Chương 91
Đoàng đoàng đoàng
Bịch
"Jaejoong" - Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện đỡ lấy người vừa ngã xuống.
"Vương gia, xin cẩn thận" - Một loạt ảnh vệ cũng từ đâu lập tức bao quanh.
"Jaejoong, không sao chứ?" - Nhìn thấy bả vai thấm máu của người kia, hắn lo lắng nói nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười của cậu thì chợt hiểu ra - "Em cố ý?"
Không vội trả lời câu hỏi của hắn, cậu đưa mắt hướng về phía người vừa bắn trúng mình, nhìn người kia đang đứng bất động, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Hyunjoong hyung, là bởi vì hyung đi sai một bước nên đến cuối cùng đây là điều hyung phải đối mặt. Giết Vương gia là điều hyung không thể làm, nhưng ân tình của hyung Quỷ thần cũng không nỡ chối bỏ. Vậy nên phát súng này coi như trả lại cho hyung"
Đưa mắt nhìn một lúc, Jaejoong khóe môi khẽ mỉm cười rồi chầm chậm lên tiếng
"Hyunjoong hyung, xin lỗi"
BÙM
"Jaejoong, bám chắc vào ta" - Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngũ vương gia lấy thân mình chắn cho người đang bị thương trong lòng, cả hai người bị văng ra một khoảng xa.
Hankyung cùng Yoochun liền chạy lên phía trước, bảo hộ cho hắn thuận lợi đi vào trong cung công chúa.
"Lửa cháy rất lớn, chúng ta nhanh đi thôi" - Heechul xem xét tình hình rồi hối thúc những người còn lại.
Ngay lập tức, từng người nhảy vào vòng sáng thời gian, đến khi cả Ngũ Vương gia và Quỷ thần cũng bước vào thì vòng sáng dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Một năm sau
"YAAAAAAAAAAAAAA"
Keng
"Em tức giận?" - Thân ảnh mặc y phục của Vương gia thời xưa mỉm cười lên tiếng hỏi.
"Còn phải hỏi?" - Người kia tức giận trả lời, không nương tay hạ thêm một đường kiếm xuống - "Đang yên đang lành ở đâu ra một tên biểu đệ kết nghĩa của Hoàng thượng đến đòi cưới Vương gia. Đã vậy còn có người vẫn tiếp cơ đấy"
Keng Keng Keng
"Từ nhỏ Hojun đã ngưỡng mộ ta như vậy. Cũng là người ta quen biết. Em cũng biết ta sẽ không đồng ý, vậy sao lại còn giận?" - Ngũ Vương gia vừa đỡ kiếm vừa trả lời.
"Hojun? Gọi tên thân thiết nhỉ" - Người kia có chút khinh thường nói, cậu đương nhiên hiểu rõ là tên kia chắc chắn ko dám lấy thêm một ai. Tuy nhiên lý do mà cậu phát giận chính là muốn làm ai kia phải bám theo mình thôi.
"Em là muốn ta đuổi theo em?" - Đưa tay bắt lấy tay cầm kiếm, hắn lập tức đặt tay còn lại lên eo của người đối diện rồi thuận tay ôm vào lòng, tuy nhiên vì người kia vẫn ko chịu khuất phục nên kết quả là cả hai lăn vài vòng dưới nền cỏ.
"A"
"Vai lại đau sao?" - Ngũ Vương gia hỏi, lo lắng nhìn vào vết thương đã liền da nhưng vì viên đạn đã để trong đó quá lâu nên dù có lấy ra thì một bên tay của Jaejoong vẫn không thể hoàn toàn hồi phục - "Ta đưa em về"
"Anh lo gì chứ, em không sao" - Cậu mỉm cười nói, rồi xay người hướng ánh mắt lên phía bầu trời, dưới lưng vẫn là cánh tay của hắn.
"Là lỗi của ta" - Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chúng ta đã đi qua một quãng đường dài" - Quỷ Thần gương mặt chợt bừng sáng, tâm trạng có vẻ đã tốt lên, nói một câu không liên quan, quay mặt sang nhìn vào Ngũ Vương gia nổi tiếng băng lãnh, cậu đưa tay vuốt ve lên một bên tai của người kia - "Và rồi thương tích đầy mình. Nếu chúng ta không gặp nhau thì có phải bây giờ Vương gia...."
"Thì ta sẽ vô cùng hối tiếc" - Hắn cắt ngang lời cậu - "Chỉ như thế này mà đổi lại ta có em, như thế với ta đã là vô cùng hậu hĩnh"
"Vương gia" - Nhìn ánh mắt đầy chân thành của người kia, một giọt nước bỗng chốc rơi trên khóe mắt Quỷ Thần - "Anh chưa bao giờ hối hận sao? Dù chỉ một lần?"
"Ta đã từng một lần hối hận" - Vuốt ve gò má của người kia, hắn trả lời - "Chính là ngày ta để em đi một mình"
"Nếu có thể quay lại được ngày hôm đó, ngày mà ta ân hận đến phát điên, ta nhất định sẽ không buông tay em ra"
Mỉm cười nhìn người trong lòng mình, Ngũ Vương gia nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi người kia.
Nhướng người lên một chút, Quỷ thần cũng nhanh chóng đáp lại.
Ánh mặt trời xuống núi chiếu rọi vào hai thân ảnh phía dưới đang chìm đắm vào nhau, tạo nên một cảnh sắc vô cùng hài hòa.
"Jung Yunho, anh và tôi, cuối cùng chúng ta vì cái gì mà yêu nhau? Vì cái gì mà tôi tìm mọi cách để anh được sống? Vì cái gì mà anh bỏ lại mọi thứ để cứu mình tôi? Tất cả những thứ đó, cánh tay mà tôi phải trả giá, một bên tai mà anh phải trả giá, thời gian xa cách mà chúng ta phải trả giá, vì tất cả những thứ đó, anh nói xem, làm sao, làm sao,..."
"..."
"..."
"Vì ta cần em, Kim Jaejoong"
"Cho nên, dù có phải trả giá nhiều hơn thế, ta vẫn chỉ muốn giữ lại một mình em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro