Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tình trong anh

phần kết: đổi một tình trong anh.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, tám năm qua đi, Mark Lee và Lee Donghyuck vẫn chỉ gặp nhau vỏn vẹn sáu mươi ba lần.

8.

Ánh mặt trời chiếu vào văn phòng đã chuyển sang màu cam đỏ, Mark Lee vẫn chăm chỉ ngồi xem đi xem lại đống văn kiện mà trợ lý mang tới. Phòng tranh Trouvaille hiện tại đã phát triển hơn xưa rất nhiều, hàng ngày đều có hoạ sĩ mong muốn được gửi tranh tới để trưng bày. Cha của Mark Lee vốn là một hoạ sĩ gạo cội, ông đối với tranh vẽ vẫn luôn dành tình cảm trân quý hết mực, vì vậy phòng tranh của gia đình anh đã được gán cho cái mác khắt khe bậc nhất Seoul.

Tại Seoul phồn hoa, Trouvaille không chỉ là nơi cho những hoạ sĩ lành nghề đến chiêm ngưỡng tinh hoa hội hoạ, nó còn là nơi vô vàn người muốn đặt chân tới để thể hiện tính nghệ thuật hão huyền mà họ muốn người đời chiêm ngưỡng. Thời gian cứ trôi, phòng tranh Trouvaille càng phát triển, chỉ cần là tranh do Trouvaille chọn trưng bày, chắc chắn sẽ được biết đến rộng rãi, thậm chí là được bán đi với tầm giá cao ngất.

Mark Lee không hẳn là một hoạ sĩ, sau khoảng thời gian tốt nghiệp rồi đến phòng tranh làm việc, Mark dường như không còn muốn vẽ, anh dành phần lớn thời gian để nhận định và quan sát tranh cùng cha. Nhưng cha của Mark sau khi nhậm chức chủ tịch phòng tranh, ông ngày càng khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn tranh trưng bày, việc chọn tranh hoàn toàn là do ông làm, Mark cũng không lên tiếng phản đối, chỉ ngoan ngoãn làm những việc nhỏ nhặt mà ông đã yêu cầu.

Tối hôm ấy, Mark Lee đem đến văn phòng của cha ba tấm thư được trang trí cẩn thận, nhỏ giọng nói với ông "Hôm nay chúng ta nhận được yêu cầu hợp tác của ba hoạ sĩ ạ."

"Con đọc tên đi."

Chậm rãi cầm lấy bức thư đầu tiên, Mark đưa mắt đọc cái tên được ghi ở phần người gửi cho cha nghe "marlenos..."

Ngay khi anh định đọc tên vị hoạ sĩ tiếp theo, cha đã lên tiếng cắt ngang "marlenos? Sao cậu ta lại muốn trưng bày tranh ở đây?

"Ý cha là sao ạ? Không phải hoạ sĩ vẫn luôn muốn trưng bày tranh ở Trouvaille sao?"

"Đối với những người đam mê hội họa, tranh của marlenos chính là phần tài sản đáng giá ngàn vàng. Tranh do cậu ấy vẽ đẹp tới nỗi, chỉ cần nó được công bố người ta sẽ vì cậu ấy mà săn lùng khắp mọi nơi, mua tranh với bất kể giá nào. Những bức tranh ấy quý giá đến độ người ta sớm đã không còn mua bán giản đơn như chúng ta nữa, chỉ cần là tranh do cậu ấy vẽ người ta sẽ đều đem đi đấu giá, rồi giành giật nhau để nắm quyền sở hữu."

"Điều khiến cho marlenos hấp dẫn, không chỉ dừng lại ở những tuyệt tác mà cậu ấy vẽ nên, mà nó còn là sự tò mò người đời dành riêng cho cậu ấy. marlenos vẫn luôn sống rất kín tiếng, chỉ phát ngôn và công bố tranh thông qua người đại diện, nếu như không phải đối tác lớn chắc chắn sẽ không được nhìn thấy mặt của cậu ấy."

"Người ta thật sự sẽ đi đấu giá tranh của một hoạ sĩ giấu mặt ạ?" Mark vẫn luôn cẩn thận lắng nghe lời cha nói, nhưng càng nghe càng cảm thấy câu chuyện kia vô cùng hão huyền, người mà cha miêu tả chẳng giống gì một vị hoạ sĩ, nghe đi nghe lại vẫn chỉ cảm thấy cậu ta giống như thần tiên ở cõi xa xôi mây ngàn.

"Đừng nói với ta là con coi thường cậu ấy? Vậy thì chuyện hợp tác với marlenos con đừng tham gia, cha cho con nghỉ phép ở nhà, để cha và trợ lý trực tiếp nói chuyện và tiếp đãi cậu ấy."

"Cha coi trọng cậu ta đến vậy sao?"

"Người tài sẽ nhìn ra người tài thôi, nếu con muốn có thể tìm hiểu về marlenos, đừng thắc mắc nhiều điều với cha như thế. Mấy ngày tới đừng đến công ty, chẳng mấy lại làm ảnh hưởng đến công việc lần này, có chuyện gì cha sẽ nói với con sau."

9.

Chuyến bay từ London hạ cánh tại Seoul khi trời đã sẩm tối, Lee Donghyuck xuống tới sân bay, cả cơ thể đã mệt mỏi tới rã rời. Bản thân cậu chưa kịp ngáp xong, bên tai đã vang lên tiếng Chung Thần Lạc nói "Trouvaille là đối tác lớn đó nhé, anh gặp người ta hay em gặp người ta đây?"

"Chú mày nói rồi đấy, đối tác lớn thì anh buộc phải gặp rồi còn gì?" Lee Donghyuck cởi bỏ kính râm, vừa cười vừa nói, bỗng chốc đoạn đường phía trước sáng bừng lên nơi đáy mắt cậu, con đường ấy tựa như được rải đầy những nhành tulip hồng rực, cũng tựa như có người nào đó vẫn đang đợi cậu nơi cuối đường.

Năm đó Lee Donghyuck bay đến London với học bổng toàn phần, khi đến nơi lại nghe được tin căn phòng chuẩn bị cho cậu trong kí túc xá gặp trục trặc không thể ở. Không bao lâu sau Donghyuck được sắp xếp chuyển tới một căn hộ nhỏ ngay gần trường, ở đó cậu cũng đã gặp được Chung Thần Lạc. Donghyuck khi ấy cứ ngỡ rằng bản thân chưa biết nhiều tiếng Anh sẽ khó khăn trong việc giao tiếp với bạn cùng nhà, nhưng Thần Lạc lại là nhóc con thông thạo ba thứ tiếng, nói tiếng Hàn rất tốt. Cũng nhờ có Lạc Lạc giúp đỡ, cuộc sống của Lee Donghyuck ở London không quá khó khăn như cậu vẫn luôn nghĩ.

Chung Thần Lạc không học mỹ thuật giống Lee Donghyuck, cậu nhóc học kinh tế tại một trường đại học cách căn hộ bọn họ không quá xa. Ngày đầu tiên gặp mặt Lạc Lạc, Donghyuck đã rất bất ngờ vì duyên số giữa hai người bọn họ, bởi lẽ nhóc vừa đến hồi sáng mà ngay giữa trưa hôm ấy đã thấy cậu đem hành lý chuyển vào. Nhưng chuyện lại càng bất ngờ hơn, khi ngay chiều hôm đó, Chung Thần Lạc đã kéo cậu đi mua xe ô tô, chỉ sau một câu nói của nhóc con.

"Em thừa tiền mua mà, vả lại đường từ nhà mình đến trường dù không quá xa nhưng mà để em đi bộ thì chắc mất hơn nửa tiếng mất."

Mọi việc diễn ra sau đó khiến Donghyuck chuyển từ bất ngờ thành sốc tới nỗi choáng váng đầu óc, Chung Thần Lạc toả ra khí chất cao thượng, tự tin dẫn cậu vào bên trong một trung tâm siêu xe hạng sang và mua về một con Ferrari chỉ sau hai lần đưa mắt nhìn.

Lee Donghyuck cảm thấy bản thân hiện tại không còn đủ tinh tường nữa, mặt mày xây xẩm, gắng gượng bấu víu vào người đứa em rồi nhỏ giọng hỏi "Sao em mua nhanh thế hả Lạc?"

"Em nhìn qua hết rồi, con này là đẹp nhất."

Thực chất, Lee Donghyuck có tài nghệ vẽ tranh trời phú, nhưng cậu cũng chỉ là một hoạ sĩ vô danh, lại còn nhất quyết không lộ mặt để giao dịch với khách hàng, khiến cho tranh vẽ của Donghyuck những ngày đầu không được mấy ai chú ý. Mãi sau này khi Chung Thần Lạc tốt nghiệp đại học, cậu nhóc ngắm tranh của Lee Donghyuck thì hết lời khen ngợi, quyết định ra mặt làm đại diện cho cậu, với tài năng kinh doanh của bản thân, nhóc đã không hề kiêng dè, mạnh miệng thề thốt với Donghyuck "Anh cứ tin ở em, em sẽ biến anh trở thành họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới."

Và đúng như lời nhóc con đã nói, Lee Donghyuck thật sự trở thành họa sĩ nổi tiếng, ban đầu tranh của Donghyuck vẫn chỉ đơn giản là Thần Lạc sẽ bán còn người yêu tranh sẽ mua. Nhưng dần già về sau, tranh do Donghyuck vẽ nổi tiếng tới mức ai cũng muốn sưu tầm, có người thậm chí còn trả giá cao gấp vạn lần giá gốc để được mua. Cuối cùng, Thần Lạc nghĩ đến chuyện mở đấu giá cho riêng những bức tranh của Donghyuck, cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có một vài người tới tham dự, nhưng ngược lại, người đến hội trường ngày một đông, khiến sau này bọn họ không thể mở cửa đón khách nữa, mà phải bán vé để quản lý số lượng khách hàng tham gia.

Số tiền lời được Lee Donghyuck chia ra bốn phần, một phần dành cho Chung Thần Lạc, một phần để lại cho bản thân đi đây đi đó tìm cảm hứng vẽ tranh, hai phần đem gửi tới những nơi cưu mang trẻ em ở khắp thế giới, với duy nhất một ước mong rằng, chúng có thể tự tay vẽ nên ước mơ của riêng bản thân mà không cần phải đắn đo suy nghĩ về số phận của mình như bạn học Lee Donghyuck của ngày đó.

10.

Trở về Seoul sau tám năm xa cách, Lee Donghyuck của hiện tại không còn là bạn học Donghyuck sáng giá của đại học mỹ thuật nữa, mà đã là hoạ sĩ nổi tiếng marlenos. Cuộc hẹn với chủ tịch phòng tranh Trouvaille diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lee Donghyuck cũng đã chọn ra vô vàn những bức tranh mà bản thân muốn trưng bày, đa phần đều là những bức tranh được cậu vẽ trước khi đi du học. Chủ tịch Lee cảm thấy vị khách lần này vô cùng quan trọng, nên đã dồn hết tâm huyết vào buổi triển lãm hôm ấy.

Khi buổi triển lãm công bố bán vé, ngoài những vé mời gửi đến những nhân vật cộm cán, thì số vé còn lại được bán hết sạch trong chưa đầy một ngày. Số tranh được trưng bày có tổng cộng hai mươi hai bức, trong số đó Lee Donghyuck yêu cầu giữ lại đúng ba bức được trưng bày ở khu vực trung tâm. Buổi triển lãm hôm ấy, Donghyuck nhất quyết không chịu xuất hiện, chỉ có Chung Thần Lạc vẫn luôn bận rộn dưới danh nghĩa là đại diện của hoạ sĩ marlenos, thay mặt cậu giới thiệu toàn bộ những bức tranh được trưng bày.

Tới khi buổi triển lãm kết thúc, trời đã ngả tối, chủ tịch Lee vì dành ra cả ngày dài để tiếp đón khách quý nên cơ thể đã thấm mệt, ông chỉ đành liên lạc cho Mark Lee đến phòng tranh, thay mình tiếp quản nốt phần việc còn lại. Lúc Mark có mặt ở phòng tranh, trời cũng đã khuya, anh nhận lại giấy tờ từ tay trợ lý, rồi kiểm tra toàn bộ danh sách những bức tranh có trong buổi triển lãm. Trong danh sách có tổng cộng hai mươi hai bức tranh, ba bức tranh không được bán đã được hoạ sĩ marlenos đánh dấu cẩn thận, và ở cuối chính là chữ kí xác nhận của đối phương.

"Chữ ký cũng phải đẹp đến mức này sao?"

Sau cuộc trò chuyện cùng cha, Mark Lee thật sự đã dành thời gian để tìm hiểu về marlenos, khi ấy anh chỉ tò mò muốn biết liệu vị hoạ sĩ mà người ta luôn tâng bốc có thật sự là danh xứng với thực hay không. Nhưng chính Mark sau khi xem một loạt những bức tranh của đối phương cũng phải trầm trồ khen ngợi không dứt. Lúc đó, Mark không chỉ cảm thán vẻ đẹp của những bức hoạ, mà còn cảm thán cả lòng mình, bởi lẽ sau tám năm, kể từ khi Donghyuck rời khỏi Seoul, cuối cùng cũng có một người khiến anh phải nể phục tới mức ấy.

Chữ ký của marlenos cũng sống động tựa như một bức tranh, ở nét cuối chữ "r" được nối ra một trái tim nhỏ cuốn đến âm "le" ngay bên cạnh, âm "nos" được kết thúc với những nét bút vô cùng cầu kì, tựa như những cơn sóng nhỏ muốn tiến tới cuốn hết những âm điệu trong tên của đối phương trôi đi xa hơn. Mark Lee đi xung quanh khán phòng, muốn ngắm nhìn những bức tranh được trưng bày thật cẩn thận, nhưng rồi bức nào cũng đem lại cho Mark một cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời.

Tranh của marlenos đều có tên riêng, nhưng Mark nhận ra đối phương chỉ đặt tên hai chữ cho tất cả những bức tranh đã được công bố. Mark cứ như vậy đem theo cảm giác thân thuộc đi qua từng bức tranh, cho tới tận khi anh nhìn tới ba bức tranh được trưng bày ở vị trí trung tâm. Bức tranh đầu tiên khiến Mark chú ý, chỉ vẽ duy nhất một cậu trai đang chăm chú vẽ tranh, dù cho gương mặt của cậu trai đó đã bị khung vẽ che đi mất, nhưng Mark vẫn nhận ra người đang ngồi vẽ trong tranh không ai khác chính là anh.

Khung vẽ trong bức hoạ đã bị sờn cũ còn vương màu ở chân gỗ, bộ quần áo mà cậu trai kia mặc chính là bộ quần áo anh đã từng rất thích, chỉ cần giặt sạch là sẽ lấy chúng để mặc, và cả chiếc tạp dề vải mà mẹ Lee khi mới biết thêu thùa đã lấy để thêu riêng cho anh một vài hình thù đáng yêu. Tất cả những đồ vật mà cậu trai kia có trong bức tranh, tất cả đều là của Mark Lee, kể cả đôi dép đi trong nhà cũng là của anh. Mark bất giác tiến gần hơn với bức tranh kia, đưa mắt nhìn tới bảng hiệu được gắn dưới bức tranh, nhỏ giọng đọc lên tên của nó "Nỗi nhớ..."

Mark Lee dường như đã mường tượng ra gương mặt của marlenos trong tâm trí mơ màng của bản thân. Bởi lẽ bức tranh tiếp theo anh nhìn thấy, là một bức tranh vẽ cảnh khuya, có trăng sáng, có sao đêm, có khung cảnh quen thuộc của sân thượng trường đại học. Và nó chính là bức tranh mà năm xưa anh đã tận mắt ngắm Lee Donghyuck vừa hút thuốc vừa tô màu. Nhưng khi đó, bức tranh vẫn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện, Mark chưa từng chiêm ngưỡng nó lần thứ hai, hiện tại khi được ngắm nhìn một lần nữa, nó đã được đặt cho cái tên "Lần đầu."

Bức tranh cuối cùng, là bức vẽ phong cảnh, chỉ đơn giản là một đồi hoa hướng dương khi hoàng hôn dần tàn, nhưng lại được trưng bày ở trung tâm, còn được gắn thêm giá đỡ có thể xoay. Mark Lee dường như đã hiểu ra, anh đưa tay chậm rãi xoay ngược bức tranh, hiện ra trong bức tranh chính là cánh đồng hoa tulip dưới nắng chiều tà. Trước mắt anh, chính là bức họa trong họa năm đó đã đạt giải quán quân trong cuộc thi cấp quốc gia, hiện tại khi gặp lại, nó đã mang cho mình cái tên "Rời xa."

Nhận ra vị hoạ sĩ giấu mặt kia chính là Donghyuck mà mình đã vẽ tám năm trước, Mark Lee chỉ có thể cười nhẹ, rồi lại suy nghĩ về nỗi lòng của bản thân vào cái ngày đầu tiên anh tìm hiểu về tranh do marlenos vẽ, hoá ra, Lee Donghyuck và vị hoạ sĩ giấu mặt đó vốn là một người, sau tám năm, chẳng có bất kể một người nào khác, vẫn chỉ có tranh do Donghyuck vẽ mới khiến anh cảm thán sâu sắc đến như vậy.

"Tranh em vẽ đẹp chứ?" Trong không gian yên ắng, đột nhiên vang lên thanh âm thân thuộc, Mark Lee chậm rãi quay người lại, nhận ra Lee Donghyuck thật sự đã quay về rồi.

"marlenos? Hoá ra là em à?"

Lee Donghyuck không đáp lời, chỉ mỉm cười gật đầu, cuối cùng vẫn chỉ muốn nhận được một lời khen từ Mark Lee mà thôi.

"Đẹp, tranh em vẽ lúc nào cũng đẹp."

Câu trả lời của người nọ khiến Donghyuck cười thật hạnh phúc, cậu đưa mắt nhìn toàn bộ những bức tranh được trưng bày trong triển lãm, rồi lại nhỏ giọng nói với anh "Đa phần là tranh em vẽ hồi còn ở Seoul, một vài cái em nghĩ anh sẽ thấy quen mắt, vì anh đã từng được thấy chúng ở đài danh vọng rồi."

"Sau khoảng thời gian ở Trouvaille, anh đã gặp gỡ rất nhiều hoạ sĩ, chuyện đặt tên tranh là chuyện bình thường, nhưng ít ai đặt tên ngắn gọn như em. Tại sao lại là hai chữ thế?" Mark Lee vẫn luôn tò mò những cái tên mà Donghyuck đã từng đặt cho tranh vẽ của bản thân, bởi khi nhìn vào bức tranh rồi nhìn vào tên của nó, chính anh cũng nhận ra chúng vốn chẳng liên quan gì tới nhau.

"Nhiều người khen tranh em vẽ đẹp, nhưng từng đó người cũng sẽ chê bai cách em đặt tên cho những bức tranh ấy. Nhưng thực chất, em chỉ mong muốn tìm ra một cái tên ngắn gọn, không phải bao quát nội dung bức tranh, mà là bao quát câu chuyện em nhớ nhất trong khoảng thời gian vẽ nên bức tranh ấy. Em muốn tranh của em phải đem theo nỗi niềm của em."

"Thật ra anh thắc mắc ý nghĩa của ba bức tranh em nhất quyết không bán. Trong danh sách, những bức tranh em xác nhận sẽ bán đều được giải thích kỹ càng về tên của nó, nhưng chỉ có ba bức tranh kia là không được giải thích. Thực ra, anh muốn hiểu hơn về chúng."

Mark Lee nhìn Donghyuck chậm rãi bước về phía mình, rồi đứng lại ngay bên cạnh anh. Cậu đưa mắt nhìn bức Lần đầu, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới kể cho anh về nó "Em muốn hiểu được Mark Lee."

Mark đưa mắt nhìn về phía Donghyuck, trong lòng thực chất có chút bất ngờ, nhưng anh không muốn lên tiếng, chỉ một lòng muốn hiểu được tâm tư của cậu.

"Em vẽ Lần đầu là vì em muốn hiểu được anh. Khoảng thời gian ở lớp vẽ, em lúc nào cũng quan sát anh. Anh thích vẽ buổi đêm, dù là cảnh nào đi chăng nữa cũng sẽ chọn vẽ nó vào ban khuya. Em vì muốn hiểu được anh, nên đã lên sân thượng khuya hôm ấy, để vẽ một bức tranh trời khuya, để chính em có thể hiểu được tại sao anh lại thích trời đêm đến như thế. Không ngờ lại được gặp anh, còn được nói chuyện với anh. Lần đầu, chính là lần đầu gặp gỡ của em và anh."

"Còn Rời xa, em vẽ nó với một mục đích duy nhất chính là giật được giải nhất của cuộc thi, nhưng câu chuyện em nhớ nhất khi vẽ nó, chính là phải rời xa anh."

Mark Lee vẫn luôn chăm chú quan sát Lee Donghyuck khi cậu nói về ba bức tranh ấy, nhưng rồi chính anh cũng nhận ra, ánh mắt của cậu thay đổi hoàn toàn khi nhìn vào Nỗi nhớ.

"Em vẽ Nỗi nhớ khi đang học ở London, em vẽ bởi vì em nhớ anh." Lee Donghyuck vừa nói hết câu liền quay sang nhìn người nọ, nhìn anh của hiện tại đã khác xa so với ngày xưa.

"Em nhớ anh tới mức, chẳng dám vẽ gương mặt anh một cách cẩn thận."

Khoảng thời gian công bố tranh, Lee Donghyuck nhận ra bản thân mình tệ nhất là việc đặt tên, cậu nhớ rất rõ Chung Thần Lạc đã từng hỏi một câu "Anh giấu danh tính như thế, vậy thì mình lấy tên nào công bố với mọi người đây?", thậm chí Thần Lạc còn cho rằng việc đặt tên cho riêng bản thân Donghyuck hay cho tranh cậu vẽ là một chuyện hệ trọng, hay thậm chí là cả việc ký tên của một người hoạ sĩ như cậu lại càng quan trọng hơn.

Nhưng chỉ cần là chuyện hệ trọng trong đời, Lee Donghyuck lại vô duyên vô cớ nhớ đến Mark Lee. Ngay cả cái ngày mà cậu giành được giải quán quân, cậu cũng chỉ nhớ đến chuyện chụp cùng anh một bức làm kỉ niệm.

"Em cảm thấy mình rất tệ trong việc đặt tên, nhưng chỉ cần cái tên đó liên quan tới anh, em liền cảm thấy nó rất hay. Em muốn khoe về cái tên marlenos của mình, anh thì sao? Có muốn nghe không?"

"Anh sẽ nghe, nếu như em nói về Lee Donghyuck." Donghyuck không cần phải nói về cái tên đó nữa, bởi lẽ chính Mark Lee đã hiểu được nó rồi, cái tên marlenos ấy, cuối cùng vẫn là muốn nhắc tới anh. Rồi chính Mark cũng hiểu ra, kể cả cách Donghyuck ký tên cũng là vì bản thân anh nên mới ký cầu kì như thế.

"Vậy thì tiếc quá, Lee Donghyuck chẳng có gì để khoe hết."

Câu trả lời của cậu khiến cho Mark Lee bật cười, anh đưa mắt nhìn về phía Nỗi nhớ, trong lòng vẫn luôn suy tính điều muốn nói. Donghyuck đứng ở bên cạnh, không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng nhìn anh, Mark Lee sau một hồi ngắm nhìn Nỗi nhớ không thôi, mới chậm rãi hỏi "Em còn trống lịch không? Anh muốn mời em làm mẫu vẽ."

Dù là tám năm trước hay là hiện tại, trong tâm trí của Mark Lee vẫn luôn dành lại một khoảng trống cho riêng Donghyuck. Mark mỗi khi ngồi vẽ, vẫn sẽ nhớ về ngày cuối cùng Lee Donghyuck làm mẫu cho anh, cẩn thận nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, lưng trần, chân dài, và cả cách cậu tự vòng tay ôm lấy eo mình thật nhẹ nhàng. Dù thời gian có trôi qua muôn trùng vạn kiếp, có lẽ Mark Lee vẫn sẽ nhớ về nó mà chẳng thể quên được.

Lee Donghyuck nhìn về phía Mark Lee, nhìn đôi mắt của người nọ sáng rực dưới ánh trăng ban khuya, rồi lại nhớ về anh của tám năm trước cẩn thận quấn khăn lụa mỏng quanh eo của cậu. Trong vô vàn những giấc mộng của bản thân, ước vọng được vẽ tranh, được bay cao bay xa với niềm đam mê hội hoạ, dường như mọi thứ đều đã trở thành hiện thực, chỉ riêng Mark Lee, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu như thế, thậm chí là rất gần, nhưng đối với Donghyuck, người nọ vẫn luôn là một giấc mộng mà cậu chẳng tài nào với tới.

Thích Mark Lee, vẫn luôn là một nỗi lòng tận sâu trong thâm tâm của Donghyuck, nhưng chính cậu chưa bao giờ muốn biến nó thành bí mật chỉ giữ cho riêng mình. Lee Donghyuck muốn nói cho anh biết, nhưng lại không biết mở lời thế nào, càng không biết nói sao cho phải.

"Thù lao lần này, em lấy một cái ôm được chứ?" Donghyuck vẫn luôn giữ cho mình tâm trạng thoải mái, nửa đùa nửa thật hỏi anh, ước mong người nọ nói lời đồng ý, hay là chẳng cần phải nói thêm gì, chỉ cần gật đầu một cái đã đủ để cậu cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng Mark Lee không đáp lại, cũng không gật đầu, anh chỉ đứng ở đó dang tay hướng về phía Donghyuck, chờ cậu tiến tới ôm lấy anh. Donghyuck không ngờ tới chuyện này, chỉ có thể đứng ngẫn ra nhìn anh khiến Mark cũng phải cảm thấy sốt ruột, cuối cùng vẫn là anh tiến về phía trước dịu dàng ôm lấy cậu.

Đột nhiên, Lee Donghyuck muốn vẽ bình minh, muốn vẽ mặt trời khi mới ló rạng còn đỏ hỏn, muốn vẽ thêm cả cây cối rung rinh trong gió, cả những đám mây chậm rãi trôi trên nền trời dần hửng sáng. Và Donghyuck muốn đặt tên cho nó là Cái ôm. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới hoàng hôn, nghĩ tới một chiều tà tràn ngập ánh nắng màu cam đỏ, muốn vẽ một con đường đầy lá rụng và tràn ngập ánh nắng chiều, vẽ thêm mặt trời ẩn hiện giữa những đám mây trắng bồng bềnh giữa trời cao. Donghyuck còn muốn đặt tên cho bức hoàng hôn ấy là Nụ hôn.

Hai tay Lee Donghyuck vẫn ôm lấy Mark rất chặt, nhưng mong muốn vẽ cả hoàng hôn khiến Donghyuck rạo rực hơn bao giờ hết, cậu đưa mắt nhìn người nọ, ngay khi anh cũng đang chăm chú nhìn cậu, Lee Donghyuck đã hôn anh. Mark Lee bị cậu làm cho giật mình, nhưng chính anh cũng không muốn cự tuyệt, còn vì sợ đối phương sẽ buông anh ra mà ôm lấy cậu chặt hơn. Mark giữ Donghyuck lại bên mình, hôn cậu thêm thật lâu, tựa như hoàng hôn của Donghyuck sẽ vì hai người họ mà kéo dài mãi mãi, lá vàng sẽ vì anh hôn cậu mà rơi thêm, nắng cũng vì người nọ còn đang kề bên cậu mà ngày một đậm màu. Trong thâm tâm của Lee Donghyuck, hoàng hôn lúc này rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mark Lee đưa mắt nhìn Donghyuck vẫn đang ôm lấy anh không buông, nhỏ giọng nói "Em trả nợ à? Bức Nỗi nhớ ấy."

"Ý anh là sao? Chúng ta có nợ gì nhau à?"

"Không, anh tưởng em muốn trả lại anh chút gì đó, sau biết bao nhiêu bức anh đã vẽ em."

"Em chả nghĩ nhiều đến như thế đâu, em vẽ Nỗi nhớ, chỉ đơn giản là em nhớ anh thôi." Lee Donghyuck nói như thế, lại càng ôm Mark Lee chặt hơn, tựa như chính bản thân cậu cũng sợ nỗi nhớ kia đến điên dại, rằng mỗi đêm đều nhớ người nọ nhiều như thế, nhưng chẳng thể nhìn thấy anh, tới tận khi dám cầm cọ lên vẽ chân dung của anh, cũng chẳng thể vẽ gương mặt anh một cách cẩn thận.

"Anh có gì để em phải nhớ cơ chứ, em đặt nặng vấn đề quá rồi."

"Đâu phải như thế, anh có tất cả đấy." Thực chất, Mark Lee có mọi thứ, anh có tất cả những tháng ngày tươi sáng của Donghyuck tại Seoul, có cả những giấc mộng êm ái mà chính Donghyuck vẫn gắng sức nâng niu. Người nọ có cả Donghyuck, có cả tâm trí và tình yêu của cậu. Tất cả những gì Donghyuck mong cầu, người nọ đều có.

Lee Donghyuck muốn ôm Mark Lee, muốn ôm thật lâu, để chính cậu có thể gói gọn toàn bộ những nỗi lòng của bản thân bao năm qua gửi đến cho anh. Từ trước đến nay, Donghyuck vẫn luôn ghi nhớ từng lần gặp gỡ, từng giây phút cả hai ngồi bên nhau, cách anh nói chuyện, và cả cách anh hành xử. Chỉ cần có sự xuất hiện của người nọ, dù không cần chụp lại ảnh, cũng không cần phải vẽ lại thành tranh, Donghyuck hoàn toàn có thể lưu lại tất cả mọi thứ vào trong tâm trí của cậu.

"Em để ý anh từ rất lâu rồi, nhưng lần đầu tiên chúng ta nói chuyện chính là khuya hôm ấy ở sân thượng trường đại học. Kể từ đó, mỗi lần được gặp gỡ, cùng anh chuyện trò em đều đếm rất kỹ, lần cuối cùng ta gặp nhau trước khi em đến London, là cái ngày chúng ta cùng tham gia thi vẽ, đó là lần thứ sáu mươi ba."

"Còn hôm nay, là lần thứ sáu mươi tư." Lee Donghyuck vẫn ôm lấy Mark Lee, chậm rãi tựa đầu lên ngực anh, như muốn lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập lên từng hồi, nhẹ nhàng, chả mấy vội vã.


11.

"A-anh đã vẽ những gì thế!?"

Lee Donghyuck theo chân Mark bước vào phòng ngủ, và mọi thứ không còn là quá khứ nữa, trước mắt cậu lúc này chính là hiện tại. Hoá ra, tám năm qua, không chỉ có mình anh thay đổi, mà cả căn phòng này cũng chẳng giống như xưa kia nữa. Phòng ngủ của Mark vẫn rộng như thế, vẫn có chiếc giường nhỏ đối diện một kệ sách lớn, ở giữa phòng vẫn là giá vẽ tranh bằng gỗ đã sờn cũ. Nhưng tất thảy cũng chỉ còn từng đó, những món đồ còn lại trong trí nhớ của Donghyuck đều đã không còn, hiện tại dưới đất chỉ có vô số tranh gác lên nhau chắn hết cả lối đi.

"Anh vẽ nhiều tranh như thế mà không đem đi trưng bày sao? Ở Trouvaille cũng có phòng cất tranh mà nhỉ? Sao anh không đem tới đó?"

"À, anh chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình thôi."

Năm ấy, mỗi khi Lee Donghyuck làm mẫu vẽ cho Mark, cậu sẽ nhìn lịch treo tường rất lâu, chỉ để ghi nhớ từng ngày được gặp mặt anh. Hiện tại lịch cũng không còn, trên tường được treo rất nhiều tranh, dưới đất cũng là tranh gác lên nhau, nhưng tất cả đều giống nhau, đều được đặt ngược lại, chỉ để lộ mặt sau của bức tranh và phần khung tranh.

"Em nhìn gì mãi thế? Phòng anh hiện tại chỉ còn chiếc giường này thôi, mấy đồ khác anh đem đi hết rồi, để có chỗ gác tranh ấy mà. Em ngồi tạm nhé."

"Nhiều tranh như vậy, anh mà vẽ tiếp thì cất vào đâu?" Donghyuck nhìn số lượng tranh trong phòng của anh, cả căn phòng rộng lớn hiện tại đã chật cứng đến lối đi dường như cũng không còn. Vả lại chính cậu cũng muốn biết, vì sao anh lại không muốn công bố những bức tranh này. "Đừng nói với em là anh vẽ nhiều tranh như thế mà không ưng ý được cái nào để đem trưng bày nhé?"

"Không phải." Mark Lee đáp "Tất cả những bức tranh ở đây cái nào anh cũng ưng ý hết, chẳng những thế anh còn rất tâm đắc."

"Với lại cũng định ra ở riêng, căn nhà anh đang xem rất rộng, đủ để anh gác thêm gấp đôi gấp ba số tranh này mà."

"Anh Mark giỏi thật, em thì chẳng có mấy ý tưởng để vẽ đâu, vậy mà anh lại vẽ được nhiều tranh như thế. Thật sự, em ngưỡng mộ rồi đấy!" Lee Donghyuck bật cười, trong đầu vẫn luôn cố gắng đếm thử có bao nhiêu bức tranh, nhưng tới một hồi lại mệt mỏi bỏ cuộc.

"Anh đâu có nhiều ý tưởng đâu. Bởi vì toàn bộ tranh ở đây, đều cùng một chủ đề."

Mark Lee vừa nói dứt câu, Lee Donghyuck liền tròn mắt nhìn anh, cảm thấy những điều người nọ nói vô cùng thần kì, anh vẽ tất cả những bức tranh này cùng một chủ đề, nhưng bức nào cũng tâm đắc như nhau "Anh đùa em đúng không?"

"Thực chất, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu trên đời này có kẻ nào muốn vẽ một người tới nỗi, mỗi ngày đều vẽ chân dung của đối phương không." Mark Lee không đáp lại câu hỏi của Donghyuck, nhưng vẫn muốn giải thích cho cậu hiểu. Bởi lẽ, Mark là như thế. Kể từ cái ngày anh tốt nghiệp đại học, Mark Lee dường như chẳng buồn để tâm tới chuyện vẽ tranh nữa, nhưng mỗi sáng thức dậy, Mark đều muốn vẽ, chẳng phải vẽ cảnh khuya, cũng không phải tranh phong cảnh giống như trước. Mark Lee rất muốn vẽ, nhưng chỉ muốn vẽ Donghyuck.

"Mỗi sáng, anh đều đứng trước những bức tranh anh từng vẽ em, ngắm nhìn thật lâu rồi lại tự tay mình vẽ thêm một bức nữa. Toàn bộ những bức cảnh khuya trước đó anh gác trong phòng, anh đều đem hết đi, vì phòng có thêm chỗ thì anh mới có thể vẽ thêm chân dung của em."

"Ban nãy, khi em nói về Lần đầu, em nói em vẽ cảnh khuya chỉ vì muốn hiểu được anh. Nhưng hiện tại đã là lần thứ sáu mươi tư rồi, có lẽ em phải vẽ chân dung chính bản thân mình thì may ra em mới biết được anh hiện tại đang nghĩ gì." Mark Lee nói như vậy, ý nghĩ cũng hiện hữu ở mặt chữ, không muốn giấu giếm điều gì. Thực lòng Mark chưa bao giờ suy xét chính bản thân, vì sao lại thèm khát được vẽ Donghyuck đến mức ấy, là vì ngưỡng mộ một hoạ sĩ tài hoa, hay chính bản thân anh vẫn luôn vì cậu mà mơ tưởng.

"Mỗi ngày anh đều ngồi xuống và vẽ chân dung của em, cho tới khi căn phòng này chật cứng toàn tranh của em anh mới nhận ra bản thân mình nhớ em nhiều tới mức nào. Và rồi anh nhận ra rằng, có lẽ anh yêu hội hoạ.. cũng chỉ vì em mà thôi."

"Vậy từ trước tới nay, có bao giờ anh nhận ra được rằng, em rất thích anh không?"

"Anh nhận ra sau khi em rời khỏi Seoul, khi ấy anh thấy người ta nói về em rất nhiều trên diễn đàn trường sau khi em đạt giải quán quân. Người ta nói rằng trước đó mấy tháng em đã từ chối toàn bộ những yêu cầu làm mẫu. Khi ấy anh nhận ra, em chỉ muốn làm mẫu cho riêng anh mà thôi."

"Thế hiện tại em đã trở về rồi, liệu anh có còn muốn vẽ em nữa không?"

Mark Lee không nói lời nào, anh đứng dậy, bước tới bên cạnh giá vẽ, đưa tay mở chiếc ghế gấp rồi kê ngay bên cạnh, từ từ ngồi xuống, sau khi chuẩn bị đủ dụng cụ vẽ mới nhỏ giọng nói "Từ trước tới nay, anh lúc nào cũng muốn vẽ em."

Lee Donghyuck điều chỉnh tư thế, đưa mắt nhìn anh lấy từng gam màu sặc sỡ, mơ hồ cảm thấy nếu như gọi người nọ là hoạ sĩ Mark Lee, có lẽ bản thân cậu chính là chàng thơ duy nhất in mình trên những bức họa sáng rực của anh. Người nọ sẽ vì cậu mà cẩn thận pha những tông màu rực rỡ nhất, sẽ vì cậu mà chẳng còn cắm đầu vào những điều ảm đạm của xưa kia nữa.

Donghyuck làm mẫu vẽ cho Mark tới tận rạng sáng mới nghỉ, anh nhận ra hiện tại không còn sớm, ngỏ lời muốn cậu ngủ lại nhà "Nhà anh có phòng dành cho khách, em về lúc này cũng không tiện, hay là ngủ lại nhé?"

"Em ngủ lại, nhưng... ngủ cùng anh được không?"

Mark Lee không đáp lời cậu, chỉ mỉm cười gật đầu.


Khi Mark vẫn còn yên giấc, Lee Donghyuck ở ngoài ban công, đã gọi cho Chung Thần Lạc một cuộc "Anh nghĩ là anh sẽ ở lại Seoul."

"Sao thế? Anh nói ở London còn nhiều điều bỏ ngỏ cơ mà?"

"Ừ, ở London còn vài thứ bỏ ngỏ thật. Nhưng anh nghĩ ở Seoul hiện tại có điều quan trọng hơn với anh."

Chính là Mark Lee.

"Giúp anh tìm nhà, chuyển đồ đạc quan trọng từ London về Seoul nhé! Nếu mày muốn ở lại London cũng không sao, chúng ta làm việc từ xa được mà."

"Nhằm nhò gì, em ở đâu chả được, ở đâu em chả có nhà."


12.

Sau này, Mark Lee chuyển tới căn nhà mà anh đã từng kể cho Lee Donghyuck, một căn nhà lớn hơn, có căn phòng đủ rộng để anh vẽ thêm nhiều chân dung của cậu. Theo lệ, Mark cũng tổ chức một bữa tiệc tân gia, nhưng khách đến nhà cũng chỉ có Lee Donghyuck và Chung Thần Lạc.

"Ơ kìa anh Mark, người yêu anh đến ăn tân gia mà anh lại để người yêu vào bếp nấu ăn thế à? Lạc Lạc ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn Donghyuck cặm cụi trong bếp và Mark Lee cứ lẽo đẽo bên cạnh cậu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lee Donghyuck nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Chung Thần Lạc, trong lòng cũng nổi hứng ganh đua, nhanh chóng phản bác. "Anh mày mà không nấu, sợ tí mày không về được nhà đâu."

"Anh buồn cười, em mà không về nhà thì ngủ ở đâu?"

Lạc Lạc nói hết câu nhưng Donghyuck cũng không buồn trả lời, chỉ quay người lại chỉ tay về phía nhà vệ sinh ở phòng khách. Cuối cùng thì Thần Lạc cũng hiểu được những ẩn ý trong hành động của Lee Donghyuck, hiểu được vì sao Mark Lee vào bếp nhưng chỉ có thể bám lấy Donghyuck mà chẳng dám động tay động chân.

Tiệc tàn, Lee Donghyuck muốn ở lại nên Chung Thần Lạc cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy chào tạm biệt hai người họ rồi hân hoan rời đi. Mark Lee sau khi tiễn Lạc Lạc ra về, mới quay lại dẫn cậu đi thăm quan căn nhà mới của anh một vòng. Lee Donghyuck cầm tay Mark, bước theo anh, nhưng mắt vẫn luôn nhìn xung quanh, vô thức cảm thấy căn nhà quá rộng, một mình anh dường như chẳng thể ở hết.

"Anh ở như thế này thì có lọt thỏm quá không?"

"Em lo cho anh à? Thế thì chuyển đến ở cùng anh nhé?"

Khi ấy, Lee Donghyuck không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ suy nghĩ, cảm thấy hai người họ mới bên nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng chuyện tình cảm này dường như đã kéo dài tới chín năm đằng đẵng.

Mark Lee đưa cậu vào phòng ngủ lớn, nhỏ giọng nói "Tranh bên kia là chân dung của em đấy." Lee Donghyuck nghe dứt câu liền đưa mắt nhìn theo hướng anh chỉ, nhận ra đó là bức cuối cùng anh vẽ trước khi cậu bay sang London, là bức bán khoả thân mà chính anh đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần.

"Anh treo lên như thế, không sợ có người nhìn à?" Lee Donghyuck quay sang ôm lấy Mark Lee, muốn trêu anh đôi chút nên cũng nhỏ giọng nũng nịu.

"Phòng này chỉ có anh và em vào được thôi."

Người nọ không để Donghyuck nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường. Lee Donghyuck giật mình nhắm chặt hai mắt, tới lúc mở mắt ra lại vô tình phát hiện Mark đã nằm ngay bên cạnh mình "Sao thế? Tự dưng đẩy em."

"Không sao, chỉ muốn nằm cạnh em thôi."

"Túi đồ lúc nãy Lạc Lạc xách theo là quà tân gia nó chuẩn bị cho anh đó. Còn em thì chưa chuẩn bị gì cả." Lee Donghyuck quay người sang đối diện với Mark Lee, thoải mái cười thành tiếng. "Căn bản là vì em muốn hỏi chủ nhà đôi chút, chủ nhà muốn quà gì không?"

"Làm mẫu vẽ cho anh được không?"

"Cái đấy mà cũng là quà á? Anh đùa em à?"

"Em muốn anh đòi hỏi cao hơn à? Thế mẫu khoả thân nhé?"

Lee Donghyuck không trả lời mà đột nhiên bật người ngồi dậy, Mark nằm bên cạnh còn tưởng lời anh nói khiến cậu cảm thấy không thoải mái, vừa định ngồi dậy giải thích với đối phương, đã thấy Donghyuck cởi bỏ chiếc áo đậm màu vàng cam của hoa lăng thảo.

"Vậy.. anh muốn em tạo dáng thế nào?"

"Như này thôi..." Mark Lee vòng tay ôm lấy Lee Donghyuck, thực lòng Mark vẫn luôn muốn vẽ Donghyuck, vẽ cậu cả trên tranh, vẽ cậu cả trong tâm. Chính anh cũng muốn nghĩ về đoạn tình cảm của hai người họ, rằng mối tình này đã bắt đầu từ đâu, và Donghyuck khiến anh rung động từ khi nào. Mark Lee yêu Donghyuck, nhưng hơn cả yêu, Mark còn ngưỡng mộ hội hoạ của riêng cậu. Đối với Mark tình yêu của Donghyuck dành cho hội hoạ là đẹp đẽ nhất, là thơ mộng nhất, còn tình yêu anh dành cho cậu, có lẽ là chẳng thể hoàn hảo, nhưng trong thâm tâm Mark Lee, đó là tình yêu chân thành nhất.

"Thế nghĩa là anh cũng đâu muốn vẽ đâu. Chỉ muốn ôm em thôi còn gì."

Lee Donghyuck nửa đùa nửa thật, buông đôi lời nũng nịu, cũng không ngờ rằng Mark thậm chí còn ôm cậu chặt hơn, hôn thật nhẹ lên vành tai cậu rồi nhỏ giọng đáp lời "Anh đâu đơn giản chỉ muốn vẽ, anh muốn vẽ em cơ mà."

Trong tâm trí của Lee Donghyuck bỗng xuất hiện một con thuyền nhỏ ngoài khơi xa, ở phía kia chính là đường chân trời và mặt trời bình minh mang màu cam đỏ, tựa như một bông hoa anh túc đang nở rộ giữa đại dương và mây trắng, cậu thật lòng muốn vẽ bức tranh ấy, muốn đặt tên cho nó là Đắm chìm. Donghyuck cảm thấy bản thân mình là chiếc thuyền nhỏ kia, nhận ra biển cả rộng lớn chính là tình yêu của Mark Lee, nhận ra cậu sẽ vì anh mà ngày càng chìm sâu.

Lee Donghyuck ngả người về sau, tựa vào lồng ngực ấm áp của Mark Lee. Donghyuck biết rằng bản thân mình vẫn luôn yêu hội hoạ như thế, và chuyện yêu Mark Lee đối với cậu cũng tựa như một cách vẽ tranh, Donghyuck vẫn luôn muốn lồng ghép những rung động của bản thân vào tranh vẽ chỉ để chứng minh với thế giới rằng cậu thật lòng yêu anh. Còn Mark Lee, từ trước tới nay anh chưa từng yêu hội hoạ được như cậu, năm ấy, khi anh đột nhiên mong muốn được vẽ tranh, yêu thích hội hoạ ấy chỉ đến khi bản thân anh nhận ra chính mình đã đem lòng yêu Lee Donghyuck.

-

hoa trong ngàn bức hoạ
đổi một tình trong anh.

-

- ended.
- 23.8.8
#roximelon

lời kết, đến từ tớ, người viết nên hoa trong hoạ tình trong anh.

đầu tiên, là cái tên marlenos, tớ nghĩ nó khá dễ đoán và khá đơn giản để hiểu, nó chính là mar trong mark, le trong lee và nos trong nostalgia. và mọi người có thể hiểu đơn giản nostalgia là nỗi nhớ.

marlenos, tớ tạm để cho nó cái ý nghĩa là "nhớ mark lee."

chữ ký của donghyuck cũng thế, vẫn là vì mark lee nên mới thật cầu kì, ở giữa mar và le có một trái tim tượng trưng cho tình yêu của cậu ấy, còn phần sóng biển ở nos, chính là biểu hiện cho nỗi nhớ vẫn luôn dập dìu như những cơn sóng khi donghyuck còn sống ở london.

còn mark lee vốn bị gia đình ép buộc phải vẽ, nên đã chống đối bằng cách chỉ dùng màu lạnh cho tranh của mình. nhưng chỉ cần vẽ chân dung của donghyuck, anh sẽ lấy tất cả những gam màu ấm áp và rực rỡ nhất, chỉ để chứng minh rằng donghyuck chính là mặt trời soi rọi những đêm đông của mark.

và "hoa trong hoạ, tình trong anh." đã thật sự đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro