thở dài.
"Em thở dài gì thế? Mau đi thôi, ở đây vẫn còn nhiều cảnh đẹp lắm."
Hai người họ kéo nhau chạy tới một vườn hoa rộng hớn, nhưng tiếc là người ta thường không hay trồng loài hoa này vào mùa hè nóng bức, vì sợ rằng nó không thể ra hoa.
"Đây là vườn uất kim hương, khu này là khu uất kim hương hồng, vì sợ uất kim hương bị mù vì trời nắng mà không đơm hoa nên người ta thường không hay trồng vào mùa này đâu ạ." Giọng của một người thiếu nữ vang lên cạnh bên hai người họ, Donghyuck vẫn chưa biết phải đáp lại lời của cô ấy như thế nào, thì cô đã vội lên tiếng.
"Tuy nhiên tôi có thể giúp hai người chụp một bức, sau này hai người có thể quay lại đây khi mà uất kim hương hồng đã nở rộ và chụp thêm một bức nữa."
"Như vậy thì tốt quá."
Cho tới tận khi Mark nắm lấy tay cậu đứng trước khu vườn rộng lớn chỉ được phủ lên một tầng vải trắng thưa thớt, tâm trí của cậu vẫn thơ thẩn, chơi vơi đâu đó nơi nắng khuất sau từng đám mây mờ. Trước khung trời gió thổi lồng lộng, đột nhiên Donghyuck cảm nhận được hương uất kim hương nhè nhẹ thoảng qua, ngọt ngào lại dịu dàng, như từ từ cuốn lấy cậu.
"Màu film của tôi rất đẹp, hai người cũng vậy, đẹp đôi lắm." Người thiếu nữ ấy đưa bức ảnh cho giám đốc Lee, lại quay sang mỉm cười với Donghyuck. "Hẹn mọi người vào ngày uất kim hương nở rộ nhé."
"Cảm ơn cô." Donghyuck nhìn Mark nhận bức ảnh từ tay người thiếu nữ, nhưng vẫn chưa tài nào thoát ra được cảm xúc rối bời của chính bản thân.
"Trông em có vẻ buồn? Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại đây vào mùa đông nhé? Lúc ấy anh sẽ tặng em một bông uất kim hương hồng được chứ?"
"Giám đốc tinh tế thật, anh còn biết rằng uất kim hương hồng tượng trưng cho lời chúc tốt đẹp và có thể đem lại may mắn trong công việc sao?"
"Ừ." Đối phương nở một nụ cười với cậu, rồi lại quay người rời đi, trên tay vẫn giữ chặt bức ảnh mà cô thiếu nữ kia đã chụp. Mùi hương uất kim hương nhẹ nhàng khi nãy cũng dần dần tản đi, chỉ khi Donghyuck đưa tay vuốt tóc, mùi hương ấy mới trở lại, hoá ra nó bám riết trong lòng bàn tay cậu, và rồi cậu nhận ra, mùi hương ấy là từ Mark Lee, là hương thơm của giám đốc đã bao trọn lấy cậu khi ấy.
8.1
Tối ngày 2 tháng 8, ngày thứ 2 trong chuyến du lịch của công ty, mọi người đã tổ chức cho Mark Lee một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Theo đúng kế hoạch, giám đốc Lee đến phòng ăn vào giờ mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Donghyuck ở bên trong không biết rằng anh đã xuất hiện như nào, nhưng chỉ chờ hiệu lệnh, cậu cùng một vài trưởng phòng từ trong bước ra, đem theo một chiếc bánh sinh nhật tiến đến phía anh.
Cả khán phòng hát bài hát mừng sinh nhật rồi lại đồng thanh hét lên lời chúc mừng sinh nhật giám đốc, anh sau đó cũng rất vui vẻ đi cảm ơn từng nhân viên một, Donghyuck cũng vậy, cũng nhận được từ anh một lời cảm ơn. Cậu thấy bánh kem mọi người chuẩn bị cho giám đốc trông rất hấp dẫn, nhưng cảm thấy quá đông nhân viên nên cậu không nỡ ăn mà để dành cho những đồng nghiệp khác.
Tới khi tiệc tàn, Donghyuck mới về phòng, giám đốc thì ở lại một chút, không lâu sau đó cũng trở về, cửa phòng vừa được mở ra, anh đã nói với cậu.
"Mọi người gọi anh lại để lấy bánh kem, miếng bánh kem này lớn quá anh sợ mình ăn không hết, em ăn cùng anh được chứ?"
"Dạ được." Không biết từ đâu Donghyuck lấy ra một cây nến, cậu đưa cho anh, sau đó liền vội vã giải thích "Anh đừng hiểu nhầm, không phải em lấy trộm từ chỗ mọi người đâu, chỉ là khi nãy mọi người vui quá nên em thấy anh chưa ước gì cả, nên mới lấy một chiếc về đây, định thắp cho anh thổi.."
"Thôi được rồi, có bánh kem đây rồi, anh và em cùng thổi được chứ?"
Donghyuck nhớ mãi khoảng khắc ấy, cậu thắp nến lên, sau đó chúc giám đốc Lee ba điều.
Điều đầu tiên, cậu chúc rằng sự nghiệp của anh sẽ luôn thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công.
Điều thứ hai, cậu chúc cho anh luôn mạnh khoẻ, không ốm đau hay bệnh tật.
Điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng, cậu chúc cho hạnh phúc sẽ đến với anh, chúc anh sẽ ở được ở cạnh bên người anh yêu thương.
"Anh ước đi, rồi thổi nhé. Chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực đấy." Cậu nhìn Mark nhắm mắt ước, không lâu sau đó liền thổi tắt ngọn nến. Donghyuck sau đó vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, nhưng khi bị anh phát hiện liền quay đi.
9.
Thư ký Lee có lẽ chẳng bận tâm tới điều ước của anh, nhưng Mark vẫn muốn để cậu biết về những suy nghĩ trong lòng mình, anh quay sang nói với cậu "Anh đã ước rằng những điều em chúc anh sẽ thành sự thật."
Donghyuck khi ấy cũng cảm thấy bất ngờ, không hiểu vì sao giám đốc Lee lại phải cất công tiết lộ cho mình như thế, đành nhỏ giọng phân bua, giải thích cho anh hiểu rằng điều này thật sự không cần thiết "Anh không cần phải nói với em đâu, anh có thể giữ nó cho riêng anh mà."
"Đương nhiên là anh phải kể chứ, vì điều ước của anh thành hiện thực rồi."
Khi Donghyuck vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mark, anh đã nhắc lại cho thư ký Lee về lời chúc thứ ba mà cậu đã dành cho anh.
"Không phải em đã chúc anh rằng anh sẽ được ở bên cạnh người mà anh yêu thương sao?"
"Hiện tại anh đang ở bên cạnh em rồi."
12.1
Mẹ Donghyuck vẫn luôn mong con trai mình dẫn người yêu về ra mắt, để bà có thể chấm điểm, để xem liệu người mà con trai của bà yêu có thật sự thương yêu con trai bà, quan tâm tới con trai bà như cách mà bà vẫn luôn trân quý con bà hay không. Còn Donghyuck thì đã từng thắc mắc không biết rằng mẹ mình sẽ chấm người mình yêu bao nhiêu điểm.
"Mẹ.. Mẹ cảm thấy Minhyung được bao nhiêu điểm?"
"Ban đầu thì là 10, nhưng lại không nói với mẹ rằng cậu ấy có tên tiếng anh, nên mẹ chỉ chấm 8 thôi."
"Vậy bây giờ mẹ chấm anh ấy 8 ạ?"
"Không, mẹ chấm Minhyung 10."
"Dạ?"
"Minhyung biết con trai của mẹ không ăn được đồ chua. Mặc dù đang thưa chuyện với ba của con, nhưng vẫn để ý tới Donghyun nghịch ngợm lỡ vắt chanh vào bát canh đậu tương của con, mặc dù mùi chanh tươi khi ăn với canh đậu không hề ngon, nhưng Minhyung vẫn lặng lẽ đổi, để con ăn bát canh đậu tương không bị vắt chanh."
"Có ba điều mà mẹ cảm nhận được ở hành động ấy. Minhyung chỉ đến nhà ta một lần duy nhất là khi giao thừa, vậy mà đã có thể nhớ rõ con ngồi ở đâu để biết được rằng đấy vốn là bát canh của con. Cậu ấy cũng không nói về việc Donghyun nghịch ngợm đồ ăn trên bàn mà im lặng ăn bát canh ấy vì lo ngại thằng bé sẽ bị mọi người mắng. Và điều thứ ba, là khi Minhyung thật sự yêu con, thật sự thương con, thì mọi thứ liên quan tới con sẽ được thu vào trong tầm mắt của cậu ấy."
"Mẹ tin Minhyung là một người tốt, một người yêu con. Con trai của mẹ, sau này có thể sống thật hạnh phúc rồi."
"Hãy yêu và quan tâm Minhyung, như cách Minhyung yêu và quan tâm con nhé."
13.
Tối hôm ấy, Donghyuck xin gia đình sang ngủ cùng với Mark. Mark đương nhiên là không tin được chuyện cậu chủ động muốn ngủ lại nhà mình, chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi. "Em với mẹ hôm nay nói chuyện gì mà lâu thế?"
"Nói về đồ ăn hôm nay ngon thôi mà. Anh ăn thấy sao? Canh tương đậu ngon chứ?" Cậu vui vẻ cầm lấy tay anh, tự nhiên nhắc về món canh tương đậu nóng hổi khi nãy.
"Đương nhiên ngon rồi, cái gì mẹ em nấu cũng ngon hết."
Donghyuck chỉ có thể cười hiền trước vẻ ngốc nghếch này của Mark Lee, cậu quay sang nói với anh "Donghyun tặng anh kẹo mút dâu tây này, thằng nhóc muốn cảm ơn anh vì không mách mẹ chuyện nó vắt chanh vào bát canh của em."
Mark Lee nhìn cây kẹo mút trong tay Donghyuck, không nhịn được bật cười, nhẫn nại chờ tới khi dừng đèn đỏ, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn.
- start.
- 23.3.22
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro